5
"Đỉnh thiệt."
Một người trong đám Alpha đang miệt mài luyện tập bỗng tạm dừng việc mình đang làm, ngạc nhiên nhìn về phía sân tập ngoài trời. Gã đã quan sát bóng người mảnh khảnh thoăn thoắt vượt qua các chướng ngại vật trong bãi tập thể lực tổng hợp được một lúc. Trời đang mưa lớn, nhưng người đó vẫn tập đi tập lại vì không ưng ý. Con số trên bộ đếm thời gian đã tiến gần đến top thành tích cao trong trại huấn luyện của họ.
"Này, ngẩn ngơ gì đấy? Quái lạ, ai ngoài kia thế nhỉ?" Một alpha khác cũng nghỉ tay uống nước, cùng đứng nhập hội với gã.
"Tôi cũng chẳng biết. Không phải người trong trại huấn luyện, có vẻ như là con cháu nhà ai đó được Huấn luyện viên trưởng cho đến đây tập luyện thử."
"Chà, thế thì chúng ta lại sắp có một hậu bối kinh khủng rồi." Người kia bật cười.
"Có ai ở trong này mà không kinh khủng à?" Gã hùa theo, cười lớn rồi quay lại với việc tập luyện.
Trời vẫn mưa như trút nước. Seokjin đã tập luyện đến lần thứ năm nhưngvẫn không đạt được tốc độ mong muốn. Trong miệng anh tanh ngòm vị mưa, đất và thậm chí cả cỏ dại trộn lẫn với nhau. Mãi đến khi hoàn thành chặng cuối cùng, cơ thể của anh dường như không chịu nổi nữa mà đổ ập xuống đất. Người nọ nằm dài, cam chịu nhắm mắt trước cơn đau do hạt mưa đập vào người. Rất nhanh, anh đứng dậy và đi vào phía sảnh tập luyện chính. Nếu không nhanh chóng đi tắm và sấy khô người, Seokjin sẽ ốm bất tỉnh mất cả tuần sau.
Trong phòng thay đồ, có một người đứng khuất sau cánh cửa vẫn chăm chú quan sát anh từ lúc bước vào cho đến khi mang hết đồ đạc trở ra. Cậu đứng tần ngần dưới ánh đèn nhàn nhạt của căn phòng, lòng tự vẽ ra hàng ngàn câu hỏi. Cậu không hiểu lý do gì khiến cho Seokjin phải liều mình như thế. Chỉ với những gì anh đang có hiện tại, với gia thế và tài năng khủng khiếp đó cũng đã khiến cho anh khác biệt, đủ cho người khác phải ngưỡng mộ ngước lên nhìn anh.
"Em có một chuyện muốn hỏi." NamJoon tự dưng đâm ngang hỏi một câu phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ toàn tiếng mưa, làm cho người đối diện giật cả mình.
"Nói đi."
"Em có quen một người bạn. Tuy là Omega nhưng người đó hành xử không khác gì Alpha cả, và lúc nào cũng muốn trở nên xuất sắc hơn chúng ta. Anh nghĩ xem vì sao người đó phải làm vậy nhỉ?"
"Đừng nói người bạn đó là chú đấy nhé?"
"Anh nhìn em thế này mà bảo em là Omega???"
"Đùa xíu thôi. Những người như chú kể thường có hai trường hợp. Một là ghét Alpha đến tận xương tủy đến nỗi muốn dẫm nát bép tất cả các Alpha dưới chân mình. Hai là, người đó không tìm được bất cứ ai có thể che chở cho mình nên đành phải tự cố gắng. Theo anh là thế."
"Ghét Alpha đến tận xương tủy ư...?" NamJoon thì thầm. Cậu không nghĩ Seokjin thực sự ghét Alpha đến vậy. Anh vẫn chứa chấp và chăm sóc cho cậu suốt thời gian qua đấy thôi. Chẳng có lý nào phải chịu đựng cậu lâu đến vậy cả. Mà hơn nữa, mặc dù Seokjin là một Omega dị biệt, theo cậu biết vẫn có bao nhiêu Alpha cấp cao muốn tiếp xúc để thử vận may với anh. Không có một ai vừa mắt, và không có một ai phù hợp với anh thật sao?
Thật quá đáng thương.
"Anh, cái người được đặc cách vào trong hôm nay hay đến tập luyện những khoảng thời gian nào vậy?"
