Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Kim Seokjin nhớ rất rõ ràng buổi tối hôm đó. Anh nghĩ rằng đến tận những tháng năm xa xôi sau này, chỉ cần một chút gợi nhớ thì toàn bộ khung cảnh lẫn dư vị mùa hè khi ấy vẫn vẹn nguyên sống lại trong anh. Những tháng ngày tuyệt vọng và mệt mỏi nhất, họ cùng nhau rong ruổi với những shoot hình, những thước phim. Cả bọn mỉm cười và rớt nước mắt, với suy nghĩ một lần nữa thôi và lỡ như kết thúc, nó sẽ mãi mãi thực sự là Hoa Dạng Niên Hoa của chúng ta.

Và anh sẽ chôn cất cả mối tình cảm khổ đau dành cho Namjoon với nó, lặng im trong cỗ quan quá khứ. Seokjin đã toan tính toàn bộ, ngay cả khi ngoài mặt anh chẳng biểu lộ một chút gì. Chỉ là không ai trong họ ngờ rằng Hoa Dạng Niên Hoa đó thực sự mãn khai, cũng như Seokjin không thể lường trước con người kia tự lúc nào đã hướng về anh trong vô thức.

Bàn tay đặt lên đùi anh trong buồng xe tối đèn, lẫn cùng mùi xăng phảng phất trong không khí là hơi thở quen thuộc đang đến gần. Seokjin nghe được cả âm thanh hô hấp của cậu ta từng nhịp áp sát hơn, nóng rực. Tia mắt anh cố tình hướng ra cửa sổ, nhưng trái tim trong lồng ngực đã sớm không còn đều nhịp. Bên ngoài lũ em út vẫn đang cười đùa, nhân viên đoàn quay đang chỉ đạo lần nữa trước khi máy chạy, phía ghế sau còn mỗi Yoongi đã thiếp ngủ vì mệt từ lúc nào. Cả người anh đã ép sát về phía cửa xe, Seokjin cảm nhận rõ những ngón tay hơi bóp chặt lại qua lớp vải quần jean, gáy lưng anh tê rần vì âm thanh ướt át từ hai phiến môi đang mấp máy ngay vành tai...


"Seokjin..."

~*~


Như một con rối bị đứt dây, Seokjin ngỡ rằng mình vừa rơi từ nơi thật cao xuống đất. Kì thực anh vẫn đang nằm trên đệm giường, chỉ giật mình thức dậy sau khi được ai kia vác ra từ phòng tắm. Cả người còn hâm hấp nóng, nhất là tay chân như thể chẳng phải của mình nữa, Seokjin mặc kệ tất thảy mà nằm sõng xoài ra.


Hình như trong cơn mê man ngắn ngủi, anh đã vô tình mơ thấy hồi ức nào đó không được vui vẻ cho lắm. Tuy chẳng thể nhớ rõ ràng, song cái cảm giác u uất vẫn nhàn nhạt vương lại trong anh. Mà biết đâu, chính hiện tại Seokjin cũng đang u uất đến chết đi được mà. Bất chợt nghĩ về sự buồn bực, Seokjin mới sực tỉnh ra rằng, vốn dĩ mình chẳng thể nào ở trên giường, lần tỉnh táo cuối cùng anh đang ở trong bồn tắm của...


Tia nhìn anh hướng lên để bắt gặp dáng hình quen thuộc, vẫn cái bóng lưng to lớn đầy gánh nặng, cặm cụi hí hoáy trên bàn máy, cả người cứ rung rung nhè nhẹ theo nhịp chân dều đều, chiếc tai phone to dày ụp qua đầu, như cách li tất cả ra khỏi thế giới của cậu ấy.


Cách li cả anh.

Lúc nào cũng vậy, chỉ là anh đã quen phần nào.

Chẳng biết sinh lực từ đâu, Seokjin lê cái thân xác mỏi nhừ ra khỏi tấm giường êm ấm anh đã luôn yêu thích, vô cảm thu nhặt đồ đạc vương vãi trên sàn (kì thực lúc này nó đã được người kia xếp gọn lại một góc) và đứng dậy rời khỏi phòng. Cái khoảng không rộng hoác của hai người tự lúc nào đã trở nên sâu hoắm như thế này, Seokjin cũng không màng tới nữa, có thế nào nó cũng vẫn ở đó, vẫn tồn tại, không suy xuyển. Đã rất nhiều năm rồi.


Cảm giác cay rát xộc lên mũi càng khiến anh tự nhủ mình phải đi nhanh thôi, trước khi mọi thứ lại khó xử hơn nữa. Vẫn còn vài ngày nghỉ, thôi thì anh sẽ ngoan ngoãn về nhà mình để sắp xếp lại mớ hỗn độn này, chỉ cần không phải ở cạnh cậu ta thì mọi chuyện sẽ khác. Phải, anh vẫn còn thời gian để đeo lại chiếc mặt nạ ấy, sẽ ổn thỏa không việc gì phải lo.

Thế nhưng, khi bàn tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa, một đôi tay chắc nịch khác đã vươn đến và kéo anh ngã lại vào giường.


~*~


Cảm giác co thắt ở ngực trái lẫn từng cơn nhộn nhạo trong dạ dày không buông tha Kim Namjoon, dù cậu đã rất cố trấn tĩnh. Ngay cả khi giờ đây người đó đang an nhiên thiếp đi trên giường mình, cậu rapper vẫn chưa thể hoàn hồn ngay lại được. Gương mặt người đó hơi sưng, mí mắt tròn đầy chứng tỏ anh ấy lại khóc lóc một trận đã đời. Cậu hơi nắm lấy mấy ngón tay còn lạnh ngắt, xoa xoa nó trong bàn tay của mình. Nhiều ngày không gặp lại, Seokjin cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn hay liên lạc riêng với cậu, Namjoon chỉ biết dõi theo anh trên tài khoản chung của cả bọn. Cậu không ngờ là anh đã gầy đi nhiều thế này, cả cổ tay vốn đã gầy nay lại càng khẳng khiu thêm.

