Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG NHƯNG HÌNH NHƯ SEOKJIN ĐÃ ĐÂM ĐẦU VÀO RẮC RỐI?


Seokjin chưa từng nghĩ mình giỏi chăm con nít. Lúc ở nhà, anh chẳng có chút kinh nghiệm chăm em nào khi bản thân anh cũng đã là em út. Thế nên Seokjin đã đắn đo rất nhiều khi nộp hồ sơ phỏng vấn tại Sun's Land - nhà trẻ tư nhân trong khu vực. Dẫu rằng Seokjin đang theo học chuyên ngành Tâm Lý và cũng từng học qua Sư Phạm trước đó, nhưng anh thừa biết đối phó với lũ trẻ khó khăn hơn việc thuyết phục một người lớn làm theo ý của mình rất nhiều. Tuy nhiên xét cho cùng, Seokjin không có sự lựa chọn nào khác. Những công việc làm thêm phổ thông khác hoặc thù lao rất thấp, hoặc chẳng linh hoạt thời gian cho anh tí nào. Chính vì vậy, Seokjin cảm thấy thực sự may mắn khi công việc tại Sun's Land lại hợp với mình hơn anh tưởng.

Lũ trẻ hẳn đã bị Seokjin hớp hồn bằng khiếu hài hước và những trò đùa thông tuệ của mình (Jimin thì khăng khăng phản phé rằng bọn nhóc chỉ cười hùa vi sợ anh khóc thì chúng nó sẽ không dỗ được, đúng là xàm xí hết sức!) nên hầu như đứa nào đứa nấy đều bám rịt lấy anh mỗi khi Seokjin xuất hiện. Và anh thừa nhận rằng mình cũng phải lòng bọn trẻ mất rồi. Từ lúc nào Seokjin đã nhớ được hết sở trường sở đoản của từng đứa, biết hết những thói mè nheo và cách để dỗ ngọt, thậm chí Seokjin nhận ra mình bắt đầu thường xuyên mua quà cho từng đứa trước mỗi khi đến lớp. Không ổn chút nào vì Seokjin chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt khi bọn trẻ bắt đầu vào lớp Một, nhưng biết làm sao được, chỉ cần thấy ánh mắt sáng rỡ của bọn chúng mỗi lần anh bước vào lớp thì bao nhiêu áp lực học hành deadline đều tiêu tan hết cả.

Hôm nay cũng vậy, mỗi sáng sớm thứ Ba trước khi vào lớp, Seokjin sẽ đi đường vòng một chút để tới con phố nơi có tiệm bánh của dì Yoonha và mua pudding cho bọn trẻ. Pudding của dì Yoonha chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "cực phẩm", và đặc biệt hơn khi nó chỉ được dì ưu ái bán vào ngày thứ Ba mỗi tuần, nên không phải bàn tại sao nó được gọi là "món tráng miệng nhân phẩm" khi ta phải dậy sớm để làm một công dân gương mẫu mới mua được.

"Chào buổi sáng dì xinh đẹp yêu dấu~"

Tiếng chuông nhỏ leng keng trên đầu khi Seokjin bật cửa kính bước vào, dì Yoonha lập tức nở một nụ cười khả ái trước hào quang chói lọi của cậu trai trẻ xinh đẹp. Anh trông trẻ hí hửng xách chiếc giỏ mây nhỏ, vui vẻ đi tới tủ đông nhỏ phía cuối tiệm khi biết rằng mình là một trong những khách hàng đầu tiên.

"Hôm nay pudding có vị đào nữa đó!" Cô chủ tiệm gọi với theo, trong khi tay thoăn thoắt gói những chiếc bánh quy đủ hình vào túi nơ nhỏ.

"Ôi không, thế là cháu phải mua gấp đôi mọi khi rồi!" Seokjin giả vờ ra vẻ bất lực khi bắt đầu gom những hũ thuỷ tinh nhỏ vào giỏ. "Cháu sẽ thành phản diện mất - 'Kẻ đầu cơ pudding' - chắc vậy!"

