Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: QUÁI VẬT Ở CỘT ĐÈN HÓA RA LẠI THẬT SỰ RẤT...


Ngày thứ Tư là ngày Seokjin làm việc toàn thời gian ở nhà trẻ. Những ngày khác trong tuần anh chỉ làm một buổi sáng hay một buổi chiều, để cân bằng với lịch học ở trường. Thứ Tư tuần này còn đặc biệt hơn, vì trường đã lên kế hoạch cho bọn trẻ đi thăm vườn bách thú, sinh hoạt cắm trại ngoài trời - đồng nghĩa với việc cần gấp đôi năng lượng và sự chú ý của anh khi đám nhóc tì luôn sẵn sàng chạy loạn khắp nơi. Để hỗ trợ cho hoạt động ngoại khoá này, Jimin cũng đồng ý có mặt để phụ, nhưng cậu ta chỉ đến được vào buổi chiều. Điều đó có nghĩa rằng Seokjin vẫn phải chống chọi một mình cho trong suốt 4 tiếng đồng hồ buổi sáng, bao gồm cả việc tập trung điểm danh, sửa soạn đồ đạc, trấn an tinh thần rồi điều phối cả đám nhỏ đến sở thú.

Nghe có vẻ vất vả, nhưng thực chất bản thân Seokjin còn nôn nóng hơn cả bọn trẻ. Nói cho phải thì Seokjin đã dọn ra riêng ở khu này gần một năm rồi mà chưa bao giờ có thời gian để đi nhìn ngó xung quanh cả. Toàn bộ thời gian của anh xoay quần trong cái mê trận đến trường - đi làm - học bài - ngủ... đến việc tự nấu cho mình một bữa đàng hoàng từ lâu cũng chỉ còn là trách nhiệm vào mỗi cuối tuần, khi anh phải chuẩn bị thức ăn cho cả tuần tiếp theo. Chính vì vậy mà có thể nói rằng buổi dã ngoại hôm nay là dịp cho chính Seokjin tận hưởng một chút cuộc sống ở nơi này. Anh trông trẻ náo nức đến mức thức dậy từ bốn giờ sáng, lui cui dưới bếp để làm thêm kimbap, gọt thêm trái cây cho vào hộp để cùng ăn với lũ trẻ khi cắm trại.

Giai đoạn chuẩn bị lên đường còn hỗn loạn hơn anh những tưởng. Mỗi vị phụ huynh đều đến nơi với một túi đồ to ụ, chất đầy đồ ăn thức uống thuốc men sơ cứu, liên tục dặn dò đủ thứ từ căn bản đến quá mức phi lý kiểu 'đừng để thằng bé lại gần lũ khỉ, lỡ bọn khỉ bắt thằng nhỏ đi luôn thì sao?'. Seokjin dở khóc dở cười cố trấn an các bậc phụ huynh, đây không phải là phim Baby Day Out nên con của mọi người không có phải bò lổm ngổm khắp thành phố rồi lạc vào chuồng khỉ đâu. Đồng thời anh cũng khô nước bọt năn nỉ họ đem bớt đồ đạc về, mấy em nhỏ mà đeo cái balo nặng ì đó thì chắc xỉu trước khi đến sở thú mất.

Thương thuyết với các vị phụ huynh xong, Seokjin tiếp tục phải đối đầu với bọn nhỏ. Một vạn câu hỏi đủ thể loại sấn tới anh, những tiếng mè nheo í ới: mũ con bị lệch, giày con sút dây, con muốn uống nước cam, con không muốn bôi kem chống nắng... hàng ti tỉ âm thanh líu lo như một bầy chim sáo, con nào con nấy đều muốn khoe mình nói giỏi. Vật vã gần bốn mươi lăm phút, cuối cùng cậu trai tóc nâu nọ cũng phổ biến đầy đủ cho mười hai em bé trong lớp mình về các hiệu lệnh, xếp cả bọn thành ba hàng quân nho nhỏ nối đuôi anh bước ra ngoài. Riêng Min-ha được đặc cách nắm tay thầy Seokjin, vì em chỉ mới ba tuổi rưỡi và rất sợ các xe lớn. Anh thậm chí phải trấn an cô bé bằng cách cùng em cột một chỏm tóc nhỏ trên đầu. "Đó là ăng-ten bắt sóng xem Min-ha ở đâu, Min-ha không sợ lạc nữa nha!" - Seokjin dịu dàng nói với bé gái nhỏ.

