Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

but you know i can't

W/N: Tớ quyết định dành ý tưởng ấp ủ từ rất lâu rồi này cho cậu, cho Seokjin và Namjoon. Tuy không phải một câu chuyện hoàn mĩ (và khá là hỗn loạn) nhưng cậu hãy thưởng thức nó trước kì thi quan trọng sắp tới nhé. Lời cần nói tớ đã nói hết rồi. Tất nhiên đây không phải trả request và không ảnh hưởng tới tiến độ của chiếc fic kia đâu.

_________________

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, tiếng trút nước ào ào vì thế cũng nhẹ đi đôi chút. Ngoài trời mưa to quá. Namjoon nhớ rõ là mình đã nghe bản tin dự báo thời tiết sáng nay cảnh báo về cơn mưa sẽ ập xuống lúc chiều tối, vậy mà rốt cuộc cậu lại trở về với bộ dạng ướt sũng thế này đây. Tóc tai bết hết cả, quần áo thì nhơm nhớp dính vào người, đến là khó chịu. Những giọt nước thi nhau giễu xuống bậc thềm lúc cậu cúi xuống cởi giày và tất ra. Namjoon chau mày lườm đám bùn đất khó ưa cáu đầy quanh đế đôi giày hiệu Rick Owens cậu mới tậu về được chưa tới một tuần, tự rủa thầm cái số con rệp của bản thân.

"Tôi biết ngay mà ông tướng." Giọng nói quen thuộc vang lên, pha trong đó cả sự mỉa mai lẫn trách mắng. "Sáng đã dặn mang ô theo mà cuối cùng lại quên, giờ thì ướt như chuột lột rồi đấy."

"Em xin lỗi. Tại công ty gọi ra có việc gấp, mà lúc ấy lại sắp đến giờ cao điểm nên-"

"Lỗi lầm cái gì. Nhanh vào tắm rửa hong khô người đi kẻo lại đổ bệnh." Người kia thẳng thừng cắt ngang lời cậu, dường như vẫn còn giận dữ lắm nhưng ý vị dịu dàng hơn ban nãy nhiều. "Chạy bộ về đây à? Sao không bắt taxi?"

"Chỗ làm cách đây có vài trăm mét thôi mà. Vả lại, em... quên bóp ở nhà." Càng về sau âm lượng càng nhỏ, Namjoon vẫn cúi đầu dán mắt vào mấy giọt nước nhễu trên mặt sàn, sợ ngẩng đầu lên lúc này có khi người ta thấy cái mặt mình ngứa đòn quá, lại xông đến tặng cho vài quả đấm cũng nên.

Có tiếng thở dài truyền tới. Người kia khẽ "chậc" một cái rồi chẳng nói gì nữa cả. Namjoon ngóc đầu lên nhìn, chỉ thấy bờ lưng rộng và vững chãi đối mặt với cậu. Anh ấy vừa đi vào trong vừa lắc đầu, thoáng nghe cả những tiếng thở hắt đầy ngao ngán. Nhìn dáng vẻ đó, mặc cho tấm thân vừa dầm mưa ướt nhẹp, Namjoon vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ kì.

"Nó đâu rồi nhỉ?"

Khăn tắm vắt nửa vời trên đầu, Namjoon lục lọi khắp các chạn tủ, tìm cốc uống cà phê chuyên dụng của mình. Cậu chắc chắn chỉ để nó ở đâu đó quanh đây thôi. Chiếc cốc sứ miệng tròn có hoạ tiết KAWS phiên bản giới hạn được chính Brian Donnelly vẽ tay đó là vô giá, chắc cậu sẽ phát điên lên nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra với nó mất.

"Không có ở đây đâu."

Namjoon quay người lại. Người kia dựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn cậu, khuôn miệng như có như không cười.

