Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Tiếng bass dập đùng đùng tới mức cậu cảm thấy mặt bàn rung nhẹ sau từng nhịp beat. Cũng may mắn vì đây là dịp gần năm mới, công ty cũng chẳng còn mấy người nên với tần suất âm thanh gây khủng bố như thế mà trưởng nhóm Bangtan vẫn chưa bị đá đít ra ngoài. Kim Namjoon sõng xoài trên ghế, hoàn toàn không còn một chút năng lượng tích cực nào để có thể tập trung vào công việc dang dở. Đầu óc cậu lúc này rối bời bởi hàng mớ bòng bong suy nghĩ nặng lòng, đưa tay vò mái đầu xơ xác, cậu gầm khẽ một tiếng bất lực.

Cậu rất ghét mỗi khi cả hai rơi vào tình trạng này. Không phải lần đầu tiên, không phải là hiếm có, lắm lúc Namjoon cũng tự hỏi bằng phép màu nào mà cậu và anh ta có thể chịu được nhau. Cả hai quá khác biệt, đã thế còn hay đuổi bắt nhau trong sự quẩn quanh không có lối thoát. Cậu đã là người có lỗi trước với anh ấy, những năm tháng trẻ dại đó đã không thể vãn hồi được lòng tin lẫn sự toàn tâm ban đầu mà cả hai dành cho nhau. Kim Seokjin đã vì cậu mà thay đổi, ngay cả khi anh chẳng bao giờ thừa nhận việc đó đi nữa, cậu vẫn luôn thầm hiểu tất cả.

"Anh cũng muốn thử làm người xấu một lần."

Gần như cậu đã sốc khi thấy Kim Seokjin xuất hiện với mái tóc vàng năm đó, cảm giác nhộn nhạo khó tả pha trộn giữa hưng phấn lẫn lo sợ khiến Namjoon vô cớ bồn chồn. Lúc đó cậu chưa thực sự nắm bắt được cảm xúc của mình, vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận rằng người kia đã rút trọn toàn bộ tâm trí cậu một cách chậm rãi. Để rồi thật đột ngột, Seokjin chẳng còn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, chẳng còn khép nép và chờ đợi để được nhìn thấy nữa. Cả Bangtan cả fan đã ngỡ ngàng bởi một Kim Seokjin hoàn toàn khác, chưa một ai bảo rằng lúc trước anh nhàm chán, nhưng rõ ràng lúc này anh thực sự tỏa sáng rực rỡ.

Điều đó làm Kim Namjoon bận lòng hơn cậu tưởng rất nhiều. 


Từ lúc nào anh ta đã biết cách đưa đẩy một ánh mắt quá sức điêu luyện, từ lúc nào anh ta đã biết làm những vẻ mặt đáng yêu và gợi cảm đầy tự nhiên đến thế. Từ lúc nào anh đã nói cười vui vẻ ngay cả khi không có cậu ở cạnh bên, và cả những đường cong cơ thể cứ ẩn hiện dưới lớp quần áo tối màu như lời thách thức lẫn mời gọi quá đỗi xấu xa.

Cả thế giới đều ngắm nhìn anh. Cả cậu cũng ngắm nhìn anh, trong phiền muộn và ích kỉ. Song cậu nhận ra ngay từ đầu bản thân không có đến một cái cớ để mà đau buồn.


"Em nghĩ là em có tình cảm với anh thật, Seokjin-hyung."

Cậu không bao giờ quên được phản ứng khi đó của người kia. Như bao lần khác, anh đơn thuần cầm chiếc đàn guitar sang phòng cậu, khoe cậu một hợp âm mới mà anh vừa tập được. Cái cách đôi mắt anh sáng lên lấp lánh trong niềm phấn khởi, những ngón tay thuôn gầy tỉ mẩn lướt trên thân đàn để tạo ra những thanh âm mộc mạc như chính con người anh, đã khiến cảm xúc trong cậu vô cớ trào dâng đến không thể giữ lại. Ngôn từ cứ tuôn ra như cách tim phải đập, lồng ngực phải thở. Chính cậu còn bất ngờ khi những ngón tay còn chẳng kịp vặn vẹo trong bối rối. 


