Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 : VKook

Chính Quốc đang tập bắn cung. Dạo gần đây cậu thấy tài bắn cung của mình không được tài giỏi như trước. Khi mũi tên bay đi , nhưng mà cậu vẫn thấy không như ý muốn của bản thân. Cứ ngỡ Chính Quốc sẽ nản lòng , nhưng không. Cậu vẫn quyết tâm tập luyện lần nữa.

- Điền Chính Quốc.

Tiếng gọi của một ai đó đang gọi cậu. Là Kim Tại Hưởng. Hoàng tử đã nhìn thấy cậu tập luyện chăm chỉ lắm. Cậu khi thấy Tại Hưởng thì bỏ cung xuống. Và hình như còn chả thèm hỏi thăm gì đến Hoàng tử nữa cơ.

- Không hỏi thăm ta gì hết sao ? - Tại Hưởng hỏi.

- Người ngày nào cũng ở trong cung. Ngày nào cũng gặp. Tại sao ta phải đi hỏi chứ ?

Tại Hưởng cười. Chính Quốc quả thực là cứng cáp thật đó. Mỗi lần Tại Hưởng đến thăm , thì cậu đều mời Hoàng tử hồi cung. Tại Hưởng chỉ là muốn xem cậu tập luyện ra sao thôi. Ấy thế mà lại đuổi y đi cơ chứ. Y khi thấy cậu sắp cầm kiếm để tập luyện thì y can ngăn. Y bảo cậu nên nghỉ ngơi , mồ hôi nhễ nhại thế kia mà tập nữa thì chả khác gì tự chôn thân.

- Ngươi đừng có cản ta.

Tại Hưởng khi đấy không cản nữa. Y khi đấy lấy một loại vũ khí. Cậu thấy thế thì vẫn chưa hiểu ý đồ của y. Y bảo rằng sẽ là đối thủ của cậu. Chính Quốc khi đấy cười. Cậu cũng thừa biết võ nghệ của y đến đâu. Cậu biết y luôn trốn tập , cứ đi tìm tòi mấy của vật lạ. Thế nên võ nghệ của y phải nói là tệ lắm.

- Ngươi đừng có mà khinh địch như thế chứ ? - Tại Hưởng bảo.

- Gì chứ ? Ngươi nói cứ như là ... Này , chờ đã ...

Chưa chi y đã tấn công cậu trước. Cậu thì bảo y chơi xấu. Vì y tấn công cậu lúc cậu đang mải mê chuyện trò. Cậu cảm nhận được võ nghệ của y hình như đã không còn như xưa nữa. Y đã dứt khoát hơn , nhanh nhẹn hơn.

Một lúc sau , kiếm của Chính Quốc đã rơi xuống. Y khi đấy mới dừng lại và lau lau mồ hôi. Tại Hưởng nhìn người thương của mình. Chính Quốc đứng đấy , tựa như chết đứng.

- Công nhận là võ nghệ của ngươi không đùa được đâu. Nhưng mà tiếc rằng ... Ta lại thắng. Do ngươi bất cẩn và ... Này , Điền Chính Quốc.

Tại Hưởng đang nói thì bỗng dưng thấy cậu không đáng vững nữa. Rất may , Tại Hưởng đã nhanh chóng đỡ cậu. Y chả biết là cậu bị gì , nhưng mà cứ đưa vào trong nghỉ ngơi đã.

***

- Do tập luyện quá sức mà chẳng ăn uống. Sức lực thì dần dần hao mòn.

Tại Hưởng khi đấy nhìn Chính Quốc. Thật ra thì Tại Hưởng mấy lần đến đây , đều thấy cậu tập luyện mãi không thôi. Y thấy cậu nghỉ tay một chút lại tập luyện tiếp. Tại Hưởng trách cậu.

Một lúc sau , Chính Quốc tỉnh lại. Cậu thấy mình ở đâu đó. Cậu thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn mình. Cậu định ngồi dậy nhưng không thể ngồi dậy nổi.

- Ngươi nằm nghỉ đi ! Đừng có ngồi dậy ngay.

- Tại sao chứ ?