"Anh biết nó ở đâu à, cái cốc mà em được tặng hồi giáng sinh mấy năm trước ấy?" Cậu sốt ruột gặng hỏi anh. Người kia chợt bật cười, khiến cậu ngẩn ngơ mất một lúc.

"Jin?"

"Em quên rồi à Joon?" Seokjin nhìn cậu như đang nhìn một thằng ngốc. "Em đập vỡ nó rồi còn đâu."

"Dùng cái cốc khác đi."

Nói đoạn, anh xoay người rời khỏi phòng bếp. Đáng ra Namjoon phải điên tiết lên khi biết sự thật rằng chiếc cốc yêu quý đã tan tành thành trăm mảnh, thế mà cậu lại dễ dàng tiếp nhận thông tin này như thể cậu vừa làm một ly nước bỏ đá và cái cảm giác mát lạnh ấy cứ theo cuống họng tuồn xuống ngấm dần vào da thịt, chậm rãi và thoải mái.

Cốc cà phê nghi ngút khói được đặt xuống bàn, chất liệu sứ va chạm với mặt gỗ, tạo một tiếng vang đục và nhỏ. Cậu an toạ trên chiếc ghế bành đối diện anh. Hai ghế một bàn đặt ngay trước cửa sổ lớn, rèm được vén lên còn chừa khoảng ba phần năm diện tích ở giữa. Qua mặt kính, thế giới bên ngoài đang đổ mưa xối xả.

Tóc đen mềm mại rủ xuống trán và vành tai, Seokjin ngả lưng vào thành ghế, yên lặng ngắm mưa rơi. Ở nhà mà anh vẫn vận sơ mi trông lịch sự vô cùng, nhưng Namjoon chẳng hỏi tại sao. Cậu cầm cốc, thổi nhẹ rồi cẩn thận hớp một ngụm nhỏ. Cà phê không đường đắng ngắt làm cậu khẽ nhíu mày.

"Không ăn tối à?"

Người đối diện nhẹ nhàng thắc mắc. Namjoon ngó nơi góc phòng, đồng hồ treo tường điểm tám giờ năm mươi ba phút, đoạn lắc đầu.

"Trễ rồi. Em không muốn ăn nữa."

"Vậy em đội mưa về nhà chỉ để uống một cốc cà phê thôi ư?"

"Không." Cậu đáp, chiếc cốc đã yên vị trên mặt bàn, ánh mắt dừng lại nơi anh. Làn khói phả ra từ miệng cốc mờ nhạt tan dần vào không khí. Kim đồng hồ di chuyển mỗi lúc một chậm chạp, những cơ quan bên dưới lớp mạ đồng chẳng chịu nghe lời nữa. Thời gian bất động, kéo theo những chuyển động lặng thinh của không khí chìm xuống đáy sâu. Tiếng Namjoon rõ ràng và chân thực, vọng vang trong thế giới chỉ còn lại hai sự tồn tại duy nhất. "Em muốn nhìn thấy anh, nên em về."

Seokjin từ từ ngoảnh đầu lại, những đường nét ôn hòa trên khuôn mặt anh trong phút chốc bỗng trở nên vô thực. Đôi mắt một mí to và sáng, con người nâu trầm thoáng nét ngạc nhiên rồi nhanh chóng lặn mất tăm, trả về vẻ ả yên như hồ nước. Cánh môi dày, nhàn nhạt màu hồng hơi hé mở, giống như anh có điều muốn nói với cậu nhưng rốt cuộc lại chẳng có từ nào được thốt ra. Cả gian phòng bị sự câm lặng cầm tù. Những gì đọng lại chỉ còn tiếng nước trút xối xả từ thế giới bên ngoài, sắc đến mức tưởng như trong lòng họ mưa cũng đang không ngừng tuôn rơi.

"Em có thể hôn anh được không?"

Namjoon không thấy ngượng ngùng khi hỏi điều ấy. Trông cậu thành khẩn vô cùng, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ Seokjin. Anh mỉm cười đáp lại, thật điềm tĩnh, cũng thật dịu dàng.

