Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I killed everyone for you

Ý tưởng viết nên câu chuyện này là từ bài If I killed someone for you của Alec Benjamin, hãy tìm nghe nha và bạn sẽ hiểu được cái màu u ám bao trùm của câu chuyện.

============================

Hỏi khắp thế giới ngầm từ những tên đàn em đến những kẻ máu mặt, không ai không biết đến danh tiếng ông trùm buôn vũ khí Kim Seokjin, người nắm trong tay thị trường vũ khí cả trong Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á.

Bấy nhiêu quyền lực trong tay đồng nghĩa với bấy nhiêu mối đe doạ: nội gián, kẻ thù, cảnh sát, phe cạnh tranh,...

Chính vì vậy việc có một sát thủ bên mình để giải quyết những vật cản đường là vô cùng cần thiết.

Trong trường hợp của Seokjin thì kẻ đó là Kim Namjoon, một gã sát thủ lõi đời giết người không nương tay, một cánh tay phải đắc lực hoàn hảo.

Gã được ông trùm thuê trong một hoàn cảnh không ai ngờ tới. Khi đó Seokjin chỉ vừa thay cha mình lên nắm quyền được 1 năm, còn bỡ ngỡ với mọi thứ, uy quyền chưa nhiều và có những kẻ cấp dưới muốn giết người để chiếm lấy cái "ngai vàng" béo bở kia.

Trong một cuộc giao dịch, Seokjin bất ngờ bị phe đối tác trở mặt và đuổi giết, bọn đàn em bên cạnh lại bỗng nhiên biến mất không một lí do, và anh nghĩ có lẽ mạng mình đến đây là hết.

Khi anh đã bị dồn đến ngõ cụt, cơ thể rã rời còn máu từ vết thương bên cánh tay phải thì không ngừng chảy ra, một bên là những kẽ cầm dao và súng lăm lăm tiến tới, một bên là tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát ngày một gần, thì từ một cái xó xỉnh nào đó, gã xuất hiện.

Chưa đầy năm phút sau trên mặt đất chỉ toàn là xác người chết.

"Không sao chứ?", gã tiến lại gần, cất giọng hỏi.

"Tại sao lại cứu tôi?", lúc này Seokjin mới có thể quan sát kĩ người vừa cứu mình, trái ngược với cơ thể dính đầy máu và con dao trên tay thì khuôn mặt con người đứng trước anh đây lại trông non nớt và vô hại đến... buồn nôn?

Gã chỉ nhún vai thay cho câu trả lời như thế thấy bọn giang hồ đụng độ rồi nhảy vào cứu giúp là điều vô cùng hiển nhiên.

Đánh giá gã một lúc lâu, chợt trong anh nảy lên một quyết định.

"Cậu đã từng nghe qua ông trùm buôn vũ khí họ Kim?"

"Cũng có nghe nói đến, ra anh là Kim Seokjin sao?"

"Cậu tên gì?"

"Kim Namjoon", gã thành thật nói

"Có muốn làm việc cho tôi không?"

"Được thôi"

Gã đã đi theo anh kể từ cái ngày định mệnh đó và nhanh chóng thể hiện sự hữu ích của mình. Trong vòng một năm, mọi kẻ bề tôi liên quan đến cuộc truy sát lúc trước cũng như những kẻ liên quan đều đã được gã giải quyết êm xuôi.

Anh chưa bao giờ hỏi về cuộc đời của gã vì anh chẳng quan tâm điều gì ngoài khả năng giết người nhanh gọn của gã. Nhưng có những đêm khi mà Seokjin tổ chức tiệc mừng một cuộc giao dịch nào đó lại thành công, khi mà mọi người đều say đắm trong men rượu, anh có thể nghe thấy một Namjoon say mèm đang lầm bầm kể về cuộc đời khốn nạn của gã.

