Album lần này của BTS được Bang PD và mọi người vô cùng đầu tư, nhất là về phần nhạc và sản xuất. Kim Nam Joon lần này trọng trách lớn lao, không chỉ tham gia vào sáng tác mà còn cả sản xuất và sắp xếp nhạc. Nhưng ngày dần hoàn thiện bài hát, Kim Nam Joon ngày nào cũng nhốt mình trong phòng thu âm của công ty, có về nhà thì cũng lũi vào phòng ngủ hay chạy tiếp vào phòng làm việc. Phải nói là sồ lần gặp nhau của Kim Seok Jin và Kim Nam Joon không còn nhiều nữa.
Nam Joon lúc nào cũng làm việc đến khi kiệt sức thì mới thôi. Những lúc mệt mỏi, hắn liền nhìn vào bức hình trên bàn mình. Người con trai với mái tóc đen, khuôn mặt trắng trẻo và nụ cười trong sáng lại khiến lòng hắn nhẹ nhàng hẳn. Kim Seok Jin của hắn rất nhiều năng lượng. Khi ở cùng anh mọi thứ mệt mỏi đều được anh xoa dịu bằng cái sự trẻ con ngô nghê của mình. Hắn rất nhớ anh, nhiều lúc chỉ muốn lao về nhà mà ôm thật chặt đứa trẻ không chịu lớn đó. Nhưng hiện hắn rất bận, hắn phải đầu tư mọi sức lực để album lần này thành công nhất có thể. Vừa là vì nhóm, vừa là vì Kim Seok Jin, mà cũng có thể là cho bản thân hắn. Chuyện của hai người được công ty biết, tất nhiên là cả Bang Shi Huyk. Hắn biết dù ngoài mặt ông ấy đồng ý, nhưng thật ra trong lòng lại lo lắng sợ bọn họ quá trẻ, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang phát triển này. Hắn biết tất cả cũng chỉ là vì nhóm, nên lần này Kim Nam Joon nhất định chứng minh cho mọi người thấy tình yêu mà hắn dành cho anh rất chân thật và trưởng thành, rằng dù yêu nhưng hắn vẫn sẽ làm thật tốt công việc của mình, sẽ cố xây dựng tương lai của hai người. Mấy ngày nay hắn có về nhà cũng không dám nán lại lâu, nhanh chóng hoàn thành việc rồi lại đến công ty. Hắn sợ nếu thấy con người kia thì chắc chắn hắn không thể đi được nữa, sẽ ở lì trong ktx mà ôm ấp cái cục bông ấm áp đó. Kim Nam Joon ngừng nghĩ ngợi, tiếp tục cầm bút mà tiếp tục công việc của mình.
Nhưng mọi việc không hề suôn sẻ với Kim Nam Joon. Những gì hấn làm ngày hôm nay đều bị các nhà sản xuất bác bỏ, kêu cần chỉnh sửa lại. Hắn ngồi lì trong phòng đã hơn 12 tiếng đồng hồ, không ăn không ngủ, vậy mà mọi thứ lại không đạt được như mong muốn. Kim Nam Joon mệt mỏi gục xuống bàn, đầu óc trống rỗng như không thể làm được gì nữa.
- Nhiều lúc cũng cần nghỉ ngơi một chút chứ.
Bang PD từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt hắn mà nói.
Kim Nam Joon ngồi thẳng dậy. Câu nói như lời thức tỉnh Kim Nam Joon. Hắn vội quay người lấy áo khoác vắt trên móc, chạy nhanh xuống cửa công ty.
' Kim Seok Jin, đợi em một chút, em về rồi đây'
Kim Seok Jin dạo này cũng không khá gì hơn. Mấy ngày liền không thấy Nam Joon, người anh như có lửa đốt. Ngồi ăn cũng chỉ nghĩ không biết Nam Joon có ăn chưa. Đi ngủ cũng nghĩ giờ này Nam Joon có ngủ đầy đủ hay không. Có khi Seok Jin còn ngồi nguyên ngoài cửa đợi Nam Joon về, nhiều lúc tự nhiên nhớ Nam Joon đến phát khóc không sao ngừng được.
