Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Nhất thời

- Tôi muốn gặp Park Hosin...

Seokjin nói với quản lí...

Namjoon có nói cho cậu việc này. Không biết hắn có nói lại với Hosin hay không nhưng cậu nghĩ sớm hay muộn thì cũng sẽ phải tới, cùng lắm là vào tù chứ gì? Nhưng Kim Seokjin vẫn tin ông ta còn có chút tình người, những việc cậu làm ông ta chắc chắn biết nó mang nghĩa lí gì!

- Cậu có hẹn trước không? Hay là người nhà?

Người làm tại bộ phận tiếp đón công dân cũng ngạc nhiên, nếu có vấn đề pháp luật gì thì cứ việc trình báo, chỉ có quen hoặc hẹn trước và được thông qua mới được gặp Cục trưởng... Mà còn gọi đích danh lên như vậy...

- Anh gọi điện lên rồi chuyển máy cho tôi là được...

Vị kia ậm ừ, ngập ngừng nhấn nhấn trên màn hình...

- Báo cáo! Thư kí Cục nhận tin! Có người muốn gặp Cục trưởng!

- Cậu có thể nói họ tên...

Vị kia quay sang hỏi cậu...

- Kim Seokjin...

Seokjin khoanh tay trước ngực, phun ra một câu...

- C...Cậu có thể lên... Tầng cao nhất... Thang máy ở...

Vị kia cũng bất ngờ không kém, lắp bắp nói lại. Nhưng cậu chỉ tặc lưỡi, không đợi vị kia nói hết liền nhấc mông khỏi ghế đi thẳng...

Chết tiệt! Cục cảnh sát chết tiệt!

Seokjin đứng đợi trong thang máy, mũi giầy đập đập xuống sàn. Đi tới đây hệt như tự đưa cổ cho người ta chém vậy! Trước khi vào phòng của Hosin còn phải qua môt loạt máy quét nhức óc, Seokjin nhẫn nhịn đứng xoay như chong chóng theo máy quét, nếu đây không phải Cục thì cậu sẽ giở trò một chút, xem không được phép có đi được vào đây không? Công nghệ quá bình thường đi!

Cậu chợt muốn đột nhập phòng Tổng thống Hàn uống thử miếng nước!

*Ting*

Cánh cửa kính mờ chạy một loạt ánh sáng xanh gì đó rồi khẽ trượt vào...

Qua một giá sách hay tài liệu gì đó, xoay mặt sang quả là bàn làm việc của Park Hosin... Xoay sang bên đối diện là một chiếc bàn kính lớn, Hosin chuẩn xác là đợi cậu tới, có một ly nước khác trên bàn. Hosin vẫn đang bận rộn với chiếc bảng điện tử trên tay, mắt vẫn không rời đi:

- Cậu là Kim Seokjin?

- Phải!

Seokjin xoay người đứng nguyên tại chỗ

- Namjoon có nói tôi rồi... Không ngờ cậu lại tới sớm hơn dự định của tôi...

Ngược ánh sáng từ cửa kính hắt vào, cậu nhìn rõ cái mỉm cười của Park Hosin, trong đầu liền nảy tia cảnh giác:

- Tôi không muốn cảnh sát bắt vì không thi hành mệnh lệnh... Là tự tới vẫn sẽ tốt hơn...

Seokjin nhểnh giọng lên một tông, miệng nhếch lên. Đối diện với những nhân vật tầm cỡ như vậy cậu không được lơ là. Park Hosin vẫn giữ nguyên tầm mắt, thu lại chiếc bảng điện tử vào thiết bị tích hợp trên đồng hồ đeo tay. Ông cảm thấy tên nhóc này khí phách rất mạnh mẽ, rất có khí chất, kể cả Namjoon hay Hoseok nói chuyện với ông cũng không dùng giọng điệu thách thức như vậy...