Dì Yoonha bật cười lớn, aigo aigo liên hồi trước câu đùa của Seokjin. Anh quyết định lựa thêm ít bánh ngọt để dành cho bữa trưa trước khi vào lớp, thường Seokjin không có nhiều thời gian cà kê ăn trưa vì Jimin cũng đến khá muộn do tiết học ở trường sân khấu. Người tóc nâu đảo mắt sang những chiếc croissant vàng ruộm óng ánh, đang định cầm kẹp xúc ngay một cái cho mình và một cái sơ cua nếu Jimin có giành ăn với mình, thì có bóng đen lù lù sấn tới rồi ủn anh một phát suýt ngã.

"Ui cha!"

Seokjin lớn tiếng cảm thán, cố tình để người bên cạnh nghe thấy sự bực bội của mình. Nhưng rồi khi anh đứng thẳng người dậy để nhìn thì-

Cảm giác ớn lạnh rõ ràng chạy dọc sống lưng Seokjin vì trước mặt anh sừng sững một dáng người cao lớn. Khi Seokjin nói rằng người đó cao-lớn, thì thực sự hắn ta RẤT cao lớn vì bản thân Seokjin cũng đã cao gần một mét tám. Người này còn cao hơn anh một cái đầu, đáng sợ hơn, hắn chẳng hề mảnh khảnh thanh thoát như anh: trên cái bắp tay màu nâu đồng, cơ bắp cuộn thành từng tảng to tướng, chằng chịt những hình xăm chạy lên tận cổ dưới lớp áo tank top. Seokjin bất giác nuốt nước bọt và lùi lại, người nọ dường không hề biết mình vô tình đụng phải anh nên đến lúc Seokjin lên tiếng, hắn mới từ từ quay sang.

Chắc chắn là bất lương!

Dù biết không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng Seokjin không thể nào ngăn được suy nghĩ ấy lướt qua. Kẻ trước mặt Seokjin có cặp hàm ương ngạnh đang nghiến chặt, như thể nếu hắn muốn thì cái cặp hàm đó có thể ngoạm đứt cả bàn tay anh. Chưa hết, ánh mắt hắn ta cau có, nhíu chặt lại sắc lẻm với đôi lông mày khít chặt vào nhau khó chịu hết cỡ. Và thật thiếu sót nếu không kể đến mái tóc của hắn: một nửa dưới cạo sát với những đường hoa văn tỉa cắt rườm rà, nửa trên thì vừa để dài bù xù vừa nhuộm một màu vàng chói đầy chú ý. Không biết vô tình hay chủ ý, gã tóc vàng xăm trổ đó vặn vẹo ngón tay và những khớp tay to bự ấy phát ra tiếng răng rắc dữ dội, khiến Seokjin không khỏi thon thót giật mình. Hắn nhìn xuống Seokjin, anh lại phải nuốt khan thêm lần nữa để tự trấn an và thu hết can đảm. Đùa à? Tính đánh người ngay giữa thanh thiên bạch nhật hay gì?

"Xin lỗi."

Người bặm trợn cất giọng ồm ồm, nghe nửa ngái ngủ nửa cộc cằn, cúi đầu xin lỗi anh, nhân tiện làm rơi cả lọ mứt dâu đang ôm trên tay cùng hàng lốc bánh macaroon xoành xoạch xuống đất. Xem chừng hoảng hốt trước sự đổ bể mình vừa gây ra, người nọ cuống cuồng cúi người xuống định thu dọn chiến trường nhưng vừa hay mông cậu ta lại húc luôn khay bánh trên kệ đằng sau rớt ra ngoài, đổ bẹp xuống đất.

"Ôi trời ơi để đó đi! Để đó tôi dọn cho!"

