NamJin In The Soop.
Trời lại đổ mưa rồi ...
Cả khoảng sân cỏ chìm trong cơn mưa không dứt, mưa không quá lớn nhưng cũng đủ để người khác không thể đi đâu được. Kim Seokjin ngồi trong lều dựng ngoài sân, cảm giác buồn tẻ không tả nổi.
Bangtan đang trong rừng để quay một chương trình thực tế nho nhỏ tặng fan. Hôm nay đáng lẽ anh sẽ đi câu cá tiếp nhưng trời cứ đổ mưa như thế này thì chẳng làm gì được. Nước sông chảy rất siếc, không may bị cuốn trôi thì ai vớt anh về. Namjoon à? Không tin được. Tốt nhất là ở yên trong đây vậy.
Mà nhắc đến Namjoon anh lại thấy bực mình, rõ ràng hai người đang bình thường tại sao mấy ngày gần đây cứ tránh anh là sao? Anh làm gì sai à? Đâu có đâu. Trước camera thì tỏ ra vui vẻ, sau máy quay thì không quan tâm đến anh luôn dù anh là người chủ động bắt chuyện. Thế là anh cũng quyết định không ngủ chung với cậu nữa, chỉ ngủ một mình thôi. Mọi hôm sẽ có người ỉ ôi kiểu: "Hyung, em xin lỗi.", "Hyung, anh đừng như vậy em sai rồi.", bla bla các thứ khác. Nhưng hôm anh bảo ra ngoài lều ngủ, Namjoon chỉ:
"Vậy hả hyung. Hyung thích thì oke ạ."
Là sao!?
Kim Seokjin thở dài một hơi, đã quen nhau lâu như vậy chưa bao giờ anh thấy Namjoon như thế cả. Giận dỗi với nhau có chứ, nhưng biểu hiện này khác hoàn toàn với những lúc hai người cãi nhau lắm.
Anh với Kim Namjoon là gì với nhau? Là anh em cùng nhóm, là đồng nghiệp, là bạn ... và còn là ... người yêu. Nhưng chỉ có mỗi Namjoon khẳng định như thế. Lúc nào Namjoon cũng dính lấy anh, bên cạnh anh. Coi anh là người cần được bảo vệ và săn sóc nhưng theo Kim Seokjin chính cậu mới là người cần được bảo vệ thì đúng hơn. Còn anh? Anh không biết nữa. Anh cũng yêu Namjoon nhưng chưa bao giờ anh thừa nhận với mọi người điều đó cả. Anh chưa bao giờ nói với cậu một chữ "yêu", chỉ đơn giản là đồng ý tìm hiểu nhau thôi. Cảm xúc sinh ra mỗi lúc một lớn nhưng càng lớn anh lại càng mất đi sự dũng cảm của bản thân. Sợ mọi chuyện bị phát hiện, sợ làm buồn lòng Namjoon, gây phiền phức với mọi người. Mà quan trọng hơn, người như anh ai chịu đựng được cơ chứ?
Anh liếc mắt nhìn thấy nhóc RJ đang nằm bên cạnh, dù chỉ là gấu bông nhưng anh cảm giác như nó đang nhìn anh cười vậy. RJ. RM và Jin. Ừ nhỉ?
"Nè, RJ, ba thật sự đã yêu em ấy rất nhiều." Anh nuốt nước bọt. "Nhưng ba không biết phải làm sao cả, con nói xem ba nên làm gì đây!?"
RJ không đáp, nó vẫn chỉ cười, một nụ cười ngốc nghếch, ngây thơ. Như cái ngày đầu anh gặp cậu. Có phần vụng về, hơi ngốc nhưng nụ cười lại chân chất, ngây ngô.
Anh lúc đó là một người không giống như bây giờ, không hề tự tin đến thế. Là Namjoon, là cậu luôn đứng sau lưng, luôn cổ vũ anh: "Jin hyung, anh làm được." Chưa bao giờ Kim Seokjin quay lưng nhìn lại mà không thấy cậu cả. Chỉ cần là anh, cậu sẽ xuất hiện và kéo anh bước đi.
<<Hyung anh làm tốt lắm đó.>>
<<Hyung, cảm ơn nhiều lắm.>>
<<Hyung, em đau lắm, làm sao đây khi chỉ có hyung mới xoa dịu được em.>>
<<Hyung, em yêu anh.>>
"Ôi, nhức đầu quá!" Seokjin gãi đầu, bực bội thiệt chứ.
