#21
Seokjin hẳn là một con người chăm chỉ. Anh từng thức trắng đêm để viết cho hết tài liệu cần dùng cho công ti, mặc dù việc ấy có thể gác lại độ chừng hai ba hôm nữa cũng không hề gì. Namjoon, kẻ mọt sách đáng yêu của Seokjin, gần như không còn thời gian hò hẹn với người thương vào mỗi dịp cuối tuần, bởi lẽ số thời gian đáng-ra-là-của-Namjoon bị gán lên bàn làm việc của Seokjin, bao gồm cả anh ấy.
Dĩ nhiên, Namjoon không quan trọng quá vấn đề ấy. Cậu luôn cố gắng khiến anh Seokjin thoải mái và vui vẻ, khi mà cả hai đã gây dựng cho mình một công việc ổn định trước khi tìm thấy nhau, và quan trọng hơn hết, khi mà họ đã hứa sánh bước bên nhau lâu thật lâu, thì chút khó khăn này cũng không phải là thứ gì đó quá to lớn.
Ấy vậy mà chỉ sau vài tuần, Seokjin gặp phải một cơn đau bụng dữ dội. Cơn đau đến bất thường đến nỗi Namjoon, người vừa mới trở về nhà sau buổi thuyết trình dài đằng đẵng, cũng phải đơ người ra mất dăm phút mới hoàn hồn và vội vã đem người tóc nâu vào bệnh viện mặc cho Seokjin cứ khăng khăng là chỉ cần uống thuốc giảm đau mà thôi.
May mắn thay, cơn đau bụng của Seokjin không quá tệ như Namjoon đã tưởng tượng. Vị bác sĩ chuyên môn đã nói rằng anh ấy bị bệnh dạ dày, có lẽ là do làm việc quá căng thẳng. Một liều thuốc giúp giảm bớt cơn đau và những ngày nghỉ ngơi là phương pháp chữa trị tốt nhất cho Seokjin. Dĩ nhiên, điều đó khiến Namjoon không thể hài lòng hơn.
"Anh khỏe hơn rồi mà Joon. Thật đó"
"Em mau đi đi. Sẽ muộn mất"
Yêu thương hôn lên mái tóc của người thương, lưu luyến hương thơm ngan ngát nơi hõm vai anh ấy, Namjoon mỉm cười
"Nghe nè, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở nhà với anh, hứa đó"
Nắng hây hồng thảy trên má Seokjin, gieo từng vần điệu be bé nơi cõi lòng nóng cháy lo lắng của cậu trai mắt nâu sậm rồi thổi chúng tan theo hạt vàng ươm mộng mơ ngoài kia
"Hyung"
"Gì cơ ?"
"Đừng làm việc quá sức nữa nhé"
Em xót anh lắm
Seokjin thu mình vào lòng Namjoon, bàn tay lặng lẽ đan vào bàn tay của cậu, cảm nhận hơi ấm thấm đượm trong tim.
"Anh biết rồi"
Khẽ kéo Seokjin sát vào lòng mình, Namjoon ước quãng thời gian này có thể dài hơn cả ngàn giây, miễn sao cậu có thể ở cạnh anh ấy, như thế này
"Hyung"
"Sao nữa?"
Em thương anh lắm
Người lớn hơn khúc khích cười, đưa tay xoa lọn tóc trước trán của cậu mọt sách, gạt đi tàn nắng sớm chạy loạn, đánh khẽ lên bản tình ca tình yêu của họ
Anh cũng thế, Joon ạ...
------------------
Các cậu hãy nghe thử bài này trong khi đọc nhé. Tớ lấy cảm hứng từ giai điệu của bài này đó, mặc dù chưa đọc sub nữa =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com