Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Màu tường trắng nhợt sắp sửa làm ai đó phát điên. Cơn đau nhức sâu trong khoang mũi tuy chẳng còn khủng khiếp như lúc thuốc tê vừa tan, nhưng vẫn tiếp tục góp phần khiến tâm trạng cậu tệ hại dần đều. Tâm trí Namjoon chẳng thể nào tập trung vào những con chữ trong quyển sách đang đọc dở, lúc trước cậu đã rất mong có thời gian để nghiền ngẫm cho xong nó, vậy mà giờ đây chính sự rảnh rỗi đến vô dụng lại phá hỏng cả sự ham thích vốn có.

Cơ mà nói như vậy thật oan uổng cho quyển sách. Nó nào có tội tình gì. Oan uổng cho cả sự rảnh rỗi nữa, vì hơn ai hết Kim Namjoon biết rõ lí do cho sự bức bối nội tại lúc này...

Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên khiến mọi giác quan của người kia thức tỉnh, cậu trai 24 tuổi chộp lấy nó với tốc độ khó tin dù cử động mạnh vẫn làm vết mổ ê ẩm toàn cục diện. Thế nhưng khi nhìn thấy tên người nhắn bật lên trên dòng thông báo, cảm xúc của Namjoon lại tụt về âm.

< Hobi: Hey dude, sao rồi? Sống lại chưa? >

< RM: Nah. Như shi*t >

< Hobi: Vậy chắc mày đâu có đang chờ tin nhắn của tao hả? Hahahahahaha! >

< RM: STFU! >

Namjoon ít khi nào chủ động nói cho ai nghe về chuyện sầu não của mình với người kia, cơ mà thằng bạn cùng tuổi xem ra luôn đi guốc trong bụng cậu. Hoseok trông có vẻ nhây nhưa thế thôi nhưng kì thực lại rất tinh ý nhạy cảm, nhiều lúc Namjoon cảm thấy liệu cái tay này có giả ngây giả ngô để che giấu bản chất "trùm cuối" hay không. Chẳng phải tự nhiên mà hắn lại thuần phục được Park Jimin đâu nhỉ?

< Hobi: Mày với ảnh nên làm lành đi, chứ tao thấy nhà chung giống cái bình địa lắm rồi. >

< RM: Tao đâu có muốn. Tao đã rất bình tĩnh. >

< Hobi: Mày có khi nào đụng tới Seokjin mà bình tĩnh? >

Kì thực cậu đã rất bình tĩnh mà. Bình tĩnh để đi hỏi xem những động thái kì lạ gần đây của anh là như thế nào, bình tĩnh trước nụ cười xã giao chuẩn mực diễn viên khi anh ta bảo không có gì, bình tĩnh cả khi kéo tay Seokjin lại trước khi bị anh thẳng thừng đẩy ra và sau đó...

Sau đó thì không bình tĩnh nữa. Namjoon thở dài như thể xuyên qua màn hình kia thằng bạn thân có thể nhìn thấy cậu chán nản đến mức nào.

< RM: Tao không biết nữa mày. >

< RM: Tao không biết Jin-hyung đang nghĩ gì. Tao không biết liệu tụi tao ở với nhau có đúng hay không, Jin-hyung ở với tao có đúng hay không. >

< RM: Giống như tao đang cưỡng cầu anh ấy. >

< Hobi: Nhưng anh ấy đâu có yêu cầu mày dừng lại? >

Chuyện đó cũng thật khó nói. Seokjin khó đoán hơn vẻ ngoài ngây ngô anh tỏ ra một vạn lần, Namjoon chính vì điều đó mà bị anh cuốn hút rồi lại đau khổ bởi cái bẫy mình tự nguyện chui vào. Những cái chạm tay, những ánh mắt thầm lặng, cả động chạm và thân mật riêng tư Seokjin dành cho cậu liệu có phải chỉ do mình cậu tự suy tưởng? Khi mà người đó có thể thu hút cả thế giới này đến cạnh anh vô điều kiện. Sự chiếm hữu của cậu từng khiến anh tổn thương, nhưng rồi đến khi cậu tôn trọng khoảng không cho cả hai thì xem ra mọi thứ cũng không hề đúng đắn. Rốt cuộc giữa Seokjin và cậu đang tồn tại điều gì chứ?