"Hyung." Là giọng nói của người đó.
Seokjin bị dọa cho giật mình. Sao lại là lúc này cơ chứ, sao trong lúc anh bất an nhất lại xuất hiện chứ, như một phép màu vậy. Anh lấy lại bình tĩnh từ từ kéo khóa cửa lều nhìn lên.
Kim Namjoon đứng ngoài mưa, không ô dù không áo chùm mưa, chân trần bước ra đây, ướt hết rồi. Seokjin lại có chút ngạc nhiên, không biết đã đi đâu làm gì mà để như vậy. Liền bảo.
"Vào đi, ướt hết rồi."
"Hyung." Namjoon ậm ờ.
"Vào đi đã rồi từ từ nói chuyện." anh phải đứng lên để kéo cậu vào.
Cả người Namjoon đã ướt nước mưa, nhỏ từng giọt rơi xuống tấm bạt trong lều. Seokjin vì thế mà chau mày cau có, thế này tối anh ngủ ở đâu. Lát phải bảo staff thay dùm cái bạt mới thôi.
"Ngồi xuống đi." Seokjin nói trước.
Namjoon không đáp chỉ nhìn người đối diện, rồi từ từ ngồi xuống. Anh cảm nhận được sự khác lạ của người đối diện nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Cởi áo ra đi, cảm lạnh đó. Để anh kiếm cái khăn lau mình."
Namjoon không làm, chỉ nắm lấy vai đối phương.
"Jin hyung." Giọng đối phương trầm ổn nhưng lại mang quá nhiều bất an.
"Có gì?" Anh cầm khăn lông lên lau nước mưa cho người đối diện. Bỗng tay bị nắm chặt lại.
"Anh có yêu em không!?" Sao lại đau lòng thế này.
Seokjin không biết trả lời làm sao, tại sao mọi thứ lại đột ngột như vậy. Anh chỉ biết im lặng.
Cơn mưa chợt lặng đi, không còn tiếng va đập của hạt mưa vào bạt lều nữa.
"Em yêu anh."
Anh nhìn cậu, ừ, anh biết chứ.
"Chúng ta chia tay đi."
Mắt hai người đối nhau, đôi mắt của Seokjin càng lúc càng mở to như tiếng sét đánh giữa trời quang.
"Em yêu anh, nhưng thật sự nếu em là điều phiền phức gì đối với anh thì tốt nhất ta nên chia tay nhau đi thì tốt hơn." Namjoon nói rồi từ từ buông tay anh ra.
Anh vẫn bị mọi thứ dồn dập như thế, Namjoon buông tay anh ra không nói gì thêm lẳng lặng quay lưng đi. Cho đến khi kịp nhận ra, Seokjin mới níu lấy bàn tay kia.
"Giải thích rõ ràng đi chứ." Anh lớn tiếng
Namjoon quay lại đặt tay mình lên tay anh, nhưng không còn cố giữ lại như ngày trước nữa mà bây giờ là đẩy nó ra. Một cách thẳng thừng.
"Xin lỗi do em. Đây là lỗi lầm của em gây ra, tốt nhất chúng ta không nên yêu nhau."
<<Em đang nói gì chứ.>>
"Nhưng chúng ta vẫn là một gia đình đúng không? Anh, em và mọi người." Namjoon quay mặt đi rồi, lời nói không rõ ràng như đang cố ép bản thân nói ra những lời đau khổ đó.
Seokjin không đáp, hốc mắt anh đã nổi tơ máu màu đỏ, bản thân bây giờ đổ vỡ hoàn toàn. Khắp thân xuất hiện những lỗ hổng vô hình, không ngờ ngày này lại đến, đến một cách trống vánh như thế này. Kim Namjoon bước khỏi lều, đi đâu đó không ai biết. Còn mỗi mình anh quỵ xuống ở bên trong, cảm giác như có thứ gì chảy xuống từ khóe mắt, đưa tay lên sờ ... là nước mắt.
Một giọt ...
Hai giọt ...
Ba giọt ...
Anh khóc.
Anh hoảng loạn vô cùng, tại sao tại sao cơ chứ? Tại sao lại muốn bỏ rơi anh? Tại sao đã cùng anh đi đến đoạn đường này rồi còn muốn buông tay anh đi? Tại sao cho anh được hơi ấm lại có thể dễ dàng tước nó đi?
