Two
Hôm sau chẳng có bao nhiêu người tiễn Seokjin đi, gia đình thì vẫn còn bận ngủ. Được duy nhất một câu của trưởng làng: "Mạnh giỏi, bảo trọng." không đầu không đuôi chấm hỏi chấm than, và đặc biệt vô hồn vô cảm xúc.
Có hai tên bặm trợn đi hộ tống. Trông khá xấu và nhếch nhác.
Đến nơi bờ suối, hai tên ấy bảo ở đây nghỉ ngơi. Dòng nước rất trong nên Seokjin không do dự nhiều mà cởi đồ xuống tắm.
Xong xuôi lên bờ nhưng lại không thấy quần áo ở đâu? Thì ra là một tên đang giữ, cậu tiến lại gần chỗ hắn tính đòi lấy thì bị tên còn lại ôm từ đằng sau. Lớp áo bẩn cát bụi của họ cọ vào da nơi vùng eo của Seokjin có chút ran rát.
"Đằng nào mày cũng chết, chi bằng cho chúng tao chơi mày lần cuối đi."
Như đoán được Seokjin sẽ dùng cùi chỏ thụi vào tên đằng sau cùng dùng chân đá vào tên đằng trước nên hai người chúng nó kẹp chặt tứ chi và lôi cậu vào lùm cây.
Vừa giãy giụa tránh né, do chịu không thấu nhưng vẫn phải cầu cứu. Hi vọng ở nơi khỉ ho cò gáy này sẽ có người đến giúp đỡ mình.
"BỎ CÁI TAY BẨN RA, ĐỒ KHỐN!!!!! CỨU TÔI VỚI!!!!"
Cuộc đời Seokjin không phải xui xẻo, chỉ là gieo rắc xui xẻo đến cho người khác.
Trong rừng cây phát ra âm thanh gãy vụn xào xạc rồi một tiếng rít đến chói tai. Từ chính giữa rừng bay ra một con rồng khổng lồ hung tợn đang sải đôi cánh che lấp bầu trời.
Lửa của rồng phun ra nóng như dung nham hàng vạn độ, hai tên chưa kịp mần ăn thấy kinh hãi cũng phải tháo chạy, được con quái thú tặng cho vài vết bỏng trên da.
Seokjin một thân trần trụi tròn mắt nhìn. Không hiểu nổi bản thân mình đang suy nghĩ cái gì!!! To mồm thì cũng rồi, mà chạy trốn cũng không xong vì làng có còn dám chứa chấp cậu nữa đâu...
Con rồng nhặt Seokjin từ dưới đất lên, chàng thanh niên trở thành tí hon so với kích thước vĩ đại của nó, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay năm móng vuốt, lớp vảy lấp lánh như xà cừ, còn móng rồng ánh lên màu bạc.
Bỗng nó há to cái mồm đầy răng nhọn của nó ra. Lần này có vẻ Seokjin tiêu đời rồi! Thôi thì chết cũng được, vì mình chẳng còn ai trên thế gian này nữa
Nhưng không, con rồng le chiếc lưỡi dài của nó, liếm toàn thân Seokjin từ đỉnh tóc đến gót chân, kéo theo cả chục lít nước dãi trải dài, Seokjin tường chừng như được cả hồ nước trút xuống đầu, cậu chỉ biết há mồm nhắm mắt hệt mới ngụp lặn xong, hai tay hai chân vẫy vẫy cho bớt nhầy, không quên vo thành nắm đấm nhỏ dụi dụi con mắt, tầm nhìn cũng muốn mịt mờ theo.
Nó gầm lên một cái, rồi dùng móng rồng màu bạc bên tay còn lại nhay nhay hai điểm hồng trước ngực Seokjin.
Seokjin dồn sức lực cho đôi cánh tay vô thưởng vô phát, dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc móng nhọn hoắt đang lộng hành của quái thú, hoàn toàn bài xích.
Nó càng day càng di rồi ấn ấn, núm vú đau đớn khó tả, còn lưỡi của nó lại tiếp tục tìm kiếm bộ phận ở giữa hai chân Seokjin, liếm loạn xì ngầu.
Lưỡi rồng rất to, dài, phù hợp cùng cái kích thước khổng lồ và tỉ lệ thuận với thân hình đồ sộ. Chuyển động liên hồi lên vùng nhạy cảm khiến Seokjin không còn hơi sức để la thét, chỉ có thể bất lực rên rỉ đầy thống khoái, bề mặt nhiều gai nhọn ma sát, vừa va chạm vào làn da mỏng manh nhạy cảm, vừa châm chích toàn cơ thể tê rần.
Sung sướng đến mức làm Seokjin bắn ra, miệng thở hồng hộc còn làn da trắng mượt thì được thủ thêm một lớp hồng rực óng ánh.
Rồng di chuyển bàn tay đang đựng Seokjin bên trong khiến cho Seokjin lăn nửa vòng mà nằm sấp lại, quái thú dùng ngón áp út làm bệ đỡ cho Seokjin nâng cao cái mông lên. Rồng lại liếm lộng một lần nữa, đút sâu chiếc lưỡi dài như rắn của nó vô bên trong hậu huyệt. Với đầu nhọn hình tam giác và rộng dần đến cuống họng, nó nhồi đầy tao huyệt Seokjin đến khi không thể nhét vừa nữa thì mới bắt đầu chuyển động xoay tròn, được bao phủ một lớp gai nên cảm giác vừa đau đớn vừa kích thích tột độ, Seokjin rên rỉ thật to tới mức yết hầu loạn nhịp, giọng lạc tới run vỡ, và cậu phải ôm lấy ngón tay cái của rồng để làm điểm tựa trụ vững.
Lần hai xuất tinh, mệt mỏi mà ngất đi. Con rồng vẫn nắm giữ Seokjin trong tay, bay lượn đến dòng suối trong mát. Rồng thả Seokjin xuống nhẹ bẫng, bản thân quái thú cũng thu nhỏ dần và hoá thành một người đàn ông, bồng bế cậu kiểu anh hùng giải cứu mỹ nhân rồi cả hai hoà mình, chìm đắm trong thượng nguồn thu thuỷ.
Lúc đó, tại làng, nơi Seokjin từng sinh ra và lớn lên, một cơn mưa lớn như trút thác đổ xuống, cây cối đâm chồi nảy lộc.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com