#2
Gặp được Seokjin là điều thực may mắn trong đời Namjoon.
Anh nhẹ nhàng, xinh đẹp tựa như tia nắng le lói cuối mùa hạ mà Namjoon vô tình lướt qua bên đường.
Anh cũng rất đỗi ngọt ngào và ấm áp, giống như tách cà phê sáng nghi ngút khói hay tách trà nhài buổi chiều bên ánh hoàng hôn màu đỏ sậm.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để gã say mê anh.
Gã yêu lấy từng đường nét trên khuôn mặt anh, yêu từng lời nói anh trao bên tai. Gã yêu lắm dáng vẻ hờn dỗi của người nọ mỗi khi cả hai xảy ra đôi ba câu cãi vã.
-Anh buồn cười thật đấy,hyung. Rõ ràng là anh sai.
-Anh không sai đâu, mau xem lại em đi đồ ngốc !
-Anh mới ngốc ấy! Đồ trẻ con.
-Anh không nói chuyện với em nữa. Anh ghét em !
Và đương nhiên, lúc nào Namjoon cũng là người xin lỗi anh trước, rồi gã sẽ rải những nụ hôn nho nhỏ lên trán người yêu, tận hưởng khuôn mặt anh đang ửng hồng vì bối rối và ngượng ngùng. Một cách vui sướng, hạnh phúc.
Đáp lại tình yêu nồng nàn ấy của Namjoon, Seokjin cũng say mê những tính cách tuyệt vời ở chàng trai trẻ này. Anh yêu phút giây Namjoon ôm anh vào lòng, quấn chăn quanh người anh và cùng xem một chương trình yêu thích của cả hai
-Namjoon, nóng quá. Em đừng biến anh thành một cái kén to như thế chứ!
-Yên nào, hyung. Cho em ôm anh thế này một chút thôi.
Seokjin còn rất thích ngắm Namjoon khi gã đang làm việc. Dường như gã không hề bận tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả những gì gã mang theo vào tâm trí lúc này chỉ là những câu từ hoa mĩ cùng vô vàn nốt nhạc trầm bổng khác nhau. Và đặc biệt khi ấy, Seokjin sẽ ngồi ngay sau lưng Namjoon, trên chiếc ghế gỗ màu nâu sậm cứng ngắc, và vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, rồi ngủ ngon lành luôn trên lưng chàng trai nọ, nếu như gã làm việc quá muộn. Biết rằng Namjoon sẽ ca thán anh đủ điều về việc này vào sáng mai nhưng Seokjin nào bận tâm chứ.
Phải, chỉ cần ở bên người ấy vào những lúc như thế thôi. Và nó rất tuyệt vời, nên Seokjin sẽ luôn làm như vậy.
-------------------------------
Từ khi yêu nhau, cả hai luôn cố gắng tạo dựng cho mình những thói quen ngọt ngào. Tỉ như khi Seokjin đang bận rộn làm bữa sáng bên chiếc lò nướng, thì Namjoon- người vừa thức giấc trong bộ đồ ngủ hình con gấu, sẽ lững thững bước đến và ôm Seokjin chặt cứng từ đằng sau
-Buông anh ra nào, anh còn phải chuẩn bị bữa sáng.
-.....
-Namjoon, em lại ngủ rồi à ?
Và Kim Seokjin chấp nhận đứng bếp thêm một lúc, trong lòng có chút bực mình vì người nọ không biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Cho đến khi đôi chân Seokjin tê cứng, Namjoon sẽ nhấc anh lên kệ bếp, ôm anh một lát rồi sẽ buông ra. Lắm lúc cao hứng, Namjoon sẽ hôn một cái thật kêu lên má anh, rồi tùy hứng mà cảm thán rằng má anh ngọt như dâu tây đỏ vậy.
Bọn họ tận hưởng một ngày mới như thế. Không cãi vã, giận hờn. Chỉ còn sự lặng lẽ, bình dị mà nồng cháy của những tâm hồn trẻ tuổi đầy khao khát.
------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com