Hệt như ngày ấy.

Ngày họ mới quen nhau, Namjoon thường hỏi xin sự cho phép nếu cậu muốn hôn Seokjin. Đó không phải một thói quen, chỉ là cậu có cảm giác mình nên làm như thế khi nghe anh nhỏ nhẹ khuyên rằng hãy thành thực nói với anh mọi mong muốn trong lòng cậu. Seokjin không bao giờ từ chối. Anh luôn mỉm cười trước khi môi họ chạm nhau, và với Namjoon, nụ cười ấy là một dạng viết tắt của từ đồng ý. Chẳng ai trong hai người tự nhận bản thân là kẻ sành hôn, nhưng mỗi lần đầu lưỡi họ day dưa cuồng nhiệt, cảm giác lúc nào cũng tuyệt vời. Namjoon thích cái vị đặc biệt mà chỉ bờ môi Seokjin có, thích cách anh chợt cong khóe miệng giữa những nụ hôn, thích coi anh giật mình giằng ra khi cậu đột ngột cắn lấy môi dưới và rồi lại nhanh chóng cuốn cậu vào một nụ hôn sâu khác.

Cũng có đôi khi, hôn không chỉ dừng lại ở việc chạm môi. Có thể đó là những cái hôn nơi vừng trán, tóc mai, ở mi mắt, vành tai hay sống mũi, hoặc là rải rác trên da thịt họ. Namjoon còn nhớ có một lần cậu và anh đã rất say, say đến mức chẳng cảm nhận được điều gì ngoài những cái chạm chu du khắp cơ thể. Điềm tĩnh và nồng nhiệt. Mãnh liệt và dịu dàng. Nhưng trên tất cả, khi cậu choàng tỉnh vào lúc đêm sắp tàn, thấy Seokjin vẫn nằm yên trong lòng, hai tay anh ôm lấy bờ vai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ và đôi mắt nhắm nghiền đương say giấc, Namjoon cảm thấy thật an toàn.

Cuộc chiến ngoài kia với cậu chưa bao giờ kết thúc. Chẳng có những vùng đất bình yên, thế giới này luôn tàn nhẫn và khốc liệt. Người ta tranh giành đôi co, lăn lộn để tồn tại. Namjoon học cách tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng đã bao giờ cậu thực sự ổn đâu. Cậu ngầm sợ hãi cuộc đời như đứa trẻ sợ hãi những bóng ma khi màn đêm ập xuống. Nó sẽ luôn là vết thương không ngừng rỉ máu nếu Seokjin không đặt chân tới thế giới của Namjoon, chạm vào cậu, ôm lấy cậu, trao đi những cái hôn ấm nồng. Thế giới bên ngoài vẫn chìm trong khói lửa, nhưng Seokjin cho cậu một nơi để tìm về, để biết mình sẽ bình an vô sự dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cậu ổn. Thực tại thật tàn khốc, nhưng cậu có anh và cậu sẽ ổn thôi.

Đã bao lâu rồi từ lần cuối cậu cảm thấy như vậy nhỉ?

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Namjoon bực bội kéo dãn cà vạt đang thắt quá chặt nơi cổ áo, cởi chiếc vest khoác ngoài rồi quẳng xuống sàn nhà. Có ai đó tặc lưỡi một cách không hài lòng. Seokjin dựa lưng vào tường, hai tay khoanh chặt, nhìn cậu mà lắc đầu. Anh mặc quần âu giản dị, màu xanh lơ từ chiếc sơ mi khổ rộng trông thật dịu mắt.

"Để anh đoán nhé. Mẹ lại bắt em xem mắt nữa à?"

Cậu chẳng nói gì, và anh chắc mẩm là mình đã đúng.

"Thất bại thảm hại sao?"