Dì Yoonha thảng thốt lên tiếng, hớt hải chạy đến nhằm ngăn kẻ kia đừng biến tiệm bánh của mình mới sáng sớm đã thành đống hoang tàn. Seokjin cũng vội vàng ngồi xuống giúp dì ấy thu lượm những thứ vừa đổ, nhưng lại bị tấm thân bồ tượng kia giẫm vào tay làm anh hét lên. Cảm thấy đã gây ra quá nhiều tội ác, người tóc vàng xăm trổ nọ quyết định đứng yên và xin lỗi, liên tục bảo rằng mình sẽ đền bù thiệt hại. Đoạn hắn ta vội vã lôi trong túi quần ra cọc tiền, làm những xu lẻ văng tứ tán.

"Tiền... để trên bàn ạ."

Seokjin há hốc mồm nhìn người đó đi vội ra ngoài, suýt tông thêm một bà cô đang bước vào tiệm trên đường tẩu thoát. Bà cô đó vừa vào trong thấy cảnh tượng tan hoang liền hoảng hốt thốt lên:

"Trời đất! Thằng đó vào đây gây chuyện rồi bỏ trốn hả? Phải gọi cảnh sát ngay!"

"Ầy không phả-"

"Tôi biết ngay là thằng đó thế nào cũng gây chuyện mà!"

Seokjin tò mò nhíu mày nhìn lên bà cô vẫn đang dậm chân bức xúc.

"Người đó... là ai ạ? Hình như trước đây cháu chưa gặp ở khu bao giờ?"

"Cậu Seokjin hẳn không gặp loại người đó rồi." Bà cô chậc lưỡi xuýt xoa. "Nó ở tiệm xăm ở cuối đường gần ga tàu ấy. Thường chả bao giờ ló mặt ra ngoài buổi sáng, đến tối mới thấy một đám toàn bất hảo tụ tập bên tiệm đó."

Bà dừng lại nguýt dài, vuốt ngực trái liên tục ra chiều bị đả kích dữ dội khi nghĩ tới những viễn cảnh "xấu xa". Dì Yoonha đã tạm thu dọn xong bãi chiến trường, từ từ đứng dậy thở dài:

"Đừng có tự tiện phán xét người ta như vậy."

"Phán xét gì chứ? Ai cũng nhìn thấy hết. Tôi còn tận mắt chứng kiến cơ, bằng hai con mắt của tôi này. Seokjin à, cậu nhất định đừng dây vào loại người đó nhé!"

Dì Yoonha phì cười bất lực trước sự quá khích của bà cô nọ, chỉ biết lắc đầu và tính tiền nốt những món mà Seokjin đã mua.

"Đây! Của cháu là 24000 won."


***


Không ngờ giai thoại về việc sáng sớm đi mua bánh ngọt đụng độ bất lương của Seokjin đã được lan truyền rộng khắp. Các vị phụ huynh khi ghé sang gửi con vào nhà trẻ đều không nhịn nổi, phải đá động hỏi anh lấy một câu.

"Hắn có làm gì thầy không?"

"Hình như hắn gây sự trước hả?"

"Nghe nói hắn đánh thầy gãy tay luôn à?"

Seokjin dở khóc dở cười khi hết lần này đến lần khác giải thích trấn an các bậc sinh thành rằng chuyện không phải như thế, anh vẫn ổn và không có bị ai dộng vào tường, đánh gãy tay, trấn lột tiền bạc... vâng vâng mây mây. Chỉ khổ mấy em bé cứ nghe ba mẹ hỏi han anh thì cứ tưởng là thầy chúng nó gặp nạn thật, cả ngày hôm đó hở ra lại hỏi thầy có đau không, có chảy máu không, còn nhường cả pudding cho thầy ăn nữa (dù chính xác thì pudding của anh mua chứ ai vào đây). Seokjin vừa ngồi thắt tóc cho bé Min-ha mà nghe hai cậu nhóc Song-ho với Jeong-min gần đó bày mưu trả thù cho mình mà không nhịn nổi phì cười.

"Này hai đứa à, thầy không bị gì thật mà!"

"Nhưng mà... ba mẹ con bảo chỗ đó toàn người xấu"

"Đúng rồi! Hắn còn tông vào thầy nữa! Chắc chắn là gây sự!"

