Chap 31: Kiss On Dream
- Thưa quý vị, Cục cảnh sát và Bảo vệ an ninh khu vực Gungju-dong vừa phát hiện thi thể vị Chủ tịch Im Sondeok bị giết một cách lạ thường ở công viên quận. Theo điều tra đánh giá thì vị Chủ tịch này lạm dụng chức quyền, bao che tội lỗi, là tòng phạm tham gia Thế giới đen nhằm đem lại vụ lợi cá nhân dẫn đến việc thủ tiêu. Trên hiện trường không khó để đoán ra, tổ chức đáng gớm để lại một chiếc thánh giá bạc được tưới máu người bị giết...
Ở công viên quận Gungju là một đám đông hỗn loạn. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và dẹp loạn đám đông. Phóng viên ra vào không ngớt, đây quả là tin tức hot nhất trong ngày. Tiếng ồn ã từ đám đông lẫn tiếng còi ng ỏi từ thứ đèn nửa đỏ nửa xanh và kĩ hơn thì là rầm rì của một số loại máy móc hiện đại nữa! Một buổi sáng đầu hạ chợt bừng bừng như lửa đốt!
Bỗng một chiếc BMW dừng lại chỗ hỗn độn kia. Mọi người ngay lập tức dồn sang hai bên. Có chết cũng phải biết con xe khủng này của ai!
- Chào ngài...
Một chú công an viên đang đứng canh vòng niêm phong cúi gập xuống. Rồi mau chóng mở chốt dây, phong thái nghiêm trang kính cẩn vô cùng
- Vâng.
Jung Hoseok gật đầu nhẹ
- Có chuyện gì vậy, Gungju-dong vốn an ninh hiện đại như vậy mà Thế giới đen vẫn hoành hành sao?
Hoseok đeo đôi găng da vào, cả người anh là bộ quần áo màu đen đặc vụ của Trung tướng. Mái tóc đỏ rực bay bay trong cơn gió hạ có phần mất trật tự nhưng vô cùng hoàn hảo. Trên ngực áo là huy hiệu bạc óng ánh- tượng trưng cho Trung tướng Cục Cảnh sát- đơn vị cấp cao nhất của Hàn Quốc
- Thưa Trung tướng, thi thể được giết một cách rất chuyên nghiệp, xem chừng là một tên có kinh nghiệm...
Vị Đại úy giơ tay chào kiểu quân đội, đồng thời đưa cho anh vài tấm ảnh hiện trường
- Namjoon, quả đúng như dự đoán! Chúng ta tới đây không uổng công rồi!
Hoseok nhếch mép thích thú
Kim Namjoon lại là tâm điểm của nhà báo và phóng viên. Các ống kính cố vươn tới để xem tài năng của vị Đại tướng lờng lẫy này. Vụ việc công chức nhà nước bị giết lại được đích thân hai chòm sao này kiểm tra hiện trường thì chắc chắn không phải dạng vừa!
- Camera an ninh không thu được gì sao?
Hắn nhàn nhạt hỏi. Đồng thời chống gối bên cạnh thi thể kia. Lật tấm khăn trắng lên. Thông tin nạn nhân hắn đa nắm được trên đường tới đây. Quả nhiên chính xác! Người này rõ là chết do chất độc loại nặng. Thi thể phù nề, lòng trắng mắt đã đục xanh, bàn tay có dấu hiệu của vết dây thừng. Có khả năng chống cự. Đôi mắt tím than kia quét lên miệng vị Chủ tịch, vẫn còn sót ít bột trắng thì phải. Kim Namjoon đeo găng tay vào, lấy kẹp chuyên dụng gắp mấy hạt bột ít ỏi lên tấm kính rồi đưa cho Ban kiểm soát chất độc
- Hôm qua mưa rất lớn, nguồn điện bị cắt nên hệ thống không hoạt động...
Vị Đại tá lúc nãy lên tiếng
- Này Namjoon, sao phần bả vai áo lại không bị ướt vậy? Kể cả có sát hại lúc trời không mưa thì cũng phải ướt chứ?