- Haha! Kim thiếu đây làm quá vấn đề lên rồi! Thất lễ quá! Mời cậu ngồi!

Hosin cười thành tiếng, lúc này mới xoay mắt ra nhìn con người đứng ngoài kia. Seokjin lập tức động động mi mắt, nhìn con ngươi của Park Hosin xoáy lên người mình, chân liền dứt khoát bước tới, con ngươi nâu sữa dưới vành mũ khẽ đảo xung quanh quan sát...

Hành động này vẫn lọt vào tầm nhìn của Hosin...

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cởi mũ xuống, vuốt lại tóc...

- Mời!

Tay Hosin hướng vào ly trà nóng hổi bên cậu...

- ... Đã tới đây tôi không vòng vo nữa... Ngài Park đây là muốn thỉnh giáo tôi vấn đề gì?

Seokjin hỏi thẳng...

- Tôi thấy cậu rất có khí chất...

Câu này khiến đầu mày của cậu cau lại...

- Thời gian qua có lẽ đã vất vả cho cậu rồi. Tôi biết việc làm của cậu không xấu nhưng nếu để nguyên sẽ gây dư luận dậy sóng...

- Thì ngài cứ bắt tôi đi!

- ...

- Còn mất công phiền hà tới vị Đại tướng kia giở mưu? Cố tình muốn tôi ở lại cái nơi không phải là nhà của mình?

Trước mặt những con người của tư sản như thế này, đầu óc của Seokjin bắt buộc phải đi trước một bước, không được để đối phương nắm thóp!

- Có vẻ Kim thiếu biết nội dung cuộc gặp hôm nay rồi...

Hosin ngạc nhiên, chưa từng tiếp xúc nhưng ông đã viết trước cậu như thế nào, nay được gặp lại càng khiến ông mở mang tầm mắt...

- Việc đó là nằm ngoài tầm ngắm của tôi, Namjoon nó hành động một mình...

Việc này ông nói là thật. Kim Namjoon ông nhìn thấy ở hắn vẻ gì đó rất khác, rất khác... vẻ này thì chỉ có thể biểu hiện ở nơi một người tên Kim Seokjin!

- Vị Đại tướng kia như vậy là bắt người trái phép rồi! Mà kể ra vị đó có biết tôi, tại sao lại lương thiện cho tôi ở cái nơi ngàn vạn người muốn vào lại không được như vậy? Uẩn khúc này Seokjin tố giờ vẫn canh cánh trong lòng!

Đây cũng là điều cậu thắc mắc, tuy lâu nay thời gian ở cùng Kim Namjoon đã làm thay đổi cái nhìn của cậu. Nhưng một phần trong ý nghĩ vẫn là bảo cậu nên cảnh giác một chút...

Khẩu khí mạch lạc!

Park Hosin thầm khen trong đầu một câu!

- Chứ chẳng phải Kim thiếu nguyện ý ở cùng nó?

Park Hosin mỉm cười, hẳn là với Namjoon, cậu trai này có điểm đặc biệt!

- Phúc lợi ba đời nhà Seokjin cũng không dám mơ tới! Biết đâu là vị đó đang muốn moi móc gì đó từ tôi? Hay là chờ xem điểm yếu của tôi hoặc là chờ lệnh của ngài?

Seokjin nhếch mép, tay khoanh trước ngực...

- Namjoon là Đại tướng làm sao tôi có thể quản được nó chứ? Huống hồ... tâm tình của nó tôi chắc Kim thiếu đây cũng không thể không nhìn ra...

Hosin cười một đường, chờ xem chút biểu cảm bất thường từ cậu...

- Tâm tình? Vị đó hẳn là dành cho danh tiếng hơn chứ? Nghe tin Đại tướng Kim Namjoon bắt được DJack chẳng phải sẽ thuận tai hơn sao? Danh lợi của vị đó chẳng phải sẽ tăng sao?