Thế nhưng người kia thì khác.

Namjoon những tưởng anh sẽ lại xổ ra những lờ bông đùa tránh khéo, có thể nhạt toẹt nhưng ít ra sẽ giúp cậu thoát khỏi cảnh khó xử này. Nhưng không, Seokjin đã dừng lại. Mái tóc anh lúc đó vẫn còn trong màu nâu hạt dẻ mịn màng, từng sợi dài phủ xuống trước mắt khi anh ngước lên nhìn cậu. Căn phòng không nhỏ nhưng khoảng cách gần kề khiến Namjoon không mấy khó khăn nghe thấy nhịp thở người kia từng đợt thật sâu hít vào. Buồn cười thay trái tim cậu đến tận lúc này mới run rẩy theo từng phản ứng của anh.

"Cậu có chắc không?" là lời đáp của anh trước lời thú nhận của cậu. Chẳng hiểu sao nghe như chính Seokjin mới là người không chắc chắn về tất cả, như rằng anh trong thầm lặng đã chờ điều này từ rất lâu rồi.

Cậu đáp lại thắc mắc của anh ta bằng cái hôn không do dự. Lần nữa, toàn bộ hô hấp vận hành của người kia như truyền tín hiệu sang cậu, đến mức Namjoon nghe được cả tiếng nấc thật nhỏ từ sâu trong hơi thở của anh ta. 


Lúc đó, cậu những tưởng đã là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai rồi, vậy mà vẫn không thể.

Tình cảm không thể vượt qua được tất cả. Khi lớn lên nhiều hơn một chút, ta lại càng ngộ được điều đó thật bình thường. Không có gì là coi rẻ hay xem thường tình cảm, đơn giản người ta cần nhiều hơn một mối cảm xúc để có thể ở bên nhau. Với cả hai, buồn thay, lại tiếp tục là những sự khác biệt.

Không dưới 2 lần cả hai tiếp tục rồi lại chấm dứt, đến một mức độ dần dà cậu và anh đã thôi cố gắng gọi tên và giải thích quan hệ giữa hai người. Jimin nhiều lần bảo Namjoon và Seokjin giống một cặp đôi bị ràng buộc hôn nhân hơn hơn tất cả những cặp vợ chồng bạn bè nào của thằng bé, đơn giản vì hai người chấp nhận và thỏa hiệp với cả những điều mà nhiều người chẳng thể làm nổi.


Nói như thế thật làm cậu tủi thân quá đi mất. Ít ra hôn nhân còn cho người ta nhiều quyền hạn, Kim Namjoon nào có quyền hạn gì với Kim Seokjin, ngoài chuyện hết lần này đến lần khác ruột gan bất ổn khi nhìn người đó bị hàng tá loại người tiếp cận với đủ mục đích. Kim Seokjin cũng chẳng phải loại dễ dãi hay ngờ nhệch, nhưng cậu sẽ sớm phát nổ với tất cả bất an này mất thôi.


"Không có hyung thì vẫn sẽ có người khác thay vào vị trí đó mà."

Một phút giây bốc đồng khi vô tình nhìn thấy người kia bị một tay thiết kế nào đó đụng chạm. Có thể với họ những đụng chạm đó chẳng là gì, có thể chính cậu đã phản ứng thái quá, có thể lịch trình dày đặc và sự bòn rút thời gian riêng tư khiến Namjoon trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Có rất nhiều lí do, nhưng không lí do nào đủ để biện minh cho sự phũ phàng tàn nhẫn mà cậu vô tình thốt ra tại buổi phỏng vấn ấy.

Mọi thứ tưởng chừng diễn ra bình thường, câu nói đó đơn thuần nghe như một lời cạnh khoáy cho vui. Nhưng cậu không thờ ơ mù quáng đến độ không nhìn thấy chút nước khẽ ậng lên trong khóe mắt người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com