Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 - MỌI CHUYỆN VỐN DĨ RẤT ĐƠN GIẢN CƠ MÀ...


Namjoon và Seokjin không chính thức hẹn hò.

Là hai người chỉ đang bắt đầu tìm hiểu nhau, để xem rốt cuộc chuyện này có thể nên bột nên hồ gì hay không. Namjoon liên tục tự nhắc nhở mình điều đó hơn một tuần nay, cân nhắc từng chút một mỗi hành động mà cậu dành cho Seokjin. Liệu nhắn tin vào mỗi giấc sáng, trưa, tối vào lúc mà cậu biết Seokjin đang rảnh rang thì có gọi là làm phiền? Mỗi sáng dậy sớm đón anh đi bộ đến nhà trẻ và mỗi chiều chờ anh ở cổng trường đại học thì có khiến anh khó chịu? Thỉnh thoảng trưa ghé qua chỗ nhà trẻ để đưa đồ ăn trưa thì có nhiễu sự quá không?

Đấy mới chỉ là một chút xíu xiu xiu trong nhiều thật là nhiều những điều Namjoon muốn làm cùng với Seokjin: muốn người kia lưu tên mình kèm một hình trái tim trong danh bạ, muốn mua đồ đôi khi vô tình lướt ngang một tài khoản insta thời trang, muốn rủ Seokjin đi xem bộ phim mới vừa ra rạp, muốn chia sẻ về cuốn sách hay mà cậu vừa đọc xong, muốn hỏi về những điều sâu kín nhất của Seokjin và ôm anh thật nhẹ nhàng để hôn lên môi rồi nói rằng anh thật trân quý-

Ôi không. Lại nữa rồi. Namjoon tự vỗ bốp vào mặt mình một cái to tướng, khiến vị khách đang ngồi chờ Jungkook lấy nét mực giật bắn cả người. Jungkook vội lên tiếng trấn an anh ta, đồng thời quắc mắt nhìn gã đàn anh cứ hở ra là ngồi trầm tư đủ thứ chuyện. Bắt được ánh mắt nhắc nhở của Jungkook, người tóc vàng nọ tự xốc lại tinh thần. Không thể để cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc chung, Namjoon hiểu rõ hơn bất cứ ai. Vậy mà chuyện lần này của cậu, cũng phải nhờ đến bọn đàn em nhún tay vào. Nhỡ mọi chuyện chẳng ra làm sao thì quả tình cậu thật là đáng trách.

Hít một hơi thật sâu, Namjoon đứng dậy đi chuẩn bị mực, làm thao tác vệ sinh dụng cụ và ghế xăm. Như mọi khi, cậu sẽ tư vấn cẩn thận về vị trí xăm và thời gian thực hiện cho khách. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên mặt điện thoại, hình xăm lần này không quá phức tạp, chỉ đi nét và màu đơn giản nên hẳn Namjoon sẽ hoàn thành nó trước giờ nghỉ trưa.

Có thể vẫn kịp để ra gặp Seokjin một chút trước khi anh ấy đến giảng đường.

Ý nghĩ tự động chạy qua não một cách đầy hiển nhiên, không chủ đích nhưng bỗng khiến Namjoon phấn chấn hơn hẳn. Cậu mỉm cười và bắt đầu đi những nét kim đầu tiên. Âm thanh è è của máy xăm đều đều phủ lấp không gian căn phòng, ngay lúc này, thế giới chỉ còn lại cậu và những nét mực tinh tươm.


***


Lúc Seokjin có thời gian để nhìn lên đồng hồ, thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Nhìn phần sandwich cá ngừ và trứng giờ đã ỉu ngắt, nước sốt chảy ra ướt nhẹp hết phần giấy gói mà người tóc nâu chỉ biết thở dài.

Hôm nay là một ngày nhàu nhĩ. Anh yêu công việc của mình, nhưng ngay cả một công việc trong mơ thì cũng sẽ có những ngày tỏa nắng và những ngày bão tố. Bão tố đã chọn hôm nay để ghé thăm Seokjin: anh bị một phụ huynh trực tiếp phê bình ngay giữa lớp. Cô ấy lớn tiếng phàn nàn về chuyện Seokjin không chăm sóc kỹ càng cho con của mình, rằng anh để cho cậu bé bị bắt nạt trong lớp. Yoochun chỉ vừa mới bắt đầu tham gia vào lớp của anh cách đây không lâu, cậu nhóc còn rất khép kín và không dễ hòa đồng với các bạn còn lại. Ngay từ ngày đầu đến lớp, đứa trẻ đã tỏ ra nhiều dấu hiệu không ổn. Thay vì gây gổ, Yoochun thường cố tình bất ngờ trả đũa bạn bè khi bọn nhóc không chú ý. Cũng chẳng có gì to tát cho lắm, bọn con nít mà, đơn thuần xô đổ đồ chơi của nhau, giấu đồ đạc hay giành chỗ ngủ yêu thích. Nhưng dần dà thằng bé không còn được bọn trẻ chào đón như ban đầu nữa, điều đó cũng đã khiến Seokjin lo lắng không ít.