Cũng có lần Seok Jin đích thân bước xuống bếp làm những món Nam Joon thích ăn nhất. Định gói mọi thứ lại mang đến công ty nhưng lại gặp anh quản lý
- Dạo này Nam Joon vùi mình trong phòng thu. Hiện nó rất tập trung, hay đợi mốt công việc dần xong thì em tới nha Seok Jin.
- Dạ vậy thôi đợi khi nào Joon về rồi em làm cơm.
- Ừ vậy đi. Em cũng nghỉ ngơi đi, dạo này anh thấy em ốm lắm rồi đấy.
Kim Seok Jin nhìn anh quản lí cười thật tươi như không có chuyện gì. Đúng vậy, là anh không giúp được gì, có khi tới còn làm vướng tay vướng chân Nam Joon, phí thời gian quý báu của cậu. Những khi đó Seok Jin tự nhiên lại thấy rất đau lòng, nước mắt từ đâu rơi xuống lau mãi không chịu hết.
' Là vì anh rất nhớ em...'
Bọn nhóc mấy bữa nay rất hiếm gặp anh Nam Joon, mà nhìn Seok Jin hyung của bọn nó thế này cũng chẳng biết phải làm thế nào. Kim V cùng Park Jimin đành kéo Seok Jin ra ngoài chơi.
- Jin hyung cùng chơi trò Zombie nào - Jimin đáng yêu vào phòng cố sức mà lôi cục bông kia ra ngoài.
- Không chơi. Anh muốn ngủ.
- Yahh anh ngủ sắp thành gấu rồi đó - Kim V vừa nói vừa lấy tay kéo lấy cái mền trên người Kim Seok Jin
- Đi ra đi.
- Hyung ra ngoài chút đi, nằm ở đây hoài Nam Joon hyung cũng có về đâu chứ - Kim V mới nói Jimin liền nhảy vào mà bịt miệng thằng nhóc đó lại. Ừ thì là thằng bé quá lo cho hyung thôi.
Kim Seok Jin vừa nghe tên người thương, trong lòng chợt nhói lên. ' Ai mà thèm đợi tên đó chứ, đáng ghét'
- Chơi thì chơi, hyung đây nhất định không cho mấy nhóc thắng đâu đó.
Nói xong Kim Seok Jin liền đứng lên bước ra khỏi phòng, bỏ lại hai thằng nhóc nghệt mặt ra vì khó hiểu.
- Haa haa Seok Jin hyung làm sao mà chơi dở vậy hả haaa haa
- Yahh mấy thằng nhóc này có coi hyung là hyung nữa không vậy hả. Yahhh
- Nam Joon hyung....
Cả đám nhìn ra cửa sau lời nói của Jimin. Con người vừa mở cửa bước vào đó chắc chắn là Kim Nam Joon- leader của bọn nhóc.
Kim Nam Joon chẳng thèm nhìn đến mấy đứa trẻ kia, đi thẳng đến người con trai tóc đen đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng bế lên nhắm thẳng căn phòng mà bước vào.
- Thả ra hyung đang chơi...nhanh thả hyung xuống... Kim Nam Joon bộ không nghe hả...Thả xuống
Chẳng ra là Kim Seok Jin vừa thấy Nam Joon bước vào ktx, cơ thể bỗng dưng cứng đờ lại, khuôn mặt nghệt ra chẳng biết đây là thật hay là mơ. 'Nam Joon về thật sớm, chắc chỉ về lấy gì đó, xong rồi là lại đi ...'. Đến khi bị ẵm trên tay, Seok Jin mới bất ngờ mà tỉnh lại.
- Thả ra...Nam Joon..
