1
————
Cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngừng bên ngoài cánh cửa kính, mưa rơi tí tách trên những mái hiên, mưa ướt đẫm những vòm cây trước cửa và chậu cây nhỏ ngoài ban công.
NamJoon thầm cám ơn cơn mưa bất chợt này, vì ít nhất nó cũng giúp cuộc xung đột bên trong căn phòng này tạm thời tách biệt với những người khác. Mùi hoa hồng ngọt say đắm quyện cùng với hương gỗ làm cậu choáng váng như rơi vào khu vườn bí mật, từng cm trên cơ thể bị tấn công dồn dập đến không thể chống đỡ nhưng đâu đó vẫn có một cánh tay dịu dàng an ủi con sói bên trong.
Người thường ngày ghét cay ghét đắng cậu - hoặc ít nhất là anh đã thể hiện như vậy giờ đang khóc nức nở trong vòng tay người nhỏ tuổi hơn. Anh than phiền, trách móc về việc Alpha không muốn anh, cả người cựa quậy tìm vị trí để có thể cảm nhận được pheromones gỗ tuyết tùng cay nhẹ nồng ấm bao phủ cơ thể mình. Con sói của NamJoon thật sự muốn xé rách bộ quần áo ngủ trên người Seokjin và đem kết của mình bung tỏa trong người anh, nhưng NamJoon không phải kiểu người dễ bị bản năng chi phối - phải có lý do thì họ mới gọi cậu là đồ "quái vật hiền lành". Cậu nhấc máy lên, gọi cho người thư ký kiêm bảo mẫu của Seokjin - Sejin hyung và chờ đợi anh ta bắt máy trong khi phủ kín người trong lòng với những nụ hôn nhỏ, liên tục xoa lưng cũng như khen ngợi để anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích, tiếng khóc khe khẽ của Seokjin làm trái tim NamJoon muốn vỡ ra trong đau đớn.
Nhưng cậu không thể,
bởi cậu là người tử tế.
.
.
.
Seokjin bắt đầu buổi sáng tuyệt đẹp của mình với phần ăn ngon lành, sách vở đã được xếp gọn gàng trong cặp sách, bộ đồng phục được là ủi cẩn thận và có mùi của chính mình. Như thường lệ, anh vẫn được đón chào bởi những ánh nhìn ngưỡng mộ và nụ cười tươi của các bạn học, đàn em khóa dưới. Tiếng chúc mừng lan theo từng bước chân làm Seokjin nhận ra hôm nay là ngày công bố kết quả kì khảo hạch hàng tháng. Thông thường sẽ có hai người đứng đầu riêng, một người đứng đầu trong những người có khả năng học tập và một người đứng đầu khác ở khoản sử dụng và kiểm soát siêu năng lực.
Từ ngày Seokjin vào trường, cái tên đứng đầu ở hai bảng trên chỉ có một.
Phải biết rằng, bản thân học viện này cũng là nơi đã nuôi dưỡng ra hàng trăm thế hệ xuất sắc - những người lãnh đạo, tầng lớp tinh hoa của xã hội. Việc một người mới đến chiếm trọn cả hai vị trí trong khoảng thời gian quá ngắn khiến tất cả đều dè chừng, e ngại, ganh tỵ và hoài nghi đối với Seokjin. Những Alpha dòng thuần liên tục thách đấu với Seokjin hòng đánh bại anh nhưng chỉ nhận được thất bại ê chề trước toàn trường, các Omega khi không thể đem vẻ ngoài của anh ra làm trò cười lại chế giễu hương gỗ của Seokjin bất cứ lúc nào đi ngang qua anh còn Beta thì chỉ đơn giản là tảng lờ Seokjin mọi lúc.
Nhưng anh chưa bao giờ than phiền hoặc nặng lời với bất cứ một ai.
Seokjin giúp đỡ những Alpha to lớn hơn anh nhiều lần băng bó vết thương sau các trận đấu và rủ họ cùng đi ăn - một trong những niềm yêu thích lớn nhất cuộc đời anh. Chàng trai trẻ cũng thường xuyên có mặt để hỗ trợ các Omega khác khi họ cần vận chuyển đồ đạc nặng trong lớp nấu ăn, sửa các đồ điện trong phòng ký túc của họ hay thu xếp cho Omega đến kỳ phát tình trở về nhà để nghỉ ngơi. Seokjin luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai trong mọi lĩnh vực nếu có thể, sẵn sàng chia sẻ cách học tập, rèn luyện của mình và tử tế với các bạn học cũng như lễ phép với các giáo viên. Anh chỉ đơn giản là quá xuất sắc để bất cứ ai có thể theo kịp, hay để bản thân phải ghen tỵ với bất cứ người nào.
Sau một năm học, Seokjin chính thức trở thành Chủ tịch Hội học sinh của học viện. Thái độ của mọi người với anh giờ đây đã khác hẳn, bất cứ ai cũng mong muốn được trở thành bạn với Seokjin còn số lượng quà tặng hay lời tán tỉnh mà các Alpha khác gửi đến cho anh quả thật không thể đếm nổi.