Anh chỉ vừa mới nói chuyện cùng Jimin và cô Han (hiệu trưởng của nhà trẻ) vài ngày trước để tìm giải pháp, ấy vậy mà chưa kịp làm gì mọi chuyện đã tiến triển xấu hơn rồi. Mẹ Yoochun lôi thằng bé ra trước mặt Seokjin và cả toàn bộ những phụ huynh khác đang đưa con đến trường vào sáng sớm, liên tục chỉ trích và cáo buộc Seokjin phân biệt đối xử với con mình. Chuyện tệ hơn khi bọn trẻ trong lớp bắt đầu nhao nhao lên bảo Yoochun là kẻ nói dối, là kẻ gây sự trước với mọi người trong lớp. Seokjin đã vừa phải điều đình với mẹ Yoochun, vừa giữ trật tự cả lớp. Không một ai vui vẻ nổi khi biết con mình không được chào đón trong một tập thể, mẹ Yoochun đã tức giận đến mức định mang đứa nhỏ về nhà ngay lập tức, nhưng trước sự bất ngờ của Seokjin, Yoochun đã van nài mẹ cho mình ở lại với lớp.

Đâu dừng lại ở đó, trong giờ học hôm nay bọn nhóc tỏ thái độ xa lánh Yoochun rõ ràng đến mức làm Seokjin không thể cầm lòng. Anh đến dỗ dành đứa nhỏ nhưng thằng bé sau đó lại chạy đi phá bạn nhiều hơn. Một trận ẩu đả ỏm tỏi đã xảy ra giữa Yoochun với vài ba đứa con trai khác trong lớp. Cả một buổi sáng, Seokjin hết phải phân xử cho đứa này lại phải quay sang giải thích với đứa kia. Anh không muốn phạt bọn trẻ chút nào nhưng rốt cuộc vẫn phải nghiêm khắc để làm gương cho những đứa khác.

Thở một hơi dài, người tóc nâu ngả lưng xuống chiếc sofa nhỏ kê gần cửa ra vào phòng ngủ của bọn trẻ, cảm nhận chút yên lặng hiếm hoi sau tất cả mọi diễn biến căng thẳng vừa qua. Anh thầm nghĩ mình phải làm gì đó cho Yoochun, dường như vấn đề của thằng bé không hề đơn giản.

Không biết hồi bé Namjoon có phải là một đứa nhỏ ngỗ nghịch không nhỉ?

Suy nghĩ bâng quơ bất chợt xuất hiện trong đầu Seokjin, làm anh khẽ mỉm cười. Cũng hơi khó đoán đấy. Tuy vẻ bề ngoài hơi không thân thiện với số đông, nhưng Seokjin phát hiện ra cậu ta bản chất lại chu đáo và dịu dàng bất ngờ. Chuyện hôm đến sở thú là một minh chứng rõ ràng, chưa kể hơn một tuần bắt đầu tìm hiểu nhau Namjoon đã luôn rất tinh ý chăm sóc anh. Những việc rất nhỏ thôi, chẳng hạn như khi cùng dạo trên đường cậu luôn đi bên ngoài, thường vịn cửa cho anh đi vào, thay anh mở nắp chai nước, mở túi thức ăn (dẫu cho sau đó cậu thường làm mọi thứ tung toé hết cả và Seokjin vẫn phải lo liệu hậu quả). Thú thật, ban đầu Seokjin cảm thấy không thoải mái lắm. Anh là một người tự lập không thích dựa dẫm, cũng đã lâu lắm rồi không nhận sự chăm sóc nào như thế.Nhưng mỗi lần Seokjin lên tiếng bảo là mình tự lo liệu được thì Namjoon lại bày ra vẻ mặt tiu nghỉu như một đứa cún tổn thương vậy. Ôi thôi, anh thấy thật có lỗi vì có phần thích thú trước gương mặt ấy của cậu, thật khiến người ta muốn bắt nạt thêm!

