Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


~*~

Seokjin nhìn bài viết một hồi, lại nhìn mình trong gương. Anh nhấn nhá suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn nhấn đăng tweet. Cậu trai hít một hơi thật sâu, vừa định thu gom bãi chiến trường thì điện thoại cá nhân đã rung bần bật một cách cáu bẳn, như chính chủ nhân của cuộc gọi đến.

~*~

Từ sau khi nhóm được nghỉ dưỡng hồi giữa tháng 1, lịch trình của mỗi người đều xoay quanh những vấn đề cá nhân. Cũng dễ hiểu, hơn một năm liên tục nghẹt thở với lịch trình dày đặc, bây giờ ích kỉ một chút cũng có sao. Thế nên Seokjin đã thực sự làm điều mình muốn bấy lâu nay: chơi game thâu đêm tới 20h một ngày! Chẳng ai có thể càu nhàu anh được hết và anh cảm thấy hả hê như đứa con nít ba mẹ vắng nhà nhiều hôm tha hồ quậy phá.

À, thực ra thì cũng không tha hồ lắm.

Cái chuyện chơi game cũng chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm. Sự kiện thật sự đằng sau tất cả lịch trình thoải mái lầy lội lười biếng của Seokjin hiện nay, chính là anh và Namjoon đang chiến tranh lạnh. Chuyện cả hai gấu ó lẫn nhau quả tình cũng không mấy xa lạ trong suốt 6 năm qua, từ trước khi anh và Joon chính thức quen nhau nữa kìa. Namjoon lâu lâu còn hay cảm thán, "Sao Seokjin hồi mới gặp dễ thương hiền lành biết bao nhiêu, giờ hở ra là lớn tiếng với em thế nhỉ?". Ừ thì công nhận là đúng, cơ mà Namjoon cũng đâu còn là đứa nhỏ đáng yêu tíu tít quấn quýt bên anh như hồi đó, bắt Seokjin vẫn đối xử bé bỏng với một ông thần 1m81 thân trâu thiệt quá sức thử thách đi.

Chưa kể càng ở gần càng thân thiết thì lại càng dễ chỉnh lưng nhau, chẳng kiêng nể gì nữa, thế nên lời qua tiếng lại, ban đầu có thể chỉ bông đùa nhưng phút chốc lại thành ra căng thẳng lúc nào không hay. Mấy chuyện lặt vặt như vậy, họ thường tự giải quyết, cũng không phiền gì đến ai. Ngặt nỗi, lần này xung đột xảy ra lúc cả bọn chuẩn bị nghỉ dưỡng, chưa kịp gì Namjoon đã xếp đồ về nhà, anh thì cắm mặt chơi game mải miết. Rồi cứ thế một ngày lại hai ngày, hai ngày lại một tuần, đến nay đã hơn hai tuần mà hai người vẫn chưa ai đá động mở lời trước.

5 đứa em còn lại cũng không ai dám can dự quá sâu, chỉ thấy hơi sốt ruột một tẹo vì không biết hà cớ gì lần này hai người lơ nhau lâu đến vậy. Lần cuối cùng họ nhớ cả hai chiến tranh nảy lửa chắc cũng hơn 2 năm trước, thời comeback với FIRE khi Seokjin đột ngột thay đổi hình tượng lẫn tính cách, rồi sau đó là mấy lần chấn thương mà anh vẫn cố đòi biểu diễn. Nhớ lại lúc ấy, dù ở đâu làm gì, một cách kín đáo Namjoon vẫn không ngừng quan sát theo dõi anh bằng ánh mắt gắt gao. Về sau cậu đã thú thực rằng không quen nhìn anh như thế với tất cả mọi người, rằng trước giờ anh vốn chỉ như thế với mỗi Namjoon mà thôi, nó khiến cậu cảm thấy đang bị giành mất Seokjin của mình.

Cảm giác đó không tệ.