"Hai ngày lại thấy cậu nhóc đó đến đây. Phải chi mấy thằng anh đang quản lý cũng chăm chỉ được như đứa nhỏ đó, trông như sắp bị gió thổi bay mất mà cũng cứng cáp lắm đấy chứ."
NamJoon ậm ừ đáp trả, thầm tính toán điều gì đó trong lòng.
***
Đúng hai hôm sau, Seokjin lại xuất hiện ở trường huấn luyện. Lần này, anh đã chọn giờ vắng người hơn một chút và tập ở khu vực thực hành siêu năng lực thay vì tập thể lực như hôm trước. Người tập cùng với Seokjin là một Alpha khác, điều này làm NamJoon hơi cau mày khó chịu đôi chút trước khi nghe thấy anh gọi người đó là "Anh họ".
NamJoon ngồi ở một khu vực khuất quan sát toàn bộ quá trình tập luyện của họ. Alpha lạ mặt kia có loại sức mạnh khá là điển hình so với phân loại của mình, siêu sức mạnh. Những cơ bắp của anh ta giải phóng sức mạnh nhanh chóng trước khi phản xạ ức chế năng lượng cơ bắp xảy ra, trông anh ta dễ dàng gạt bỏ những chướng ngại vật và thậm chí nâng cả một khoang máy bay lên mới kinh khủng làm sao. Quả thật với những ai đã đứng ở trong môi trường tập luyện địa ngục này, ngay cả những loại năng lực phổ biến nhất cũng trở nên thật đáng gớm.
Còn Seokjin, người rõ ràng trông đang rất chật vật ở bên cạnh để có thể học tập loại năng lực này. Vì để đạt được trình độ như anh họ của mình cần đòi hỏi nhiều thời gian luyện tập và ti tỉ các yếu tố khác, anh chỉ có thể mô phỏng tương tự để tăng sức chịu đựng cho cơ bắp của mình. Cả người anh đỏ bừng, những mạch máu trên cổ nổi phồng lên giống như sắp đứt còn tư thế thì căng cứng.
"Từ từ thôi nhóc." Alpha kia xoa đầu Seokjin trong lúc anh ngồi bẹp xuống đất, miệng thở hồng hộc cố gắng nuốt lấy không khí để giảm bớt cơn đau đớn do thiếu oxy ở cơ bắp của mình.
"Em còn yếu quá, hyung. Phải làm sao đây?" Anh buồn bã, toan đứng dậy tập tiếp nhưng đã bị người đó ngăn lại.
"Đừng ép bản thân quá, Seokjin. Anh biết em không yếu ớt giống như Omega khác, nhưng cơ thể em không được tạo nên để đối đầu với những Alpha xuất sắc nhất trong số các Alpha xuất sắc đâu." Anh ta đưa cho Seokjin một bình nước màu, có vẻ giống như thuốc tăng lực. "Nghỉ tiếp đi. Hôm nay em không nên tập tiếp."
"Nhưng chúng ta mới chỉ tập có một tiếng-"
"Suỵt, nghe lời." Alpha kia nghiêm giọng. "Em muốn mình căng phồng lên như một cái quả bóng, sau đó chọc một phát là vỡ tung hả?"
"...Em biết rồi."
"Tuần này em cũng không nên đến đây nữa. Mấy tên nhãi ở đây sắp đến kỳ động dục rồi, đến lúc đấy thì em có như mùi cá mòi chúng nó cũng sẽ lao vào thôi. Nhoàm nhoàm."
Alpha kết thúc với một nụ cười khả ố, vỗ vai Omega còn đang hoang mang kia rồi đi trước. Trông Seokjin không có vẻ định nghỉ ngơi, nhưng quả thật sức lực của anh đã cạn kiệt nên chỉ đành ngồi im một chỗ mà nhìn ngây ngốc vào sân tập. NamJoon cảm thấy bức bối vì không thể xuống đó với anh, phần cũng khá lo lắng.
Theo một cơ chế kỳ lạ nào đó, những Alpha cùng ăn ngủ, sinh hoạt chung môi trường với nhau thường sẽ cùng tiến vào kỳ động dục một lúc. Một Omega như Seokjin cứ lảng vảng ở quanh chỗ này cũng không phải chuyện tốt, kể cả khi người anh chẳng toát ra mùi gì cả, thì chỉ nguyên gương mặt đó thôi cũng sẽ khiến đám sói thừa tinh lực lao vào anh xâu xé. Chưa kể, trông Seokjin như thể anh vẫn sẽ tiếp tục đến đây bất chấp chuyện gì xảy ra vậy.
