l o v e
" Tôi yêu em đến điên loạn, em có biết điều đó không, Kim Seokjin? "
Kim Seokjin. Năm em bước vào căn nhà này em 17 tuổi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Em, người con trai xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp với mái tóc vàng nâu, làn da trắng hồng, đôi mắt to lung linh liên tục chớp nháy và đặc biệt đôi môi hồng căng mộng đầy thu hút. Cậu bé có một vẻ ngoài ngây thơ và thuần khiết.
Mọi hành động của em, cách em đi, cách em cười, cách em nhìn,...
Tất cả đều rất hoàn hảo.
Dù ở lứa tuổi thiếu niên nhưng em đã được bố mẹ tôi tin tưởng giao cho trọng trách là một quản gia của gia đình. Với thân phận là quản gia những công việc liên quan tới lau dọn em là người chỉ dẫn cho các người hầu chứ không phải người làm. Những người duy nhất em phải quan tâm và hầu hạ đó là bố mẹ và tôi.
Nói đến hai chữ gia đình thì phải là số nhiều. Nhưng bố mẹ tôi lại đi công tác suốt và hầu như 24/24 đều không có mặt ở nhà. Vì thế em chỉ phục vụ mỗi một mình tôi. Chẳng khác gì bố mẹ mang em về làm quản gia dành cho riêng tôi vậy. Công việc của em khá là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó là mỗi ngày đều đánh thức tôi dậy, ủi đồng phục đi học cho tôi, nấu cho tôi ăn đều 3 bữa cơm. Em giống như một người vợ ngoan hiền, từ những cử chỉ cho đến thái độ đánh thức tôi dậy, cách em nấu ăn,.. đều toát ra một sự dịu dàng và đầy từ tốn.
Em có biết chăng? Em chính là năng lượng cho mỗi buổi sáng của tôi. Sáng nào em cũng bước đến gần rồi ngồi bên 1 góc giường, nhẹ lay cánh tay tôi rồi hướng môi xuống tai tôi thì thầm một cách đầy ngọt ngào câu nói tôi đã nghe mãi không chán trong suốt những năm tháng qua: "Cậu chủ ơi, sáng rồi dậy đi. Em có làm bữa sáng mà cậu chủ thích đây". Tôi biết nó chỉ đơn giản là một câu nói vô cùng bình thường mà có thể nhiều người hầu khác cũng nói như vậy khi đánh thức chủ nhân của mình. Nhưng câu nói này khi qua làn môi Seokjin lại là một phiên bản hoàn toàn khác, em có giọng nói vô cùng trong trẻo và cuốn hút. Vì thế chỉ cần là em nói ra câu nào, câu đó cũng trở thành mật ngọt một cách vô điều kiện. Giọng nói của em chính là món quà hơn cả mong đợi vào mỗi buổi sáng mà em dành cho tôi.
Nói đến chuyện ăn uống, tôi tin chắc rằng trong suốt quãng đời còn lại của mình tôi chỉ có thể công nhận người nấu ăn ngon nhất trên cõi đời này đó là em. Nghe có vẻ phóng đại một chút nhưng đó là sự thật, ít nhất là với tôi. Em là người duy nhất hiểu được khẩu vị của tôi như thế nào, từng món ăn tôi thích em đều nắm rất rõ. Hương vị mỗi món ăn em nấu đều có vị ngon rất đặc biệt, là thứ hương vị đậm đà không gây nhàm chán, đã ăn rồi chỉ muốn ăn mãi, chắc chắn những điều trên chỉ có mình em làm được. Nhìn em tất bật trong bếp làm đồ ăn cho tôi, khí nhiệt từ bếp lửa lên rất nóng dù thấm mệt nhưng em vẫn luôn nở một nụ cười hiền dịu với tôi mà không một lời than trách. Điều đó khiến tôi tự hào rằng con tim này rung động vì em chưa một lần là sai.
Ngày qua ngày như thế, thời gian cứ dần trôi, để lại cho tôi một khoảng thời gian đủ dài và tôi biết được mình đã lỡ yêu em mất rồi.
Và còn yêu rất sâu đậm.
