Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Tâm tưởng

- HWANG TỔNG!!!

Jiseo mở mắt lớn. Rốt cuộc thì tên Lee Jaehwan này muốn gì đây hả?

Seokjin bỏ đống giấy lại xuống mặt bàn. Con ngươi nâu sữa ngược ánh mặt trời đen đặc lại. Đôi lông mày thanh tú liền nhăn lại...

Cậu bắt gặp ánh nhìn của Jiseo, cúi xuống tiếp tục thu dọn...

- Kim Seokjin! Anh nói em không nghe?

Jaehwan xông vào, giật phắt đống giấy trên tay cậu tung lên...

- Này! Cậu ta léng phéng hết Kim tổng rồi lại đến Hwan tổng của chúng ta à?

Hanmin chua giọng nói với Soyoung

- Để yên xem kịch hay...

Soyoung khoanh tay...

- Lee Jaehwan... Bỏ tay ra!

- Em gằn lên với anh à?

Bàn tay y siết chặt thêm cổ tay cậu...

- Anh đang làm tốn thời gian đó! Chuông reo rồi!

- Ra ngoài nói chuyện!

- Em không đi!

- Seokjin! Em mau mải như vậy làm gì? Em muốn về bên Kim Namjoon sao?

Seokjin nghiến răng xông tới, lôi cravat của y lên. Bàn tay cậu ghì tới hằn đỏ lên cổ y...

- Kim Seokjin! Nghỉ rồi thì muốn làm gì cũng được đúng không? Gọi bảo vệ!

- ĐỨNG YÊN ĐÓ!

Jaehwan nhấn mạnh. Cả phòng liền chìm vào im lặng. Con ngươi vàng màu nắng của y chỉ đơn giản là nheo lại. Y mặc để cho cậu túm lấy cổ áo mình...

Seokjin dần dần hạ tay xuống...

- Dù anh không cho em nghỉ, em vẫn sẽ nghỉ!

- Seokjin ah...

Joongki gọi cậu. Seokjin chỉ vỗ vai Joongki lần nữa rồi đi khỏi...

- Choi Joongki! Sao cậu không đi luôn cùng cậu ta chứ? Thật là tức mắt!

Hanmin đưa mắt lườm Joongki

- Các cô làm loạn Hwan thị đủ chưa?

Jaehwan lớn tiếng. Y không ngờ có ngày Seokjin lại có loại phản ứng như vậy với y. Jaehwan nghiến chặt răng rồi đập mạnh xuống bàn...

- Alo... Yoongi! Cậu lên tới chưa?

Seokjin mau mải ấn điện thoại. Cậu biết thể nào cũng xảy ra tình huống như vậy nên mau chóng báo tin trước cho gã. Min Yoongi từ lúc thấy Jaehwan bắt đầu có những hành động bắt ép Seokjin của gã thì Yoongi đã mau chóng ghét y. Hôm nay mà Jaehwan có những hành động gì quá đáng nữa thì gã thề sẽ lao vào choảng nhau với y luôn!

"- Seokjin! Bên kia đường!"

- Ok!

Seokjin thu điện thoại lại, cất vào túi xách...

Bên kia Min Yoongi sốt ruột đã ra khỏi xe mà phóng tầm mắt về phía cổng công ty...

Seokjin đi nhanh trên sân trước nhưng vào cái lúc cấp bách nhất thì cậu lại vấp chân nọ chân kia, ngã cái ruỳnh!

Jaehwan mau chóng bắt kịp lấy cậu. Y đỡ lấy tay cậu kéo lên:

- Kim Seokjin! Em có còn coi anh là anh không hả?

Y nắm lấy vai cậu lay mạnh

- ...

- Seokjin!

- Jaehwan! Buông em ra! Yoongi đang...

- Kệ cậu ấy!

- ...

- Hôm nay em không nói rõ lí do thì anh sẽ không cho em đi đâu hết!

Khoảng sân rất rất rộng, chỉ có nghe tiếng gằn của y vang vọng lại...

- Em không thích làm thì em nghỉ thôi! Jaehwan! Anh là ai mà cấm em?

Seokjin nhếch mép

- Có phải do mấy người đó không? Chỉ cần em chịu ở lại, anh sẽ đuổi việc họ hết!

Y sợ buông cậu ra lần này thì sẽ không bao giờ nắm lại được nữa!

- Jaehwan! Đó là chuyện riêng, anh không thể công tư lẫn lộn như vậy! Mà em cũng có quyền công dân chứ!

- Jin... Coi như anh cầu xin em...