< Hobi: Mày nên thôi nghĩ quá nhiều và cứ làm theo cảm xúc của mày đi. >

< Hobi: Cả mày lẫn Seokjin. >

Bình thường chả khi nào Hoseok lại chủ động nói với cậu thế này, càng không tỏ vẻ chỉ trích hay áp đặt ý kiến cá nhân lên ai. Phải chăng họ đã đến mức độ khiến những người xung quanh phải lên tiếng rồi...

< Hobi: Jin-hyung hôm trước đã say đó. Mày biết không? >

< Hobi: Ảnh gọi cho tao, gọi cho Jimin, gọi cho cả Taehyung với JK đang ở quê nhưng hai đứa đó không nhấc máy. Tao nghĩ ảnh cũng không ổn lắm dù vẫn cư xử bình thường. >

< Hobi: Ý tao là... đâu có bình thường khi tự nhiên đi uống thật nhiều phải không? >

Vậy tức là cuộc gọi nhỡ lần đó không phải anh ấy vô tình nhấn nhầm? Tiếng chuông đổ chưa tròn một nhịp khiến cậu cứ nghĩ người đó vội vàng tắt máy, khiến cậu nặng lòng suốt cả một đêm. Có khi nào Seokjin cũng muốn nghe lời hồi đáp từ cậu?

Làm theo cảm xúc của bản thân. Namjoon bất giác bật cười khan dù chẳng thực sự cảm thấy có gì vui vẻ. Cảm xúc của bản thân là việc cái hôn đầu tiên của cả hai được đáp trả lại bằng hơn 10 ngày liền không thể nhìn mặt nhau một cách bình thường. Cảm xúc của bản thân là những tranh cãi không ngừng về cách cậu nhìn anh quá mức dù họ đang ở đâu. Cảm xúc của bản thân là cậu có thể hất bỏ bất cứ thứ gì mỗi khi người kia bất giác đổ gục sau nhiều lần lì lợm cố sức.

Không đâu. Cảm xúc của bản thân cậu không đem tới điều gì tốt đẹp hết.

Nhưng còn Seokjin thì sao? Cảm xúc thực sự của anh ấy là như thế nào, chính bản thân Namjoon cũng chẳng thế thấu tận. Mọi thứ cứ mịt mù như thế từ đã rất lâu rồi.

Dòng suy nghĩ miên man cứ nhấn chìm cậu, như bao ngày qua, về con người đó. Chiếc điện thoại trong tay nhưng cậu cũng không biết phải đáp trả gì cho câu hỏi của thằng bạn. Rốt cuộc, như bao nhiêu cuộc hội thoại khác về anh, cậu lại để người khác tự khép nó lại.

< Hobi: Thôi nghỉ đi. Mau khỏe lại rồi từ từ giải quyết. Nếu được hôm sau ghé sang chỗ tao quay chơi một chút, ok? >

< RM: Để xem. Tao sẽ ráng. >

< Hobi: Cố lên. >


Chán chường trượt người xuống tấm nệm trở lại, Namjoon nằm nhìn lên tấm trần nhà với bòng bong suy tưởng. Bất chợt, hình ảnh gì đó vụt qua khiến đôi mày khẽ chau lại, cậu lập tức đứng lên và bắt đầu thu xếp mọi thứ thật nhanh chóng.


Có rất nhiều thứ không chắc chắn về mối quan hệ này, nhưng chỉ cần một điều duy nhất, điều mà Namjoon luôn đoan chắc, là đủ để cậu có thể tiếp tục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com