Vì một người tuyệt vời như em, làm sao tôi có thể nỡ chối từ đây?
Người tôi yêu giờ đây đã lớn hơn từng ngày. Tôi 20 và em 19. Ra khỏi một vỏ bọc của một cậu bé ngây thơ năm 17, em của tuổi 19 càng lớn càng đẹp lại càng quyến rũ gấp bội.
Em lớn như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi đã yêu em trong thầm lặng suốt 2 năm qua.
Vì vốn sinh ra là một công tử con nhà giàu, cùng việc ba mẹ không ở nhà thường xuyên chăm sóc tôi ra sao khiến tôi mất đi bản tính của một cậu trai lãnh đạm, hiền lành ở tuổi 18. Ở lứa tuổi 20, tôi bắt đầu tập tành ăn chơi, đánh nhau, đến hộp đêm, uống rượu và qua đêm cùng các cô gái đến cả tên tôi còn không biết, tôi ngày càng đổ đốn bản thân mình.
Và thật ra lí do lớn nhất ở đây...
Em cảm nhận được tôi có tình cảm với em từ 2 năm trước qua những lúc tôi ôm em từ sau hay đột ngột nắm tay em kéo vào lòng mình. Em không mạnh mẽ phản kháng lại, em để tôi ôm cho thỏa nỗi mong muốn bản thân. Tôi đã vô tình nghĩ em không phản đối là vì em thầm chấp nhận tình cảm của tôi nên cứ như vậy tôi liên tục làm những hành động thân mật.
Cho đến một ngày khi em đang ngồi trên salon đọc sách, tôi đi tới ôm chầm em từ sau lưng rồi tiến tới gò má em đặt lên đó một nụ hôn. Lúc tôi kéo em ra, em chỉ xoay người lại nhìn tôi rồi nhẹ nói với tôi một câu nói đầy ẩn ý, mà tôi nghĩ đó là một phần lí do tại sao tôi trở thành như bây giờ.
"Cậu chủ cao sang, quyền quý. Phận thấp hèn hầu hạ như em không dám nhận những ân huệ trên mức chủ - tớ với cậu. Xin cậu thứ lỗi cho em."
Câu nói đó của em, vẫn nhẹ nhàng được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp, vẫn thanh âm dịu dàng hằng ngày tôi được nghe... Nhưng sao lúc này nó chua xót quá, tôi mang trong mình nỗi đau tình cảm rất lớn. Yêu em là sự thật, tôi không quan tâm việc gia cảnh em và tôi như thế nào, tôi yêu em vì đó là em. Nhưng trái lại em lại quá câu nệ về cái người ta gọi là "hoàn cảnh".
Từ sau câu nói đó tôi lánh xa em từng ngày, em cũng vậy. Em vẫn làm công việc hằng ngày mà suốt 2 năm qua em vẫn làm, nhưng thay vì những lúc tỉnh dậy em sẽ nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy sự yêu thương mà tôi nghĩ rằng giờ đây mình đã đánh mất nó... Em không còn cười với tôi như thế nữa. Giờ đây sau mỗi lần đánh thức tôi, cái tôi thấy là ánh mắt đầy xa cách rồi lặng lẽ bỏ đi không nhìn lại.
Tôi giận lắm, tội giận em, tôi giận cả bản thân mình. Chỉ vì yêu em quá nhiều mà em lại đối xử như thế với tôi. Thế giới đã không có lý trí của chính nó, đến cả tình yêu cũng mất đi cái công bằng duy nhất. Thử hỏi, bản thân tôi làm gì để yêu em một cách đường đường chính chính?
Cáu gắt, lạnh nhạt, thô bạo. Là những cụm từ tôi dùng để miêu tả hiện trạng bây giờ giữa tôi và em. Tôi lạnh nhạt đẩy tay em ra trong khi em cố gắng hết sức để chăm sóc tôi mỗi lần tôi gây ẩu đả đánh nhau với đám anh lớn ở trường, tôi cáu gắt gạt hết bàn đồ ăn xuống đất khi em nấu những món tôi thích, tôi say xỉn rồi mắng em bằng tất cả những lời lẽ khinh bỉ nhất tôi có thể nói được và tôi thô bạo hành hạ cảm xúc của em khi đang dở trò đồi bại với cô gái khác trước mặt em.