Chuyến đi tương đối suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn Seokjin dự liệu. Bọn trẻ xem ra rất thích thú, cũng dễ hiểu thôi khi lẽ ra đây là một ngày đi học thì các em lại được tung tăng khắp phố. Các cô các bà trên đường đi ngang đều xuýt xoa trước tiểu đội nhỏ ngoan ngoãn của Seokjin, làm anh không ngăn nổi cảm giác tự hào. Đúng rồi đấy, anh là một anh thầy giỏi giang vô cùng! Anh thực sự yêu công việc này biết bao! Đang cao hứng đến mức có thể hát thành tiếng, đột nhiên bao tử Seokjin lọt thỏm xuống, chân anh cũng khựng lại trước khi bản thân kịp nhận ra.

Sừng sững ở cột đèn xanh đèn đỏ nơi phải băng đường để đến chỗ sở thú, chính là cái người-tóc-vàng-xăm-trổ-bặm-trợn hôm nọ đã đụng mặt anh trong tiệm bánh. Bây giờ có thể quan sát rõ ràng ở bên ngoài, Seokjin mới càng thẩm thấu dữ dội sự to con của người nọ: hắn cao lớn đến mức làm tỉ lệ những thứ xung quanh trông bé nhỏ đến buồn cười! Seokjin tự cảm thấy mình kỳ cục, suy cho cùng thì người nọ đã làm gì anh đâu nào? Ngay cả lần va chạm hôm trước người ta cũng đã rất lịch sự xin lỗi anh (dù có hơi cục súc), đừng có để mấy lời đồn đại ảnh hưởng đến việc đánh giá người khác trước khi hiểu rõ họ.

Ấy vậy mà cái giọng nói sau đầu vẫn thỏ thẻ với Seokjin: không có lửa làm sao có khói, cẩn tắc vô ưu, cẩn thận thì hơn. Thế là tự dưng anh ra hiệu cho bọn trẻ im lặng, từ từ đi đến chỗ băng đường. Hơi chủ đích, Seokjin đã lỡ tạo ra một khoảng cách hơi quá mức rõ ràng giữa chỗ người kia với anh cùng lũ trẻ của mình, dẫu cho vỉa hè không được rộng rãi cho lắm. Người kia không có động tĩnh gì, hình như vì đang đeo tai nghe và còn bấm điện thoại liên hồi.

Là mình làm quá lên, người ta cũng chỉ lo chuyện của họ mà thôi...

Seokjin khẽ nghĩ, thở hắt ra. Người tóc nâu thả lỏng vai hơn một chút và dời sự chú ý của mình lên đèn tín hiệu cho người đi bộ, để rồi một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong cuộc đời của anh theo hướng mà anh chẳng hề ngờ tới. Min-ha nhỏ bé nhân sự lơ đễnh của Seokjin, đã bước đến gần cái người bặm-trợn kia, vươn bàn tay xíu xiu của mình ra nắm lấy ống quần cậu ta, giật nhẹ. Seokjin chưa kịp phản ứng, người to con ấy đã quay sang, vẫn cái cằm nghiến chặt đầy đe dọa cùng ánh mắt đau đáu sắc lẹm thừa sức làm đầu gối người ta bủn rủn. Chậm rãi tháo tai nghe ra, cậu ta cúi xuống khi nhận ra đối tượng níu quần thấp bé hơn mình rất nhiều.

"Chú nắm tay này của con được không, ba má con hay nắm cả hai tay để dẫn con qua đường."

Min-ha bập bẹ nói bằng cái giọng ngọng nghịu trẻ con, tay chìa lên chờ đợi. Cảm giác khó xử liền quét ngang qua Seokjin, anh lúng túng nhìn con bé.

"Min-ha à, con nắm tay thầy rồi mà..."

"Nhưng con muốn nắm cả hai tay-"

"Đưa tay đây cho chú."