"Rất thành công là đằng khác." Namjoon cay đắng gằn giọng. "Em đã tỏ ra hết sức lạnh nhạt, vậy mà cô ta vẫn thích em. Cả nhà bên đó đều thích em. Họ nói em là mẫu người đáng tin cậy. Em đã thẳng thừng từ chối, nói rằng em không thể kết hôn với cô ta, nhưng họ không nghe. Họ bảo hai đứa cần thời gian để làm quen với nhau, rồi họ bắt đầu tính đến cái đám cưới ngu ngốc khốn nạn gì đó. Và không một ai nghe em nói cả!"

"Xạo vừa thôi." Seokjin phá lên cười, vẻ như chả tin chút nào lời cậu vừa nói. "Em có phải người vô hình đâu kia chứ. Thất bại thì nói thẳng ra đi."

"Em không đùa với anh đâu." Namjoon gào tướng lên nhưng vẫn chẳng thể dập tắt nụ cười trên môi người nọ.

"Nếu thật vậy thì chẳng phải là chuyện tốt à? Mà anh nghe nói bài hát mới sáng tác của em lại đứng nhất bảng xếp hạng ca nhạc trực tuyến nữa đúng không? Anh thấy nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến lắm đấy. Dạo này cảm hứng của em rất tốt, ý tưởng lại dồi dào. Chà Kim Namjoon, cuộc đời em cứ như bước sang trang mới vậy."

"Không! Anh chẳng hiểu gì cả! Anh... Anh..." Namjoon thấy anh ách trong lòng, cổ họng tắc nghẽn. Mãi một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu mới nghiêm túc mở lời.

"Chúng ta đi thôi."

"Đi đâu?" Seokjin hỏi, lần này anh không cười nữa.

"Chạy trốn."

Chiếc xe Mustang cũ kĩ phóng vụt trên xa lộ. Namjoon đã không cầm tay lái một thời gian dài, thật may là động cơ vẫn chạy ngon nghẻ. Cậu vượt hết xe này đến xe khác, hứng không biết bao tiếng còi inh ỏi chứa đầy thịnh nộ của mấy tay tài xế. Cảnh vật vun vút trượt dài bên ngoài cửa kính. Namjoon liếc mắt sang Seokjin, người lúc này đã an phận ngồi yên trên ghế phó lái. Anh nghiêng đầu bâng quơ ngắm cảnh. Bóng chiều tà rượt đuổi theo chiếc xe của bọn họ, cứ chốc chốc lại tràn vào qua tấm kính trong suốt, nhuộm cả khoang xe bằng sắc ráng đỏ hoang tàn.

"Joon à..." Tiếng Seokjin êm dịu truyền tới từng khớp ngón tay đang ghì chặt lấy bánh lái. Chúng vô thức thả lỏng, căng thẳng cứ thế tản dần ra, tựa như giọng nói ấy là một liều thuốc an thần.

"Vâng?" Namjoon đáp lại theo phản xạ có điều kiện.

"Bật bài anh thích nhất đi."

Cậu mở đầu radio, cẩn thận đặt vào khay chiếc đĩa phủ bụi, mọi động tác đều vô cùng thuần thục. Bài hát này ra mắt từ rất nhiều năm về trước, tuy không phải ca khúc quá nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Âu Mỹ danh tiếng nhưng Seokjin đặc biệt thích nó. Từ hồi Namjoon mua lại con Mustang của một người họ hàng để tập tành lái xe, lúc nào đi chung với nhau anh cũng đòi bật cho bằng được. Cậu chẳng bao giờ khước từ yêu cầu này của anh. Họ đã nghe đi nghe lại giai điệu ấy suốt nhiều năm trời, nữ ca sĩ ngày xưa nay chẳng còn theo đuổi dòng nhạc đó nữa, vậy mà Seokjin vẫn một mực yêu thích nó. Bài hát ấy không hợp với phong cách của Namjoon, nhưng nghe nhiều riết cũng thành quen tai, thi thoảng buồn chán miệng chợt vô tình lẩm bẩm vài câu hát, ngồi trong xe không nhịn được lại bật nó lên nghe.