Em đã khóc.
Em khóc rất nhiều, từng đêm dài tôi nghe thấy tiếng em thút thít ở trong phòng, những ngày buổi sáng mắt em sưng húp lên vì chỉ biết khóc mà không có lấy một giấc ngủ. Tôi biết tất cả, vì tôi bắt em phải chịu đựng những thứ cảm xúc đầy thống khổ như vậy. Tôi dã man đến mức trói em lại không cho em đi buộc em phải chứng kiến hết những cảnh đáng kinh tởm của tôi và một cô gái lạ mặt. Sung sướng gì khi nhìn thấy người mình yêu khóc? Phải đi làm tình với một đứa con gái khác mà tôi không hề có lấy tình yêu? Từng cú thúc mạnh bạo vào trong người con gái đó cùng tiếng rên rỉ kịch liệt của cô ta, là từng giọt nước ấm nóng trên gương mặt em rơi xuống ngày càng nặng hạt, em khóc thành tiếng nhưng cố gượng nó lại nơi cổ họng mình.
Trong lúc khóc tôi thấy em lấy tay để lên tim rồi nắm chặt nó lại.
Em đau à? Em cũng biết đau sao? Thế tại sao em không nghĩ đến cảm giác của tôi dù chỉ một chút? Em đau một, tôi đau tới mười. Mặc dù đang quan hệ với người con gái lạ mặt nhưng tôi luôn quan sát biểu hiện của em. Em khóc, bản thân tôi cũng không kiềm chế được mà khóc theo em. Nơi lòng ngực bên trái của tôi cũng đau nhói. Tôi biết được rằng, hành hạ em cũng chính là cách tôi dày xéo bản thân mình. Dù biết là không mang theo bất kì lợi ích nào cho cả hai nhưng tôi vẫn cứng đầu làm theo bản năng khốn nạn đó, cùng với cái suy nghĩ chết tiệt là phải làm khổ em để em biết được đớn đau là như thế nào.
Chính bản thân tôi hứa rằng khi yêu em nhất định sẽ bảo vệ che chở cho em cả cuộc đời phía trước. Rồi cũng bản thân tự biến mình thành con ác quỷ phá vỡ hết mọi thứ.
Thằng đàn ông như tôi, không xứng để trở thành người mà em đáng để dành tình cảm vào. Phải không em?
Hôm nay là lần đầu tiên, kể từ rất lâu rồi...
Tôi bước trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, không vết thương, không ôm eo người con gái khác.
Tôi hủy hết tất cả các cuộc hẹn với lũ bạn vì hôm nay tôi hoàn toàn không có tâm trạng. Suy nghĩ thấu đáo hết hoàn toàn mọi việc vừa qua, tôi đã làm khổ em rất nhiều. Yêu em nhưng tôi không thể mang lại cho em hạnh phúc trái lại tôi còn hành hạ em tàn nhẫn như vậy. Tôi muốn xin lỗi em rồi sau đó sẽ đưa mọi thứ trở về vị trí cũ. Tôi sẽ trả cho em sự tự do mà em cần phải có và hơn hết tôi muốn em tìm cho mình một người thật xứng đáng có thể bảo bọc cuộc đời cho em.
Chỉ cần em thật sự hạnh phúc, tôi sẽ một lòng chúc phúc cho em.
Trời bỗng dưng đổ mưa lớn khi tôi về gần đến nhà. Theo phản xạ tôi nhấn mạnh ga chạy xuyên qua những cơn mưa. Nhìn qua cửa xe trong suốt, từng giọt mưa bên ngoài rơi xuống rất nhẹ nhưng mang theo sự lạnh giá đến phũ phàng.
Tôi cười nhạt.
Có lẽ ông trời cũng đang thương xót thay cho cuộc tình éo le của tôi đấy.
.
