Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three.

Làn nước xanh rì, ánh nắng mặt trời xuyên qua tạo thành những vệt sáng lấp lánh tựa dòng cực quang đủ màu tưởng chừng chỉ có tại chốn Nam Cực. Seokjin không rõ là thực hay mơ nữa, cứ lơ lửng trong vô định như thế mãi, chẳng trồi lên mặt cũng không lặn xuống đáy, cánh tay lẻ loi buông thõng.

Seokjin nhớ đến cha mẹ, dân làng...

Nhưng có lẽ dòng nước đã rửa trôi hết quá khứ cùng kỷ niệm, họ không cần mình thì mình cũng không nhất thiết phải lưu giữ lại, đi hiến tế chính là báo hiếu, chính là đền ơn...

Ánh mắt hờ hững nhìn lên trên tìm kiếm một ai đó...

Ngắm thật lâu, chiêm nghiệm thật kỹ, bóng người đàn ông dần dần rõ ràng, rành mạch từng chút...

Người ấy ngoại hình oai hùng với ánh mắt sâu hút, mái tóc vàng bạch kim chuyển động theo sóng nước chậm rãi, khoảng cách thu hẹp, anh bơi lại gần chỗ cậu. Cánh tay săn chắc vươn ra bắt lấy Seokjin, nở một nụ cười làm mờ đi đường chẻ ở phiến môi dưới, lúm đồng tiền bên má phải lún sâu. Mang phong thái bạo chúa nhưng cũng đầy yêu chiều.

Anh ấy ôm Seokjin vào lòng. Một tà áo xanh lam đen tuyền của anh, với tấm choàng lụa sắc bạch thuần khiết nơi cậu, cùng hoà chung, uốn lượn.

Anh ta bất ngờ kề sát gương mặt, bốn phiến môi của cả hai liền chồng chéo lên nhau không một kẽ hở, nụ hôn lãng mạn có phần sâu, được sử ẩm ướt đong đầy tô điểm...

Mỗi lần môi lưỡi quấn quít thì tay chân của cả hai quẩy đạp không ngừng, từng mảnh áo son sắt cũng không chịu đựng được dày vò mà muốn thoát ra, trôi lên trên mặt nước nhẹ tênh.

Hoàn toàn trần trụi.

Và hai con người ấy vẫn tiếp tục, người đàn ông tóc bạch kim chuyển môi xuống làn da sau tai của Seokjin, mỗi lần cắn mút khiến cậu ngửa cổ ra sau tạo điều kiện cho anh xúc tiến, miệng rên la không thành tiếng nhưng lại xuất hiện những bọt nước bé tí teo đưa lên khỏi khuôn khổ.

Từ chỗ cắn xuất hiện tia máu, nhoen hoà cùng dòng thủy rồi tan biến dần...

......
Seokjin nâng đôi mi mắt nặng trĩu, đón ánh nắng vờn qua khung cửa sổ. Một căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng tiện nghi, vô cùng xinh xắn và thoải mái với những món đồ nội thất nào lá đá quý, thổ cẩm tinh xảo kết hợp cây cảnh xanh mướt.

Seokjin phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường, với chăn, mền, ga họa tiết đồng điệu! Tấm rèm treo phủ trên đỉnh đầu bằng voan đính gắn những hạt pha lê sáng chói. Bên cạnh là hơi ấm của một người đàn ông mà Seokjin mới đây có cơ hội gặp mặt dưới làn nước huyền diệu kỳ ảo mà cứ ngỡ là chiêm bao.

Nằm trong vòng tay cảm giác khoan khoái, thư thái, tư thế nằm xấp trên ngực anh nâng lên một nửa thân mình, ngắm nhìn khuôn mặt còn say ngủ. Anh ấy phong trần lẫm liệt, nhưng sao có cái đầu mũi đáng yêu quá. Bàn tay không yên phận cứ vuốt vuốt lên nó. Được một lúc thì anh ta nhanh trí bắt lấy móng vuốt nghịch ngợm, mắt bất ngờ trừng lớn, Seokjin giật nảy mình một cái.

-----
Ngồi trong vòng tay ôm chặt từ đằng sau của Namjoon, đầu Seokjin nghiêng qua một bên để cho anh gục vào hít hà cẩn cồ

"Ít ra vẫn còn anh là cần em trên thế gian..."

Namjoon cười khẽ rồi chuyển hửi thành thơm hôn mà đáp trả lại nhẹ tênh.