Omega ngốc nghếch cứng đầu này, NamJoon thầm mắng, và cậu cũng tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì mà luôn đi quanh quẩn theo người này, theo dõi từng hành động của người ta như đứa bám đuôi đáng ngờ. Ngay lập tức, NamJoon vội lắc đầu. Chẳng phải vì cậu đã cố tình nhường Seokjin nên mới tổn thương lòng tự trọng của người ta hay sao? Tất cả đều là sai lầm của cậu, nên cậu cũng phải đảm bảo rằng Seokjin được an toàn.
Cậu còn nợ Seokjin một cuộc tranh tài công bằng, và nợ anh ấy cả một lời xin lỗi tử tế.
Không khác so với những gì NamJoon dự đoán cho lắm, Seokjin tiếp tục quay lại trường huấn luyện bất chấp cho cảnh báo đến từ anh họ của mình. Chắc hẳn một phần lý do của sự tự tin đến khó hiểu này là việc không một Alpha nào có thể đánh dấu Omega của anh trừ người đã được bộ gen của anh lựa chọn. Có lẽ với Seokjin, cùng lắm cũng giống như bị chó cắn mà thôi.
Với một Alpha trội như NamJoon, cậu không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mùi của các Alpha khác. Thế nhưng Alpha ở đây chỉ toàn là thứ dữ, với bản năng đánh dấu lãnh thổ cũng như khả năng tỏa mùi khủng khiếp hơn cậu nhiều làm cho chàng trai trẻ suýt chút nữa đã gục ngay lúc bước vào đấu trường. Vậy mà Seokjin vẫn thật là bình thản, anh cứ tập luyện rồi lại tập luyện bất kể xung quanh mình đã hỗn loạn như thế nào.
Có vẻ như họ vẫn chưa thật sự đến kỳ động dục, song cái mùi đắng chát, tuyệt vọng và tức giận kìm nén bên trong làm NamJoon khó chịu muốn chết. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái lò hương tổng hợp gồm tất cả những loại hương mạnh nhất này, thèm khát được ngửi thấy sự ngọt ngào thơm ấm mà cậu từng được thưởng thức ở đâu đó trước đây.
Thứ mùi hương với những nốt gỗ cay nồng được ẩn sâu dưới là mùi hoa hồng ngọt ngào trộm lấy hồn phách của cậu. Nó không thanh mát nhạt nhẽo hay ngòn ngọt kiểu trẻ con, một mùi hương cứng cáp mà lại rất yêu kiều.
Phảng phất trong mớ hỗn loạn, NamJoon ngạc nhiên khi một lần nữa được cảm nhận mùi hương này. Nó đang lạc đâu đó dưới sân đấu kia, cố gắng len ra để chạy đến bên người cậu.
Cùng lúc này, NamJoon nhìn thấy Seokjin đang đứng run run tựa vào cây cột mốc. Áo anh đã ướt sũng còn một vài Alpha khác đang tiến lại gần. Anh không xảy ra kỳ phát tình, nhưng có lẽ tác động mùi từ nhiều Alpha đã kích thích cơ thể của Seokjin. Chẳng cần nghĩ nhiều, NamJoon lao từ phía khán đài bên trên, chỉ kịp quấn áo khoác của mình bên ngoài Seokjin và liên tục đánh dấu mùi lên anh trong khi đánh mắt nhờ đến sự giúp đỡ của anh mình để hai người họ có thể thuận lợi thoát ra ngoài.
Seokjin thơm khủng khiếp. Anh như một khu rừng sâu mà ở giữa chính là vườn hoa hồng đỏ rực. Kỳ động dục của NamJoon còn lâu mới đến, nhưng cậu cảm giác như mình đang trải qua mức nhiệt khi lần đầu phát dục. Omega vô tội không biết mình đang làm gì, anh tóm chặt lấy vạt áo của Alpha như người chết đuối với được cọc, mũi nhỏ dụi dụi vào lồng ngực của NamJoon. Cậu không biết Seokjin có ngửi được mùi của mình không nhưng chỉ đành tỏa mùi ra để bao lấy khắp cơ thể của anh.
