Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đôi lúc ngay cả trong những giấc mơ nửa hư nửa thực, Seokjin vẫn hay tự vấn bản thân về từng mảnh vụn kí ức kì lạ đã ngủ yên. Kí ức xa xôi tận từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, khoảng thời gian chính anh cũng chưa rõ mình sẽ phải làm gi,̀ ngoài việc mang trên người cái danh xưng thực tập sinh cho một công ty thần tượng nhỏ bé chẳng mấy ai biết tên. Giữa khoảng giao mờ mịt của trí nhớ và mơ ngủ,  Seokjin chưa tròn hai mươi nằm trên giường thấy tim mình vừa nghẹn ngào lại vừa được tưới mát trong sự hàm ơn, khi nhớ lại cảnh cậu trai mới gặp kia chẳng nề hà nhẫn nại để bảo vệ mình trước những lời khó nghe của bố mẹ.


Phù phiếm. Hoang đường. Hoài phí.

Hơn ai hết anh biết chúng tổn thương cậu ta nhiều hơn tất thảy.

Namjoon năm đó vẫn thua anh hai tuổi, ở cái ngưỡng những đứa trẻ khác còn vô lo mài quần ở trường đại học, lại sẵn sàng che chắn cho anh, cho cái ước mơ chẳng hề có một căn cứ để thành sự thật ngoài niềm tin. Đoạn kí ức mông lung, nhưng lại là mầm mống cho tất cả những thứ kéo theo sau. Một cánh bướm đập ở Brasil vẫn có thể tạo nên cơn bão lớn ở Texas, cánh bướm của anh đã vỗ từ ngay khởi điểm đầu tiên, vậy nên chẳng lạ gì giông tố này sẽ theo anh đến tận cùng.

Ngay từ ban đầu nó đã vì Namjoon mà vỗ cánh, cơn bão của Seokjin sẽ mãi mãi chỉ xoay quanh người đó mà thôi.

~*~

Khi thức dậy ngày hôm sau, Seokjin dành ra gần một giờ đồng hồ chỉ để nằm nhìn người bên cạnh. Nắng mỏng tanh những ngày cuối tháng 3 len qua mành cửa sổ lọt vào phòng, đậu lại trên gương mặt say ngủ của cậu trai kia một vệt óng ánh. Hàng lông mi dài hắt bóng nhẹ xuống gương mặt, cái miệng hơi mở ra thở nhẹ, nhịp nhàng cùng khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo thun dài tay. Một tay Namjoon vẫn đang gác qua eo anh, dưới lớp chăn hai đôi chân đan vào nhau, thỉnh thoảng khi trở mình lại siết chặt hơn một chút. Seokjin luồn tay vào mớ tóc nâu đã dài ra kha khá của người nọ, hít một hơi thật sâu để ghi nhớ vào tâm trí cảm giác hạnh phúc và bình yên của thời khắc hiện tại. Vừa đúng lúc Namjoon chớp mắt tỉnh giấc, liền đem lúm đồng tiền đáng yêu của mình khoe ra kèm cái cười dịu dàng.

Quá đỗi lười biếng mà cũng quá đỗi dễ chịu, Namjoon thu gọn khoảng nhìn giữa cả hai, rải những cái hôn nhẹ bằng mũi khắp cổ và hõm vai người yêu. Tiếng cười khúc khích ban đầu dần được thay bằng âm thanh mịn màng của nhiều cái hôn môi và những lời thì thầm vô thưởng vô phạt.

Đến khi hai người nhớ ra cuộc hẹn với Hoseok tại trường quay, đồng hồ đã điểm quá 11 giờ. Seokjin khăng khăng kéo lê cái thân xác dài 1m8 hơn nặng gần 80kg với âm mưu giả chết để ôm ghì lấy mình nằm luôn ở nhà ra khỏi giường, bù lại Namjoon được phúc lợi là một trận mây mưa dai dẳng trong phòng tắm với người yêu nóng bỏng.

~*~

Thời tiết hôm đó rất dễ chịu, không gian se lạnh nhưng nắng lại rực rỡ, đường phố cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Hai người một cao một cao hơn, phá lệ mà sóng bước . Đã lâu rồi cả hai chẳng có cơ hội an nhiên đi dạo cùng nhau, ngay cả khi Namjoon từng hứa với anh rằng sẽ tranh thủ những lúc lưu diễn nước ngoài, về khuya cùng Seokjin trốn đi lang thang. Tiếc rằng lịch trình công việc thực sự dày đặc hơn họ nghĩ.

Trên đường cả hai ghé ngang mua một ít thức ăn, không bỏ quên món churos yêu thích cho Hoseok. Namjoon nhất quyết mua cho bằng được cái bánh hấp hình con gấu, xong nài nỉ Seokjin cầm nó cho cậu chụp liên tục không biết bao nhiêu tấm hình, đến lúc anh muốn méo xệch cả mặt thì người kia mới trưng ra nụ cười hài lòng. Lúm đồng tiền sâu hoắm trên má phút chốc đánh bay hết mấy lời càu nhàu Seokjin định xổ vào ai kia.