"Anh lúc nào cũng cần em, và mọi người trong làng của anh đều cần em..."

"Nhưng anh có biết bộ dạng rồng của anh lúc đó làm em sợ chết khiếp không, đã thế anh còn... còn..."

Lần này là anh ngửa mặt hồ hởi cười ha hả...

"Bởi vì em gợi cảm quá mức, anh chẳng bao giờ kiềm chế được trước em!! Mỗi lần nhìn em từ xa, anh chỉ muốn chạy lại và bế em bay về làng của anh ngay lập tức!!! Nhưng vì lo lắng rằng em sẽ sợ kẻ lạ, nên anh mới phải báo mộng cho trưởng thôn nơi em!!"

"Là một vì thần lang thang thích ngao du thiên hạ... nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, anh mang từng người một về để tân trang hoá nên một xã hội mới khăng khít và đoàn kết hơn!!! Rồi khoảnh khắc thấy em, anh đã yêu em."

"Nên cách chào đón em đến với thế giới của anh... có hơi khác một chút."

Trong lúc nghe Namjoon thao thao bất tuyệt, Seokjin bị sự chân thành của anh làm cho mê mẩn. Cậu chuyển tư thế ngồi đối diện anh và đặt một tay lên gò má, anh ôm lấy mu bàn tay rồi hôn lên nó. Dùng ánh mắt sắc bén hướng về Seokjin khiến cậu một trận đỏ mặt bối rối.

Seokjin thắc mắc: "anh có thể hoá rồng, anh có thể hoá người, vậy còn thể "không hoàn toàn" thì sao??"

Namjoon trả lời: "Thật ra là có thể nhưng mà Jimin ấy, thằng bé bảo ghê lắm nên anh sẽ không làm đâu."

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy: "Anh yêu em và em cũng yêu anh, nên anh không phải giấu em gì cả!!"

Nghe theo lời của Seokjin. Tròng mắt loá lên hòn ngọc lục bảo, con ngươi chuyển hoá thành một hạt đen hình bầu dục nhọn về hai đầu trông như xà nhãn, tai nhọn dài và trên đỉnh mọc lên sợi râu như trường kỳ mà ngoe nguẩy, làn da không hoàn toàn của loài người, đôi chỗ lộ lên vảy rồng sáng tựa xà cừ. Móng tay móng chân màu bạc sắc bén. Từ lưng anh mọc ra đôi cánh sải dài. Chỉ có những bộ phận thay đổi, tay chân gương mặt vẫn là người... thân hình chỉ to hơn một xíu... Namjoon đang trong thể bán quái thú.

-----
Từ trong căn nhà gỗ Namjoon phi ra ngoài cửa sổ, hình dạng một nửa vẫn không thay đổi, Seokjin yên vị ở trên lưng Namjoon, tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau, còn chân quặp vào ngang hông bám chắc

"Nếu em thích, anh có thể hoá hình dạng rồng hoàn toàn, và chúng ta sẽ bay lượn khắp thế gian."

Seokjin nhìn khung cảnh từ trên xuống, với dòng suối và rất nhiều ngôi nhà. Thác nước cùng rừng thông xanh ngắt. Cậu bị vẻ hùng vĩ xung quanh làm cho choáng ngợp.

"Kia là dân làng, họ đang vẫy chào chúng ta đấy."

Seokjin mặt đỏ hây hây vì làn gió trên cao lướt qua da thịt, nhìn xuống mọi người và đáp trả lại. Nở một nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc chưa từng thấy.

"Anh Seokjin, anh Namjoon. Em và Jungkook cũng muốn bay nữa..."

Namjoon nói vọng từ trên cao xuống: "Để lần sau nhé, anh sẽ hoá rồng, nhớ rủ Jimin, Hoseok và cả Yoongi nữa! Thôi giờ anh đi du ngoạn ngắn một đoạn đã!!!"

Anh bắt đầu dang sải thật rộng đôi cánh lên cao hơn: "Seokjin, em bám chắc vào!!"

Seokjin hào hứng ôm chặt lấy Namjoon hơn nữa, mắt ướt nước cùng khuôn miệng đáng yêu run run. Gật đầu chắc nịch. Cả hai cùng nhau bay vút về phía chân trời đầy nắng và gió tung bay. Dân làng của Namjoon, có cả Seokjin nữa, họ sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com