Ngày tuyết lạnh giá nắm đó, không phải khi anh vừa khóc vừa ngồi ăn lẩu cùng cậu, chính cậu đã ôm lấy anh bảo rằng: "Sẽ không sao đâu, em ở đây rồi." Không phải sao? Anh nhìn lại quanh lều với đôi mắt đẫm nước, RJ vẫn nằm đó. Anh dùng đầu gối để tiến lại gần phía đó. Ôm lấy thứ màu trắng mềm mạ kia. Lớn tiếng than trách.
"Tại sao cơ chứ? Tại sao?"
Nhưng vẫn là sự im lặng từ con thú nhồi bông màu trắng chỉ đang cười, sao bây giờ lại chua chát đến thế. Anh chỉ biết ôm chặt hơn, ôm nỗi đau đó thật chặt vào như cố khắc cốt ghi tâm.
Tối đến ...
Không khí bỗng nặng nề lạ thường, hôm nay Yoongi mang mấy chai rượu mơ ngâm ra dùng nên quyết định nướng thịt heo ba chỉ ăn với ít kim chi. Jungkook đi gọi Seokjin ra ăn tối nhưng gọi mãi không thấy anh ấy ra trả lời, căn lều thì tắt đền tối thui tối mù. Cả một buổi chiều tạnh mưa cũng không thấy Seokjin đâu, thường anh sẽ ngồi thuyền ra câu cá hay là vào trong nhà trước để chơi game, thú thực rất lạ là anh chẳng đi đâu cả. Chỉ nghe bảo anh ở trong lều cả ngày hôm nay luôn. Cả một ngày trời.
"Anh Jin đâu?" Yoongi đang dùng kéo cắt thịt heo, thấy Jungkook nhưng không thấy người còn lại đâu nên hỏi. "Không có ăn vụng." Rồi lại khẽ tay Taehyung vì cái tội bóc trộm thịt của y.
"Em gọi anh ấy mà anh ấy không trả lời, cái lều tắt đèn tối lắm chả thấy gì." Cậu giải thích khi anh người yêu đã bám lấy mình rồi.
"Ông này bị bệnh rồi à?" Yoongi lẩm bẩm trong mồm, lấy điện thoại ra gọi điện cho người được nhắc tới nhưng không bắt máy. Kiên trì gọi thêm một lúc vẫn là một hồi chuông vớ vẩn với tiếng tổng đài. Min Yoongi bỏ cây kéo xuống không nói không rằng đi về hướng căn lều của Seokjin.
"Kim Seokjin. Anh có ra không thì bảo em?" Y nói lớn.
Vẫn im lặng.
"Kim Seokjin anh đừng có dở chứng với em?" Min Yoongi đe dọa, bật đèn flash lên, tiến tới kéo khóa lều xuống.
Kim Seokjin thực chất không đi đâu cả, anh ở trong lều từ lúc đầu tới giờ, hai hốc mắt cạn khô. hai mắt sưng lên, vô thần, không có điểm nhìn, chỉ mở chằm chằm trong bóng tối. Trên người còn mặc bộ pijama hồi sáng chưa thay ra. Đây không phải là một Seokjin hyung ồn ào, nhiệt tình mà Yoongi từng biết, bây giờ trông như một cái xác không hồn vậy, không hề ý thức tới xung quanh có chuyện gì.
Yoongi ngồi xếp bằng xuống, cố kéo anh dậy.
"Anh dậy ngay cho em."
Kim Seokjin không cử động cũng không nhúc nhích, chỉ nắm yên như thế. Nỗi đau đó thật nặng nó đang ghì anh lại tại chỗ này.
"Mọi người đang đợi anh, bọn em, staff và cả fan của chúng ta nữa." Seokjin nghe đến fan thì tâm mắt có chút động đậy. Ừ, họ đến đây cũng vì fan mà, làm sao anh lại chỉ vì một tên con trai lại bỏ mất đi fan của mình. Hay là ...
"Dậy đi hyung ta còn quay nữa." Yoongi vẫn cố kéo người kia dậy cho đến khi Kim Seokjin lấy đủ sức để đứng dậy.
Giọng khàn đặc vì khóc nhiều anh nói: "Anh tắm, ra trước đi."
=============================
Seokjin sau đó cũng đi lên khu nhà trước nhưng khác mọi hôm đều vui vẻ, bắt chuyện đùa giỡn hôm nay lại chẳng nói chẳng rằng ngay cả với Jungkook mọi hôm thân thiết cũng không hé răng đến nửa lời. Chỉ thấy đến chai rượu mơ mà rót lấy rót để, uống như nước lã. Ai không biết rượu mơ ngon nhưng lại khá nặng cứ thế này lại say cho coi. Quả nhiên một lúc sau mặt anh đỏ bừng. Miệng thì lẩm bẩm tên ai không rõ.