Quay trở lại hiện tại, việc một lần nữa đứng đầu chỉ làm Seokjin thỏa mãn được đôi phút. Anh có một đống công việc và giấy tờ của Hội học sinh cần được xử lý, đặc biệt là sự kiện nội bộ lớn nhất trong tháng này của Hội đồng Học viện. Đây là đợt tuyển sinh đặc biệt của mùa thu, chỉ có khoảng 20 học sinh đã có kết quả phân loại thuộc Alpha hoặc Omega cấp S tham gia và 10 người được chọn. Họ không cần tham gia bài thi về kiến thức phổ thông mà chỉ cần tham gia bài thi kiểm soát và sử dụng năng lực với ban giám khảo là ba thành viên cấp cao nhất trong Hội đồng Học viện.
Những đứa nhóc này đều là hậu duệ từ các dòng tộc lớn nhất, chúng mang trong mình phẩm chất cao quý, năng lực vượt trội cùng với hi vọng của cả đất nước. Seokjin trên thực tế cũng gia nhập học viện qua đợt tuyển sinh mùa thu, đồng thời là người nắm giữ kỷ lục với số điểm gần như tuyệt đối từ Hội đồng.
Cho đến ngày hôm nay.
Là người chịu trách nhiệm tổ chức buổi tuyển chọn, Seokjin luôn theo dõi sát sao từng diễn biến của các trận đấu giữa hai bảng Alpha và Omega, tất nhiên là hai bảng có thể đấu với nhau nhưng chẳng ai dám làm giống như cách Seokjin ngày xưa đã từng. Một cậu bé thuộc bảng Alpha liên tiếp đánh bại 8 Alpha chỉ với đúng một chiêu thức khi sử dụng năng lực điều khiển tâm trí khiến Seokjin rất mong đợi. Anh thầm nghĩ rằng đây sẽ là hạt giống tốt tiếp theo, một hậu bối xứng đáng để anh có thể đào tạo và là người kế nhiệm vị trí hiện tại.
Và vào trận đấu cuối cùng, cậu bé trông ngốc nghếch đó đã đánh bại đối thủ đáng gờm của mình với năng lực phá huỷ. Mặt sàn thi đấu gần như vỡ nát ra thành trăm mảnh tạo thành vùng trũng đầy uy hiếp với Alpha nọ khiến cậu ta buộc phải rời khỏi vòng tròn thi đấu.
Seokjin chết trân vì kinh ngạc quá đỗi, cậu ta có món quà trời ban - có nhiều hơn một siêu năng lực. Và cậu nhóc đó, Kim NamJoon, trở thành người đầu tiên nhận được số điểm tuyệt đối trong kỳ tuyển chọn mùa thu.
Kim NamJoon là con trai độc nhất của dòng tộc Kim Nam, một trong những dòng thuần chủng lâu đời nhất và là một nhánh của hoàng tộc trước khi chuyển sang thể chế cộng hòa quý tộc như hiện tại. Phải biết rằng, khả năng sở hữu nhiều hơn 1 năng lực hiện tại chỉ xuất hiện ở chưa đến năm người, một trong số đó là ngài Thủ tướng Kim Nam Hyuk.
Khi Seokjin chợt hiểu ra, Hội đồng Học viện đã thông báo kết quả đợt tuyển chọn mùa thu. Anh nhìn về phía người đứng đầu bảng Alpha đang nở một nụ cười ngốc nghếch, nhận lấy những bó hoa từ các bạn học Omega khác. Hiệu trưởng kéo anh lại, thì thầm:
- Seokjin, em ấy sẽ chuyển đến chỗ của em nhé. Thầy muốn sắp xếp một khu riêng, nhưng gia đình họ không muốn con trai mình quá khác biệt.
Seokjin thầm rên rỉ trong đầu, một đứa nhóc mới vào ở trong kí túc xá dành riêng cho Chủ tịch Hội học sinh mà vẫn còn không đủ khác biệt cơ à.
- Vâng, thưa thầy. Em sẽ sắp xếp để Kim NamJoon cảm thấy thoải mái nhất.
- Tùy theo ý của em thôi. - Thầy Hiệu trưởng mỉm cười. - Hãy cẩn thận nhé, giờ em có đối thủ rồi đó.
NamJoon chuyển vào kí túc xá sau đó một tháng. Cậu không mang theo quá nhiều đồ đạc, và cũng chẳng có người nào đến giúp - chắc hẳn là do ý của gia đình. Thật khác hẳn so với Seokjin, bố mẹ anh lo lắng đủ thứ và thuê hẳn cho anh một thư ký kiêm bảo mẫu để anh có cuộc sống thoải mái hơn bên trong Học viện. Cậu chàng trông bảnh bao trong bộ đồng phục của Học viện, mái tóc bạch kim vuốt ngược khiến người nhìn khó thở và một bó hoa baby bự tổ chảng trên tay. Seokjin khá bất ngờ khi cậu có thể cầm bó hoa đó bằng một tay.