Càng nói chuyện, Seokjin càng cảm thấy chìm xuống đống bùn...

Tuyệt đối không để ông ta bắt thóp!

- Kim thiếu làm quá vấn đề rồi! Kim Namjoon tôi biết tính tình của nó mà... Không phải thứ gì quan trọng nó nhất định sẽ không theo đuổi, không phải bảo vật nhất định sẽ không bảo vệ. Nó đưa cậu về Kim gia là tránh ánh mắt của Sở...

Một tên lưu manh thì đúng hơn!

Khóe miệng cậu giật giật...

- Lí do đó làm sao mà duyệt qua được? Tự tôi cũng tránh được đám cảnh sát rồi! Nếu đó không phải là vị đó thì nằm mơ tôi cũng không ở nguyên một chỗ! Vị đó chỉ dùng Pháp luật uy hiếp tôi và tôi đương nhiên không muốn vào tù sớm!

Nực cười!

- Kim thiếu suy nghĩ thật phóng khoáng...

Hosin vỗ tay ba cái...

- Vậy bây giờ Kim thiếu có muốn rời khỏi tầm mắt vị nào đó không?

Hosin luôn luôn là người tinh tế như vậy. Điểm yếu của một người ông chưa từng quen biết vẫn có thể phơi ra ánh sáng được. Huống hồ người tóc nâu này ông đã biết qua, tuổi trẻ là tự do, ông không tin là người trước mặt này cố tình ở lại bên Namjoon... Mà là đã sớm không thể rời!

Namjoon như con của ông vậy. Dù hắn có giấu thứ gì đi nữa thì đều bị ông nhìn ra hết. Điểm này của ông là điều hắn nể phục. Chuyện Seokjin là hắn tự tay hành động, ai ngờ ông biết ngay sau đó. Không lâu sau thì ông biết luôn hắn với cậu...

Đồng tử nâu sữa khẽ xao động, hai tay khoanh trước ngực của cậu khẽ đan chặt vào nhau hơn, hai hàm răng liền kêu lên ken két...

Lời này hệt như đâm trúng tim đen vậy!

Không ngờ người này có thể bẻ vấn đề đi sâu tới vậy!

Trong đại não cậu là một ý, nhưng nơi ngực trái đồng thời cũng thót lên một nhịp, cảm giác có ai đó bóp nghẹn lại. Khó thở vô cùng!

- Nếu được tôi vẫn muốn thử...

Seokjin giữ lại xúc cảm đang dồn nén kia, giọng trầm xuống một tông, mắt vẫn nhìn thẳng, thản nhiên nói...

- Oh~ Chúc cậu thành công!

Giữa hai người thời giân nhưng đọng một lúc lâu...

- Kim thiếu đây và Chủ tịch Min Yoongi của Min thị là bạn phải không?

Trong đầu cậu vang lên hồi chuông cảnh báo...

- ... Phải! Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi... Ngài đây hỏi là...

- Tôi chỉ tiện miệng thôi... Cậu đừng để ý... Như vậy là cậu cũng có biết Taehyung?

- Ngài điều tra đời tư của tôi?

- Không... Qua lời thằng bé Taehyung... Nó và cậu Min có quen biết, tôi cũng bết Kim thiếu và cậu Min kia có quan hệ nên hỏi...

- Vâng...

Cậu soi ánh mắt đề phòng lên người mặc bộ vest đắt tiền...

Tên Park Hosin không phải là chưa nghe bao giờ nhưng qua cuộc nói chuyện này, cậu chắc chắn biết ông ta là một con cờ mạnh. Chỉ một hai câu của ông ta là gần như moi móc hết bí mật của cậu ra rồi! Hơn nữa những mối quan hệ vốn kín kẽ của cậu ông ta đều biết!

Kì phùng địch thủ trong thuyền thuyết ở đây rồi!

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép...