Min Yoongi cầm ly rượu, nhấp một ngụm lắc đầu thở dài: "Hôm nay lại chẳng quay được gì rồi."
Bên ngoài là Kim Namjoon người còn bị ướt bước về hướng mấy người bọn Seokjin đang ngồi. Min Yoongi liền nhướn mày.
"Đi đâu giờ mới ló về?"
Kim Namjoon nhìn qua phía người thanh niên đang nằm gục xuống bàn, chỉ đáp vỏn vẹn: "Ra ngoài ạ."
Min Yoongi lại liếc qua hướng cậu nhìn theo, chỉ lắc đầu: "Bọn nhỏ dọn hết rồi, lát đói nói anh nấu mì cho." Rồi cầm chai rượu mơ uống dở với cái ly của bản thân lên. "Trông ổng nhé, say rồi."
Kim Namjoon ngồi lại bên cạnh Seokjin, ánh mắt đầy những bồi hồi khó tả. Gọi.
"Anh."
Tiếng gọi quen thuộc, người say bỗng chốc lớn tiếng.
"Mày về đây làm gì?"
"Anh"
"Không phải mày bảo chia tay anh sao?"
Lần này cậu không biết đáp gì.
"Còn quay lại làm gì?" Anh đẩy vai cậu, la lên. Đâu đó dưới đèn thấy một vệt nước dài trên mặt Seokjin.
Đau lắm đó, biết không!?
"Chuyện gì vậy?" Min Yoongi nghe ngoài này lớn tiếng liền từ trong nhà chạy ra xem sao. Kim Seokjin thấy thế, quẹt vội hàng nước mắt đang chảy bỏ đi thật nhanh.
Kim Namjoon vô lực ngồi đó, Min Yoongi không rõ nội tình chỉ biết chắc là cãi nhau chuyện gì đó nghiêm trọng. Tựa vào cửa nói.
"Em không đuổi theo hả?"
"Anh ấy không muốn thấy mặt em." Namjoon chỉ nói thầm có lẽ Yoongi chẳng nghe được.
"Anh ấy vì em mà như thế, em không tính xin lỗi anh ấy à?" Y nói tiếp.
Cậu trầm mặc, y lắc đầu một cái nữa rồi nhìn ra nơi ngọn gió thổi.
"Chúng ta là idol, yêu một người rất khó. Không trân trọng, cả đời chưa chắc gặp lại."
Kim Namjoon tựa vào câu nói của Min Yoongi mà nhớ lại quãng thời gian ngày trước. Cái ngày đầu tiên cậu thấy anh, ừ, là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. Khác với mọi người trốn tránh, hay thiếu quyết đoán cậu sẵn sàng đối diện, sẵn sàng từ bỏ để chỉ yêu một người đó. Kim Namjoon từng bước, từng bước một cố gắng tán tỉnh người ta. Đến cái ngày hai người chính thức tìm hiểu cậu đã hạnh phúc như thế nào.
Người ta có thể cho rằng: Ừ, Kim Namjoon là đồ ích kỉ! Nhưng cậu chưa bao giờ muốn bỏ tay Kim Seokjin dù là một giây. Bảo cậu chia tay với anh là một điều không thể xảy ra.
Nhưng đó là ngày trước.
Đến gần đây cậu nhận ra một điều, nếu như sự xuất hiện này trong cuộc đời của anh là một chướng ngại thì sao? Nếu như tương lai của anh bị cậu trói buộc bên cạnh thế này anh ấy có hạnh phúc được không? Seokjin không nói không phải cậu không biết và dù cậu có yêu anh tựa sinh mệnh của mình đi chăng nữa nhưng chính tay cậu bóp chết tương lai của anh vậy cậu có thể vui được không!?
Không.
Thế là cậu quyết định chia tay anh ... Cho anh một cơ hội, cho anh một con đường giải thoát bản thân.
Nhưng sao nó đau đớn quá. Namjoon nói ra lời đó trái tim cảm nhận như bị trăm mảnh vỡ đâm phải. Cậu lang thang cả một buổi chiều, đi như quên mất mình là ai, mình đến đây để làm gì. Anh ấy chắc đã ghét cậu lắm.
Nhưng ... cậu còn yêu anh nhiều lắm.