- ...

- Anh không thể thiếu em...

Y buông tay xuống, mái tóc xám khói rủ xuống, thanh âm y có chút nghẹn ngào khó tả...

- Jaehwan! Em mong anh đừng như vậy nữa! Sao anh cứ phải làm khổ bản thân như vậy chứ!

- Seokjin! Anh với tên Kim Namjoon đó khác nhau chỗ nào chứ?

- Vốn dĩ đã rất khác rồi... Anh đừng có đem ra so sánh!

Cậu cố tình nói những lời như vậy. Chỉ cần y vẫn là Lee Jaehwan của ngày trước, vẫn là anh trai của cậu, vẫn là một người đàn ông ấm áp, vẫn luôn luôn nhìn cậu với con ngươi vàng óng ngập tràn yêu thương đó thì cậu có nói những câu khó nghe hơn nữa cũng không sao...

Min Yoongi đứng bên ngoài thì sốt ruột không thôi. Gã không thể vào trong đó được!

- Kim Seokjin chết tiệt! Làm gì mà lâu thế hả?

Gã nghiến răng lẩm bẩm...

Lee Jaehwan nghe cậu nói như vậy thì bỗng chợt lặng đi không hé một lời. Lòng y vỡ nát theo từng câu từng chữ cậu vừa nói khi nãy. Kim Seokjin khựng lại hai ba giây, cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh tiều tụy của y như bây giờ. Một chút sức sống cũng không có!

Kim Seokjin bặm môi lại. Cuối cùng cũng dứt khoát quay đầu đi. Nhìn y như đáng ra cậu phải vui mới đúng nhưng sao lòng cậu lại trĩu nặng như thế này. Y không thể nào mà có tình cảm trên mức anh em với cậu được. Cậu càng quyết tâm như thế này thì y mới nhận ra được, để y và cậu vẫn có thể là anh em...

Cơn gió hạ mát mẻ thổi qua mái tóc xám khói của y. Y đứng trân trân ở đó, đôi mắt như không còn tiêu cự nhìn chằm chằm vào một chỗ. Vậy rốt cuộc là tại y! Tại y sao? Nếu y kìm nén bản thân mình một chút thì cậu cũng không muốn cắt đứt tình anh em như vậy. Tại y không để tâm tới cảm xúc của cậu mà cứ luôn làm theo ý mình muốn, là y bắt cậu phải nhất nhất bên cạnh mình... Y vẫn là thua Kim Namjoon sao? Thua hắn một cách thảm hại...

Y ghét cái vẻ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung của hắn. Y ghét hắn tài giỏi bẩm sinh như vậy, ghét cái chỉ số IQ cao ngất của hắn, ghét cái cách mà hắn ngồi đó thôi mà đã có bao người quỳ lạy dưới chân. Y ghét hắn vì hắn lại chiếm được trái tim cậu, dù cho y gặp cậu sớm hơn gấp trăm lần, dù cho y luôn quan tâm cậu nhiều hơn hắn...

- Sao đây người anh em? Tưởng cắt được phải mừng chứ? Nom mặt mày như đưa đám thế?

Min Yoongi thấy cậu đi ra, trông chẳng khác gì thây ma sống cả! Lù đù lù đù cứ như ai lấy mất tiền vậy!

- Không biết sao nữa...

Cậu thở dài một hơi...

- Tưởng đâu Kim Seokjin quyết đoán như nào! Vừa nói với người ta mấy câu lại hóa ra mình chịu đau hả?

- Thôi được rồi, cậu đừng mở miệng trêu chọc tớ nữa được không?

Kim Seokjin lấy lại tinh thần, mắt lại híp vào

- Tối nay muốn đi uống không?

Gã xoay vô lăng...

- Đây có phải là Min tổng không vậy?

Cậu cười thiếu đạo đức với gã...

- Tổng hay tài gì thì cũng là con người thôi! Vả lại hôm nay có người u sầu lắm nên tôi rủ đi giải tỏa...

- Ok, man! Gọi Jungkook nữa đi!

- Con thỏ cơ bắp đó chắc lại giam đầu vào đống nhạc phổ và PC rồi! Với lại thằng Tae nó không cho đi đâu!

Gã phè phè giọng như người say rượu

- Haha! Nó vẫn còn nhỏ, nhỉ?

- Nó 21 rồi đấy!

- Ờ! Nó lớn nhanh đấy! Và xem đi Yoon, thằng nhỏ có bồ trước tụi mình!

- Người ta chẳng phải rất thích độc thân vui tính sao? Có người yêu quả thực rất phiền hà!