Bàn tay đang đỡ lấy bắp đùi Seokjin của cậu trở nên ẩm ướt, anh không ngừng tiết dịch ra, nhiều đến nỗi NamJoon cứ ngỡ mình đi dưới trời mưa. Cậu cảm thấy may mắn khi họ còn lết về lại được kí túc xá, nhất là những ánh mắt tò mò của các bạn học khác cứ chòng chọc vào tư thế kì lạ của cả hai. Đầu NamJoon quay cuồng khi thả Seokjin xuống nệm, cố gắng chạy ra ngoài hít thở lấy không khí.
"Alpha...Alpha..." Seokjin khóc rấm rứt, mất đi hơi ấm từ người kia làm anh khó thở. Sự mệt mỏi, tủi thân và cảm giác bị chối bỏ khiến anh không ngừng thút thít mãi đến khi NamJoon quay trở lại và khẽ vuốt lên lưng mình.
"Seokjin," NamJoon vỗ vỗ lên mặt anh. "Là em, NamJoon đây. Anh để thuốc ở đâu?"
Có vẻ như đã tỉnh trí hơn một chút, Seokjin mím môi và nheo nheo mắt để nhìn rõ tên Alpha mà mình đang ghét không chịu nổi kia. Tuy nhiên anh cũng chẳng biết phải làm sao, thuốc ức chế của anh chẳng có tác dụng gì bởi anh không có trải nghiệm kỳ phát tình như những Omega khác. Bác sĩ nói rằng, anh sẽ chỉ có thể có khao khát kết đôi với Alpha phù hợp với mình nhất. Dù anh ghét tên nhóc này lắm rồi, nhưng anh vẫn muốn dựa vào hương thơm sau gáy của NamJoon, muốn được cậu nhóc ghìm chặt xuống mà lấp đầy vào bên trong mình. Nhưng mặt khác, anh cũng quá sợ hãi, anh tiếp tục khóc nấc lên một cách mất kiểm soát cho đến khi cậu tỏa mùi để xoa dịu lõi Omega đang run rẩy trong anh.
"Được rồi, đừng khóc, em đây. Giờ em phải làm sao?"
"G-gọi cho Sejin hyung giúp tôi...Hức...Điện thoại trong túi...Mật khẩu là sinh nhật..."
NamJoon ậm ờ tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lúc toan đứng dậy thì lại bị cánh tay người kia giữ chặt lại. Bất lực, cậu đành bế người kia lên và để anh áp mũi vào tuyến mùi của mình trong khi bên tay rảnh rỗi còn lại lục tìm trong túi xách. Người trợ lý kiêm bảo mẫu của Seokjin kia nhanh chóng bắt máy, tỏ vẻ đã hiểu và sẽ có mặt trong khoảng ba mươi phút nữa do trời mưa. Sau khi nghe anh ta dặn dò thêm vài điều, NamJoon ôm Seokjin quay trở lại giường và trấn an anh liên tục.
Cái chỗ ở giữa đũng quần cậu đã sưng phồng lên nhưng lý trí bảo NamJoon hãy bình tĩnh lại mà cư xử như thằng đàn ông. Cậu chưa bao giờ thấy Seokjin nhỏ bé, thấy Seokjin ngoan ngoãn như thế này. Chỉ cần khẽ khàng đặt anh xuống, anh sẽ dễ dàng mở rộng chân mà tiếp nhận lấy cái kết của cậu, cần cổ mong manh chỉ cần cắn xuống một chút là sẽ rách toạc ra và từ giờ về sau Seokjin mãi mãi thuộc về cậu.
"Alpha...Alpha...ngứa...Tôi khó chịu..."
"Bình tĩnh nào." NamJoon thở dài, xoa xoa lưng anh. "Em cũng khó chịu lắm."
"Alpha không muốn Seokjinie ư..?" Có vẻ như tâm trí anh đã loạn hết cả lên, nên giờ quay sang trách móc NamJoon. "Seokjinie không xinh đẹp, không ngoan với Alpha sao?"
Cậu khẽ tách người nọ ra, hôn lên khắp những giọt nước mắt đang làm ướt đẫm hai gò má, hôn cả lên mắt và chóp mũi của anh. "Không, Seokjinie xinh nhất. Nhưng Alpha muốn Seokjinie không làm điều gì để mình phải hối hận. Ngoan nhé?"
"V-vâng..." Mặc dù không hài lòng cho lắm, anh vẫn gật đầu và tiếp tục ngả vào người NamJoon trong khi cậu đánh mùi lẫn xoa lưng an ủi cho anh.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hơn, càng khiến cho NamJoon thêm sốt ruột.
-TBC-
A/N: Mn mún ăn thịt chưa hay để đốt cháy thêm mấy chương nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com