Seokjin đội lại mũ, đứng dậy, cúi đầu một góc 45º

Park Hosin đặt ly trà xuống, cũng không có vẻ là ngăn cản cậu...

- Vậy tôi cũng không giữ Kim thiếu nữa... Cậu đi thong thả... Hôm nay rất hân hạnh khi cậu tới đây...

- Không có gì...

Seokjin xoay bước...

- Để tôi tiễn cậu...

- Không cần...

Seokjin xoay bước đi thẳng...

- Kim thiếu... Tôi biết chuyện cậu và Namjoon... Namjoon nó thật sự yêu cậu...

Park Hosin đứng sau mỉm cười, nói cố một câu. Câu này vẫn không ngăn bước chân của cậu khựng lại, chỉ có ánh mắt của cậu xoay xuống, nhìn ngược lại phía Park Hosin, bàn tay trong túi áo khoác khẽ động đậy...

Bóng dáng nhỏ nhắn mau chóng khuất dần...
.
.
.
Seokjin bước khỏi xe bus, thong dong sải bước trên vỉa hè lát gạch trắng. Trời xanh vắt, những tia nắng vàng nhạt nhòa soi xuống, hàng cây bên đường còn trơ lại toàn cành khẳng khiu xơ xác. Tuyết trắng đọng trên cây long lanh dưới nắng, tuyết bị người ta dọn gọn sang hai bên vỉa hè thành đụn lớn. Cậu chỉ đăm đăm ánh nhìn xuống mũi giày, trên người cũng chỉ là chiếc áo hoodie mỏng và chiếc cadigan dáng dài. Cái lạnh cậu chẳng cảm thấy gì, bàn tay buông thõng lấp ló sau tay áo đã đỏ lựng lên, làn khói trước mặt nhấp nhô theo bước chân. Cậu khẽ thở ra một hơi dài, khựng chân lại, cởi mũ lưỡi trai xuống, vuốt lại tóc, tay không chủ động mà ném luôn nó vào thùng rác gần đó!

Mái tóc nâu sữa vẫn đẹp như ngày nào...

Bồng bềnh trước gió đông...

Chỉ có một mình cậu...

Mùa đông năm nay vẫn hoài lạnh lẽo như vậy...

Đi được một quãng, nghe theo dạ dày đang phản đối, chợt nhớ cậu chưa có ăn gì. Thuận chân rẽ vào quán cafe sơn xanh mướt bên đường...

Đây là đâu cậu cũng chẳng biết, thấy xe bus thì lên thôi!

Không gian quán xanh mướt, kệ hoa nhiều tầng xếp dày trước cửa, vào đây lại ấm áp vô cùng. Màu xanh ở đây không giống cái lạnh ngoài kia mà là xanh của mùa hạ, xanh mát mẻ dễ chịu...

Cậu ngồi trên ghế cao, bàn kê sát tấm kính hướng ra ngoài đường phố...

- Quý khách dùng gì ạ?

Một giọng nam trầm thấp nhưng phủ một lớp đường ngọt khẽ vang lên trên đỉnh đầu cậu...

- Một Caramel Macciato...

- Vâng...

Anh chàng kia có mái tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt lại như trời đêm sâu thẳm, một màu xanh rất đẹp. Trong chiếc áo len trắng cổ lọ, tay áo xắn lửng tùy tiện, ngang hông quấn tạp dề màu đen...

Ngoài cậu ra thì trong đây vẫn có vài vị khách, mà sau tai cậu chỉ thấy có giọng nữ. Chắc là anh chủ ở đây rất sáng dạ đẹp trai rồi...

Ngón tay Seokjin gẩy gẩy lên lá chậy cây nhỏ trên mặt bàn, tay kia chống lên má...

Suy nghĩ vẩn vơ... Ông Park Hosin đó nói cái quái gì? Hắn yêu cậu á? Cho tiền Seokjin cũng chả tin đâu!

- Của quý khách đây...