Hoseok không thể thôi ngoác mồm đến tận mang tai từ lúc thấy hai người lững thững bước vào trường quay cho đến tận lúc hai người ra về. Suốt buổi cái tên bạn chết dẫm ấy cứ hở ra là nhìn cả hai, cười úp mở rồi đưa điện thoại lên chụp. Không cần nói cũng biết hắn đang tình báo cho Jimin vì thằng bé có nhắn trước bận việc sẽ đến sau, thế là Jimin lập tức spam một loạt emoticon khóc lóc tiếc nuối trong groupchat cả bọn.


Rời khỏi phim trường trời vẫn còn chưa tối hẳn, Seokjin đang toan tính về bữa tối thì đột nhiên Namjoon nắm lấy tay anh hồ hởi:

"Mình đi dạo sông Hàn đi."

Trước khi kịp trả lời, anh đã bị người kia lôi lên taxi bắt cóc đi mất. Hồi trước khi debut, thậm chí sau đó một năm khi cả nhóm còn đang chật vật, Namjoon vẫn thường xuyên kéo anh đi dạo quanh sông Hàn. Những lúc như thế cậu ta sẽ từ im lặng, nói vài chuyện vô thưởng vô phạt rồi cứ thế trải hết bao nhiêu khúc mắc trong lòng ra. Giờ nghĩ lại thói quen đó biến mất từ lúc nào, chính Jin cũng chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết thi thoảng khi nghĩ lại, anh vẫn thấy có chút hụt hẫng. Bởi lẽ ấy, lúc này đây khi bước đi với cậu trên dải đường quen thuộc này, vô hình chung làm anh mông lung quá mức.

Gió sông về đêm đã buốt lạnh hơn nhiều, đỉnh mũi lẫn môi anh có phần tê buốt. Jin lại quên mang theo khăn choàng lẫn mũ nên cứ vừa đi vừa xoa xoa tai. Ngay lúc toan quay lại bảo người kia rằng mình lạnh đến không chịu nổi nữa rồi, bất thình lình cả người anh đã được bao bọc trong sức ấm thân nhiệt của Namjoon. Đồng tử Seokjin nở to mất một lúc, rồi lại hoảng hốt hơi giằng ra, nhưng tay rapper lì lợm chẳng bận tâm mà suy xuyển cái ôm.


"Em yêu anh, Seokjin."


Môi ghé thật sát vành tai, đến hơi ấm cũng chui tọt vào trong màng nhĩ làm Seokjin một trận rơn ran khắp người. Đến lúc này thì không chỉ tai, mà cả gò má lẫn gương mặt tưởng như đang trắng bệch vì lạnh cũng dần đỏ lên không kiểm soát. Seokjin muốn nói gì đó, mà miệng cứ lắp bắp, con chữ rối loạn như chính nhịp tim trong ngực trái.


Chết tiệt. Đã bao nhiêu lần rồi và anh vẫn cứ như thế, Kim Namjoon rõ ràng chính là khắc tinh của đời anh, vì cậu ta mà bao nhiêu trầm ổn trong anh cứ thế tan nát cả ra. Tệ hại hơn, anh đau đớn hay mệt mỏi bao nhiêu, lại càng khao khát mong mỏi được gần người đó bấy nhiêu.


Namjoon cũng chẳng khá hơn, những ngón tay rối rít hết mở ra rồi nắm lại, như muốn vò nát người trong lòng, muốn đem Seokjin vo lại bé xíu để cất vào tim, mang theo bên mình mãi mãi. Ở trong tim cậu, thì anh sẽ hiểu được cậu cần anh đến mức nào, khắc khoải mong muốn ở bên anh đến mức nào đúng không? Ngay cả khi chính bản thân cậu, hơn ai hết hiểu rõ điều đó có thể hủy hoại cả hai ra sao.


"Hôn em đi."

"Nói cái gì vậy!? Đang ở đâu chứ...?"

"Hôn em. Không thì em sẽ hét lên em yêu Kim Seokjin đấy."

"Yah! Cái thằng này đừng có mà---"

"EM YÊU KIM SE--..."





Những thanh âm còn lại, dĩ nhiên đã bị bờ môi anh gấp rút nuốt mất. Cậu hài lòng mỉm cười giữa cái hôn, siết chặt hơn hình hài người yêu dấu trong vòng tay.

Ai cần biết ngày mai ra sao, ai cần biết rồi mối tình cảm này đến tận cùng là gì. Nếu Seokjin đã vì cậu mà bắt đầu, Namjoon nhất quyết sẽ không để nó vì bất cứ điều gì, ngay cả chính bản thân anh, mà kết thúc.

Mê cung này anh vì cậu mà xây nên, cậu vì anh mà tự nguyện bước vào. Dẫu quẩn quanh bao lâu, rồi cả hai cũng sẽ gặp nhau ở điểm giữa. Và chẳng cần đến lối ra.


HẾT.


A/N: ôi cuối cùng cũng có thể tròn vẹn mà kết thúc cái fic này. Cảm xúc xủa mình dành cho cả hai trong quá trình viết cũng biến chuyển liên tục vì bao nhiêu là thứ. Lúc đầu nó không hẳn sẽ ra thế này đâu, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc đúng như mình mong muốn, thật tốt quá.

Dự là sẽ có vài cái extra cháy nổ, để bù lại cả mười mấy chương fic thanh tịnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com