Namjoon xoay lại kiểm tra, quả nhiên phần vai áo không bị ướt...
- Là keo...
Kim Namjoon kéo lên một lớp keo siêu mỏng chỉ còn lại một bên vai áo, hung thủ cố tình sao? Tại sao không lột cả hai bên
- Ban giám định, mang về xét nghiệm vân tay...
Kim Namjoon nói một câu, bộ phận giám định liền cho tấm keo vào túi
- Chắc là có mánh khóe gì đó rồi!
Hoseok nghiêm mặt lại
Thi thể đã được mang về mổ khám nghiệm chất độc
- Không có nhân chứng nào sao?
Namjoon đi lòng vòng
- Vâng....
Vị Đại úy trả lời...
- Hoseok, ta về thôi! Tớ có điều muốn hỏi Cục trưởng. Vụ này có chút gì đó khá quen...
- Ok! Vị Đại tá, chỗ này giao cho ông quản lí!
Nói xong thì con BMW kia quay đầu lại...
.
.
.
- Cục trưởng!
- Ok! Ok! Ta biết hai con đang định nói gì!
- Chú có nghĩ như hai cháu không?
Hoseok lên tiếng hỏi. Cục trưởng bật ngón cái lên
- Ta chắc chắn K.O đã mở đầu cho kế hoạch rồi! Viên Red Tear năm xưa hoàn thiện rồi! Từ giờ hai đứa không được lơ là cảnh giác...
Vốn Hosin còn định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên...
- ....
- ....Ta biết rồi...
- Có chuyện gì vậy ạ?
Namjoon nhăn mày hỏi
- Thêm một thi thể nữa tại Gwanam- dong!
Anh và hắn đồng thời đứng dậy
- Ngồi xuống hai đứa, rất có thể đây là một cái bẫy. Hai đứa giờ là hy vọng duy nhất của chúng ta rồi! Ta sẽ cử người khác... Nếu muốn có thể điều khiển qua màn hình...
Mặc kệ gương mặt khó hiểu của anh và hắn. Park Hosin nhất định không để cho hai người đi lung tung nữa. Trong ông có một dự cảm không lành về mấy cái xác này...
- Đây chắc là một loại giết người hàng loạt, nếu tụi cháu không...
- Nghe này, Hoseok! Bọn chúng có thể núp ở đâu đó chờ bọn con sơ xuất mà ra tay!
- Cháu nghe như chú đang cố tình trì hoãn công việc điều tra...
- Hai đứa ra ngoài đi!
Park Hosin gằn mạnh
Sau khi nghe tiếng đóng cửa phía sau lưng. Hosin mới thở dài một hơi. Ông biết cậu bạn Dongoh kia có thù hằn bản thân mình từ trước. Cậu ta muốn thế giới này nghe theo lời cậu ta, phục tùng cậu ta. Bao lâu nay không gặp chắc hẳn cậu bạn đã ghê gớm hơn rất nhiều, Thế giới đen ngày nay chắc cũng lớn mạnh. Ông đã an ổn giữ chức Cục trưởng nên không thể để Namjoon và Hoseok liều mình xông vào thời cuộc được. Huống chi một đứa lại là con của Minhyun, còn cả cô bạn Eunji nữa. Mấy người này có lựa chọn, ông nguyện để mình chết còn hơn. Thân phận Dongoh ngày càng bí ẩn, ai đâu hay cậu bạn này sẽ làm gì? Đây dường như là một thử thách khó nhất trong đời của Park Hosin ông!
Kim Namjoon và Jung Hoseok rất thắc mắc về thái độ của Cục trưởng. Hai người lại lên xe quay về DR nhận lệnh. Trên đường về...
- Hoseok, gã K.O đó là đồng học của chú Hosin?
Tự dưng hắn nhớ ra một chuyện...
- Ừ...
