6
Sejin hyung chỉ mất khoảng chừng mười lăm phút để đến kí túc xá. Gương mặt nghiêm nghị thường ngày của anh giờ hiện đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt anh hoảng hốt khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình đang ở trong tư thế dính chặt với NamJoon rồi lại dịu đi đôi chút khi nhìn thấy mặc dù đôi mắt NamJoon đã đỏ ngầu nhưng hành động vẫn tỉnh táo.
Cái mũi nhỏ nhắn của Seokjin dụi vào tuyến mùi của NamJoon, vô tình để lộ ra phần gáy thơm ngọt trước mặt cậu. Hai răng nanh của chàng trai trẻ ngứa ngáy, chỉ muốn được kết ấn trên làn da hoàn hảo không tì vết ấy.
"Cậu NamJoon, xin hãy giúp tôi báo với phía Học viện. Tôi cần đưa cậu Seokjin."
"Vâng, anh hãy đưa Seokjin hyung về-"
Người chỉ im lặng nãy giờ bỗng nức nở, càng ôm NamJoon thêm chặt hơn, nước mắt rơi ướt cả hai gò má. Cậu hoảng hốt, vội vã xoa xoa lưng cho anh dỗ dành, vừa đánh mắt sang bên người trợ lý cầu cứu. Sejin cố gắng gỡ Seokjin ra khỏi người NamJoon, và ngay sau khi anh ta thành công ôm cậu chủ của mình ra, anh ấy ngay lập tức ngã khụy xuống đất và nấc lên đầy đau đớn, cả người như mất hồn mà lần trở lại theo dấu hương của NamJoon.
Có lẽ đây cũng là tình huống lần đầu tiên mà Sejin gặp, sau khi bốn mắt nhìn nhau, anh chỉ đành thở dài.
"Cậu NamJoon, dù hơi bất tiện nhưng nếu cậu không phiền liệu cậu có thể đi cùng với chúng tôi về-"
"Em không phiền đâu ạ."
Một Alpha trẻ tuổi, chưa tiếp xúc với nhiều Omega thường có khả năng chịu đựng rất kém đối với sức hấp dẫn từ mùi hương của một Omega chưa đánh dấu. Dẫu cho NamJoon cảm thấy khao khát Seokjin một cách khủng khiếp, tận sâu trong lòng cậu là sự yên tĩnh đến khó hiểu, một cảm giác yên bình như mái ấm gia đình. Cậu biết rằng Seokjin chưa bao giờ phát tình, cũng chẳng có cảm giác với Alpha nào. Sự sung sướng phù phiếm của con sói bên trong khi biết rằng nó là người đầu tiên mà Omega bé nhỏ yêu thích làm NamJoon phổng cả mũi, nhưng cũng tò mò và mong muốn biết chuyện gì đã xảy đến với người bạn cùng phòng của mình.
Quãng đường từ Học viện đến nhà của Seokjin thật dài, mùi hương anh càng lúc càng đậm hơn và dịch Omega đã làm ướt cả quần cậu, nhưng NamJoon chỉ vỗ về người đang thút thít trong lòng mình, tiếng hờn dỗi hòa lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài lớp cửa kính xe.
Chiếc xe hơi rẽ vào khu đất riêng ở ngoại ô, băng qua một khuôn viên rộng lớn và dừng lại tại căn nhà theo phong cách Hanok. Thiết kế của ngôi nhà rất cởi mở nhằm đón nhận nhiều ánh sáng nhất, được bao quanh bởi các tiểu cảnh tinh xảo và cây xanh với gia huy nhà họ Kim khắc trên tấm bảng gỗ được đặt ở cửa nhà. NamJoon liếc mắt nhìn sang con đường phủ bằng vòm hoa hồng dẫn sang một khu vực khác, vừa khéo bị Sejin bắt gặp.
"Tạm thời tôi sẽ đưa cậu Seokjin về nhà phụ trước, một lát nữa ông Kim và bà Kim sẽ đến. Tôi mong cậu NamJoon thứ lỗi vì chúng tôi không thể đón tiếp cậu ở nhà chính, và mong cậu ở lại đây đến khi tình hình của cậu Seokjin ổn hơn."
"Được ạ." NamJoon đáp lại, tay vuốt nhẹ lên lưng của Seokjin nhằm trấn an anh đôi chút. Tóc mái của anh ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào trán, mùi hoa hồng bốc lên khiến hốc mắt NamJoon nóng bừng. Người lớn hơn thút thít những tiếng nấc tuyệt vọng, nắm chặt lấy hai vạt áo của NamJoon, cả thân mình rướn lên cố gắng dụi vào nơi tuyến mùi thơm ấm, liếm láp như mèo con.