Kim Nam Joon ẵm Seok Jin trên tay rồi nhẹ nhàng thả xuống nệm, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra đặt trên bàn, ngả người xuống cạnh anh, dùng hết cánh tay rộng lớn mà ôm trọn lấy cục bột kia vào lòng, hít cho đầy lòng ngực mùi hương nhẹ nhàng mà thanh khiết kia.
- Sao lại về giờ này, không phải bận lắm làm gì có thời gian mà nằm đây. Là bọn anh đang chơi bỗng dưng lại về, làm người ta mất cả hứng
Kim Seok Jin nằm yên trong lòng ai kia mà miệng không ngừng cử động, mắng mỏ con người đang hưởng thụ sự bình yên kia.
- Nằm yên. Ngủ đi - Nam Joon mệt mỏi mà miễn cưỡng nói, thanh âm trầm khan khiến ai kia rung động.
- Gì chứ bộ kêu ngủ là phải ngủ sao? Này anh đây là hyung đó, lớn hơn cậu tận hai tuổi có biết không hả ? Này ngủ rồi sao...này...
Một người vì quá mệt mà ngủ thiếp đi chẳng thèm quan tâm đến tên nhiều lời kia. Một người thì thấy người kia bình yên mà ngủ thì cũng thôi lèm bèm, nhẹ nhàng nhìn ngắm thật kĩ thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người thương, bất chợt nước mắt lại muốn trào ra, rồi mang khuôn mặt xinh đẹp của mình mà vùi vào ngực người kia mà dụi, như muốn tự mình bù đắp cho những uất ức trong lòng mà mấy ngày nay phải chịu. 'Jin nhớ Joon nhiều lắm, nhiều lắm...' Một dòng nước mắt chảy bởi một người,mà một người khác lại thấy đau ở trong lòng...
Hôm nay Seok Jin thức dậy, trong lòng hạnhphúc vì thấy người mình yêu thương nhất vẫn đang say giấc.'Joon thật ốm, chắc là mệt mỏi lắm...'
Seok Jin lấy tay nhẹ vuốt trán ai kia, xoa xoa đầu như phần thưởng cho sự chăm chỉ của Nam Joon.
Min Suga ngồi trên ghế ngoài phòng khách, thấy Jin bước ra liền ngạc nhiên.
- Sao hôm nay hyung dậy sớm vậy ?
- Nấu cơm
Thằng em nhìn ông anh mình vậy chỉ biết cười trừ. Coi bộ Nam Joon vừa về thì người này như tỉnh ngủ. Mấy ngày nay lúc nào mặt cũng buồn, làm gì hay đi đâu cũng như người mất hồn, bây giờ còn vừa nấu cơm vừa cười nữa chứ. Haizz thật đúng là trẻ con...
Kim Seok Jin vừa mới lấy gạo ra chưa kịp nấu thì anh quản lí ngoài vội chạy vào ký túc xá, vừa thở vừa hỏi:
- Này hôm qua Nam Joon có về không mấy đứa, Bang PD gọi nó về có chuyện gì kìa, hình như phần nhạc có phần cần sửa..
- Dạ hôm qua cậu ấy...
- KHÔNG VỀ
Min Suga định kêu tên đó ở trong phòng, Kim Seok Jin bỗng dưng la lớn.
- Ừa vậy thôi để anh gọi về nhà mẹ nó coi thử, cái thằng đi đâu mà điện thoại vứt luôn ở công ty.
Đợi anh quản lí đi hẳn, Yoon Gi nhìn qua Seok Jin đang đứng đơ ra.
- Hyung nói dối đó hả?
- Không biết đâu.
Seok Jin không định nói dối, nhưng mà...Bây giờ tâm trạng anh rất rối, không biết phải làm sao, nếu biết anh nói dối thế này chắc là anh quản lí sẽ mắng chết mất. Nghĩ ngợi một chút rồi lại ngoái cổ nhìn vào phòng,
Nam Joon vừa thức dậy không thấy cục bột kia đâu liền thấy hơi khó chịu. Uể oải bước ra ngoài, mùi canh tương thơm phức như sưởi ấm trái tim cậu. Nhẹ nhàng bước vào bếp, vòng tay sau lưng mà ôm trọn thân thể kia rồi đặt lên cổ người đó một nụ hôn
- Ưm nhột Jin...- Seok Jin rụt cổ, chu miệng rồi lấy tay chọc vào bụng kẻ đứng sau.
