5
"Jin-hyung chúng ta nói chuyện đi."
... và Kim NamJoon luôn là kẻ phá bĩnh mọi lựa chọn của anh.
"Nói cái gì cơ không phải hôm trước nói xong rồi à?"
Seokjin quả thực không lường trước được con người kia đột ngột xuất hiện ở kí túc xá chung, lại còn tự tiện đi thẳng lên phòng anh (kì thực hắn vẫn làm thế suốt mà, nhỉ?) đập rầm rầm, thừa cơ anh không nghĩ rằng hắn trốn viện về sớm để ra mở cửa, để giờ phải giằng co với cái tấm thân bồ tượng đang cố chen vào trong phòng mình.
"Jin-hyung, không làm rõ chuyện này thì em không bỏ qua đâu."
"Cái thằng này, cậu khùng rồi hả? Ai bỏ qua cho ai? Anh có làm gì sai?"
"Em biết em khiến anh rất khó xử và chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần nhưng thực sự có những lúc em chẳng thể giấu được hyung à. Anh muốn em phải làm sao đây em vẫn luôn dõi theo anh muốn ở cạnh anh nhiều hơn muốn bảo vệ anh che chở anh dù em biết anh không thích bị đối xử như vậy. Em biết em cứ cố gắng đến gần anh đụng chạm anh nhìn anh tỏ ra những thái độ kì quặc khiến mọi người bàn tán khiến mọi người nhận ra chuyện hai chúng ta em khiến cả hai bị nhắc nhở bị hạn chế đủ thứ nhưng Seokjin à, là em yêu anh mà anh bảo em phải làm sao bây giờ?"
"Cậu thôi đi cậu đừng làm như vẻ tội nghiệp bị hại cậu cũng có coi anh ra gì đâu chứ cậu có bao giờ coi anh như người trong nhóm không hay chỉ là thứ-gì-đó-bé-bỏng của cậu? Anh đâu thể nói chuyện âm nhạc với cậu như Yoongi hay ngồi hàng giờ kể sách vở như Hoseok hay thậm chí chẳng thể được cậu khen ngợi như Kookie anh chỉ là thứ để cậu tìm cảm hứng này nọ cậu có bao giờ cảm thấy cậu đối xứ bất công với anh chưa mà dám nói như vậy?"
"Nhưng anh chẳng nói là chúng ta không nên gần gũi quá..."
"Đúng rồi ý tôi là cậu đừng cứ chăm chăm sờ mông chăm chăm đụng chạm chăm chăm muốn đồ sát cả 70 tỉ loài sinh vật đến gần tôi đấy Kim Namjoon cậu có nhận ra điều đó không!?"
"Nhưng mà em yêu anh..."
Chính nó đây. Chính là cái cảm giác thần kinh nổ bựt bựt này đây. Kim Seokjin đã nhớ ra rồi. Bất cứ lúc nào cả hai tranh cãi thì anh luôn có cảm giác mình trở thành người vô cùng xấu xa đang hà hiếp công dân lương thiện gương mẫu là Kim Namjoon kia.
"Anh thậm chí không hỏi thăm em một tiếng, còn đi chơi cùng người khác."
"Anh đi uống say một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"
"Anh Yoongi còn nói anh chơi game không thèm ăn ngủ gì hết, làm sao em không lo cho được?"
"Jinnie... đừng thế này nữa mà..."
Kim Seokjin cũng chẳng hiểu vì hà cớ gì mình lại làm tất cả những điều ngớ ngẩn đó. Nếu thật sự đã chọn lựa để mọi thứ ngủ yên, anh đã chẳng cố tình gây chú ý với cậu ta, cũng không cảm thấy bất mãn nếu Namjoon thân thiết chia sẻ với một ai khác. Hoặc chính vì anh hiểu quá rõ tại sao và bản thân muốn cái gì trong mối quan hệ này, nhưng chằng thể nào thỏa hiệp để có được nó ở hiện tại, nên mới thành ra cớ sự...
"Nói em nghe đi Jinnie... anh muốn thế nào đây?"
"Cậu đến studio đi."
"Hả?" người đứng ngoài cửa mở to mắt với biểu cảm tổn thương hết cỡ.
"Cậu đến đó đi, ở một mình với cậu anh không suy nghĩ được."
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại, lạnh lùng như chính cõi tâm can của Namjoon lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com