Nghĩ tới thì anh mới sực nhớ mình vẫn chưa kiểm tra điện thoại. Seokjin bật dậy đi đến ngăn để đồ cá nhân sau kệ đồ chơi, lục tìm điện thoại trong áo khoác. Ngoài tin nhắn chúc buổi sáng thì cũng không có gì mới, hẳn là Namjoon cũng đang rất bận. Vừa ngúc ngoắc cổ cho đỡ mỏi, Seokjin vừa gõ tin nhắn hỏi thăm người kia. Nhưng ngay lúc vừa định nhấn gửi thì ai đó chụp lấy vai làm anh suýt nữa đã hét ầm.

"Bắt quả tang nhắn tin chim chuột nhé~"

Giọng nói líu lo khoái chí quen thuộc cùng bộ dạng cười tít cả mắt của Jimin là thứ anh bắt gặp khi quay lại. Seokjin vỗ đốp lên vai tên đồng nghiệp đùa dai.

"Hết cả hồn! Tụi nhỏ mà thức dậy là anh để em tự lo liệu đấy nhé!"

"Thì đằng nào cũng chả sắp tới giờ làm của em rồi." Jimin vẫn cứ đảo mắt đầy chòng ghẹo. "Sao nào, đang trả lời tin nhắn của Namjoon à?"

"Không. Là đang nhắn tin cho ẻm."

"Ôi xưng hô thân mật quá, tôi chết mất!" tên nhóc chu mỏ làm vẻ ôm tim, nhưng lại đổi giọng ngay sau đó "Cơ mà sao anh lại nhắn tin trước?"

"Hả? Có gì không đúng à?" Seokjin nhướn mày, lê đôi dép bông trở lại sofa. Jimin vừa đeo tạp dề đồng phục, vừa huơ tay múa chân giải thích cho ông anh quý hoá của mình.

"Hai người đang tìm hiểu mà, anh phải tìm hiểu xem người ta thích mình đến mức nào chứ. Nhắn tin trước thì rõ ràng thua thiệt rồi!"

"Gì vậy trời!" Seokjin bật cười, lắc đầu bất lực trước lý lẽ của cậu em đồng nghiệp. "Chỉ là nhắn tin thôi mà, mình muốn nói chuyện thì mình cứ nói thôi sao lại phải câu nệ vậy."

"Không phải là câu nệ, đó là bí kíp tóm gọn trái tim đó hyung à!" Jimin khoanh tay, ngồi phịch xuống bên cạnh Seokjin. Anh biết mình sẽ không thể nào đấu lại Jimin mỗi khi cậu ta bắt đầu trình bày về các học thuyết tình yêu của mình, nên đành đổi chủ đề.

"Vậy chuyên-gia-hẹn-hò đã vận hành dự án xây-dựng-tổ-ấm của mình sao rồi?"

Đang thao thao bất tuyệt, Jimin như bị chọt trúng huyệt, tự dưng lúng túng ngắc ngứ.

"Vẫn ổn. Ổn mà. Em vẫn kiểm soát được tình hình. Cậu ta không dễ đối phó đâu, em nói cho anh biết, Jungkook không phải dạng vừa đâu. Cậu ấy rất là- rất là- thì- nhưng mà em- em đã- "

"Chút nữa anh định gặp Namjoon ăn trưa ấy, có cần chuyển lời gì không?" Seokjin vu vơ nói khi lại mở hộp tin nhắn. Anh híp mắt nhìn qua Jimin đang trưng hai cái má mochi tròn vo. Cậu ta lí nhí nói đến mức chữ cứ dính hết vào nhau.

"HỏisaoJungkookkhôngnhắntinchoem."

Seokjin cố nhịn cười, gật gù thấu hiểu để chuẩn bị nhấn nút gửi tin, nhưng bất chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Là từ nhóm nghiên cứu cùng trường, Seokjin đang phải làm đồ án giữa kỳ khá quan trọng nên anh lập tức bước ra cửa sau để nghe máy. Năm phút sau, Seokjin trở vào và bảo với Jimin rằng anh phải đến trường đại học ngay. Dĩ nhiên chuyện chẳng có gì to tát, Seokjin đã làm xong việc ở nhà trẻ rồi nên chỉ là anh đến trường sớm hơn bình thường một chút thôi.

