Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


.1.

Năm đó trời chậm hừng đông. Hoàng Thái Tử cứu giá thất bại, nước mất nhà tan trong một đêm trăng.

Khách quan mà nói, dòng giống này đã đến lúc lụi tàn, hoàng tộc năm ấy ngoài hoàng thái tử bị đày đến biên địa kia, thật sự chẳng còn ai đoái hoài gì đến vận mệnh quốc gia.

Hoàng thái tử Kim Seokjin đứng trước sân chầu trong đêm trăng đó, tay run rẩy cầm kiếm vẫn rỏ máu tươi. Anh chém giết quá nhiều, từ những kẻ phản loạn vô danh đến những phi tần cung hầu không muốn bị bắt giữ. Chém mãi giết mãi suốt một đêm dài, cả chặn đường vào điện ròng ròng máu tươi sinh mạng con người.

Tàn cuộc rồi. Kim Seokjin thì thầm với chính mình, cũng là nói cho người đối diện nghe. Người kia cũng như anh, cánh tay run lên vì thanh gươm giết chóc, chỉ là khác với anh, thanh gươm của gã chỉ giết hoàng tộc,những kẻ ăn chơi đang điếm tiêu pha sinh mạng người dân như phường đê hèn giết đi vài động vật.

Kim Namjoon, tướng quân, tri kỷ, người thương, một thế giới khác của Seokjin.

Nhìn vào đôi mắt sắc như kim long của người kia, Seokjin biết rõ, quốc gia này sẽ thành tựu thế nào dưới sự cai trị của người ấy. Tiếc là, sự huy hoàng này, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy.

"Hai thế giới ngắm cùng một ánh trăng...."

Kim Seokjin hát khe khẽ trước khi cất bước lao kiếm vào người kia. Vốn dĩ chỉ có một thế giới, một vầng nguyệt bạch.

Thể nào mà lại có hai? Thật là ảo vọng.

.2.

Thanh kiếm sắc bén của Namjoon đâm vào ngực Seokjin. Đó là một đêm trăng mà tuyết rơi không ngừng nghỉ.

Sân chầu vắng lặng chỉ có hai người họ, thế giới của nhau, thế giới rồi sẽ vỡ tan vì định mệnh chuyển dời vương vị. Hoàng thái tử sẽ phải chết, để cuộc chiến có thể khải hoàng và vương triều mới được lập nên.

Dòng máu đỏ tươi theo quần áo của hai người lan rộng ra xung quanh, nhuộm đỏ cả một vùng đất phủ trắng xóa.

Lạnh, rất lạnh.

Tĩnh, rất tĩnh.

Yên tới mức cả bầu trời này chỉ nghe mỗi Seokjin.

Nghe.

Namjoon nghe tiếng tim người ấy đập nhè nhẹ.

Namjoon nghe người ấy thở khe khẽ.

Namjoon nghe người ấy run rẩy siết lấy mình.

Thanh kiếm này chưa bao giờ xuyên sâu được như thế.

Namjoon nghe người ấy thì thầm.

"Tôi nghe.....
Tình chúng ta khắc trong tâm tưởng....
...trời tàn đất tận..."

Tiếng hát nhẹ như hơi thở, hơi thở nhẹ như tơ. Rã rời trong thinh không.

Seokjin cười. Bừng sáng thanh tao như hoa tuyết.

Đôi mắt đẹp khép hờ.

Môi hoa đào hồng tái.

Bàn tay rơi xuống mặt đất thẫm máu.

Namjoon biết, người anh yêu đã rời đi rồi.

Trên tay anh.

Là tim của Seokjin....là vận mệnh của bách tính muôn dân, là vương triều thịnh vượng suốt nhiều thập niên nối tiếp.

Là sự huy hoàng và linh hồn tan vỡ của hoàng đế Kim Namjoon.

Thế gian này, có loại vinh quang nào mà không trả bằng đau thương chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com