Chap 2: Cuộc gặp gỡ không bao giờ quên
Vì ghen ghét em trai cùng số tài sản khổng lồ, Joo Haejin đã thuê sát thủ tới ám sát gia đình của hắn nhằm độc chiếm tất cả
Cùng lúc đó ở Kim Gia
- Con trai, vợ, nhanh nào. Hôm nay chúng ta phải xuất phát sớm thì mới thấy hoàng hôn được chứ! Bố của hắn lên giọng trìu mến gọi cả hai xuống nhà
-Ông cứ từ từ. Namjoon à, xuống mau nào, mẹ đợi con, chứ không ông già kia lại làu bàu.
-Đây con tới liền. Hắn vội vã chạy xuống lầu
Cả nhà ba người lên chiếc ô tô sang trọng rời khỏi khu biệt thự. Nhưng họ đâu biết, hôm nay là ngày cuối cùng họ được đoàn tụ
Cùng lúc đó ở một ngôi nhà
- Này, tôi chán công việc này rồi, suốt ngày chỉ có đi giết những tên đầu trâu mặt ngựa đó thật là nhàm chán, tôi muốn nghỉ việc. Anh ném tập hồ sơ vào mặt tên quản lý và tức giận nói
-Một người tài năng như cậu sao lại muốn nghỉ việc sớm vậy, bao năm qua cậu vẫn có phong độ tốt mà, nếu nghỉ việc bây giờ thì làm sao cậu có tiền. Ông ta vẫn muốn ngăn cản anh nghỉ việc
-Bộ ông nghĩ bao năm qua tôi làm việc mà không có một đồng lương nào sao? Tiền của tôi bây giờ có thể mua đến vài chục căn biệt thự đó. Anh hừ lạnh một tiếng và ngồi xuống ghế
-Được rồi, bao năm qua cậu làm việc vất vả, tôi cũng nhận được không ít, bây giờ cậu đề nghị như vậy tôi cũng không từ chối nữa. Nhưng hôm nay vẫn còn một nhiệm vụ, cứ coi như đây là nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành xong sẽ gửi tiền cho cậu. Ông ta thở dài và đưa sấp giấy tờ cho anh
-Nhiệm vụ cuối cùng là lấy được thông tin mật của một công ty, cậu sẽ phải tìm tới hai tên sát thủ này để moi móc, người yêu cầu có bảo rằng, sau khi hoàn thành xong cậu có thể giết chúng cũng được, còn nếu chúng không khai, hãy sử dụng biện pháp mạnh.
-Tôi trả lại cho ông cái này, coi như chấm dứt quan hệ tại đây, cũng cảm ơn ông đã thu nhận và đào tạo tôi, tạm biệt. Anh đặt lại con dao lên bàn quản lý
Đó không phải là con dao bình thường, nó là vật kỉ niệm mà ông ta cho anh
Nó gắn liền với cái ngày hạnh phúc nhất của anh khi được thoát khỏi cái phòng thí nghiệm chết tiệt đó, cơn choáng ập tới khiến anh không đứng vững mà ngã khuỵu xuống. Đúng lúc đó ông lão xuất hiện và thu nhận anh về, và từ lúc đó anh trở thành một sát thủ khét tiếng trong giới giang hồ
Bây giờ công việc của anh cũng sắp kết thúc, anh trả lại thứ này cũng coi như không dính dáng gì đến ông lão nữa
Trên con đường vắng vẻ rộng lớn
Trời đột nhiên mưa to, sấm chớp đùng đùng, chiếc xe của nhà hắn cũng không may bị thủng lốp
Cả nhà cầm ô ra phía sau xem
Sau khi vừa nhận thức được tình hình, bố hắn chuẩn bị cầm điện thoại lên gọi cho người tới thì...
"Đoàng, đoàng"
Hai tiếng súng vang lên bố mẹ hắn ngã xuống, còn hắn, chưa kịp nhận thức được tình hình, đứng đơ ở đó
Khi tên sát thủ sắp nổ tiếng súng thứ ba thì vài tiếng súng nữa vang lên bắn thẳng vào hai kẻ đó nhưng chúng vẫn còn sống
Anh vội chạy lại chỗ hai tên đó trước khi chúng kịp tẩu thoát, trói chặt chúng lại và tiến tới chỗ hắn
-Cậu nhóc, không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Anh cố chấn an hắn sau cú sốc
-Ba mẹ tôi....Hắn run rẩy nói và nhìn về phía họ
Anh đi đến, kiểm tra nhịp thở của họ và quay lại lắc đầu với hắn
-Tại sao chứ! Hắn vừa nói vừa lấy tay bịt hai tai mình lại
Anh cũng chỉ thở dài bất lực cho đứa trẻ tội nghiệp rồi đưa tay mình ra sau đánh ngất hắn
-Ngủ đi
Tôi sẽ trả cái ơn này
Namjoon Pov's
Anh đặt hắn vào chiếc xe sau đó gọi cho cảnh sát và xe cấp cứu, xong việc anh lôi hai tên chết tiệt đi và bắt đầu moi móc thông tin cũng như khiến bọn chúng sống không bằng chết
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh bên cạnh là Jeon Jungkook-em họ của hắn và bên cạnh là người yêu của em ấy
Sau khi bác sĩ vào kiểm tra một lượt xong, Jungkook liền thở dài nói
-Thật sự tiếc thương cho hai bác, hôm qua ba mẹ em vừa nhận được tin thì mẹ em liền ngất xỉu vì sốc, em cũng mong anh bình phục lại
-Thôi được rồi, hai đứa cứ về đi, anh cần được nghỉ ngơi
-Đây là chút đồ tụi em có mua, mong anh sớm khỏe, đến ngày kia sẽ tổ chức tang lễ cho bố mẹ anh, lúc đó em sẽ đến chở anh. Taehyung đặt giỏ trái cây bên cạnh giường hắn và cùng Jungkook đi về
Mấy ngày sau, hắn có mặt ở tang lễ
Trong khi ai nấy cũng đang tiếc thương cho bố mẹ hắn thì ở một góc nào đó, tên cáo già Joo Haejin đang âm thầm cười khẩy
Đúng lúc hắn quay ra thì thấy nụ cười đó và giờ thì hắn đã biết tất cả việc này do ai làm
Vậy mà ông ta lại trưng bộ mặt xót thương của mình ra để đến an ủi cậu
-Namjoon à, cháu đừng buồn ảnh hưởng tới sức khỏe, ta mong cháu đừng quá trách móc bản thân mình, cố gắng thực hiện hết di mà ba mẹ cháu mong muốn trước khi ra đi
Miệng nói là thế nhưng trong thâm tâm lão ta đang rất muốn hắn chết đi để ông ta có thể lấy hết tất cả những gì mình muốn
Còn hắn đang rất nổi giận, bàn tay nắm chắc thành hình nắm đấm, trong lòng hắn bây giờ đang nung nấu kế hoạch trả thù từ đây
Rồi sẽ có một ngày nào đó, ông cũng sẽ không được chết yên đâu
Namjoon Pov's
Còn tiếp...
____________________
Có thiếu mắm muối gì không ạ? Nếu mọi người muốn góp ý gì thì nhớ chia sẻ nhé, để mk còn biết sửa
Và đừng quên ủng hộ cho mk nữa nhé
Bye bye, hẹn mọi người chap sau👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com