Chàng trai kia đặt khay đựng lên bàn, đăt giấy lót xuống rồi mới đặt ly nước lên, đăt bên cạnh là chiếc thìa nhỏ, còn hũ đường và sữa đặc...

Seokjin quay sang định nói cảm ơn...

Mwo!? Go Sewoonnnnn!

Sewoon từ nãy giờ không để ý, không ngờ lại gặp lại cậu...

Y cũng đứng hình...

- Chào cậu... Cũng lâu rồi nhỉ?

Y mỉm cười

Ừ thì từ khi y gặp cậu hồi trên tàu Bell Tree...

Mặt Seokjin ngơ luôn...

Cảnh Sewoon cười tỏa nắng, thêm vào đó là khuôn mặt khuynh động lòng người của cậu làm mấy cô gái trong quán liền thích thú xì xầm!

- Ờ hờ... C... Chào anh...

Y vẫn cười...

- Quá... Quán này là anh làm chủ hả?

- Vâng! Thật không ngờ là quán tôi được tiếp đón vị khách quý như thế này! Hôm nay tôi mời cậu...

- V...Vâng...

Seokjin lắp bắp trả lời, đưa vội ly nước lên uống...

- Khụ... Khụ!

- Sao lại mải như vậy? Khăn giấy của cậu!

Go Sewoon nhìn bộ dạng lúng túng của cậu thì chợt thấy buồn cười, vội lấy trong túi tạp dề ra tờ khăn giấy đưa cho người kia...

- C...Cảm ơn!

Seokjin giựt lấy tờ khăn giấy, đưa tầm mắt ra chỗ khác. Thật là! Cái tên thám tử hoa này còn hành nghề buôn bán làm gì? Lương hắn ta ở Sở còn không đủ ăn hả!

Seokjin thầm rít lên trong lòng...

Go Sewoon vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu...

Cậu đây chẳng phải có quan hệ gì đó rất đặc biệt với Kim Namjoon à?

- Cậu là Jin... Kim Seokjin?

- Sao anh biết!?

Cậu đớ người!

- Cái tin Kim Namjoon có người yêu bây đầu y là một suy tính hoàn toàn khác. Nếu người này mà là DJack lại mang danh người yêu Kim Namjoon thì chẳng phải...

Seokjin lập tức đanh mắt lại. Tên Go Sewoon này không phải dạng vừa rồi!

Seokjin quay sang cười trừ...
.
.
.
- Đại tướng!

- Chào ngài!

Kim Namjoon tiêu soái bước lên bậc thang, cảnh sát viên ở đây cúi chào hắn rầm rầm. Lúc hắn đi ngang qua bộ phân tiếp đón thì có nhân viên nói lớn:

- Đại tướng Kim! Ngài tới tìm Cục trưởng ạ?

- Ừ...

Hắn dừng chân, mắt vẫn nhìn thẳng

- Ông ấy đang có khách?

- Không ạ...

Cô gái ra vẻ ngượng. Không có gì đột nhiên gọi hắn lại!

Namjoon ngoảnh mặt đi tiếp. Hôm nay chẳng phải Seokjin tới đây sao? Lúc hắn rời khỏi Kim gia thì cậu vẫn còn ngủ. Vừa rồi gọi điện về thì dì Son nói cậu chưa về. Hắn liền đi tới đây, hắn không tin là Seokjin nói là đến thì không đến, chắc tới muộn thôi. Đằng nào thì hắn cũng định mời cậu bữa trưa...

Cánh cửa kính tự trượt qua. Những người như Namjoon hoặc Hoseok sẽ không cần đi qua hệ thống an ninh...

- Chú...

Namjoon bước vào, là Park Hosin ngồi trên bàn làm việc...

Hắn khẽ đảo mắt. Seokjin không có ở đây?

- Namjoon à... Có chuyện gì...

Hosin vẫn cúi đầu..

Hắn đi tới chỗ ông...

