#9
Vừa kết thúc sân khấu quảng bá cho 'DNA', bảy chàng trai vội vã chạy vào phía sau sân khấu, tìm kiếm cho mình nào là chai nước, khăn giấy hay quạt mini. Thực hiện những vũ đạo với mức độ khó ngày càng tăng khiến họ cảm thấy thực mệt mỏi. Tuy nhiên, điều đó lại chẳng hề hấn gì tới tinh thần của Bangtan. Dăm ba trò vặt của Jimin, Jungkook và Taehyung dường như đã thành món ăn giải trí chẳng thể thiếu của toàn bộ ekip.
Nhưng kì lạ biết mấy, chủ nhân của vài câu bông đùa "ông chú", người mang lại tiếng cười đặc trưng - Seokjin lại không thấy tăm hơi. Mà đáng ngờ hơn nữa, trưởng nhóm Kim Namjoon cũng biến mất ngay khi vừa kết thúc sân khấu.
"Namjoon à, anh không sao mà. Chỉ cần nằm nghỉ một chút là hết ngay ! Em mau trở lại nhà đài đi. Vắng em thì mấy đứa nhỏ tính sao hả ?!"
Thì ra, hai người họ đã trở về kí túc xá, trong tình trạng Kim Seokjin đột nhiên lên cơn sốt, cùng chứng ho khan bắt đầu xuất hiện dày đặc. Có lẽ anh đã dồn quá sức vào phần trình diễn, thêm phần tiết trời trở lạnh hơn, nên bị cảm.
"Em thấy lo cho anh lắm, Seokjin à. Đừng bị gì nhé, thật đấy! Em sẽ tống anh vào bệnh viện ngay lập tức nếu anh dám sốt cao như thế này trong nhiều giờ nữa."
Kim Namjoon kia vừa để ý thấy anh có biểu hiện khác thường, ngay lập tức thông báo cho quản lí rồi đem người thương trở về nhà, không quên choàng cho anh tấm áo khoác to sụ ấm áp của bản thân, miệng luôn thì thầm bên tai anh những lời trấn an ngọt ngào. Nào thì có em ở bên anh mà, đừng lo, rồi nếu như anh khỏi bệnh ngay trong hôm nay, em sẽ đưa anh đi ăn mì lạnh ở cuối phố.
Vị trưởng nhóm kia còn không ngại ngần trao cho anh một cái hôn lên trán thật dịu dàng, ân ẩn hơi mát đêm mùa thu. Nghĩ lại, Kim Seokjin sẽ bị cưng nựng đến hư mất thôi.
"Này, đừng có mà lái sang chuyện khác! Đã nói anh không sao mà! Bảo mấy anh chị staff, ai cũng được, đưa về bên đài truyền hình ngay. Cấm cậu tự ý lái xe, cấm mặc áo phong phanh, cấm cho mấy đứa nhỏ quậy phá quá mức, sẽ làm phiền mọi người. Hiểu chưa ?"
Namjoon ngây ngốc nhìn anh người yêu trùm mình trong tấm chăn, hở ra đôi mắt đen dưới mái đầu phong trần biết bao, còn khuôn miệng cứ mải dặn dò cậu chăm chú hết mức. Hình như thương yêu quá chẳng chịu nổi, chàng mặt trứng ngồi lên giường anh, ôm cả cục bông kia vào lòng ngắm nghía một hồi, như muốn khắc sâu ánh mắt đó suốt cả một đời.
"Nhìn gì đồ ngốc Joon, mau tránh ra đi, em lây bệnh của anh đó. Nãy giờ anh nói nghe hết chưa hả ?"
"Ừ, nghe rồi. Mà không có làm theo đâu"
Tròn mắt nhìn người đang ôm mình trong lòng với nụ cười rất đắc ý, Seokjin muốn cho quả trứng kia một cái đánh thật đau. Có phải anh cũng chiều thằng bé quá rồi, nên bắt đầu không nghe lời ?
"Thương Kim Seokjin quá đi. Kim Namjoon sẽ không đi đâu hết. Ở đây thôi!"
"Anh thật muốn đánh em, Joon mặt trứng!"
"Đánh người yêu là không tốt."
"Tôi ghét cậu"
Mặc cho Seokjin cứ lèm bèm như ông chú bên tai, Namjoon vẫn cố chấp ôm lấy cả cục bông nhỏ vào lòng, bàn tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa khỏi trán cao, rồi lại hôn lên nơi ấy lần nữa. Sâu thẳm, giản đơn lại ngọt ngào.
Chìm trong ấm áp cậu trưởng nhóm mang đến, Seokjin nhanh chóng rơi vào giấc ngủ mê man.
Trước khi khép đôi mi, anh còn nghe thấy tiếng Kim Namjoon văng vẳng bên tai, chân thực đến lạ kì
"Người em yêu ngủ ngon, hãy khỏe bệnh thật nhanh anh nhé"
Ở nhà đài, bộ ba quậy phá bị anh quản lí nhắc nhở, đồng thời hội trưởng hội thích ngủ trong Bangtan, Min Yoongi, lên tiếng rủa thầm những đứa nhỏ đã làm nát tan giấc mộng của mình.
May mắn thay, họ chẳng nhớ đến chuyện vị nhóm trưởng cùng anh cả đã đi đâu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com