Jimin đơn thuần nhắc Seokjin đi đường cẩn thận rồi cũng chuẩn bị sắp xếp công việc buổi chiều ở nhà trẻ. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi Namjoon xuất hiện và đứng chờ trước cổng Sun's Land, trên tay xách theo hai phần gà rán kèm tokbokki to tướng. Bọn nhóc trong nhà trẻ nhân tố đầu tiên phát hiện ra người nọ, lập tức reo vang.

"A! Chú hình vẽ kìa!"

"Chú ơi chú ơi! Vào chơi đi!"

Mấy em bé lao nhao như bầy gà con. Bọn nhỏ cũng không còn lạ gì Namjoon vì từ sau lần gặp nhau trên đường đi sở thú, Namjoon thường xuyên ghé qua đây vào những ngày Seokjin đi làm, nhân tiện chơi đùa cùng mấy đứa nhóc. Bọn trẻ cũng thích mê "chú hình vẽ" của tụi nó, vì chú hay bồng cho tụi nhóc "đi máy bay" (dưới cái nhìn đầy lo lắng của thầy Seokjin). Namjoon vẫy tay với bọn nhóc, kiễng chân nhìn qua cái cổng đầy màu sắc để tìm một dáng hình quen thuộc.

Hình xăm của vị khách lúc sáng mất nhiều thời gian hơn dự tính vì đến lúc cuối, anh ta muốn thay đổi một vài chi tiết. Vừa xong việc thì Namjoon đã liền kiểm tra tin nhắn, cậu hơi hụt hẫng một chút khi không thấy Seokjin nhắn gì cho mình. Cơ mà tối hôm trước hai người đã có nói chuyện và hẹn sau giờ làm ở nhà trẻ sẽ cùng đi ăn trưa, mừng Seokjin hoàn tất phần đồ án giữa kỳ của mình. Vậy nên, Namjoon vẫn theo lịch trình đã định trước mà ghé mua đồ ăn rồi qua đón Seokjin dù đã hơi trễ.

Thế nhưng hoá ra Seokjin cũng không có mặt ở nhà trẻ nữa. Trái tim Namjoon thỏm xuống một nhịp lúc Jimin hớt hải chạy ra, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức nhìn mình.

"Seokjin không nhắn với anh sao? Anh ấy phải đến trường rồi!"

Dứt lời thì Jimin liền giật mình. Chết chưa. Xem ai đã khuyên người khác làm điều sai trái kìa. Chứng kiến thần sắc trên mặt Namjoon biến đổi đầy kịch liệt, từ hớn hở sang ngỡ ngàng rồi tràn đầy thất vọng, Jimin không khỏi cảm thấy lương tâm day dứt. Trông Namjoon buồn bã đến mức khiến một em bé trong nhà trẻ chạy đến níu tay cậu xoa xoa an ủi.

"Vậy à," Namjoon gượng cười, tay chân tự nhiên cảm thấy thừa thãi, cũng không biết phải bày ra dáng vẻ gì. Cậu đưa bọc đồ ăn cho Jimin và bảo. "Tôi có mua ít đồ ăn, có gì cậu ăn thật ngon rồi làm việc nhé."

Vốn định từ chối, nhưng Jimin rõ ràng nhìn thấy Namjoon chẳng có tâm trạng ăn uống tí nào, bắt người đó xách đống đồ ăn về để gặm nhấm thêm sự buồn bã thì cũng độc ác quá nên đành cầm lấy. Cậu vặn vẹo mấy ngón tay nhỏ xíu của mình, ánh mắt cứ lấm lét nhìn Namjoon đầy tội lỗi. Rốt cuộc, trước khi Namjoon bỏ đi, Jimin đã lên tiếng:

"Namjoon-hyung à! Em bảo anh cái này!"