- Dạo này cậu có lén hẹn với Hoseok hyung không đấy?

- Sao tự dưng lại nhắc tên Jung mặt ngựa đó chứ! Tớ không quen hắn!

- Trời... Cậu nói thật hay nói đùa tớ lại chẳng biết! Lông mày cậu đang động đậy kìa!

Seokjin chống tay ra sau gáy nói móc gã. Yoongi nói dối tự nhiên lông mày sẽ giần giật...

- Kim Seokjin! Ngươi đang không có tiền đó! Để yên Min công tử đây tối nay hào phóng khao ngươi một chầu, không bổn công tử đây sẽ rút hết tiền của ngươi, không sót một xu!

Gã cười giở giọng

- Ai nha~ Min công tử! Tại hạ chỉ trêu ngươi một chút a~

Trên xe ngập tiếng cười...
.
.
.
Từ sau vụ giết người hàng loạt ở Seoul, cảnh sát hầu như không phát hiện thêm bất cứ thứ gì khả nghi cả. Nhưng điều này lại khiến một vài người lo lắng không thôi...

- Kim Namjoon! Chẳng phải tay làm vụ này đã bị bắt sao? Cậu cứ toàn xem đi xem lại mấy đống hồ sơ đó vậy?

- ...

- Haiz~ Cậu là một thanh niên thích kiệm lời...

Hoseok ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc của hắn, ngửa cổ ra sau mà càm ràm...

- Thật là chán quá~ Không có việc gì làm như thế này~

- Cậu xuống mà duyệt bài đánh giá cuối tháng đi... Ngồi đó mà kêu...

Hắn giọng không đổi sắc nói...

- Cái đó làm xong rồi~

*Brr *Brr *Brr *

Điện thoại của hắn trên sofa khẽ kêu lên...

- Namjoon! Điện thoại!

- Cậu ra nghe hộ đi...

Hắn vẫn còn đang đắm chìm vào mấy thông tin về thị trường đá quý...

- Lần sau đề nghị cậu lấy dây đeo lên cổ hộ tớ nhá!

Hoseok lải nhải rồi vật vờ ra nghe...

- Oh! Chú Hosin gọi này!

Hoseok bước dài tới chỗ hắn...

- Bật loa ngoài lên...

- Chú gọi con...

"- Namjoon, Hoseok có ở đó không? Gọi nó lên chỗ con đi!"

Giọng Hosin có vẻ gấp rút

- Cậu ấy ở đây rồi... Chú cứ nói đi...

"- Ta nhận được thông báo từ thám tử ngầm. Hình như K.O lại sắp chuẩn bị một cuộc giao dịch rất lớn!"

Hắn và Hoseok nhìn nhau...

- Có chắc không ạ?

"- Hắn ta lại muốn thanh trừ cảnh sát đây..."

- Con nghĩ không đơn giản chỉ là giao dịch... Ông ta bao lâu nay đều làm ba vụ cỏn con làm mồi nhử... Con nghĩ lần này hắn sẽ chơi lớn...

- Namjoon! Chẳng lẽ lại nhằm vào cậu?

- Có thể đó Hoseok... Chú nghĩ sao?

"- Ta chỉ thấy hắn hơi...nóng vội"

- Nóng vội?

"- Ừ! Hắn cố ý muốn cho ta biết!"

- Ý hắn như thế nào thì phải tới tận nơi...

"- Ý con là muốn tới?"

- Vâng...

- Cả con nữa!

"- Haha! Rất có chí khí! Địa điểm là tàu tốc hành...Bell Tree!"

- Chuyến tàu phương Đông đó một năm chỉ cho xoay bánh một lần... Ông ta muốn lợi dụng điều gì đó ở con tàu này sao?

Hắn nảy ý nghi ngờ...

"- Ta có thông tin về nó... Lát sẽ gửi sang. Tầm chiều hai đứa lên phòng ta... Sẽ nói cụ thể..."

- Vâng...

- Ai nha! Tàu tốc hành phương Đông... Tớ mới chỉ nghe tên thôi... Cuộc đi săn lần này sẽ rất thú vị cho coi!

Mắt của Hoseok lập tức trở nên sắc lẹm

- Cũng phải... Tàu này chạy một mạch từ ga đầu ở Seoul cho tới ga cuối cùng... Cũng coi là một địa điểm lý tưởng...

- Tàu này chẳng phải là loại tàu tân tiến sao? Hành khách mỗi toa sẽ có phòng riêng, thuận tiện nhỉ?