"Nào nào, không nên nói người khác như thế. Giờ thì dọn đồ chơi vào đi, chuẩn bị đến giờ ăn trưa rồi."

Lũ trẻ nghe đến ăn trưa thì đứa nhảy cẫng lên, đứa thì tiu nghỉu vùng vằn, còn có đứa chạy lại níu ống quần anh mè nheo không chịu ăn cà rốt nữa chứ. Seokjin yêu cái sự hỗn loạn đầy dễ chịu này, ngay cả khi bọn trẻ vẫn làm anh đau đầu vì la hét inh ỏi hoặc bày ra hàng mớ trò tinh quái khó lường. Nhưng ít ra nó cho Seokjin cảm giác được sống thực sự, hơn rất nhiều với việc lủi thủi hoàn thành những tác vụ mà người lớn phải làm.

Người lớn...

Tại sao mọi người đều dè chừng cái người xăm trổ ấy thế nhỉ? Seokjin thầm nghĩ. Anh công nhận chính bản thân cũng đã lập tức có định kiến khi nhìn người ấy lần đầu tiên, nhưng mà... Anh chẳng biết sao nữa, người ấy cho anh cảm giác giống như những đứa trẻ? Có thể vì sự hậu đậu phá hoại của hắn ta cũng tương đương với mấy nhóc tiểu quỷ ở đây chăng?

Cơ mà một cách nào đó, thẳm sâu trong anh vẫn văng vẳng một giọng nói lý trí chắc nịch: "Không có lửa làm sao có khói." - Không tự dưng mà tất cả mọi người đều đồng lòng có ấn tượng xấu về hắn ta và những người giao du tại nơi đó đến vậy. Seokjin cứ nên cẩn trọng thì hơn.

Seokjin tự gật gù trong khi cắn miếng bánh croissant, trông chừng đám nhỏ đã ngủ khò sau giờ ăn, trước khi Park Jimin xuất hiện bất thình lình, ngang nhiên bẻ một phần to trên cái bánh của anh nhét vào mồm, hỏi ngay:

"Nghe bảo hôm nay anh đánh nhau với bất lương à?"


***


Tiếng è è của máy xăm xen lẫn tiếng nhạc xập xình làm Jungkook không nhận ra người kia vừa trở về với bộ dạng tiu nghỉu. Chỉ lúc định uống nước, cậu mới ngẩng lên và bắt gặp đàn anh của mình đang rầu rĩ nằm phịch trên tấm ghế sofa chằng chịt những hình vẽ, vẻ mặt bết bát như vừa hụt vé chiếc concert yêu thích.

"Sao thế?" Với tay lấy lon coca trên bàn, Jungkook nhướn bên mày đong đưa chiếc khuyên bạc, hướng thắc mắc về kẻ đang ủ dột kia. "Đi mua bánh ăn sáng mà sao về tay không thế này?"

"Đừng nói nữa." Người nọ rền rĩ thở dài. "Đến đi mua bánh mà anh mày còn làm không xong, còn đạp trúng tay người ta nữa."

Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đặt cái máy xăm qua một bên, bỏ lơ luôn cái hình dang dở trên miếng da heo cậu đang lên nét.

"Người ta? Người ta đó đó hả?" Jungkook hươ hươ tay, diễn tả thứ gì đó mờ mịt.

"Ừm người ta đó đó. Tự nhiên xuất hiện trong tiệm bánh, anh mày mất hồn luôn."

Jungkook bày ra vẻ mặt thương cảm, ngay cả khi chưa biết tường tận chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ cần liên kết hai dữ liệu "người đó" và "mất hồn", cậu trai trẻ dư sức truy xuất được những viễn cảnh khốn đốn nhất mà vị đại ca này của mình có thể gây ra.

"Xin chia buồn với anh..." Cậu trai gật gù cái tóc mái xéo của mình, để rồi bằng một chút xíu hi vọng nhỏ nhoi, cậu hỏi lại. "Vậy là anh không mua bánh về thiệt đó hả?"



- HẾT CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com