Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Đúng rồi, anh phải vặn tay ga bên này lên. Cẩn thận đừng vặn quá tay, xe sẽ lao lên phía trước rất nhanh đó , em không muốn anh bị ngã đâu"

Seokjin loạng choạng ngồi lên chiếc xe mà anh vừa mua. Sớm biết mình lái không vững nên anh đã nhờ Namjoon dạy lái xe cho mình.

"Ừ.... Ừm... Joon à, anh sợ lắm. Chẳng may anh ngã thì sao ? Em biết đấy... nó khá nguy hiểm với anh."

"Vậy sao ? Hay em ngồi lên cùng anh nhé ?"

Để Namjoon ngồi lên lái xe với anh ? Nhưng như vậy chẳng phải hai người sẽ áp sát nhau ư ?

Nghĩ đến chuyện đó, mặt Kim Seokjin đỏ ửng cả lên. Nhưng nếu Namjoon không ngồi cùng, anh sẽ đâu thể đi được, bởi vì đến vặn tay ga, nổ máy anh cũng đâu dám cơ chứ !

"Thật ngại quá, phải nhờ em rồi Joon à!"

"Chậc, ngại gì chứ hyung ? Chúng ta là người yêu đó. Ngốc quá đi!"

Nói rồi Namjoon ngồi lên xe, phía sau Seokjin. Hơi ấm từ người cậu khiến anh người yêu đằng trước bức bối và có chút xấu hổ (cậu nghĩ thế)

Mà đúng là, Seokjin nghĩ vậy thật.

Ai có thể cứu rỗi Kim Seokjin khỏi sự xấu hổ này không ? Tại sao trong thời tiết mát lạnh đến như vậy, anh lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng muốn phát hỏa lên cơ chứ ? Có phải lạnh quá cũng khiến người ta bị ảo giác không ? Anh nên làm gì bây giờ ?!

"Namjoon à, có thể ngồi lui ra phía sau được không ? Anh... hơi nóng"

"Oh, em xin lỗi hyung"

Hình như câu xin lỗi không khiến Seokjin cảm thấy đỡ hơn thì phải ? Khi mà tay của Namjoon cứ lởn vởn ở phần eo của anh, tì nhẹ lên thắt lưng. Tay còn lại của cậu vòng qua, nắm lấy tay anh đang đặt trên xe.

"Giờ thì hyung, thật vững nhé! Em thử nổ máy đây"

Và rồi Seokjin đã phải hít vào, thở ra đến cả đống lần vì trong quá trình tập xe hai người cứ động chạm quá mức (của Seokjin đặt ra).

Đến cuối buổi tập, Namjoon đỡ anh xuống xe. Dựng chân chống và đưa cho anh chai nước mát lạnh đã chuẩn bị.

"Hyung, em nói rồi mà. Đừng ngại nhé. Em lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh !"

"Này, anh đâu có ngại cơ chứ! Em đừng nói... nói lung tung"

"Đáng yêu quá! Về nhà thôi nào, bạn trai hay- ngượng- ngùng của em"

Và rồi Kim Seokjin được người nọ hôn một cái nhẹ nhàng lên trán, đỡ lên xe, trở về căn hộ xinh xắn, có lò sưởi ấm áp và chiếc sofa nhỏ nhắn đang chờ đợi.

Ngồi sau xe, Seokjin dựa vào vai người yêu, tận hưởng làn gió lạnh ngắt xoa lên đôi gò má. Đôi mắt lơ đễnh nhìn cậu bạn trai đang lái xe kia, rồi chợt cười.

Namjoon ngốc, anh chỉ giả vờ thôi.

-------------------
Dành tặng chị Sứa seraphicsoul ❤ Chúc chị ngày tốt lành ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com