Rõ ràng là gã sinh ra trong một hoàn cảnh không được khả giả lắm. Rồi chính cuộc sống cùng cực đó đã kéo cha gã vào những đỏ đen và rượu chè. Trong một cuộc ẩu đả với bọn đòi nợ thuê, cả cha mẹ gã và nhỏ em gái chỉ vừa chập chững tập đi đều bị giết chết. Năm đó một Kim Namjoon chỉ vừa mười sáu tuổi đời không chốn nương thân được chú của gã đem về nuôi và huấn luyện trở thành sát thủ.

Và Seokjin chợt bật cười trước sự trêu ngươi của ông trời, rõ là cả anh và gã đều không tự mình chọn bước vào con đường đen tối này. Từ khi vừa mới hiểu chuyện, anh đã được cha dạy tất cả mọi thứ, mọi thủ đoạn để sau này nối tiếp cái sự nghiệp mà ông gọi là huy hoàng của ông. Chưa từng được gọi một tiếng mẹ vì người đàn bà xấu số ấy đã chết khi anh vừa lọt lòng. Sinh ra và lớn lên trong thế giới ngầm, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền bạc và địa vị.

Trong cái cuộc sống chỉ toàn đạn dược và máu đó, có một sự kiện diễn ra khiến ông trùm không thể nào ngờ tới được.

Lại một buổi tiệc ăn mừng khác, nhưng lần này trang trọng và rầm rộ hơn hẳn. Hợp đồng vừa rồi giúp anh có thêm được thị trường vũ khí ở Đức và Ý. Có lẽ vì quá vui mừng Seokjin đã để bản thân buông thả hơn mọi ngày, anh uống hết ly này đến ly khác, cạn với người này lại xoay sang người kia. Trời gần sáng, tiệc tan, anh được Namjoon đưa về nhà trong khi gã cũng đã say khướt. Trước khi não anh kịp xử lí điều gì thì anh bị gã đẩy xuống giường rồi nằm đè lên. Gã hôn anh, một nụ hôn chẳng mấy dịu dàng. Seokjin đổ lỗi cho đống rượu mạnh bản thân đã nốc khi nhận thấy bản thân cũng đang đáp trả nụ hôn kia. Anh có thể nếm được vị vodka khi đầu lưỡi gã đang chà xát khắp khoang miệng mình. Sự mạnh bạo của gã khiến đầu óc anh mụ mị đi, hơi thở của anh như bị gã nuốt trọn khiến buồng phổi phải họat động cật lực mới cung cấp đủ dưỡng khí cho cơ thể đang đỏ dần lên. Anh không nhớ đã hôn nhau bao nhiêu lần, chỉ biết hai cánh môi đã bị cắn đến rỉ máu còn hai chiếc lưỡi thì quấn quýt, chà xát đến tê rần. Khi cánh tay gã lần mò cởi từng nút áo sơ mi của anh thì toàn bộ lí trí của anh đã bị vứt sang một bên hết rồi. Cứ như vậy anh cùng gã lăn lộn cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.

Sau ngày hôm đó quan hệ của cả hai vẫn bình thường như trước, ít nhất thì đó là những gì Seokjin nghĩ, đối với anh đó chỉ là quan hệ xác thịt, thoả mãn nhau xong rồi thì thôi.

Nhưng Namjoon lại không nghĩ như vậy. Có một sự thật gã chẳng bao giờ kể với Seokjin đó là ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau, ngày mà gã đã cứu sống anh, cái lí do khiến gã liều mạng vì một người không hề quen biết rất đơn giản. Vì gã yêu anh...yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu gương mặt xinh đẹp và cái dáng vẻ thanh cao không hề giống một người tồn tại trong thế giới ngầm. Và dù cho con người ấy ngày càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, lí trí đã bị quyền lực che mờ thì gã vẫn mù quáng mà đi theo phục vụ anh, giết hết những kẻ cản đường anh. Tình yêu gã dành cho anh hèn hạ như thế đấy.