***


Hôm nay chắc chắn là một ngày lựu đạn. Đến giờ phút này thì Seokjin hoàn toàn có thể khẳng định điều đó. Sau buổi sáng đầy sóng gió ở nhà trẻ, anh những tưởng ít ra mình sẽ còn buổi chiều để thoải mái ở cạnh Namjoon, kể lể tình hình và cùng bàn luận tìm cách giải quyết. Hoá ra chuyện ấy thậm chí còn không thể xảy ra nữa. Thay vào đó Seokjin mất hết cả một buổi tối đầu bù tóc rối ở trường, cố hết sức để khôi phục toàn bộ những nội dung mình đã làm trong bài đồ án vì ai đó đã lỡ xóa mất thư mục của nhóm trên drive. May mắn thay khi Seokjin có thói quen giữ lại file trong máy, nhưng cả bọn vẫn phải phải tốn công trình bày, sắp xếp cho hoàn chỉnh. Một chút xíu an ủi cho Seokjin và đám bạn của anh, nhờ phải làm lại từ đầu đến cuối nên cả bọn đã phát hiện ra đôi ba lỗi khá nghiêm trọng và sửa chữa ngay. Ngay trước giờ nộp bài 23 phút thì nhóm của anh mới hoàn thành, cả bọn nín thở soạn mail, một đứa còn chu đáo nhắn tin cho giảng viên báo trước để không bị sót. Đến khi có tin nhắn xác nhận của cô, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Trời đất ơi! Tôi muốn tổn thọ hết mười năm..."

"Bài này mà không được 90 điểm thì tôi giết hết các cậu đấy!"

"Mọi người vất vả rồi, ngày mai nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Ai nấy lập tức thu dọn đồ đạc rồi chào nhau ra về. Bao tử Seokjin quặn lên một cái, anh mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ ngoài vài chai nước trà thì mình chưa kịp có gì bỏ bụng hết. Kim đồng hồ trên tay đã gần đến chín giờ tối, Seokjin mệt mỏi lấy điện thoại trong ba lô ra và phát hiện, lúc trưa vội vàng thế nào, anh đã quên cả nhấn gửi tin báo cho Namjoon. Mà điện thoại của anh ngoài thông báo của các ứng dụng trong máy, không có thêm tin nhắn của ai. Namjoon cũng không.

Dù biết là không công bằng gì hết vì suy cho cùng cả ngày nay Seokjin cũng không nhắn tin cho Namjoon, nhưng anh không kiềm được cảm giác buồn bã dâng lên làm tay chân chẳng buồn cử động. Thở một hơi thật dài, Seokjin chậm chạp thu dọn đồ đạc cá nhân, rời khỏi phòng lab. Khuôn viên trường đại học ban đêm vắng lặng khiến tiếng giày nện trên dãy hành lang cũng vang vọng thật lớn. Dòng suy nghĩ của Seokjin xô vào nhau lộn xộn, anh cố né tránh những suy tưởng khiến bản thân trì trệ thêm nhưng mà không thể. Thân xác rã rời, cơn đói cồn cào và tâm trạng tệ hại như rút cạn mọi năng lượng tích cực trong Seokjin.

Nếu muốn nói chuyện thì cứ nhắn tin trước thôi.

Bàn tay trong túi cứ mân mê chiếc điện thoại. Chính Seokjin đã nói như thế cơ mà, vậy thì tại sao bây giờ anh lại chần chừ cơ chứ? Nhưng có lẽ Jimin cũng có phần đúng chăng? Người ta không nhắn tin cho mình trước, tức là người ta cũng đâu có quan tâm đến mình...

Có gì đó cay xè đang ậng lên trong khoang mũi làm Seokjin phải ngẩng lên, khụt khịt rồi bước xuống cầu thang. Chẳng có gì đâu mà, là anh đang không vui nên suy nghĩ quá mức, chẳng có gì to tát đến thế. Seokjin cố trấn an những giọng nói khó chịu liên tục bơm vào anh sự sầu não, xốc ba lô lại trên vai và quấn chặt hơn tấm áo khoác vào người. Ngày mai là thứ Tư, anh không phải đi làm nên tối nay anh sẽ đi ăn một bữa ra trò, uống cả một tí rượu nữa. Phải, tự ăn mừng mình sống sót qua ngày hôm nay chứ-

Bước chân Seokjin chợt khựng lại. Anh nghiêng đầu khó hiểu, hình như anh vừa đi qua một ai đó quen quen. Chậm chạp, anh quay đầu nghía lại băng ghế đá gần khu bàn ghế trên sân trường, để rồi cả trái tim đang rệu rã của anh bỗng chốc rung lên từng nhịp phấp phới đến lạ kỳ.