Kim Seokjin không ngây thơ như người ta vẫn nghĩ, anh hiển nhiên cũng mang những phần xấu xa trong mình chứ, như việc thích chọc ghẹo người kia đến nổi khùng chẳng hạn. Nói như vậy, cũng không phải lúc nào Seokjin đều kiếm chuyện với Namjoon, chỉ là đôi lúc nhìn cậu ấy đột nhiên phản ứng gay gắt với những điều anh tưởng nhỏ nhặt, đều thật thú vị.

"Thế rốt cuộc lần này hai người gây nhau cái gì?"

Câu hỏi lười nhác của Min Yoongi lôi anh ra khỏi miên man suy nghĩ, nhìn lại món trứng rán thịt xông khói sắp bị hóa carbon trên chảo. Seokjin lật đật tắt bếp, trút đồ ăn ra đĩa trước khi nó kịp đen hơn nữa. Phải rồi, anh quên mất Yoongi vẫn còn đang ở đây, cậu ta cứ trùm mền ngủ suốt trong phòng, không thì rúc ở studio nên anh cũng không rõ Yoongi đã về thăm gia đình chưa.

"Em chưa về thăm ba mẹ à?" Seokjin nói, tự nhiên làm như quên mất câu hỏi đang nhắm tới mình.

"2 hôm nữa. Cả nhà em sẽ đi nghỉ mát ở đảo."

"Nghe hay đó! Ra đảo mùa này là siêu thích luôn!"

Yoongi ậm ừ, gãi gãi cổ bước qua xách lấy dĩa thức ăn (hơi khét) về phía mình, bắt đầu hoạt động nhai nuốt tối thiểu để sinh tồn. Anh định bảo để làm phần khác cho cậu em 93 nhưng hình như Yoongi không quan tâm lắm, cứ thong thả ăn. Hơi phì cười, Seokjin biết cậu ấy muốn để anh được ăn phần mới ngon hơn, anh quyết định pha thêm nước cam để cả hai cùng uống.

"Anh vẫn chưa trả lời em." câu nói bâng quơ mà như chọc thẳng vô tim đen Seokjin, suýt nữa làm anh rơi luôn mấy quả trứng vừa lấy ra từ tủ. Cố tỏ ra bình thản hết mức, người anh lớn nhún vai đáp lại Yoongi như chẳng có gì quan trọng.

"Cũng mấy chuyện vặt. Anh còn chẳng nhớ nữa là."

Dĩ nhiên là anh nhớ. Anh nhớ rõ từng lí do của mỗi cuộc cãi vã giữa hai người, từ ngớ ngẩn nhất đến nghiêm trọng nhất. Nhưng đôi lúc anh chọn cách làm như đã quên để có thể dễ dàng hòa giải với Namjoon, đơn thuần chuyện giận dỗi không quan trọng to tát bằng việc có cậu bên cạnh.

"Anh không đến bệnh viện thăm cậu ấy."

Im lặng.

Seokjin đặt chảo lên bếp, rưới thêm dầu.

"Anh đăng clip đi chơi game với bạn trong lúc cậu ấy trong viện."

Im lặng.

Đập một quả trứng, xèo xèo xèo.

"Anh còn hay ra ngoài uống một mình."

Im lặng.

Anh thả thêm mấy miếng thịt xông khói, mùi thơm bốc lên nức mũi.

Cậu trai tóc bạc nhìn bóng lưng người kia, đoạn khẽ thở dài ăn nốt mấy mẩu thức ăn. Bản thân Yoongi cũng không phải kiểu người thích nói nhiều hay quá phận vào chuyện kẻ khác, đơn giản vì bọn trẻ và chính cậu đã bắt đầu cảm thấy hai kẻ lì lợm này đang hành xử ngu ngốc hẳn rồi. Vẫn điệu bộ chán nản bất cần, Yoongi cầm cái dĩa bẩn đi đến chỗ bồn nước, nhân tiện quay sang nhìn Seokjin một cái.

Chỉ một cái nhìn thôi, xong cậu gãi đầu đi lên. Giấc ngủ ngọt ngào vẫn đang chờ cậu trở về. Đến lúc sắp đóng cửa phòng, Yoongi lại nghe ồn ào tiếng người kia chửi đổng kèm theo mùi trứng thịt khét lẹt tràn ngập không gian.



(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com