- Ngươi muốn chết sớm lắm sao ? Tập luyện chẳng nghỉ ngơi. Ngươi chết rồi thì ai cùng ta thành hôn đây hả ? Hôm trước chẳng phải đã hứa là ngươi chỉ thành hôn với mỗi ta không ?

Chính Quốc nghe được như thế , mặt lập tức đỏ như mấy con tôm luộc. Cậu định dùng tay đánh y mà y ở xa quá. Y khi thấy cậu muốn đánh mình liền đưa mặt gần tay cậu và bảo cậu mau đánh. Cậu đánh một cái nhẹ ở mặt y.

- Chả đau gì cả. Bình thường ngươi đánh ta đau chết được. - Hoàng tử nói.

- Thì sao chứ ?

- Cần ta gọi Thạc Trân đến chứ ? Dù sao cũng là huynh đệ thân thiết với nhau.

Chính Quốc gần đầu. Hoàng tử thấy như vậy liền tìm Kim Thạc Trân ngay cho cậu. Còn cậu thì vẫn nằm đấy nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy khó chịu trong người khi nằm yên một chỗ.

***

- Đệ đã thấy ổn hơn chứ ?

- Một chút.

Chính Quốc đã lâu rồi chưa trò chuyện cùng Thạc Trân. Bởi vì cậu thì mải mê tập võ. Còn Thạc Trân, sau khi sinh bảo bối thì lại phải chăm lo cho bảo bối. Chẳng có lấy một canh giờ mà trò chuyện cùng nhau nữa.

- Thái tử không còn ức hiếp anh nữa chứ ?

- Hết rồi. Thái tử lúc nào cũng chăm sóc cho ta hết nên đệ yên tâm. Nếu Nam Tuấn trở mặt thì huynh sẽ ra tay một cách tàn nhẫn đó. Mà khi nào đệ với Hoàng tử thành hôn đây ?

Chính Quốc lắc đầu. Cậu nghĩ chuyện ấy chắc cũng lâu lắm mới đến. Thạc Trân bảo rằng Tại Hưởng đang tự tay nấu cháo và sắc thuốc cho cậu. Y bảo rằng cậu là bảo bối của y. Việc chăm sóc cậu cứ để y.

- Đúng là huynh đệ có khác , y như nhau. - Thạc Trân bảo.

- Huynh nói thế là sao ?

- Lúc ta mang thai , Thái tử muốn tự tay làm mấy món ăn để tẩm bổ cho ta. Các đầu bếp và cung nữ đều can ngăn nhưng Thái tử vẫn quyết tâm làm.

- Vậy ...

- Nhìn món ăn đó trông chả đẹp mắt gì. Nhưng ăn thì ngon lắm.

***

Tại Hưởng đang ngồi canh nồi cháo cho bảo bối của y. Đây là lần đầu Hoàng tử vào bếp đó. Vì là lần đầu nên y cảm thấy việc vào bếp có hơi khó. Nhưng mà khi làm thì lại thấy cũng chả khó khăn gì hết cả.

- Việc nấu bếp này khó khăn gì chứ ? Ha ha.

***

Chính Quốc đang ngủ say thì cảm nhận có ai gọi mình. Khi cậu vừa mở mắt thì thấy Tại Hưởng. Nhưng mà nhìn mặt y trông có hơi buồn cười tí. Tại Hưởng khi thấy cậu cười thì hỏi :

- Bộ mặt ta trông buồn cười lắm sao ?

- Ta nghe nói ngươi nấu cháo và sắc thuốc cho ta. Nhưng nhìn mặt ngươi chả khác gì là ... Ha ha ha ...

- Ngồi dậy ăn mau , rồi còn uống thuốc nữa.

Y đỡ cậu ngồi dậy và đút cháo cho cậu. Khi ăn cháo và uống thuốc đã xong , y định rời đi. Nhưng mà cậu thì không muốn y đi đâu cả. Cậu nắm tay y. Tại Hưởng nhìn mặt của Chính Quốc cũng đủ hiểu. Hoàng tử khi đấy nằm xuống cạnh cậu và nói :

- Ta sẽ ở với ngươi tới răng long đầu bạc.

AnnyMinSuGa nhận tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com