- Cậu ấy đâu?

- Kim Seokjin?

- Vâng...

- Cậu ấy về rồi

Namjoon nhăn mày. Seokjin không về Kim gia!

- Chú nói gì với cậu ấy?

Hosin thấy luồng khí lạnh trước mắt mình mới từ tốn rời mắt lên nhìn hắn...

- Không có... Ta với cậu ấy thì nói được gì? Chắc đi loanh quanh đâu đó thôi... Chưa gì mà con như kiểu trút giận lên ta vậy?

Hosin nhìn tay hắn run run

- Cậu ấy không về Kim gia!

- Gọi điện đi!

Namjoon giờ mới nhớ ra vụ điện thoại. Từ lúc đó cho tới giờ...

- Shhh! Con tự tìm...

Hắn rít lên một câu rồi xoay người...

- Namjoon! Chú ý bộ dáng con một chút! Không giống Kim Namjoon lúc trước chút nào!

Hosin đưa ra lời cảnh báo. Hắn dừng lại

- Kẻ thù sẽ nhằm vào những điểm yếu của con mà tấn công... Tâm tình của mình nên đặt đúng vị trí... Chuyện tình cảm gat ra sau!

Kim Namjoon lúc trước quả thật không biết lo lắng cho người khác, không quan tâm người khác. Hosin nghĩ Kim Seokjin có lẽ cũng chẳng coi Kim Namjoon ra gì, nếu biết hắn lo lắng thì cũng sẽ nói lại một câu!

- Chẳng phải chú nói gì với cậu ấy nên cậu ấy không nói cho con một tiếng sao?

Hai câu nói của Hosin như một nhát dao xuyên trúng người hắn!

- Chú yên tâm! Con không để đám người K.O bắt thóp được!

- Ta không hiểu Kim Seokjin kia làm gì mà khiến con...

Hosin đứng dậy khỏi ghế

- Em ấy làm gì?! Lúc trước người ta có thể nói con như thế nào, bây giờ nói con như thế nào con cũng không quan tâm! Nhưng nói tới Seokjin, một chữ con cũng không cho nói!

Hắn cũng không hiểu sao mình lại tức giận vô lý với Park Hosin. Nhưng hiện tại thì hắn đang rất tức giận, hẳn là ông ấy phải nói gì đó với cậu!

Bất kể là ai hắn cũng rất ghét việc nhắc hắn phải cẩn thận!

- Namjoon! Con chưa từng hành xử như vậy với ta!

Hosin cũng gằn giọng xuống. Kim Namjoon từ nhỏ đã được Kim Minhyun đưa qua chỗ ông chỉ bảo, rất tốt. Nhưng ông phải ngạc nhiên xen lẫn tức giận khi hắn một mực nói là ông đã nói gì đó để Kim Seokjin chạy đi đâu mất!

- Biết vậy con không để em ấy tới đây!!

- Thân là Đại tướng mà con lại hành động vội vã, kém suy luận vậy? Cậu ấy có phải bỏ đi đâu?

- ...

Ông nghe thấy tiếng răng hắn ken két vào nhau...

- Có lẽ ta phải nói chuyện lại với Minhyun...

Tình hình của hắn dù tốt hay xấu không chỉ là dì Son báo lại mà còn có cả Park Hosin...

- Chú gọi luôn cho ông ấy cũng được! Con không để bụng!

Hắn nhấn mạnh một câu rồi đi luôn...

Hosin nhìn hắn, khẽ thở dài...

Tình hình này không ổn, hắn như vậy thì làm sao được?

Một Kim Namjoon thế này là thời cơ tốt để Thế giới đen ra tay. Biết được Kim Namjoon như thế này bọn chúng không ngần ngại mà đánh vào...

Mà rốt cuộc Kim Seokjin kia là...

_________________

Đáng ra là chủ nhật đăng...

Xin lỗi mọi người a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com