Hoseok vẫn bật màn hình cảm ứng nhỏ trước vô lăng. Là trực tiếp điều tra thi thể mới phát hiện
- Vậy là đồng học luôn với Kim Minhyun và Kim Eunji...
Hắn lập lờ trong cổ. Hôm nay phong thái của hắn như bị ai lấy đi một nửa!
- Namjoon ah~ Họ là bố mẹ cậu đó!
Anh cười khổ
- Nếu vậy thì sẽ dính líu tới vụ lúc bốn người còn học Đại học. Viên Red Tear kia cũng thử thành công rồi. K.O là quay lại báo thù?
Namjoon trầm trầm nói
Hoseok quay sang nhìn hắn
Thôi xong! Đây là mở màn cho cái kế hoạch của lão. Mà lão ta cũng nhớ dai thật đi!
Hắn quay ra nhìn cửa kính, mới hai vụ mà đâu đâu cũng có vảnh sát như vậy, xem ra Hosin đã mau chóng biết được chút ít. Hắn nghĩ tới Kim Seokjin. Tên nhóc đạo chính này không biết có liên quan không. Tuy cái tin bắt được DJack chỉ có hắn, Hoseok và Cục trưởng biết. Ngoài ra thì là Min Yoongi, Jeon Jungkook và Kim Taehyung biết. Hắn đâm ra lo xa, tin Kim Seokjin bị gia ở nhà hắn mà có kẻ nào theo dõi thì chắc chắn tên nhóc sẽ bị lợi dụng!
Hắn biết nếu có thù với ba mẹ hắn từ trước thì hắn sẽ là mục tiêu đầu tiên!
Một ngày dài mau chóng qua đi, đem lại buông xuống. Một nỗi bất an lớn trực chờ những người tuần tra. Vẫn là lâu đài bên phía Bắc Hàn...
- Thưa ngài, quả nhiên bọn cớm đã đánh hơi được!
Trong không gian mịt mù với những cột đèn le lói. Có một người đàn ông ung dung ngồi trên chiếc ghế lớn, tay vân vê ly rượu màu hồng đẹp mắt. Tên đàn em quỳ rạp trước mặt trên tấm thảm nhung màu đỏ với những hoa văn nhức mắt...
- Cứ làm theo kế hoạch... À mà con nhỏ Hwang Jiseo tiếp cạn được thằng nhãi họ Lee chưa?
- Dạ, rồi ạ!
- Dặn kĩ con nhỏ đó...Sử dụng tên họ Lee kia mà đánh và Kim Namjoon... Ta ở đây chơi kế dương Đông kích Tây....
- Bảo nó thương lượng càng nhanh càng tốt! Ta sẽ khiến Kim Minhyun phải về Hàn Quốc sớm. Chứng kiến con trai cưng của hắn từng bước bị ta nhai sạch và tới bà vợ yêu quý của hắn...
- Ngài quả thật tài ba, mưu kế thâm sâu!
- Ngươi ra sau được rồi...
- Vâng!
Sau khi tên đàn em lui ra. Trong căn phòng sang trọng mang phong cách Châu Âu là người đàn ông với mưu đồ to lớn. Ông ta cười một tràng lớn, ông thong dong tiến tới chiếc giá đỡ bằng bạc đen. Mân mê chiếc cung yêu thích của mình. Đôi tay săn chắc vẫn còn nét của tuổi trẻ vẫn còn hiện hữu. Người nọ giương cung lên, ngắm về phía quả táo...
Khóe miệng người này cong lên một đường...
.
.
.
______Kim gia______
Kim Namjoon dùng chân đạp mạnh lên cánh cửa phòng hắn. Thân hình đẹp đẽ kia đổ rầm xuống chiếc giường kingsize màu đen. Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi và tất nhiên hắn chẳng lấy một tia buồn ngủ. Kim Namjoon vắt tay lên trán. Sự bất lực cùng mệt mỏi dồn hết lên đôi mắt tím than kia. Một Kim Namjoon như vậy thật khó thấy!
*Cốc*Cốc*Cốc*
- Vào đi...
