10
Seokjin quyết định sẽ bỏ mặc tiếng chuông điện thoại réo dài đến khi nó tự mệt mỏi mà tắt lịm. Tóc con còn vướng trên mặt trên mắt khiến anh thật ngứa ngáy khó chịu, anh đã cố gắng hết sức để không bày ra một mớ lộn xộn trong phòng tắm không-phải-của-mình nhưng xem ra không có tác dụng mấy. Anh thở một hơi dài, vị cồn còn lại càng khiến anh cảm thấy muốn gột rửa. Ném cái kéo vào bồn sứ, Seokjin quyết định mặc kệ tất cả, nước ấm và thật nhiều xà phòng thơm tho có lẽ sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn.
~*~
Namjoon suýt chút nữa đã không kiềm được mà ném điện thoại đi. Với khả năng phá hoại thiên bẩm lẫn cảm xúc tiêu cực mỗi lúc một chất chồng như núi, chắc chắn lúc này cậu dư sức đập nát cả nguyên buồng điện thoại công cộng chứ đừng nói tới chiếc di động bé tí. May mắn thay, Namjoon vẫn nhớ mình đang ngồi trên xe taxi và cái điện thoại trong tay là thứ duy nhất để cậu tìm cách liên lạc với người kia.
Cuộc gọi nhỡ thứ 14. Cứ mỗi lần chuông đổ mà không có người nhấc máy vị trưởng nhóm càng cảm thấy mức thang tỉnh táo của mình sụt đi một nấc. Anh ta làm cái quái gì mà không nhấc máy? Chẳng phải mới tức thời anh vừa đăng twit đó sao?
Hô hấp lại trở nên khó khăn khi Namjoon nhớ lại đoạn clip lúc nãy. Seokjin, cái kéo to và nhọn, vẻ mặt đờ đẫn thất thần, đôi mắt nhìn thôi đã biết người đó vừa khóc một trận ra trò. Anh ta rất giỏi phớt tỉnh, vẻ mặt thản nhiên ấy dễ dàng đánh lừa biết bao nhiêu người, nhưng anh không thể đánh lừa được cậu.
Đó là phòng tắm của cậu. Trong phòng cậu. Seokjin làm gì trong phòng cậu chứ? Cảm xúc mâu thuẫn giữa sự hả hê cùng hoảng loạn chính là thứ nãy giờ làm từng dây thần kinh của Namjoon căng ra thiếu điều đứt phựt. Cậu dư biết một Seokjin không tỉnh táo dám làm những gì. Nếu về đến nhà mà chỉ thấy anh ta nằm ngủ khò trên giường mình thì may phước quá, nhưng nội tâm ngờ vực luôn khiến Namjoon nghĩ tới những điều tồi tệ nhất.
"Làm ơn đi Seokjin... đừng làm trò gì ngu ngốc..."
~*~
Hoseok vừa cầm tờ kịch bản quay bước vào phòng đã thấy ngay con mèo tóc vàng cuộn cả hai chân lên ghế, tay cầm điện giơ cao quá đầu vẻ chăm chú và đăm chiêu như thế trong cái thiết bị đó sắp bắn ra hàng mớ điều kì diệu. Cặp mắt một mí hơi níu lại cùng cái mỏ chu ra càng khiến cặp má tròn phính lên dữ dội.
Nhịn không nổi, Hoseok liền bay đến chụp lấy Park Jimin ngắt nhéo như thể không còn đến ngày mai. Sau một màn phản kháng la ó chí chóe cười giỡn đụng chạm hả hê, Hoseok mới gạ hỏi:
"Em xem gì trên điện thoại mà căng thằng vậy? Dò vé số cho Yoongi?"
"Yoongi nghỉ chơi vé số lâu rồi. Có khi ổng đang chơi chứng khoán đó." Jimin sửa lưng "Cơ mà chuyện đó không hấp dẫn bằng cái này đâu..." đột nhiên con mèo nhếch mép cười gian đến mức làm chàng trai hi vọng cũng thấy rợn gáy.
"Em đừng nói là em lại làm gì hai người kia..."
"Em không làm gì mới ra nông nỗi này đó." Jimin nhún vai, chun mũi rồi thổi lọn tóc dài vừa rũ xuống qua một bên. "Cơ mà chắc sắp êm đẹp rồi."
"Vậy mà nãy anh nhìn em căng lắm..." Hoseok lười biếng kéo cục bông của mình lại, anh thích nhất là rúc mặt vào da thịt của Park Jimin, cậu nhóc mềm và ấm và có mùi thật dễ chịu. Park Jimin của anh.
"À, em chỉ nhắn tin nhắc nhở thôi ấy mà."
"Ử hử?"