- Hắn ta có thể vào bất kỳ phòng nào... Nếu đã có phòng riêng thì hành lang rất hẹp... cũng đủ cho mấy trò mánh khóe...

Hắn lẩm bẩm đủ nghe. Con ngươi tím than chợt đanh lại...

- Vui đó Namjoon!

Hắn gật nhẹ đầu
.
.
.
- Tên nhãi Kim Seokjin quả thực không biết điều mà!

Hanmin ngồi trên sofa xoa ít phấn lên mặt...

Đang là giờ nghỉ trưa, Park Hanmin và Kang Soyoung đã ăn trưa xong...

- Hanmin... Em có thấy Jiseo có ý đồ gì không?

Soyoung nhấp một ngụm trà

- Ý chị là sao?

- Mới đây chị mới biết hóa ra Kim Seokjin và Hwan tổng có quen biết từ trước...

- Thế thì rõ ràng là cậu ta vào đây định quyến rũ Hwan tổng rồi!

- Cái đó chị không chắc nhưng có một hôm chị thấy Hwang Jiseo bỗng nhiên đi lên phòng Hwan tổng...

- Cô ta? Làm cái gì chứ?

- Cô ta từng làm ở DR và có tình ý với Kim tổng bên đó. Mà nghe đâu anh ta lại thích Kim Seokjin, cô ta lại làm chuyện gì bên đó nên bị đuổi. Sang bên này rõ ràng ý muốn đẩy Seokjin vào lòng Hwan tổng, còn mình thì nhảy vào Kim tổng...

Kang Soyoung lẩm bẩm

- Chị! Chị nói thật chứ! Vậy mấy nay chị em mình toàn nghe cô ta, hùa nhau bắt nạt Kim Seokjin?

- Đúng vậy đấy... Nhưng hãy cứ giả vờ không biết đi. Ai cũng biết thân phận cô ta như thế nào rồi...

- Biết trước Kim tổng là người yêu Kim Seokjin, em đã không động tới cậu ta!

- Bình tĩnh nào...

- Mà sao Kim tổng lại nhìn ra Kim Seokjin chứ?

Soyoung chỉ lắc nhẹ đầu... Một lúc sau thì Hwang Jiseo đi vào, miệng tươi cười:

- Hai người, mấy nữa chuyến tàu phương Đông Bell Tree sẽ khởi bánh đấy! Hai người có muốn một vé không?

- Jiseo, cô nói thật hả? Chuyến tàu đó là hạng thương gia đấy!

- Hanmin! Cô có phải trả tiền vé đâu. Hai người đi nha! Tôi mời!

Hwang Jiseo cũng nhận được tin Kang Dongoh sẽ chuẩn bị một giao dịch trên chuyến tàu đó. Và đương nhiên theo suy tính của cô; Kim Namjoon chắc chắn sẽ có mặt rồi! Một buổi đi săn thật thú vị cho một con sói núp dưới bóng một con nai như cô! Hahaha!

Joongki chỉ giả điếc lướt qua chỗ ồn ào kia... Điệu bộ chán nản hiện rõ trên đôi lông mày...
.
.
.
- Hai đứa! Ngồi đi!

Hosin mỉm cười đứng dậy, đẩy hai tách trà về phía Namjoon và Hoseok...

- Chú Hosin! Cháu có xem qua thông tin về chuyến tàu này rồi... Rất thuận lợi cho mấy người ở Thế giới đen giao dịch... Mà chúng sẽ giao ma túy sao ạ?

- Ta nghĩ ma túy hay bất kì thứ gì đi nữa thì chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi Hoseok! Ta nghĩ chúng vẫn muốn trả thù thôi!

- Lại là chuyện của ba mẹ cháu?

- Ta e là vậy Namjoon... Mà vốn dĩ Kang Dongoh đã rất thù ghét cảnh sát; toàn làm những chuyến buôn bán của hắn thất bại thôi...

- Vậy lần này chơi lớn đi... Cháu muốn xem ông ta thực sự chơi kiểu gì...

- Namjoon...

- Cháu nghĩ chỉ cần một nhóm nhỏ đặc vụ lên tàu thôi... Chú cứ thông báo kế hoạch cho họ, chỉ cần tóm mấy tên tay chân thôi. Tới phút cuối chỉ còn mấy tên đầu não với nhau...

- Liều lĩnh đấy Namjoon!

Hoseok giật tay áo hắn

- Ta chẳng phải chơi mèo vờn chuột lâu rồi sao? Không còng tay được hắn thì ít nhất cháu cũng phải cho hắn một viên kẹo đồng...