Khi vị thế của Seokjin ngày càng vững mạnh dưới sự giúp đỡ của Kim Namjoon đồng nghĩa với sự thật là sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát ngày càng tăng cao. Trong một lần đang làm nhiệm vụ giết một chính trị gia theo lệnh của Seokjin là cảnh sát ập đến, gã chật vật mãi mới chạy khỏi nhưng đã bị nhìn thấy mặt. Sáng hôm sau gương mặt gã xuất hiện đầy rẫy trên khắp các bản tin.

Kim Namjoon, hiện đang trốn ở một ẩm mốc và dơ bẩn trong khu ổ chuột, run rẩy gọi điện cho Seokjin.

"Anh...bọn cớm..."

"Cậu làm hỏng chuyện rồi, đừng liên lạc với tôi nữa", anh lạnh lùng nói rồi cúp máy

Lần thứ hai trong cuộc đời, gã không biết phải đi đâu về đâu nữa.

Nhiều ngày trôi qua, Namjoon biết gã không thể trốn mãi như thế này được, gã phải đi tìm anh, phải nói với anh rằng gã yêu anh nhiều chừng nào. Sau khi chắc chắn đã nguỵ trang kín đáo, gã lén lút đi khỏi chỗ trốn và tìm đến nhà anh. Nhìn bộ dạng thê thảm của Namjoon lúc này có ai nghĩ gã đã từng là một sát thủ danh tiếng khiến người người khiếp sợ.

"Seokjin..."

"Cậu tới đây làm gì?", Seokjin hốt hoảng khi thấy gã đứng trước dinh thự của mình, lỡ có ai phát hiện ra gã thì sao.

"Em xin lỗi, làm ơn đừng bỏ em...em yêu anh nhiều lắm, Seokjin"

Lời thú nhận của gã khiến anh bất ngờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

"Còn gì không?"

"Em chỉ muốn được bên cạnh anh, anh bảo gì em cũng làm cả."

"Nếu đã lỡ yêu tôi nhiều như vậy, thì yêu nhiều hơn một chút cũng được có đúng không?"

"A-anh.."

"Thế thì vì tôi mà chết, được không?"

Seokjin ngừng một lúc.

"Tôi không muốn ở tù, cũng chưa bao giờ muốn mất đi đống tiền của này. Namjoon, có thể, trong một vài khoảnh khắc, tôi đã thực sự yêu cậu nhưng sự tham lam của tôi lại chiến thắng...Cậu làm sao thì làm, đừng để bọn cảnh sát truy ra được tung tích của tôi. Đi đi"

Seokjin không hề nói dối, trong vài khoảnh khắc anh đã thật sự yêu gã. Như những chiều yên ả ngồi bên bờ sông cùng bàn sự đời. Như những ly cà phê gã pha cho anh mỗi sáng sớm. Những đêm hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm và những nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng liệu bấy nhiêu đó đã đủ cho trái tim tham lam không đáy của anh?

"Em hiểu rồi", Namjoon nói, mặt tràn đầy nỗi thất vọng, "anh đừng lo, em sẽ không để anh phải liên lụy"

Namjoon biến mất cũng nhanh như cái cách mà cậu xuất hiện.

Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy xác gã ở cạnh bờ sông Hàn, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy gã tự sát, một phát súng xuyên thẳng qua tim, chết ngay lập tức.

Ngay khi nghe đàn em thuật lại, Seokjin chẳng để lộ một chút cảm xúc, lạnh lùng sai hắn đi tìm cho anh một tên sát thủ khác.

Khoảnh khắc gã đàn em bước khỏi căn phòng đó, gã nghe phía sau lưng mình tiếng đồ vật vỡ vụn.

Chẳng lẽ một kẻ máu lạnh như anh cũng biết đau lòng và sót thương sao? Có lẽ có. Hoặc có lẽ anh chỉ đang tiếc vì mất đi một cánh tay đắc lực.

Trớ trêu làm sao...

Kẻ cuối cùng mà gã sát thủ đó xuống tay lại là chính bản thân mình.


you have to understand that

the one I killed is me

changing what I for

what you wanted me to be

I followed your direction

did everything you asked

I hoped it makes you happy

'cause there's just no turning back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com