Cái giọng trầm ồm đó bất thình lình cất lên, vẫn đầy nội lực nhưng lần này nghe có phần dịu dàng và ngọt ngào kì lạ. Seokjin tròn hết cả mắt khi chứng kiến vẻ mặt người kia thay đổi trong tích tắc: khuôn miệng cong lên để lộ nốt ruồi nhỏ ở môi dưới, mắt vẽ thành nửa vầng trăng thật hiền lành và nhất là, hai chiếc má lúm sâu hoắm từ đâu hiện ra. Min-ha cười khúc khích, liền đặt bàn tay bé tí của mình vào bàn tay to lớn của người kia. Sự đối lập kích thước ấy đáng yêu đến mức làm tim Seokjin chảy nhũn trong tích tắc. Mấy đứa nhóc còn lại thấy thế cũng nhao nhao lên:

"Con cũng muốn được nắm tay cơ!"

"Thầy ơi cho con nắm tay!"

"Không nắm tay con không qua đường đâu!"

Seokjin nhẹ nhàng nhắc nhở các học trò của mình, giải thích rằng vì Min-ha còn nhỏ nên mới cần phải nắm tay, các con lớn rồi thì phải giỏi hơn Min-ha chứ. Bình thường lời này sẽ rất hiệu nghiệm, nhưng hiện tại thì không. Bọn nhóc vẫn ỉ ôi mè nheo không yên. Rốt cuộc người không thể ngờ nhất lại lên tiếng giải cứu cho Seokjin.

"Chú sẽ dẫn mấy đứa qua," Người tóc vàng ôn tồn cất lời. "Nhưng với một điều kiện, các con phải oẳn tù xì thắng chú trước đã, có được không?"

"DẠ ĐƯỢC!" Cả bọn hào hứng reo lên, rồi lập tức vây quanh cái người cao lớn kia oẳn tù xì.

Ngắm nhìn bọn trẻ tíu tít vây quanh cậu ta, Seokjin im lặng khi bất chợt hiểu rằng, hoá ra chỉ có người lớn mới đánh giá người khác bằng định kiến của mình. Với lũ trẻ, mọi người đều giống nhau, mọi điều khác thường lại là một thứ thú vị để khám phá. Các em chẳng hề e sợ gì người này cả, có lẽ với bọn trẻ, cậu ta chỉ đơn giản là một nhân vật đầy tò mò mà cuối cùng chúng cũng đã có thể khám phá.

Cuộc hỗn chiến tù xì cuối cùng cũng đã có kết quả, chỉ có bốn nhóc con thắng được cậu ta. Mỗi đứa liền bâu vào cánh tay đầy những hình xăm ấy bằng một vẻ ngưỡng mộ, riêng Min-ha còn được cậu ưu ái cõng trên vai nên cô nhóc thích chí cười rộn ràng hết sẩy. Những nhóc tì còn lại tuy thua nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp hàng trật tự và theo sự dẫn dắt của Seokjin mà đi qua đường.

Ây da. Seokjin thừa nhận có một chút tổn thương, khi bây giờ 'chú hình vẽ' kia đã trở thành tâm điểm được yêu thích của bọn trẻ mất rồi.


***


Vốn dĩ chỉ đồng ý dẫn sang đường, nhưng chẳng hiểu sao kết cuộc người tóc vàng nọ lại bị đám nhỏ nắm níu đi cùng đến tận trước cửa Sở Thú. Suốt quãng đường sau đó, Seokjin chứng kiến mấy đứa nhóc không ngừng bám rịt lấy cậu ta, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.

"Chú ơi, sao tay chân chú dính mực nhiều vậy?"

"Ừm. Là chú vẽ lên."

"Sao chú lại vẽ lên người ạ? Chú thiếu giấy à?"

"Vì đây là những hình vẽ quan trọng với chú, nên chú đặt trên người để luôn nhớ về nó."

"... vậy chú vẽ cho con hình bánh kem ba tầng được không?"

Người kia bật cười khanh khách, xoa đầu em bé cưng chiều hết mực. Đám học trò của anh được thể lại nhao nhao lên đòi được vẽ hình cho. Seokjin không biết giải thích làm sao để lũ trẻ hiểu được người bình thường sẽ không tự tiện vẽ hình lên người như thế. Khi cuối cùng đã đến sở thú, cậu ta ngồi xuống trước mặt mấy em bé để nói lời tạm biệt.

"Chú ơi vậy chú có bị mẹ la không?" Một đứa vẫn cố níu kéo nói chuyện tiếp, tay tiếp tục rờ rờ những hình xăm trên tay người nọ với vẻ tò mò.