Sự xót xa xen lẫn tội lỗi lại dấy lên, Namjoon chẳng biết làm gì ngoài đưa những ngón tay gầy guộc ấy lên môi, hôn nhẹ từng chút một. Như thể bằng cách đó, anh có thể cảm nhận được toàn bộ sự hối lỗi chất chồng trong cậu suốt bao lâu qua. Trong cơn ngủ mệt mỏi, đôi lần Seokjin giật nhẹ, những ngón tay cứ toan rụt lại. Cậu cười buồn, thì ra ngay cả vô thức người ấy cũng chẳng muốn chia sẻ cho ai thứ gì cả.

Chẳng muốn chia sẻ với cậu thứ gì cả.

Chính cái cảm giác này đây, nó đã đeo đẳng và khiến cậu viết ra những ca từ buồn thảm nhất. Namjoon đứng dậy, tém lại tấm chăn cho người kia, vẫn có chút không cam tâm nhìn đôi bàn tay đã rút về. Tiếng thở dài không hẹn cứ thế trải ra, nơi duy nhất cậu có thể chạy trốn lúc này chẳng đâu hơn chính trong mê cung giai điệu của bản thân mình. Thế nên cậu lại ngồi vào bàn, như bao lần khác, để âm nhạc phẫn nộ và buồn thương thay cho câm lặng những lời chẳng bao giờ có thể thốt ra.

Thế nên cậu đã không thấy được khi tia nhìn người đó hướng về mình, cũng cô đơn và khắc khoải bội phần bản thân cậu trải qua.

Thế nên suýt chút nữa, cậu đã không kịp nắm lấy bàn tay người đó trước khi quá trễ, nếu như tiếng nhạc không tình cờ lặng xuống đúng ngay lúc anh mở cửa bỏ đi.

Bất chấp đánh rơi chiếc tai phone đắt tiền hay vài món sưu tập quý hiếm, Namjoon nhào đến ôm lấy hình dáng thân thương kia, như rằng chỉ một bước chân nữa thôi anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi.


"Đừng đi. Đừng đi." Cậu liên tục lẩm bẩm như đang đọc một lời chú cổ xưa. "Em xin anh đừng đi. Kim Seokjin. Đừng đi."


Người ấy trong vòng tay siết chặt của cậu càng nhỏ bé đến rõ rệt, đến mức khiến trái tim cậu muốn đau nhức. "Em xin lỗi. Là em ích kỉ. Là em đã bực bội khi nhìn người khác đụng chạm anh. Là em không vui khi thấy anh thân thiết với ai khác. Em không chịu nổi." Cậu cứ tiếp tục tuôn trào mặc cho anh lặng thinh. "Em không nên nói như thế. Em biết. Em khiến anh tổn thương. Kim Seokjin rất quan trọng. Với Bangtan. Với em. Đặc biệt với em." Thậm chí cậu không biết mình đang nói về cái gì trước cái gì sau.


Seokjin để mặc người phía trên rúc vào cổ mình, không ngừng nức nở những lời thú tội chẳng đâu vào đâu. Anh chẳng biết nữa, anh nghĩ mình đã thôi nghĩ đến những thứ đó từ lâu lắm rồi, nhưng trái tim anh cũng đã quá mệt mỏi để chiến đấu tiếp. Tại sao cứ phải là người này?


"Namjoon..." Giọng nói hơi khàn và trầm hơn mọi khi làm cậu thoáng giật mình, chỉ có đôi tay quen thuộc nhẹ siết chặt lưng áo, hơi thở ấm nóng nào đó đang trượt từ cổ tìm đến môi cậu. Cậu đón lấy môi anh nhanh chóng, cái hôn dịu dàng để trấn tĩnh cả hai, đơn thuần dỗ yên và không chút dục vọng. Mái tóc mềm và hương gỗ nhàn nhạt quen thuộc, những ngón tay luồn sau gáy xoa nhẹ thật dễ chịu. Tại sao mọi việc cứ phải quá chính xác như một lẽ hiển nhiên đến thế?

"Anh mệt lắm..." Seokjin cất lời bằng hơi thở nhẹ tênh, nói ra những điều như cứa vào lòng. "Anh sẽ không chịu nổi nữa đâu. Anh không chịu nổi những chuyện thế này nữa..." anh thu mình lại, như chỉ muốn tan biến, như chỉ muốn sát nhập làm một với cơ thể cạnh bên, để cả hai chẳng bao giờ phải tiếp tục một mình gánh chịu những điều tồi tệ. "Anh không muốn đau lòng thêm nữa..."


Rồi cứ thế, Seokjin giữ lấy Namjoon, Namjoon ôm chặt Seokjin.

Họ hôn nhau, âu yếm nhau, xin lỗi nhau, thú tội với nhau, trách cứ nhau, hờn ghét nhau, tổn thương nhau, mâu thuẫn nhau, đau đớn và rã rời vì nhau đến tận cùng.

Chưa một lần dừng lại, vậy mà cả hai luôn tự hỏi vì sao. Chỉ là, trước khi kịp tìm thấy câu trả lời, họ đã lại tìm về với nhau rồi.














A/N: sắp hết thật rồi. Thật ấy huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com