"Em nhắc Taehyung và JK tối nay đừng về ký túc xá kẻo mù mắt hết."
~*~
Cậu không biết mình gấp đến cỡ nào, nhưng suýt tí nữa đã sập cửa xe vào tay anh quản lý, chỉ kịp gấp rút mấy lời xin lỗi đã chạy biến vào nhà. Cậu gấp đến mức gần như quăng tứ tung đồ đạc trong giỏ xách ra sàn để tìm xâu chìa khóa, xong lại làm rớt đến 2 lần mới tra được chìa vào ổ để mà mở. Cánh cửa bị cậu xô bật ra rồi lại đóng sầm lại nghe giận dữ như đang trách mắng, nhưng bây giờ Namjoon chẳng còn tâm trí nào khác ngoài con người kia.
Cái con người đã biến cậu mỗi lúc một trở nên vô lí và cảm tính đến mức cậu phải nghi ngờ chính bản thân mình. Người đó đang ở trong phòng cậu, có lẽ đã uống say và khóc lóc, mặc cho bao nhiêu lời nói phũ phàng được phun ra từ bờ môi căng mọng đến đáng ghét đó.
Cậu ghét Kim Seokjin khủng khiếp. Ghét cái cách anh khiến cậu mất đi lí trí, ghét anh đã khiến cậu phát rồ lên vì anh mất rồi. Tại sao cứ phải khổ sở như thế này? Không dưới trăm lần cậu tự hỏi vậy mà đến cuối cùng vẫn để cả hai đâm sầm vào nhau.
"KIM SEOKJIN!"
Namjoon lớn tiếng gọi, hi vọng có giọng hồi đáp. Tuyệt nhiên không. Một luồng lạnh lẽo bao trùm từ đỉnh đầu đến ngón chân, cậu chỉ biết cắm đầu đi thật nhanh đến phòng mình.
Điều hòa vẫn mở khi cậu bước vào trong, tấm áo khoác nằm vất vưởng trên sàn cùng giày vớ hiển nhiên là của ai đó. Đèn phòng tắm hắt bóng trên cửa kính trong suốt, cả tiếng quạt thông gió è è chạy giúp cậu biết rốt cuộc người đó đang ở đâu.
Hít một hơi thật dài để trấn tĩnh, Namjoon cần chuẩn bị tâm lí cho bất kì chuyện gì chờ mình sau cánh cửa đó.
~*~
Đầu óc anh lùng bùng hết cả. Tiếng nhạc từ tai nghe in ear như muốn cách li anh với thực tại. Hơi nước váng vất trong không gian nhỏ hẹp, dường như anh đã để nước rất nóng. Cơ thể dập dìu trong làn nước khiến Seokjin trôi vào thứ ảo giác như đang bay, cả thân thể nhẹ hẫng ấm áp trong dòng chất lỏng đang dần rút đi nhiệt độ cơ thế.
Có thể trống rỗng mãi như thế này thật tốt.
Anh đã thầm nghĩ, chuẩn bị để tâm trí theo ảo ảnh mơ hồ kéo đi thật xa, thì đột ngột thế lực đầy phẫn nộ nào đó đã xuất hiện và lôi anh trở lại thực tại dở dang nhũng đoạn kia.
~*~
Suýt chút nữa thì Namjoon đã ngã quỵ khi nhìn thấy người kia nằm trong bồn tắm, mềm oặt như một tấm mền cũ bị nhúng nước. Bằng tất cả bình tĩnh có sót lại, Namjoon tức tốc gạt phăng những chướng ngại vật trên sàn, bước đến xốc người kia lên khỏi lớp nước dày bọt xà phòng.
Nước nóng kinh! Cả thân thể người đó đỏ lựng lên như nấu, cả môi mắt mũi đều phủ một lớp hồng hồng và thân nhiệt thì nóng rẫy. Hẳn là sốt rồi.
"Seokjin! Seokjin!"
Cậu với tay lấy tấm khăn bông cuộn người kia lại, vừa lau xoa vừa gọi lên tục. Ánh mắt anh ta cứ vô định nhìn đâu đó, như thể không thấy gì cả. Chỉ có bờ môi dày mấp máy nói vài từ vô nghĩa không thành tiếng.
"....-joon..."
Chẳng còn gì để mà chần chừ, cậu trai nhỏ tuổi hơn rốt cuộc lần nữa lại nghĩ với lòng:đầu hàng thôi, cam tâm tình nguyện thôi.
Tất cả chỉ vì ba tiếng Kim SeokJin mà cuộc đời cậu chỉ còn một chiều duy nhất.
Mà vốn dĩ cậu cũng chẳng còn muốn quay đầu hay rẽ ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com