Là Kim Eunji
- Joonie, sao về muộn vậy?
Hắn ngồi dậy
- Mẹ...Seokjin về chưa?
- Trời ơi ông tướng của tôi!. Nụ cười của Eunji sâu hơn. - Thằng bé về từ lúc 6h chiều rồi. Lâu nay còn ngại chung phòng với nhau và giờ thì nhớ nhau rồi hả?
- Mẹ đừng nói hàm hồ... dù sao Seokjin cũng kém con hai tuổi...cứ coi như là anh em trai đi...
Hắn vuốt lại tóc, tiến tới tủ quần áo, thay một chiếc áo thun trắng
- Anh em á? Không phải là yêu nhau quá nên ngộ rồi hả? Eunji ngồi trên chiếc sofa cười cười. Hay là thằng bé dễ thương quá nên sợ ngủ chung sẽ....
Câu nói lửng của Eunji chỉ cần nghe thôi cũng biết nói tới vấn đề gì. Hắn chỉ trưng ra bộ mặt: "Đây không phải mẹ tôi!"
- Hay để mẹ gọi thằng bé sang xem con với nó là người yêu hay anh em nhé!
Eunji nhìn thấy biểu cảm của hắn thì càng buồn cười hơn!
- Giờ mà Seokjin vẫn chưa ngủ sao?
- À! Thằng bé vừa nói là có cái dự án thiết kế gì quan trọng của Hwan thị lắm nên chắc vẫn thức!
- Tên họ Lee đó coi vậy mà không quan tâm gì à?
- Là Lee Jaehwan đúng không? Quen biết với Jinie nhà mình à?
- Là anh em kết nghĩa từ nhỏ...
- Uầy! Con trai tôi cũng tìm hiểu kĩ quá ha!
- ....
Hắn cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ bé trước người phụ nữ ranh ma này!
Eunji rõ biết tính Namjoon. Nghe bà nói Jinie thức khuya thể nào cũng mò sang phòng thằng bé nên cố vào gợi chuyện. Giờ thì Eunji như làm được việc lớn, nằm trên giường phòng mình vẽ nên bao tình huống cho cậu con trai Kim Namjoon...
Kim Namjoon sau khi đẩy được bà mẹ ra khỏi phòng mình vì thấy buồn ngủ. Ngoài mặt là như vậy nhưng trong quả là muốn bà về phòng nhanh nhanh. Còn mình đương nhiên là đi sang phòng...
Kim Namjoon ngày càng không có tiền đồ!
Hắn rất ung dung mà đi vào phòng cậu. Quả nhiên là ngủ gục trước màn hình laptop, giấy tờ la liệt, trên mặt bàn còn có cốc cafe đã cạn. Xem ra là không chống cự nổi cơn buồn ngủ dù đã uống cafe đi! Kim Namjoon trước hết là đi tới đóng cánh cửa kính bên ngoài ban công. Một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi hắn. Là một chậu oải hương nhỏ trong góc ban công. Tên nhóc này cũng biết chút gọi là lãng mạn đi!
Kim Namjoon đưa tay bật công tắc đèn. Ánh đèn vàng nhạt phả xuống căn phòng chủ đạo là màu trắng này bỗng lung linh hơn bao giờ hết. Hắn tiến tới dọn gọn đống giấy tờ vào, tắt laptop. Hắn tựa người vào bàn, đôi đồng tử tím than ghim chặt vào cậu nhóc nằm dài trên mặt bàn kia!
Hmm... Xem ra cũng có dễ thương đi!
Hắn nâng đầu cậu lên rồi một bước bế ngang tên nhóc này đặt lên giường. Sao tên nhóc này hay mặc kiểu này vậy nhỉ? (Là độc một chiếc áo sơmi dài màu trắng! Oimeoi, tim connnnn~). Namjoon đưa tay gạt mấy sợi tóc chấm vào mắt của cậu ra. Vốn chỉ định dừng lại tại đó thôi nhưng tay hắn lại vô thức đan vào mái tóc nâu sữa xù xù kia. Kim Seokjin trong tiềm thức cảm thấy có người xoa đầu mình, đôi mày thanh tú nhăn lại, tay quơ quơ cái vật đáng ghét kia ra!
