Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Tháng Mười hai. Nắng nhẹ.

Gió nâng niu từng ánh ửng hồng buổi sớm, tan dần lên đôi gò má của Seokjin. Cả căn phòng vương vấn hương thơm nhẹ nhàng.
Mùi của thảo mộc.

Seokjin nằm gục bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, quyển sách ngót trăm trang đặt dưới đầu, giống như chiếc gối con êm ái. Khung cảnh thật khiến người ta chẳng thể sao nhãng trong giây phút.

Nghe tiếng tra chìa vào ổ khóa vang lên, không quá rõ ràng nhưng chắc chắn. Hẳn là có người đang bước vào.

"Seokjin à, là em nè"

Namjoon đẩy cửa phòng, trên vai đeo chiếc balo to còn bên tay xách thêm chiếc túi. Mà người đang say giấc kia dường như cũng bị đánh thức, ngáp dài một tiếng cùng đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. Cậu trai cười nhẹ, đặt chiếc túi lên kệ sách bằng gỗ, tiến về nơi người yêu vẫn đương lim dim, xoa xoa mái tóc mềm mượt

"Sao thế ? Anh ngủ quên ở đây đúng không ?"

Vòng tay ôm lại, Seokjin vùi ngay vào lòng Namjoon, tận hưởng mùi hương thơm chỉ có ở người này, giọng nói khi vừa thức giấc giống như đang làm nũng, lại lí nhí như đang ngại ngùng

"Namjoon à, trên người em có mùi ẩm của tuyết...Lạnh lắm phải không ?"

"Đừng có đổi chủ đề, em đang hỏi anh đó. Trước khi đi làm, em đã dặn anh không được ngồi đây mà, anh sẽ bị cảm mất"

Seokjin ngước mắt lên nhìn chàng trai đang nói với mình, miệng không ngừng ca thán, rằng anh đã làm trái lời em dặn, anh là chàng người yêu hư nhất thế gian.

"Anh xin lỗi. Lần sau hứa sẽ không làm thế đâu. Đừng có mà mắng anh, đồ mặt quả trứng"

Namjoon cười thành tiếng, nhấc người đang chu môi hờn giận kia nằm lên giường còn mình thì ôm gọn anh vào lòng.

Seokjin có chút phản kháng, anh ghét Namjoon.

"Em đâu có mắng anh chứ ! Nếu như anh bị cảm thật sự thì sao hả cục bông của em?"

"Anh biết rồi này. Em nghĩ nếu anh ốm sẽ rất phiền toái chứ gì ? Anh hiểu mà. Buông anh ra đi tên bạn trai đáng ghét!"

Giãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp kia, Seokjin còn liên tục nói không ngừng bên tai Namjoon, rằng cậu hết yêu anh rồi, cậu hết muốn ở cùng anh đúng không.

Khi yêu, ai cũng muốn được cưng chiều hết mực. Quả không sai...

"Em nào muốn rời xa anh chứ! Chỉ là nếu anh bị ốm như vậy...

Namjoon cúi đầu nhìn người yêu, cánh tay lại ôm chặt thêm chút nữa. Bàn tay gầy gầy ve vuốt tóc mái nâu mềm, đẩy hết bao giọt nắng đang muốn làm đôi mắt kia bị chói lóa.

....thì em rất đau lòng"

Lời nói vừa thốt ra, bên vành mắt Seokjin cảm nhận thứ gì thật nhẹ nhàng, đơn thuần lại êm ả khó có thể cưỡng lại. Chất chứa đong đầy yêu thương.

"Giờ thì đi ăn nào. Đã mười một giờ rồi đồ ham ngủ đáng yêu"

Đem khuôn mặt kia nhẹ nhàng hôn lên, Namjoon kéo tay anh ra ngoài, đương nhiên,không quên khăn áo thật đàng hoàng cho cả hai.

Lồng đôi bàn tay vào người nọ, Seokjin thấy hôm nay trời đẹp đến lạ lùng.

----------------------
Dành tặng Shine_on_Jin. Mong Miên đọc vui vẻ (dù cây bạc hà héo hon này vẫn còn non nớt lắm hic) 💕💕

Trời trở lạnh rồi các cậu ơi. Nhớ giữ ấm cho mình nhé !

Redvelvet_mint





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com