"Đuổi theo đi, không lại có gì không hay. Có gì cả hai cùng nhau mà giải quyết."
Kim Namjoon nghe đến chữ "không hay" thì giật mình. Kim Seokjin đang say, không may ...
Cậu bỏ chạy theo hướng của anh lúc nãy, Min Yoongi chỉ đứng đó rồi nhìn theo. Còn chuyện của y thì sao đây?
Kim Seokjin lúc này ngồi ở bên mép cầu, hai chân buông thỏng xuống lòng con sông. Nước lạnh chảy xiết. Nước mắt vẫn chảy, ướt cả hai gò má. Anh đã khóc rất nhiều. Trái tim đang yên bình trong tình yêu này lại phải chịu một tổn thương thật sâu sắc.
"Seokjin hyung."
Lại giọng nói đó, có biết vì cậu mà anh đã tổn thương ra sao không!?
Anh như thế cũng không đáp là cũng không dám đối diện.
"Anh." Cậu tiến lại gần.
"Đừng bước lại đây." Anh nói lớn.
Cậu không tiến cũng không lùi đứng yên ở giữa cây cầu. Anh quay nửa mặt qua nhìn.
"Tới đây xem anh mày thảm hại thế nào rồi à?"
"Không." Cậu ấp úng "Em chỉ ..."
Anh chợt cười khẩy: "Chỉ là đem chà đạp cảm giác của tao thôi chứ gì?"
Cậu chợt im lặng đi. Kim Seokjin đưa tay lên gò mà lau đi nước mắt. "Đủ rồi, anh không phải trò hề của mày, yêu thì nói yêu đến chán thì bỏ lại như một món đồ chơi như thế. Anh không thích, không hề muốn. Được, nếu mày muốn từ bỏ thì cứ từ bỏ dù sao tao cũng chưa từng nói rằng tao yêu mày, đi đi tao không cản."
Như người lớn hơn nói, bản thân Kim Namjoon chưa từng nghe anh nói yêu cậu. Nhưng cậu hiểu vì anh vẫn còn ngại, anh không nói không đồng nghĩa là anh chưa bao giờ yêu cậu cả. Ngay cả lần này cũng là ...
Cậu bí bách lên tiếng: "Em mệt lắm."
Người ngồi ở đầu bên kia cầu chỉ nhìn cậu, không nói điều gì.
"Em mệt khi phải ngừng yêu anh, em đau đớn khi chia tay anh. Em không ngăn được con tim mình thôi nói nhớ anh nhưng cuối cùng em chợt nhận ra ..."
Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt đầy da diết đến buốt lòng nhìn anh, nói tiếp: "Em nhận ra bản thân càng ngày càng ích kỉ, càng độc chiếm nếu như có một ngày nào đó điều này sẽ hại anh mất. Em không muốn chính tay em phá hoại tương lai của anh đâu vậy thà rằng em từ bỏ anh để anh tự do hạnh phúc. Tương lai của em là anh, chỉ cần anh vui vẻ qua ngày thì em nghĩ mình ổn thôi."
Kim Seokjin mở to mắt nhìn người đã nói lời đó, hóa ra là lo cho anh à? Hóa ra là chỉ muốn anh được thành công à? Nhưng có cần đánh đổi nhiều đến như thế không? Đánh đổi bằng tình cảm này, anh không đành. Anh thà không có những thứ cậu nói chỉ cần có một người bên cạnh anh là được, người này thật sự rất quan trọng.
Anh chống tay đứng dậy, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt sông lấp lánh, Seokjin nhanh chóng đã đến trước mặt Namjoon rồi. Anh nói.
"Thế mà bảo yêu tao sao? Sao còn nghĩ như thế cơ chứ?"
"Em..."
Anh để ngón trỏ lên miệng cậu, cậu không nói nữa. Người con trai lớn hơn vuốt mái tóc người con trai nhỏ hơn, nói.
"Tao đau lòng mày biết không?
Cậu gật đầu.
"Đã khóc rất nhiều đó."
Cậu giương đôi mắt mình về phía Seokjin, mắt thật sự đã sưng lên rồi.
"Không phải vì chán tao đúng không?"
Cậu lắc đầu.
"Không hề thấy tao phiền phức đúng không?"
Cậu vẫn lắc đầu không nói.
"Tao phá."
Lắc đầu.
"Tao ngang ngược."
Lại lắc đầu.
"Tao không nghe lời mày."
Vẫn lắc đầu.
