Lời hứa của anh.
Namjoon dừng bước trước cửa hàng cây cảnh. Mấy mầm non xinh xắn trong chậu được tắm đẫm nắng hồng cuối chiều, lấp lánh niềm hạnh phúc. Ngó nghiêng một hồi, Namjoon lựa lấy chậu cảnh bé xíu trên giá tại góc khuất của cửa hàng. Nó mới chỉ là mầm non mới nhú. Phần mầm sắp tách xanh nhạt ôm lấy bông trắng tinh bên trong, nhỏ xíu, tinh khiết. Và bởi nằm trong góc khuất, nên trong khi những chậu to hơn thỏa thích tắm nắng nhàn rỗi, thì cái mầm bé con kia vẫn từ tốn hứng chút tia tàn dư của ánh chiều tà, dường như không chút than vãn.
Nhìn xuống đế chậu, Namjoon thấy cái tên thật lạ lùng. Cái tên mà trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời cậu không bao giờ xuất hiện, cũng chẳng có trong sách giáo khoa.
Crataegus.
Mang một bụng đầy thắc mắc đem tới quầy thu ngân, Namjoon thanh toán chúng nhanh chóng, lại nhờ cô nhân viên gói cái cây bé con kia vào túi giấy.
Bước ra khỏi tiệm cây cảnh, ôm trong cánh tay mầm cây con, Namjoon lại thêm phần nâng niu bởi cây non vô cùng, chỉ cần va chạm chút vào chồi cũng có thể gãy rời khỏi thân.
Ấy vậy mà, người ta nói quả không sai. Nâng niu cũng phải biết cách.
Mà kẻ vốn hậu đậu như Kim Namjoon kia lại càng không sai biệt một li.
Sau khi ra khỏi tiệm cây, Namjoon không nhìn trước ngó sau, liền đụng ngay vào một người, vừa hay cũng đang tiến vào cửa hàng. Cánh tay đang ôm lấy chậu cây bé xíu kia vì va chạm trực tiếp với bờ vai người đối diện mà hất luôn thứ đang cần bảo bọc xuống đất không chút thương tiếc.
Và sau đó, tất nhiên là chậu cây con kia vỡ tan.
Vội vã cúi xuống xem chiếc cây kia, Namjoon dường như quên luôn người mà mình vừa va vào. Phải cho tới khi người ấy cúi xuống cùng nhặt mảnh vỡ chậu cây giúp cậu, miệng lại rối rít xin lỗi, Namjoon mới ngẩng đầu lên.
"Anh Seokjin phải không ?"
Mái tóc nâu sẫm lúc này mới giật mình mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
"Namjoon ?"
Người kia thấy anh nhận ra mình, trong lòng lại nảy nở chút vui mừng vẩn vơ, nhịp tim lại đập nhanh vài chặp. Vội vã đỡ lấy những mảnh vỡ của chậu nhỏ trên tay anh, Namjoon nhanh nhẹn kéo anh đứng lên, sau đó mới tiếp tục câu chuyện dang dở
"Hyung, em cứ nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa..."
Seokjin ôn nhu nở nụ cười với người đối diện. Nắng vàng rơi trên tóc cậu, soi chiếu trong đôi đồng tử đen niềm hân hoan chẳng rõ.
Cùng sánh bước trở về nhà, một tay lại xách theo túi giấy nhỏ đựng thứ gì chẳng rõ, tay kia đút vào túi áo kiếm tìm hơi ấm, Seokjin và Namjoon trò chuyện rất nhiều. Họ xa nhau kể từ ngày gia đình Seokjin chuyển đi, mang theo chồng chất thương nhớ lên đôi tim ngây ngô những rung động thuở trẻ dại.
"Vậy, anh định làm gì sau khi trở về đây ạ ?". Loay hoay mở khóa căn hộ, Namjoon lúng túng hỏi anh thêm một câu, lại chỉ sợ sẽ không thể gặp anh nữa.
"Có lẽ anh sẽ tìm một nơi gần công ti, nhỉ ? Sau đó sẽ mua thêm một vài thứ, dù sao sau này còn dùng rất nhiều"
"Sau này ?"
"Ừ. Anh định sẽ ở lại đây hẳn luôn, không sống cùng ba mẹ nữa"
Bàn tay Seokjin chậm rãi đưa lên xoa mái tóc rẽ của Namjoon, khiến nó rối tung lên. Ánh đèn vàng ngoài đường phố hắt lên sườn mặt người đối diện, khiến trong lòng anh lại một mớ nghĩ suy vẩn vơ.
"Nhưng anh sẽ ở đâu ? Ý em là, anh hẳn chưa có chỗ để qua đêm nay đâu, ờm, anh nhỉ ?"
Căn hộ của Namjoon tuy không to, nhưng lại đủ đầy và ấm áp, ngoại trừ một vài mớ hỗn độn trên sofa, tài liệu chất chồng trên bàn làm việc và mấy lon bia uống dở tại bàn bếp. Nếu có thể, Namjoon muốn anh cùng ở đây. Chắc sẽ ổn thôi.
"Nếu em không phiền, anh sẽ ở đây một đêm, nhé ?"
Trông thấy vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt Seokjin, Namjoon vội vàng nói
"Không sao mà Seokjin hyung, anh có thể ở lại đây, dù sao một mình em, ừm, em cũng không ở hết"
Seokjin bật cười bởi sự lúng túng của Namjoon, đôi mắt lại hấp háy những tia lấp lánh.
Và Namjoon vui vì điều ấy.....
---------------------
Tớ đã quay lại đây. Đã khá lâu kể từ khi chap mới nhất của Khoảnh Khắc được up nhỉ ? Trong thời gian vừa qua, tớ ngập đầu trong học hành, thi cử, chuyện gia đình và ti tỉ thứ khác !!! Tớ vô cùng xin lỗi các cậu, không phải tớ cố ý bào chữa cho bản thân đâu mà. Thật đó :((((
Rất mong các cậu có thể thông cảm cho tớ. Đọc thật vui và tối an lành nhé ❤
(Phần 2 sẽ nhanh ra mắt thôi kkk)
Redvelvet_mint 💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com