Namjoon nhớ mãi câu trả lời của Seokjin cái lần cậu buột miệng hỏi lí do sao anh cứ hoài niệm một bài hát cũ thế. Anh bảo rằng giai điệu ấy vừa khiến lòng anh an yên, vừa làm anh muốn bật khóc.

Khúc guitar dạo đầu cất lên tựa như sóng nước nhẹ vỗ vào lòng người. Khoang xe chật hẹp dậy mùi xưa cũ chìm dần vào bóng tối, hiện ra trước mắt là phòng khách ấm cúng của gian nhà gỗ nhỏ sát bìa rừng trong một đêm thanh tĩnh. Họ như hai kẻ trở về từ chiến trận, tạm nghỉ chân trong căn nhà vô chủ. Lò sưởi trước mặt tí tách reo, ánh vàng ấm áp ôm lấy họ, mùi gỗ cháy cùng rừng thông quẩn quanh nơi đầu mũi. Cả hai đã nhoài mệt, nhưng khi tiếng đàn ngân vang, họ lại cất tiếng hát, dường như quên mất bên ngoài kia cuộc chiến bạo tàn vẫn đương tiếp tục.

Giọng Seokjin khe khẽ ấm áp, hoà cùng tiếng nữ ca sĩ tóc vàng day dứt, sâu lắng mà trong vắt ngân vang qua cái loa phát thanh rẻ tiền của Namjoon. Lời tiếng Anh mấy chỗ ảnh phát âm kì lắm, cậu đã chỉnh nhiều năm mà vẫn chứng nào tật nấy. Mắt nhìn về phía trước, cậu nhếch mép, khẽ thở dài. Có một vài thứ chẳng thể nào đổi khác được.

"Tôi còn nhớ nước mắt lăn dài trên gương mặt em,
Khi tôi nói rằng sẽ không bao giờ để em xa rời mình,
Khi bóng tối kia gần như đã giết chết hy vọng trong em.

Tôi còn nhớ lời em vẫn hay, rằng đừng để em chốn đây cô độc,
Nhưng tất cả rồi sẽ chết đi, sẽ tàn lụi vĩnh viễn sau đêm này.

Nhắm mắt lại đi, hoàng hôn đã đang buông xuống.
Em sẽ ổn mà thôi, giờ đây chẳng một ai có thể tổn thương em được nữa.
Cho tới khi bình minh ló dạng, đôi ta sẽ bình an vô sự..."

Lại nói về ngày trước, Seokjin chơi guitar như một nghề tay trái. Anh thường biểu diễn ở quán cà phê phố kế bên những độ chiều tàn. Lần đầu nhìn thấy anh cũng là cậu bắt gặp dáng vẻ say sưa ôm cây đàn ấy. Nếu họ không quen nhau, Namjoon sẽ chẳng bao giờ biết anh thực ra hành nghề nhà văn mất. Ấn tượng sâu đậm nhất về anh thời ấy là quý ngài độc diễn. Anh luôn chơi một mình, chẳng để ai hát cùng, cũng chẳng bao giờ tự mình cất giọng, chỉ có tiếng nhạc thuần tuý choán lấy tâm trí của tất cả người nghe. Những giai điệu không tên thuở xưa hẵng còn văng vẳng trong ký ức cậu, nay chợt tựa như bài hát kia, sao nghe hoang hoải và bi thương đến thế.

Namjoon không để chế độ lặp lại. Bài hát kết thúc, tiếng nhạc cũng tắt lịm. Xe giảm dần tốc độ, cuối cùng dừng lại ngay trước một ngã tư vắng người. Khu vực này trước khá đông đúc, nhưng vì vài năm gần đây bắt đầu quy hoạch lại nên các chủ nhà cũng chuyển dần đi. Giờ mà có đỗ xe giữa đường cũng chẳng ai bảo gì.