- Haha! Quả không hổ danh là con trai Minhyun! Rất có khí chất! Vậy được rồi, ta sẽ ở đây giám sát, chờ tin vui từ hai đứa vậy!

Hosin cười lớn...

- Bên ta còn có ai nổi bật muốn tham gia không ạ?

- Hoseok à? Hai đứa muốn gặp thám tử Go trong chuyến tàu đó không?

- Hắn ta sao? Thám tử thì cũng có ích cho lần này chứ nhỉ, Namjoon?

- Ừm...

Nhắc tới Go Sewoon, Kim Namjoon không thể không sôi máu...

- Vậy thì mấy đứa hợp tác vui vẻ!

- Cháu cũng muốn xem Go Sewoon đó là ai!

Hoseok vẫn nhớ vụ Namjoon. Hắn gặp anh ta ở siêu thị; không biết thế nào mà hắn về là nổi giận đùng đùng. Xem chừng chí khí cũng mạnh mẽ lắm!

- Cậu ta rất giỏi... Óc suy luận của cậu ta rất khá mà phong thái cũng là rất lãnh đạm, rất mưu trí, rất khó đoán...

Hosin cười hiền

- Vậy sao ạ? Cháu sẽ chào hỏi anh ta đàng hoàng. Mà lần này lại có tên Byun Thanh tra đó ạ?

Hoseok giơ giọng chán nản...

- Chuyện này đâu chỉ để mình Cục tham gia. Đây là chuyện quốc gia đó Hoseok!

Không hiểu Byun Thanh tra đó thế nào mà lại để hai kiện tướng chán ghét tới vậy nữa!

- Cháu hiểu rồi...
.
.
.
Seokjinie! Quán rượu Cung đình bên sông Hàn nhé!

Chẳng mấy chốc mà trời đã ngả chiều. Kim Seokjin vừa từ phòng tắm bước ra. Yoongi vừa mail cho cậu. Haiz... Hôm nay chuyện của Jaehwan làm cậu đau đầu cả ngày, ngoài ra còn thấy rất có lỗi với Joongki. Tối nay nhất định phải uống cho thật say mới được!

Cậu mở cửa ban công ra, ngồi dựa lưng vào cửa, tay không rảnh rỗi mà mân mê mấy bông oải hương tím thẫm. Đôi môi đỏ mọng ngân nga vài giai điệu không rõ tên. Cậu để mặc cho gió thổi tung tóc lên. Nằm ngay ở cửa, mắt từ từ nhắm lại...

Trong đầu cậu bây giờ khá là nhiều thứ cần phải sắp xếp lại rồi. Việc của Jaehwan đã kết thúc... mà nhắc tới Jaehwan thì cậu lại nghĩ tới Kim Namjoon... Thú thật là cậu không căm ghét gì hắn; bản thân hắn thì ngoài vẻ lạnh như băng đó ra thì cũng có chút ấm áp. Cậu thường xuyên đụng phải đáy mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía mình, thường xuyên thấy hắn quan tâm tới mình, thường xuyên bị hắn chọc ghẹo tới gần chết... mà hắn còn hôn cậu mấy lần nữa chứ! Cậu không hiểu hết ý hắn nhưng cậu chỉ đơn thuần đã quen với cuộc sống gắn liền với hắn. Hoàn toàn không có một ý niệm gì quá ranh giới cả! Nếu hắn muốn làm bạn hay bất cứ thứ gì khác; Kim Seokjin vẫn sẽ giơ tay nhận lấy...

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của một người tư tưởng thoáng. Còn trong lòng Kim Namjoon, từ lúc cậu chưa có ở đây, hắn đã luôn khao khát giấu cậu đi, khao khát người kia cũng in đậm hình bóng hắn. Còn con tim Kim Namjoon, lớp băng ngàn năm kết tụ từ lâu đã tan chảy, hơn nữa lại chỉ chứa Kim Seokjin ở bên trong...

Hắn có là ai, cậu là người như thế nào hắn cũng không quan tâm! Chỉ cần một ngày hai người sẽ tự tìm tới nhau, một ngày cậu cũng sẽ si tình như hắn! Sẽ cùng hắn gạt bỏ quy tắc để trở thành nghịch lí, gạt bỏ mọi thứ vòng vèo để có thể nắm tay nhau...

Hắn thậm sẵn sàng mất tất cả những gì đã có để cậu ở bên... Vậy thôi...

________________________________

Hù!

Mấy nay hơi bị...bí các cô ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com