1. vô tận xứ lấp lánh tinh cầu
Câu chuyện cũ xưa về một thành phố kì lạ, nơi những loài kì hoa dị thảo độc nhất trong cả vũ trụ được ươm mầm và nuôi lớn. Từ khắp nơi, tận các tinh cầu xa tít tắp, những vị khách tha phương lặn lội chẳng ngại chuyến du hành khó nhọc qua nhiều năm ánh sáng, chỉ để đến gặp người chủ tiệm tài hoa, xin cho mình hạt mầm hoặc một thân hoa nhỏ bé.
Mỗi vị khách tha phương khi đặt chân qua cánh cổng thời không, đều mang trên vai chuyện kể riêng mình, hoan hỉ hay sầu thảm đều có, nhưng hầu hết tan nát dở dang. Chẳng biết phép màu nào khiến họ tin rằng, tiệm hoa bé nhỏ nấp mình tận ngóc ngách vũ trụ xa lạ, sẽ giúp họ tìm được sự giải thoát.
Chỉ biết rằng, có người sau khi nhận từ chủ tiệm thứ hạt mầm nhỏ xinh, đã mãi nâng niu ngắm nhìn không ngớt, đến nỗi hụt chân rơi vào hố đen, mãi mãi chẳng thể tìm được ánh sáng nữa. Hay lại có kẻ ngông cuồng, tự mãn nhận lời thách thức bông đùa, để rồi lang thang hàng triệu năm ánh sáng trong vũ trụ cô quạnh, đến khi có thể đặt chân đến trước mái hiên lặng lẽ, đã rã rời tan thành bụi sao bay đi.
Những câu chuyện kì dị lạ lùng là thứ tiệm hoa này chẳng thiếu, chính bản thân chủ nhân tiệm hoa ấy cũng là một chuyện lạ kì. Người con trai xinh đẹp mang hơi thở dịu dàng của Hải Vương Tinh, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng ngân hà cùng nụ cười ấm áp như mặt trời ló dạng vào ngày đông chí. Anh ở đó từ khi nào? Anh cũng không nhớ nữa. Có thể trước cả khi thời gian bắt đầu, anh đã ở đây rồi chăng? Bàn tay anh mang phép màu kì diệu, rút ra sự sống từ những ngôi sao chết tỉ năm cằn cỗi, bóc tách tận lõi sâu thiên thạch thứ hạt mầm lấp lánh. Anh sẽ cẩn thận gieo chúng vào chậu hỗn mang nguyên sơ, từng ngày tưới mát chúng bởi sương đọng trên mặt trăng và đất màu thuở Hỏa Tinh còn trù phú, chăm chút đến khi những đóa hoa tinh cầu rực sáng mãn khai.
Anh treo từng đóa tinh cầu trước cửa sổ, chúng rung lên từng cơn trong thứ ánh sáng hân hoan, chờ đợi được chủ nhân của mình tìm thấy. Đổi lại kết cục đáng buồn, thường xuyên tận khi tàn lụi, chủ nhân thực sự của chúng vẫn chưa thể đến nơi.
Rồi anh lại tiếp tục vòng lặp ấy, hồi sinh một ngôi sao đã chết, gieo mầm, treo chúng lên chờ đợi, khóc thương khi chúng lụi tàn, rồi lại hồi sinh. Mỗi lần tái sinh, đóa tinh cầu kia phát ra thứ âm thanh ríu rít hạnh phúc nhất thế gian. Đó là nguồn sống của anh, âm thanh hạnh phúc ấy. Hạnh phúc của vạn vật bé nhỏ xa xăm lạc lõng cô đơn vô tận xứ. Chỉ duy nhất âm thanh ấy cũng đủ tưới mát linh hồn sâu thẳm đơn độc giữa hồng hoang vũ trụ, đủ khiến anh mỗi ngày lại mỉm cười chờ đợi những người khách tha phương tìm kiếm tinh cầu mà họ đã lạc mất.
Đó là lí do tồn tại của anh, của tiệm hoa dị biệt này.
Đó là lí do tồn tại của Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com