Mặt trời đã lặn tăm khỏi ranh giới của bầu không. Qua ô cửa bên Seokjin ngồi chỉ thấy đường chân trời nhuộm những mảng màu rực rỡ, đỏ vàng, hồng rực hoà với da cam. Namjoon ngửa đầu, người hơi trượt xuống ngả vào lưng ghế xe, hai mắt nhắm nghiền thoáng vẻ mỏi mệt.

"Vậy, em muốn nói gì với anh ở đây nào?"

Namjoon nhìn sang, thấy sắc mặt người kia chẳng vui cũng chẳng buồn. Cậu gãi đầu, cố cất lời sao cho giọng mình nghe không quá mất bình tĩnh.

"Chúng ta đã nói hết với nhau rồi. Về chuyện kết hôn của em, rồi những ý tưởng mới, rồi sự nghiệp thăng tiến nữa, và vấn đề-"

"Anh đâu thấy có vấn đề gì." Seokjin xen ngang giữa chừng. "Chẳng phải tất cả đều thuận lợi hay sao?"

"Vấn đề chính là nó đấy!" Namjoon bắt đầu lớn tiếng hơn. "Mọi thứ quá thuận lợi, quá êm xuôi. Sao lại thế? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sao mọi thứ đều tốt đẹp một cách chết tiệt như thế?"

"Ôi Namjoon, em biết tai nạn xe năm đó không phải lỗi của em mà. Chẳng ai trách cứ em cả, chỉ có mình em kết tội bản thân thôi. Đã bao nhiêu năm rồi kia chứ."

Seokjin không nói lên một con số cụ thể. Anh dùng từ ước chừng như thể cả đời người đã trôi qua rồi vậy. Namjoon thấy điều ấy tức cười lắm.

"Anh vẫn chẳng hiểu gì hết. Biết bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra, vậy mà ngày hôm nay vẫn tới bình thường. Bầu trời vẫn cứ sáng ngời như thế, người ta lại nở nụ cười, lấp đầy cuộc đời em bằng những điều thuận lợi đẹp đẽ, như thể đếch có cái quái gì xảy ra cả."

"Đó là cách con người chấp nhận và chữa lành những mất mát của họ. Chẳng lẽ cứ phải để nỗi đau kéo dài nghìn năm vạn năm thì em mới vừa lòng à? Anh không thấy một lí do nào để em bất mãn với cuộc đời hiện tại của mình cả."

"Không, không, không!" Namjoon quầy quậy lắc đầu. "Em đã nghĩ cuộc đời phải luôn đầy rẫy thử thách và đấu tranh, và em chỉ có thể tìm thấy bình yên khi ở cạnh anh thôi. Nhưng giờ đây, những thứ tốt đẹp xảy đến, rồi cảm giác ấy chợt xuất hiện trong em. Em thấy mình được an toàn. Anh hiểu không, em cảm thấy rất ổn, nhưng không phải vì anh. Cứ như em chẳng cần đến anh nữa, Jin à. Suy nghĩ ấy làm em bực bội lắm."

Cậu tiếp tục với những âm tiết như đang vỡ vụn.

"Em thấy bản thân mình thay đổi. Nhỡ mà một ngày em chẳng còn cần đến anh, nhỡ mà em quên anh... Em thực sự rất sợ, sợ điều ấy xảy ra."

"Không phải đâu." Seokjin dịu dàng trấn an cậu. "Em chỉ đang học cách sống mà không có anh bên cạnh thôi. Em cố gắng thích nghi với nỗi đau như cách con người vẫn thường làm, chỉ là em không tự nhận ra. Nó không đồng nghĩa với việc anh không còn quan trọng đối với em nữa. Đừng cố chấp với sự đổi thay, hãy biết đón nhận nó bằng thái độ tích cực."