"Hửm? Tại sao chú lại bị la?" ánh mắt người đó nhìn em bé vẫn ấm áp, chẳng có chút thiếu kiên nhẫn nào.

"Vì con chơi xong mà tay chân không sạch là sẽ bị mẹ la đó." Em bé chu mỏ phụng phịu, nhưng sau đó mắt lại sáng rỡ ngay. "Nhưng mà tụi con có thầy Seokjin! Thầy Seokjin lúc nào cũng tắm cho tụi con sạch sẽ trước khi về, nên mẹ không la con nữa. Hay chú cũng nhờ thầy Seokjin tắm dùm đi?"

Một tiếng ho sặc thật lớn từ phía Seokjin, anh thầy tóc nâu tự nhiên thấy vành tai mình nóng bừng lên, phải cố hết sức bình tĩnh để không lắp ba lắp bắp. Chính vì bản thân đang bối rối nên anh đã không kịp nhìn thấy vẻ mặt người tóc vàng nọ cũng hơi ửng hồng.

"Thô-thôi nào mấy đứa, chuẩn bị tập hợp để vào tham quan sở thú kẻo trễ! Đừng làm phiền chú ấy nữa."

Anh tằng hắng, ra hiệu lệnh xếp hàng cho bọn trẻ. Người nọ cũng đứng lên, vẫy tay chào tạm biệt các em bé. Lúc này Seokjin mới bẽn lẽn đến gần cảm ơn cậu ta.

"Thật là làm phiền cậu quá. Tôi không biết phải nói gì-"

"Không sao! Không có phiền mà!" Cậu ta liền xua tay. "Bọn trẻ rất dễ thương. Với lại..." Người tóc vàng hơi gãi đầu. "Thật ra tôi cũng muốn xin lỗi anh vì chuyện ở tiệm bánh cho đàng hoàng mà chưa có dịp. Tay anh không sao chứ?"

"Ừm, không sao hết. Cảm ơn vì đã đi cùng bọn nhỏ."

Cậu ta mỉm cười lần nữa, hai lúm đồng tiền lại hiện ra và Seokjin thấy tim mình đập mạnh hơn. Cái quái quỷ gì vậy nè?

"Không sao là được rồi. Để đó mốt còn tắm cho tôi nữa chứ."

Mắt Seokjin trợn tròn, miệng suýt há hốc còn mặt dần nóng lên không kiểm soát. May mà lúc đó Min-ha lên tiếng gọi thầy, nên Seokjin có cớ cáo lỗi và chuồn ngay. Người kia nhìn theo anh và bọn trẻ cho đến khi tất cả đều qua cổng xong, mới huýt sáo vui vẻ rồi thong thả bước đi.


***


"Đại ca! Anh đi mua đồ ăn sáng gì mà mất hơn hai tiếng đồng hồ vậy!? Rồi còn cái mặt hí hửng đó là sao?" Jungkook càu nhàu từ trên ghế sofa với vẻ mặt nhăn hơn áo cũ.

"Một bầy thiên thần đã đưa người ta đến cho anh. Thật là tuyệt vời." Namjoon không cách nào lau được cái cười ngu ngơ bám dính trên mặt suốt quãng đường về tiệm, và rõ ràng nó khiến Jungkook rợn hết cả gáy. Bằng chứng là cậu trai tóc đen đó quyết định không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng lấy đồ ra ăn nhanh cho xong.


***


"Seokjin à, anh định giải thích làm sao về cái gã cao to xăm trổ với ánh nhìn trìu mến ở ngoài cổng sở thú lúc nãy đây?" Jimin đảo ánh mắt đầy ngụ ý, dài giọng với vẻ thấu hiểu làm Seokjin muốn nghẹn cơm.

"Giải thích gì chứ? Em đừng có suy diễn bậy bạ. Cậu ta vô tình thuận đường nên giúp anh dẫn bọn trẻ đi thôi. Anh còn không biết tên nữa là."

"Ừm..." Jimin gật gù nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cái kiểu nhìn mờ ám kia đi. "Hẳn rồi. Ban đầu lúc nào chả thế."

Và Seokjin không biết rằng, đây chỉ mới là khởi đầu vì anh sẽ còn phải đối mặt với cái nhìn chọc ghẹo của Jimin dài dài từ giờ về sau. Rất lâu về sau.


- HẾT CHƯƠNG 2 -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com