Trên băng ghế, một người cao to đang gục đầu gà gật, trên đùi cậu ta một cuốn sách còn để mở và bên cạnh là túi đồ ăn chắc chắn được mua tại cửa hàng tiện lợi ở gần đây. Cánh tay chằng chịt những hình xăm dữ tợn cùng mái đầu nhuộm vàng chóe, ấy vậy mà vẻ mặt say ngủ kia trông chẳng khác gì mấy đứa nhóc ở nhà trẻ của anh. Seokjin đứng yên nhìn người đó mất một lúc, hô hấp lạc nhịp và cơn rơn ran cứ mơn trớn khắp tâm can. Thế rồi, Seokjin lôi điện thoại trong túi ra, giơ lên chụp một tấm trước khi bước đến gần ngồi xuống trước mặt, tay đặt nhẹ lên đùi người kia.

"Dậy đi bé bự ơi ~"

Namjoon nhíu mày rồi từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy Seokjin trước mặt mình đã hấp tấp nói nhanh.

"Seokjin! Anh xong rồi à!" Nụ cười ngốc nghếch nở rộng trên khoé môi, làm lúm đồng tiền hằn sâu trên gò má thật hiền lành và duyên dáng. Seokjin đã nhiều lần rất muốn chọt ngón tay vào cái lúm đó. "Có mệt lắm không? Em nghe Jimin bảo sáng giờ anh chưa ăn gì nên có mua một ít đồ ăn vặt, anh ăn đỡ đi rồi tụi mình đi ăn."

Cậu định kéo Seokjin đứng dậy, tay lục lọi lấy thứ gì đó trong túi đồ nhưng Seokjin đã chồm lên, đặt lên gò má của cậu một cái hôn thật nhẹ. Ngay ở lúm đồng tiền. Namjoon ngẩn người ngay tại chỗ, thế rồi cậu đánh liều nhổm người tới, một tay đỡ lấy sau gáy Seokjin và kéo bờ môi đỏ mọng đầy khiêu khích kia chạm vào môi mình. Đó là một nụ hôn rất nhanh, rất nhẹ nhàng và không khỏi khiến cả hai muốn dây dưa nhiều hơn. Nhưng âm thanh ồn ào từ bao tử Seokjin đã cắt ngang không khí đang dần mụ mị, lôi cả hai về thực tại.

"Cái bao tử của anh biểu tình kìa."

"Ôi, còn nhiều cái khác trong anh cũng biểu tình nữa, lát nữa em sẽ nghe đầy tai cho xem."

"Với Seokjin thì em luôn sẵn lòng," Ngón tay Namjoon vẫn luyến tiếc mà vuốt ve nhẹ gò má đang ửng hồng của anh. "Em cứ tưởng hôm nay không gặp được anh chứ, anh bận đến nỗi không nhắn gì cho em..."

"Thì em cũng có thể nhắn cho anh mà." Seokjin chu mỏ nói với một chút xíu ấm ức.

"Em có định, nhưng sợ sẽ phiền anh, với lại... lúc đi mua đồ ăn cho anh em để quên điện thoại ở đâu mất rồi...."

"... nghiêm túc đấy hả Kim Namjoon?"

"Ừm..."

Seokjin cười bất lực, lắc đầu rồi kéo Namjoon đứng dậy.

"Thật hết cách. Ngày mai anh sẽ nhắn lên hội sinh viên của trường xem có ai nhặt được không. Giờ thì có anh ở đây rồi, không cần điện thoại nữa đâu."

Namjoon cũng mỉm cười, tay cậu ngần ngại định quàng lấy eo anh nhưng rốt cuộc lại thôi. Seokjin nhác thấy mấy ngón tay khó xử kia chờn vờn, thế là anh nhanh trí áp tay mình vào, đan thật chặt những kẽ ngón tay vào nhau. Hơi ấm lập tức lan truyền đến cả hai con người, Seokjin chợt nhận ra bàn tay Namjoon thực sự to lớn đến thế.

"Tụi mình đi ăn budae jjigae đi! Anh đói đến mức có thể nuốt trọn cả một con bò!"

"Cũng được, nhưng đừng ăn cay quá nhé. Bao tử anh đang không tốt mà."

"Chẳng sao đâu. Anh còn muốn uống vài chén cơ, ôi trời, hôm nay anh cứ tưởng mình chết rồi cơ!"

"Haha dù sao ngày mai anh cũng được nghỉ mà nhỉ, uống một chút không sao. Có gì em sẽ đưa anh về."

"Em cũng phải uống cùng anh chứ! Mà này, tại sao Jungkook không chịu nhắn tin cho Jimin vậy?"

Rõ ràng thì, hôm nay vẫn là một ngày thảm hại, nhưng kết thúc thế này cũng không quá tồi, nhỉ?


- HẾT CHƯƠNG 4 -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com