Hắn nhìn thấy hành động dễ thương kia thì bật cười một cái. Đưa tay giữ cánh tay đang làm loạn của cậu lên đỉnh đầu. Hắn nói:
- Kim Seokjin, tôi không nghĩ mình thật sự hứng thú với tên nhóc nhà cậu...
Kim Namjoon đưa tay day day mũi người kia. Coi như tên nhóc này ngủ say đi!
Seokjinie thật sự bực mình nha~ Cậu trong giấc mơ vẫn là đánh thắng Kim Namjoon, cậu chĩa súng vào người hắn. Kim Namjoon vạch máu còn một chấm nhỏ nhanh chóng giương cờ trắng. Kim Seokjin cười lớn! Mang tên bại trận Namjoon kia về làm tên hầu! Và đương nhiên đời thực cũng vậy. Kim Seokjin giật một tay của mình ra khỏi tay hắn. Một đường vòng lên cổ, kéo người kia sát lại...
- Kim...Kim Namjoon! Ta đánh thắng anh rồi! Mau theo ta về làm người hầu nào~
Ngủ mớ sao? Nụ cười của hắn chưa bao giờ tới độ để lộ hàm răng trên và rõ đôi má lúm như hiện tại. Hóa ra tên nhóc này trong mơ vẫn mong đánh bại được mình!
- Kim Seokjin, xem tôi với cậu ai thắng!
Kim Namjoon chỉ cách khuôn mặt nhỏ nhắn kia một găng tay. Nhìn gần như này quả nhiên xúc cảm mãnh liệt hơn hẳn. Hắn nhìn rõ đôi mi cong vút của cậu khẽ rung, lông mày thì nhăn lại và quan trọng hơn là đôi môi đỏ hồng căng mọng kia bặm lại...
- Kim Namjoon, lại đây...
Ý cậu là :" Kim Namjoon, lại đây bóp vai cho ta!"
Kim Namjoon biết là cậu chỉ đang nói mớ. Nhưng với cái đà mặt kề mặt này, hơi thở khe khẽ của cậu như chiếc lông tơ quệt quệt vào mặt hắn. Thật ngứa ngáy!
- Nghe này Seokjin! Là cậu nói tôi...
Hắn gỡ đôi tay đang ngự trị trên cổ hắn ra, đưa lên đỉnh đầu cậu. Tay còn lại của hắn luồn ra sau gáy cậu. Nhìn rõ là hắn đang giữ thế thượng phong, đôi chân dài của hắn đặt bên hông cậu. Kim Namjoon nhếch môi một cái... Đôi môi mà làm siêu lòng bao chị em kia đặt lên môi cậu....
Hắn trong ngọt ngào nghĩ tên nhóc này sẽ phản kháng mãnh liệt lắm. Ai ngờ vẫn là nằm yên tại trận. Kim Namjoon như được nước lấn tới. Hắn ấn môi mình sâu hơn...
Kim Seokjin trong mơ thì là tên hầu Namjoon kia vẫn đang bóp vai cho cậu. Bỗng nhiên hắn đè cậu xuống. Hôn tới tấp!
_______________________________________
Namjoon hôn Seokjin ba lần thì hai lần là hôn...trộm!😋😋😋😋
Mấy cô yên tâm chap sau tôi sẽ viết tiếp cái cảnh sâu răng này. Kim Namjoon có đi điều tra mấy kì án nặng hơn hiện tại thì vẫn hông được quên Jinie nhà tôi đúng hông!😎😎😎
Có mỗi việc...hôn mà lê thê quá!
Thôi tôi buồn ngủ oy! Lượn đây~ Pp~
Seokjinie mà bặm môi kiểu này thì không chỉ mình Namjoonie dám hôn đâu~ ㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com