Chạy về đến nơi, tôi cất xe vào garage rồi đi nhanh lên cổng chính. Xoay nắm cửa bước vào nhà, mọi thứ xung quanh đều im lặng chỉ có những người giúp việc vẫn đang chăm chú lau dọn. Tôi nhìn dáo dát tìm kiếm bóng hình luôn ngồi sopha đọc sách chờ tôi trở về. Vào bếp cũng không thấy bóng hình ấy đâu.
Bỗng dưng lòng tôi dâng lên cảm giác bất an đến kì lạ.
"Này, cô có biết quản gia Seokjin đâu rồi không?" - Tôi lại hỏi một cô hầu gần đó.
"Thưa cậu, cậu Seokjin chỉ vừa đi chừng 10 phút trước khi cậu về thôi ạ. Tôi thấy cậu ấy mang theo vali lớn, tôi không biết có gì trong đấy. Cậu chạy ngang qua chúng tôi, không nói tiếng nào. Chúng tôi có gọi với lại nhưng cậu ấy như không nghe mà bỏ đi. Lạ thay, lúc đi cậu ấy khóc thưa cậu, mặt mũi đỏ lên hết lại chạy đi rất nhanh, trời bên ngoài đổ mưa to lại không mang dù. Tôi nghĩ cậu ấy về sẽ bệnh mất." - Cô hầu nhìn tôi rồi bất lực lắc đầu.
Em mang theo vali? Em khóc? Em muốn đi khỏi đây sao?
Không... không được!
Tôi bỏ hết suy nghĩ chạy vọt ra bên ngoài, các cô hầu liên tục gọi tôi lại để cầm theo dù. Nhưng lúc đó tôi mặc xác tất cả, vì trong đầu tôi bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là tìm em về. Em không thể đi như thế mà không nói lời nào với tôi được. Tôi không chấp nhận việc này.
Em chỉ đi cách tôi 10 phút vậy nên tôi chắc rằng em vẫn còn ở gần đây.
Tôi liên tục chạy, những cơn mưa lạnh xuyên thấu chiếc áo sơ mi duy nhất tôi đang mặc. Những cơn gió thổi ngang, lạnh buốt da thịt. Trong cơn mưa, tôi cố gắng tìm kiếm em, gọi tên em không ngừng. Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng mưa ào ạt phát ra vô cảm.
Chạy trong mưa tôi dường như phải chiến đấu với nó. Nước mưa tạt xối xả vào mặt tôi rát buốt làm mờ đi ánh nhìn phía trước, gió mạnh thổi giật ngược tôi về sau dù tôi cố dùng sức để chạy.
Được một quãng dài, tôi kiệt sức, chân tay rụng rời mà khuỵ chân xuống nền đất trên đường.
Nước mắt của tôi chảy dài trên gương mặt...
Tại sao? Em rời bỏ tôi mà không một lời nói để lại. Em không biết rằng, tôi không thể sống nếu thiếu em sao..
Dưới cơn mưa, một mình tôi ngồi bệt trên đường, ôm lấy tim mình, tiếng khóc thê lương của tôi vang lên ngày càng lớn hòa vào tiếng mưa tạo nên một thanh âm ảm đạm, u tối. Mất hết sức lực, tôi bây giờ chỉ là một kẻ vô cùng đáng thương cùng trái tim đã vỡ nát tự lúc nào.
Lúc ấy, trong cơn mưa mờ ảo đằng xa tôi thấy có bóng người đi tới chỗ mình. Dù trong cơn mưa rất lớn nhưng người đó lại đi rất chậm, từ từ từng bước đến gần tôi hơn. Tôi lấy tay dụi đi nước mắt cùng nước mưa còn động trên mi, cố nheo mắt lại để nhìn rõ bóng người đó là ai.
Và tôi hoảng hốt nhận ra rằng...
-
lại là trả nợ một bản thảo đã được viết từ tận 3 4 năm trước nhưng không có lấy một kết cục ra hồn ㅠㅠ huhu lần này mình sẽ cố hoàn thành fic này cũng như là quà tặng năm mới dành cho tất cả những readers từ trước đến nay đã luôn dõi theo mình, một đứa sống ẩn lười biếng ngàn năm mới xuất hiện uwu :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com