Nghe anh nói vậy thật an tâm biết mấy, nhưng Namjoon vẫn không thể mỉm cười. Cậu nhìn anh thật lâu, chăm chú và chân thành, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong cung điện ký ức.

"Anh từng bảo rằng em nên nói ra tất cả những mong muốn trong lòng mình đúng không?"

"Ừ." Seokjin gật đầu.

"Em muốn nghe anh đàn guitar lần nữa, muốn ăn bữa tối anh tự tay chuẩn bị. Em muốn chạm vào anh, muốn ôm anh, hôn anh, muốn hai ta cùng nhau chạy trốn. Em muốn tất cả những điều đó."

"Ừ, anh cũng thế." Giọng anh nghẹn ngào, và trông anh dường như sắp vỡ oà vậy. "Anh cũng muốn đàn cho em nghe, muốn nấu bữa tối cho em, cả đời cũng được. Anh cũng muốn chạm vào em, muốn ôm em, hôn em, muốn hai ta cùng nhau chạy trốn. Nhưng em biết là anh không thể mà."

"Tại sao lại không thể?"

Seokjin nhìn cậu, chẳng hiểu sao anh lại bật cười.

"Joon à, em hay quên thật đấy."

Đôi mắt Namjoon chợt xao động. Anh ấy nói vậy nghĩa là sao? Hay quên? Ừ nhỉ, đâu có sai, tính cậu vốn đoảng sẵn. Cậu quên phải mang ô theo phòng trời mưa dù đã tự nhắc nhở bản thân. Cậu bỏ qua cả giờ ăn tối chỉ vì lôi thôi với một cốc cà phê đắng nghét ngu xuẩn. Cậu đã đập tan tành chiếc cốc mình trân quý nhất, cùng vô số thứ khác nữa, bởi ngày ấy cậu quá đau lòng, nhưng cậu lại quên mất tiêu để hết lần này đến lần khác đi tìm lại những thứ đã bị chính bàn tay mình phá huỷ.

Namjoon thật đãng trí.

Cậu cứ luôn quên rằng Seokjin đã chết rồi.

Bên ngoài trời đã sẩm tối, ngã tư đường chìm dần vào màn đêm. Namjoon thấy trống rỗng quá. Khoảnh khắc ngay trước lúc chiếc xe mất phanh cùng xe của bọn họ va chạm, khoảnh khắc cậu tỉnh dậy hai tuần sau đó để hay tin anh ấy đã không qua khỏi, hay khoảnh khắc cậu đứng giữa đống đổ nát bản thân gây ra bởi ngôi nhà quá im ắng cô quạnh, cậu có cảm thấy như thế này không? Nỗi mất mát ấy quá lớn, đến mức Namjoon buộc mình phải quên đi sự thật rằng Seokjin không còn nữa. Bấy lâu nay cậu toàn tưởng tượng ra anh vẫn ở đó, nhắc nhở cậu, cằn nhằn cậu, quan tâm cậu. Chân thực như vậy, hoá ra cũng chỉ là ảo ảnh.

Đã có lần cậu tự hỏi bản thân tại sao cứ mãi hoài niệm một người đã mất từ rất nhiều năm về trước như thế, nhưng cậu rốt cuộc không thể trả lời.

Namjoon yên vị trong con xe Mustang lỗi thời, an toàn và lành lặn, sẵn sàng đón nhận một cuộc đời tròn trĩnh hơn.

Cậu gục mặt vào bánh lái.

"Seokjin." Hai âm tiết ngắn gọn bật thoát khỏi làn môi, rơi ngay vào khoảng không tĩnh mịch đang vây lấy cậu. "Em không ổn chút nào."

Trên ghế phó lái, nơi trước kia Seokjin từng ngồi, giờ chẳng còn gì nữa.

16.06.18, xin lỗi cậu vì đây không phải một câu chuyện hạnh phúc

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com