- Chào mừng đến với kí túc xá học viện ACACIUS. Nơi này hiện tại chỉ có tôi và cậu, nên nếu có khó khăn gì hãy liên hệ trực tiếp với tôi. - Seokjin nở nụ cười hiền lành quen thuộc, chìa tay ra trước mặt người nọ.
NamJoon đứng bất động mất vài giây, sau đó vội lắc đầu và nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Seokjin. Như có một luồng nước ấm nóng chảy khắp thân thể làm Seokjin rùng mình, tuyến mùi của anh bỗng dưng mất kiểm soát nhưng nhanh chóng được Seokjin đàn áp lại. Đôi mắt vốn đã to tròn của anh lại nở rộng thêm một chút, trong khoảnh khắc con sói bên trong anh muốn lao vào vòng tay của NamJoon.
- Xin lỗi anh, ở khoảng cách gần như thế này trông anh còn đẹp hơn so với trước đây em từng thấy. - NamJoon cười ngại ngùng. - Hoa cho anh, người ở cửa hàng nói rằng đây là loại hoa mà các Omega ưa thích nhất dạo này. Mong sau này anh giúp đỡ em nhiều hơn.
- Cảm ơn cậu. - Seokjin đáp lời, chưa hoàn hồn từ cú sốc khi nãy. Những bông hoa trắng mỏng manh này hẳn là rất được ưa chuộng, nhưng anh thích gì đó rực rỡ hơn.
Ngay lập tức, bó hoa baby trắng chuyển sang màu đỏ. Seokjin chớp chớp mắt nhìn NamJoon, mong muốn từ cậu một câu trả lời.
- Em có năng lực điều khiển sinh vật, em đọc được rằng anh có vẻ không hài lòng với bó hoa lắm nên tự ý thay đổi một chút...-NamJoon gãi gãi đầu.
Vậy là tên này không những chỉ có hai năng lực mà còn có nhiều hơn, thậm chí năng lực điều khiển tâm trí của cậu ta còn đính kèm cả việc đọc được ý nghĩ của người khác! Seokjin bỗng chốc cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, anh chẳng cần hoa hoét gì nữa và muốn biến vào trong ngay lập tức.
- E-em xin lỗi, Omega! Anh đừng giận, em chỉ đoán được cảm giác của anh thôi, em không biết anh đang nghĩ gì đâu. Em xin lỗi vì làm anh không thoải mái, em sẽ không tự ý như vậy nữa. - NamJoon bối rối giải thích, trông như thể muốn quỳ xuống xin lỗi đến nơi.
Seokjin thở dài, chủ động cầm lấy bó hoa và đi vào bên trong kí túc, mặc kệ Alpha nhỏ tuổi lẽo đẽo đi theo sau lưng mình. Mặc dù được gọi là kí túc xá, nơi này giống một biệt thự hơn. Có tổng cộng khoảng 10 phòng ngủ tất cả với đầy đủ tiện nghi, ngoài ra họ còn có một sân vườn phía sau và bể bơi. Thực ra ở ACACIUS tất cả kí túc xá đều giống như vậy, chẳng qua tại đây chỉ có một mình Chủ tịch Hội học sinh ở vì các phòng khác còn được tận dụng làm văn phòng và kho lưu trữ. Anh đã sắp xếp cho NamJoon căn phòng bên cạnh phòng mình và chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết, từ học liệu đến thuốc men, bông băng. Vì nghe nói cậu chàng thích chơi bonsai nên Seokjin cũng đã đặt mua một cây bonsai bách xù Hàn Quốc 16 năm tuổi.
- Đây là món quà tôi dành tặng cậu, hãy chăm sóc nó cẩn thận nhé. - Seokjin vừa nói vừa chạy đi kéo rèm cửa để căn phòng có thêm chút ánh sáng.
- Nó đẹp tuyệt. - NamJoon cảm thán, mắt không rời khỏi chậu cây bách xù. - Em gọi nó là jjin jjin nhé?
- Tôi không biết là người ta cũng đặt tên cho cây nữa đấy. Tùy cậu thôi. - Seokjin nhún vai. - Bữa ăn thường được phục vụ ở nhà chung, mặc dù có bếp cá nhân dưới tầng một nhưng tôi cũng chủ yếu ăn ở nhà chung. Từ giờ đến 6 giờ tối cậu có thể tự do làm việc cá nhân.
- Khi nào xuống nhà chung anh có thể gọi em được không ạ? Em định chợp mắt một chút.
Seokjin gật đầu, vỗ vỗ vai NamJoon.
- Tối nay tôi sẽ giới thiệu cậu trước các học sinh, nhớ ăn diện một chút nhé.
Cậu nhóc cười ngại ngùng, hai má lấp ló lúm đồng tiền cực kỳ dễ cưng làm hơi thở anh lệch nhịp. Anh cố gắng tảng lờ thứ cảm xúc nhộn nhạo bên trong và rời đi dưới ánh nhìn chăm chú của người bạn cùng ký túc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com