Trước khi có chuyện không ổn xảy ra, Sejin vội vã đánh xe vào thẳng trước cửa nhà phụ. Một vài người vệ sĩ và giúp việc trong nhà đã đứng sẵn chờ với vẻ mặt đầy lo lắng. Sejin mở cửa xe, cố gắng kéo Seokjin ra khỏi chàng Alpha trẻ tuổi nhưng bất lực với sức bám dính của Omega. Một vài vệ sĩ Beta khác nhanh chóng tiến đến giằng lấy Seokjin khỏi NamJoon, cậu mới thoát ra khỏi được sự vây hãm của mùi hoa hồng ấy.
Sejin nhìn lòng bàn tay tứa máu vì nắm chặt của NamJoon, nghiêng sang dặn dò người giúp việc vài câu rồi nhanh chóng đưa Seokjin vào trong nhà. Một người giúp việc tiến lên trước và đưa chiếc khay thuốc đến trước mặt cậu, dè dặt mở lời.
"Thuốc ức chế khẩn cấp. Mong cậu NamJoon uống giúp, pheromone cậu đang tỏa ra quá nồng kể cả so với Beta như chúng tôi."
NamJoon nhìn khay thuốc suy nghĩ một lúc. Dù sao thì cậu nghĩ rằng nhà Kim Seok cũng sẽ không dại mà bỏ thuốc cậu, nên cầm lấy và nuốt chỗ thuốc ức chế xuống trong một nốt nhạc. Cảm giác tỉnh táo ập đến chỉ một hai phút sau, hai mắt của NamJoon đã trở lại bình thường.
"Mời cậu NamJoon đến phòng khách, tôi sẽ xử lý vết thương. Cậu Seokjin sẽ có người của chúng tôi chăm sóc."
Vệ sĩ trông có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng chặn ngang ý định đi theo của NamJoon. Alpha ngoái nhìn về dãy hành lang mà đám người bọn họ mang Seokjin đi, nấn ná vài giây rồi cũng đi theo sự dẫn đường của vệ sĩ.
Người giúp việc dẫn cậu đến phòng khách và xử lý cẩn thận vết thương cho NamJoon. Phòng khách của nhà phụ không quá lộng lẫy, nhưng đẫm hơi thở của một gia đình có truyền thống lâu đời. Thay vì những món đồ trang trí xa hoa lộng lẫy, phòng khách giống một phòng trưng bày các kỉ vật của gia đình hơn. Những huy chương và cúp vô địch từ các giải thưởng kiếm đạo, các bức ảnh chụp cùng với nguyên thủ quốc gia, những vận động viên nổi tiếng,...mà NamJoon đoán lờ mờ rằng người xuất hiện xuyên suốt trong các bức ảnh đó chính là ông của Seokjin.
Trong bức ảnh chụp cả đại gia đình, NamJoon thấy Seokjin đứng ở vị trí gần ngay chính giữa, nụ cười tươi tắn và hạnh phúc khi người anh trai đặt tay lên xoa đầu anh. Trông anh thoải mái, tràn đầy sức sống khác hẳn so với vẻ u buồn thường ngày lúc ở học viện hoặc quạu quọ mỗi khi nhìn cậu.
"Xin lỗi vì đã để cháu đợi lâu."
NamJoon quay người sang phía giọng nói vang lên, là ông Kim Seok.cùng phu nhân, hay chính là bố mẹ của Seokjin. Họ không có vẻ gì là vội vã, mà rất bình thản đi đến ghế ngồi đối diện cậu như thể họ biết trước rằng chuyện gì sẽ xảy đến với con trai mình.
"Cháu chào hai bác.'' Cậu mở lời. "Xin lỗi vì đã đường đột đến đây."
"Là ta yêu cầu Sejin đưa cháu đến cùng." Người đàn ông lớn tuổi đáp lại. "Cảm ơn cháu vì đã dành thời gian cho Seokjin."
"Không có gì, cháu là bạn của anh ấy ạ." NamJoon căng thẳng quan sát hai người, cậu không thể đoán được điều gì sắp xảy ra, và cũng không muốn đọc tâm trí của họ. Ông Kim bắt đầu từ tốn pha trà, trong khi bà Kim tiếp tục trò chuyện với người trẻ tuổi hơn.
"Chắc hẳn cháu đã nghe qua về tình trạng khiếm khuyết đặc tính Omega của Seokjin." NamJoon gật đầu, vì anh đã nói rất rõ ràng khi cậu chuyển vào sống trong kí túc xá.
"Thế nhưng chắc hẳn nó đã không nói với cháu, rằng chỉ có bạn đời định mệnh mới có thể khiến nó phát tình. Bác thấy vết thương trong lòng bàn tay của cháu, cảm ơn cháu vì đã giữ tỉnh táo."