"Ngay cả sau này tao thành gánh nặng của mày."
Lần này Kim Namjoon để ngón tay lên trước miệng anh.
"Là em yêu anh."
Anh cười, nắm lấy bàn tay kia từ từ hạ xuống.
"Yêu tao phải không?" Anh hỏi.
Cậu gật đầu tắt lự.
"Vậy yêu tao đi, tao sẽ không buông tay mày đâu."
"Nhưng ..."
"Dù có ra sao. Tao chỉ có mình mày thôi. Thế nên hãy yêu tao nhé." Anh nói rất nhẹ, như thì thầm vậy nhưng đủ làm rung động cả một con người.
Yêu tao đi. Câu nói thật như giải tỏa con người bên trong Kim Namjoon, tháo bỏ mọi xiềng xích trói chặt. Cậu ôm lấy anh, siết chặt vòng tay chỉ như sợ những lời nói kia, nghe một lần là biến mất. Vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của anh. Rấm rứt nói.
"Th...tha lỗi cho em."
Anh cũng vỗ về mà ôm lấy cậu, đáp: "Đừng nói chia tay nữa nhé. Tao không thích."
Cậu gật đầu, rồi lại tách người mình ra khỏi anh, nhìn lấy người con trai mình yêu bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.
"Em có thể hôn anh được chứ!?"
Kim Seokjin cười, lắc đầu: "Đáng lẽ đâu cần xin." Nói vừa dứt câu, anh kéo đầu cậu lại phía mình, áp đôi môi mọng của mình lên môi của người kia. Mãnh liệt chiếm hữu. Nụ hôn nóng bỏng giữa trời đêm mặc gió có thổi, không khí ẩm thấp xung quanh khiến mọi thứ trở lạnh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau khó mà rời đi.
Cả một lúc như thế, Kim Seokjin mới tách khỏi nụ hôn kia, gương mặt hai người đã đỏ lên phần nào hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, trái tim cứ đập nhanh hơn thôi.
"Tao nhất định sẽ không buông tay mày đâu vì ..."
Gió lại nổi lên.
"Vì anh yêu em, Namjoon"
************************************************************
Trong chiếc lều tắt đèn, hai thân ảnh nam nhân đang quấn lấy nhau không ngừng nghỉ.
"A, Namjoon chậm thôi."
Kim Namjoon hôn vào gáy anh một cái, nụ hôn đầy kích ứng với Seokjin, cả cơ thể bên dưới đang run lên theo từng chuyển động của người trên thân. Mọi thứ xung quanh càng lúc càng mờ ảo như đang nhúng vào ái tình của hai người thanh niên hừng hực tuổi trẻ vậy.
Không khí lãng mạn, ngọn lửa tình âm ỉ cháy bên trong nay được thổi bùng lên. Những tiếng rên khẽ kia như kíp nổ, rù quyến đến đáng sợ. Càng nghe miệng người kia nhắc tên mình bao nhiêu, cậu càng chuyển động nhanh thêm bấy nhiêu bỏ mặc lời van nài có chút thảm hại của người dưới thân. Cậu nhịn cũng gần được hơn nửa tháng rồi mà.
Những nơi bàn tay Namjoon chạm qua trên người anh như đổ lửa, nóng bỏng và nhạy cảm không thôi. Mắt anh đã phủ bởi một lớp nước. Lúc này người ta trong cuộc hân hoan tình ái đã mặc kệ đúng sai phải quấy, chỉ biết đến đối phương, đến sự hạnh phúc đang có.
Những cú va đập một lúc một nhanh và sâu, người trên thân nhận ra đã đến lúc, chỉ nhanh chóng đảo người đối phương lại đối diện mình rồi lại tiếp tục luận động bên dưới. Tay đem chạm vào mặt đối phương, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt kia nhắc nhở rằng sau này già rồi có đãng trí quên luôn tên của bản thân cũng sẽ không được quên những điều xinh đẹp này.
"Tin em không?" Cậu hỏi trong hơi thở gấp gáp.
Anh đưa tay kéo sát người cậu lại anh, đôi mắt nhắm nghiền chợt mở ra. Dẫu bị đau nhưng anh vẫn cố cười, đáp.
"Anh yêu em."
Cậu cười. Một nụ cười rất đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ.
Trong đêm đấy có những người quấn quýt trong ái tình mãi không thôi, tìm kiếm sâu trong đó là tâm hồn cần được yêu thương. Họ đã từng yêu nhau và cứ thế sẽ yêu nhau mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com