Nam Joon nghe thấy liền nhếch mép cười. 'Bảo bối này của hắn sao lại đáng yêu vậy được hả..'
- Khi nào mới ăn ?
- Xong rồi. Joon mau kêu bọn nhỏ ra ăn.
Cả đám vừa nghe ăn liền phóng ra khỏi phòng, leader cao quý còn chẳng cần bỏ sức ra mà kêu.
Bữa ăn này thật ấm áp, Nam Joon như con gấu đói ăn mà không thèm nhìn ai. Cả đám kia thì sợ hết đồ ăn nên đua nhau giành. Cảnh tượng thật sự quá đáng yêu.
- Nè KIM NAM JOONNNN
- Hyung chuyện gì vậy ? – Nam Joon đang ăn, nghe tiếng hét muốn sặc hết cả cơm, quay đầu nhìn người quản lí đáng thương đứng trước cửa.
- Nè mày muốn gì đây hả? Anh đây tìm mày mệt gần chết. Ký túc xá mày cũng không ở, nhà mẹ mày cũng không ở, mày trốn đi đâu mà giờ ngồi đây ăn ngon lành vậy hả ?? - Người anh lớn tuổi vừa thở vừa nói với tốc độ ánh sáng.
- Anh đi tìm em ?
- Ừ anh đi tìm mày nguyên khắp công ty, lết tới ký túc xá cũng không thấy mày, gọi về nhà mày cũng không có.
- Mà có việc gì sao hyung ?
- Là chuyện nhạc. Bang PD kêu tao tìm mày gấp tại ổng có việc phải đi đâu đó. Lần này mày chết.
- Vậy giờ Bang PD đâu ?
- Đi qua Nhật. Mà mày trốn ở đâu vậy hả ?
Kim Nam Joon vừa nghe chuyện vừa bất chợt nhìn thấy Kim Seok Jin. Con người này nãy giờ ăn uống vui vẻ, bây giờ thì lại cúi mặt xuống bàn như đứa trẻ phạm lỗi. Hắn hiểu ra rồi nha.
- Hôm qua em đi với bạn. Lúc nãy vừa về tới đây thấy mọi người đang ăn nên em vào ăn luôn. Em xin lỗi tí nữa em sẽ gọi cho Bang PD – Hắn vừa nói vừa coi nét mặt Kim Seok Jin méo mó đến tội nghiệp, trông đầu tự nhiên lại nghĩ ra một chuyện hay.
- Thôi khỏi, anh nói với ổng rồi, ổng kêu đợi mốt về tính.
Kim Seok Jin nghe lời nói của Nam Joon, trong lòng tự nhiên thấy tội lỗi.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi mọi người trở về phòng. Thấy Nam Joon bước vào phòng ngủ của hắn, Seok Jin cũng đi theo sau.
Nhẹ nhàng đóng cửa, Seok Jin đứng nép vào một góc mà nhìn sắc mặt của Nam Joon.
- Là anh nói dối ?
- Anh...anh xin lỗi ....anh...
Nam Joon ngồi chiễm chệ trên giường mà nhìn ngắm con người đang run sợ trước mặt kia. Seok Jin sau khi nghe hai chữ "nói dối" thì liền lắp bắp, khuôn mặt đỏ lên, hai mi mắt chớp một cái liền ngập lệ, giống như chỉ cần nói thêm điều gì nữa thì sẽ không kiềm nổi mà rơi xuống.
- Sao lại nói dối ?
- Là...là anh thấy em ngủ, em rất mệt, em ...em... nên...nên anh...