Đầu NamJoon ong lên. Dù cậu không thể hiện ra, nhưng việc giữ cho bản thân mình không lao vào Seokjin suốt khoảng thời gian ban nãy khiến cậu như thể tiêu hao sức lực nửa năm trời không ngơi nghỉ. Một Alpha trội như NamJoon bẩm sinh đã có khả năng kiềm chế trước pheromone rất tốt, không nói đến người thường xuyên tham gia huấn luyện đặc biệt như cậu. Dẫu cho xét trong số các Alpha trội khác, khả năng kiềm chề của cậu không phải là điểm mạnh. NamJoon chỉ nhớ rằng dù Seokjin có thơm đến đâu, chỉ cần cậu làm gì tổn thương đến anh thì cậu sẽ mất đi mối quan hệ tốt đẹp với người này mãi mãi.
"Cho cháu hỏi lại, có phải bác nói là "định mệnh" không ạ?" Cậu ngập ngừng.
"Có lẽ nói như vậy thì hơi lãng mạn hóa." Bà nói chậm hơn, như sợ rằng NamJoon không nghe rõ. "Về cơ bản thì pheromone của cháu và Seokjin có độ tương thích cao hơn 95%, có thể tạo ra kết hợp đời sau với những đặc tính vượt trội nhất. Omega của Seokjin sẽ không thể phát tình hoặc sinh sản trừ khi tiếp xúc và đánh dấu với bạn đời "định mệnh", hay phối ngẫu hoàn hảo của nó. Hôm nay là lần đầu tiên nó phát tình kể từ khi phân hóa."
Thế có nghĩa là, về mặt sinh học, cậu là bạn đời hoàn hảo của Seokjin.
Nhưng NamJoon không mong Seokjin chỉ ở bên cậu vì điều này.
"Vậy...anh ấy có làm sao không ạ?" NamJoon lo lắng hỏi.
"Bác cũng đang muốn nói với cháu điều này đây, NamJoon." Ông Kim rót cho cậu chén trà, điềm đạm nói. "Bác sĩ và các y tá đang chăm sóc cho nó, nhưng cơn phát tình này dữ đội và khác so với tình trạng bình thường. Seokjin cần phải tiếp nhận pheromone của cháu để khỏe lại."
Có hai cách để tiếp nhận pheromone.
Thứ nhất, uống các chất dịch cơ thể từ người chứa pheromone đó. Nước mắt, máu, mồ hôi, huyết tương, tinh dịch đều được.
Thứ hai, tiếp nhận đánh dấu từ người chứa pheromone. Đánh dấu có thể tạm thời và vĩnh viễn, tùy theo mức độ lượng pheromone tiếp nhận sẽ khác nhau.
"Nhưng Seokjin không thể tiếp nhận pheromone qua đường uống thông thường vì tình trạng khiếm khuyết của nó." Bà Kim thở dài. "Chúng ta cũng không muốn ép buộc cháu và bản thân Seokjin, nhưng sự đồng ý của cháu giờ là phương án duy nhất chúng ta có thể nghĩ ra."
Alpha của NamJoon gào thét rằng nó muốn làm điều đó một cách hoàn toàn tự nguyện. Nhưng NamJoon biết người cần được hỏi ý kiến bây giờ phải là chính Seokjin.
Từ hành lang bên cạnh phòng khách bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng gọi với hoảng hốt của những người giúp việc, và mùi hương hoa hồng nồng đậm quấn quýt lấy mùi gỗ ấm nóng xộc vào mũi NamJoon. Seokjin vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân trên người, tay dán băng dính y tế, vội vàng chạy đến bên cửa phòng khách. Dường như anh đã dùng hết cả sức lực để chạy đến đây, nên ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, mồm lẩm bẩm điều gì đó.
NamJoon vội vàng chạy đến đỡ Seokjin vào lòng, bất chấp cho việc bản thân như đang say trong mùi hương áp đảo của người lớn hơn. Anh cố gắng hít thở, một tay nắm chặt lấy vạt áo của cậu, đôi mắt lờ đờ ngước lên nhìn bố mẹ mình.
"Đ-đừng ép buộc NamJoon." Anh cố gắng nói cho trọn vẹn câu chữ, trước khi nhìn sang người đang bọc lấy mình rồi ngất đi.
"Seokjin!"
-TBC-
A/N: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu ạ huhu tại mình cũng có viết vài draft mà không có ưng lắm, xong bận tùm lum nữa. T cũng mới nhận ra hai đứa này chưa đủ tuổi nên thôi từ từ nhé hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com