Tên xấu xa kia thấy cừu non sợ hãi còn không biết xấu xa mà mà tiếp tục ép nó vào tường.
- Chỉ vì thấy em ngủ ?
- Ừ...là tại Joon ngủ nên...- Seok Jin gật đầu lia lịa như cố che giấu điều gì.
- À ra vậy, đúng là chỉ có mình Jin hyung nghĩ cho em thôi nha. Vậy giờ em thấy khỏe rồi em đi lên công ty đây. Chắc em ở đó tới lúc Bang PD về rồi bàn việc luôn.
Kim Nam Joon tỉnh bơ vừa nói vừa đứng dậy đi tới tủ đồ như sắp bỏ nhà ra đi. Kim Seok Jin tội nghiệp thấy cảnh tượng đó nước mắt lại không nghe lời mà chảy ra, cố gắng cúi mặt xuống đất để che giấu đi sự yếu ớt của mình, đôi môi bị răng cắn thật chặt đến trắng bệt để tiếng nức không thể thoát ra ngoài.
- Anh nhớ em... – lời nói lí nhí trong miệng như để chỉ mình nghe thấy.
- Anh nói gì cơ?
Seok Jin lúc này không chịu nổi nữa, những tiếng nức cứ thế thoát ra khiến người khác phát đau lòng. Khuôn mặt ngẩng cao lên nhìn đối diện người còn lại khiến Nam Joon cảm thấy mình như kẻ tội đồ.
- ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM ĐỪNG ĐI ĐÂU NỮA HẾT...Không muốn...không muốn mà...hức...không muốn Joon đi lâu...hức hức ...đừng đi mà...hức...
Tiếng nói Seok Jin ngày càng nhỏ hơn, tiếng khóc lớn khiến trái tim Nam Joon như muốn vỡ ra . 'Bảo bối của hắn bị chọc đến phát khóc rồi'.
Nam Joon bước từng bước đến đứa trẻ đang khóc lóc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không chịu dứt, lấy tay ôm sát người mình yêu vào lòng, thật chặt như để xoa dịu trái tim yếu đuối kia.
- Jin không muốn...hức..muốn Joon đi...nên mới..hức...nói dối...Jin xin lỗi...Tại Jin ích kỉ mà Joon bị mắng...hức...còn bị Bang PD...bị...
Nghĩ tới những chuyện mà mình gây ra cho Nam Joon, Seok Jin lại một lần nữa xúc động mà òa khóc thật lớn. ' Là tại Jin hại Joon rồi...'
- Vậy mà hôm qua người ta về mà còn bị mắng, kêu làm mất vui mà - Con sói không biết giới hạn mà còn chọc cho con cừu non đau lòng thêm.
- Jin muốn ôm Joon....nhưng không được...hức...không được cho Joon biết Jin nhớ Joon...không được biết...hức... nếu đến ôm Joon thì Joon...Joon biết Jin nhớ Joon....sẽ không tập trung làm việc được, sẽ phân tâm...nên...nên...Jin không giúp được gì còn cản trở Joon là không tốt...nên...hức... - mọi thứ giấu trong lòng nay lại nói ra, Kim Seok Jin thấy mình thật không đúng khi làm bận lòng người bận rộn, thế lại òa lên một trận khiến Kim Nam Joon sợ hãi mà siết chặt vào lòng.
- Tự nghĩ ra hay ai nói những lời đó với Jin hả ? Sao lại ngốc vậy chứ. – Kim Nam Joon thở dài lắc đầu. ' Mấy ngày nay bỏ tên ngốc này một mình lại tự nghĩ lung tung rồi...'
- Xin lỗi...Jin...Jin ích kỉ...nói dối nên Joon bị la...xin lỗi..hức hức...xin...ưm
Lời xin lỗi ngu ngốc của Kim Seok Jin liền bị Nam Joon nuốt trọn bởi nụ hôn. ' Đúng là đồ ngốc mà...'
- Ưm Joon ...thả Jin...ưm...không được...ưm...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com