7
Seokjin không nhớ mình đã quyết định bỏ ngang trận game gay cấn từ lúc nào, cũng chẳng biết sự tình cảm xúc gì xui khiến anh rảo bước tới quán ăn quen thuộc. Anh chẳng hề đói, thực đơn kiêng khem thực sự có tác động đến tâm lý anh, hay là do tâm trạng ẩm ương hiện tại, anh cũng chẳng biết.
Seokjin chỉ nhớ mình đã đến quán ngồi xuống và đột ngột thèm miến trộn kinh khủng. Rất tiếc nơi đó bếp không hề phục vụ những món bình dân kiểu vậy, rốt cuộc anh chỉ gọi 2 lon bia và một ít đồ ăn nhẹ. Sau đó 2 lon bia tự nhân thành 4, rồi thành 6, đến lúc trả tiền đi về thì hình như anh cũng chẳng màng lấy tiền thừa nên không còn rõ mình đã uống hết bao nhiêu. Anh chỉ biết đã cảm thấy thật may mắn vì không lái xe, nếu không thì chẳng biết làm sao mà về. Thời tiết vãn còn đang trong kì lạnh giá mùa đông nên ẩm ướt và buốt thịt. Seokjin không thích cảm giác lạnh, nó khiến anh trở nên lười biếng và chỉ muốn rúc vào một chỗ thật ấm.
Một nơi nào đó có nhiệt độ ổn định, cấu trúc vững chắc, âm thanh trầm dày và khuyến mãi thêm lúm đồng tiền rất duyên mỗi khi nhoẻn miệng cười bẽn lẽn.
Jin vấp chân vào bệ đường, anh cứ tưởng mình đã bước đủ cao, cú vấp không làm anh dập gối bầm chân nhưng đủ để ý tưởng kia văng cái bẹp xuống đất. Hẳn là sắp say quắc cần câu rồi, Seokjin tự nghĩ, chỉ có khi ngà ngà say thì anh mới trở nên vô lý đến như thế.
Chặng đường còn lại tiếp tục thêm vài lần vấp bậc thềm và dăm ba lần đụng đầu nhầm cột nữa thì Seokjin cũng tạm thời an toàn tới kí túc xá. Anh vui vẻ hê gọi mấy đứa em nhưng rồi chợt nhận ra đã công cốc mua đồ ăn mang về. Bọn chúng lại chẳng đang về thăm nhà hết rồi sao. Bất đắc dĩ, anh cố tỉnh táo để cất dọn mớ thức ăn mới mua, dù có không tỉnh táo thì anh cũng nhớ mình ghét phí phạm đồ ăn thế nào, trước khi mò mẫm tìm đường về phòng.
Lẽ ra anh phải về phòng mình, song anh thề là có thứ ma lực quái đản nào đó kéo anh tới trước phòng Namjoon.
Đến đây làm gì nhỉ? Seokjin tự hỏi. Nhưng anh muốn được ngủ trên một chỗ thật êm. Giường của Kim Namjoon là cực phẩm thiên hạ. Chưa kể, căn phòng người đó có mùi rất dễ chịu, luôn khiến anh thấy an tâm nhiều hơn. Là mùi của Kim Namjoon. Anh thản nhiên lấy chìa dự phòng để đột nhập vào căn phòng không phải của mình, thậm chí còn thoải mái ngã phịch lên chiếc giường kia dù chẳng buồn thay áo rửa mặt. Trong lòng dâng lên một mảng hả hê dữ dội, cậu ta chắc chắn sẽ tức điên lên khi có người đã chùi chét lên tấm nệm quý báu của mình, nghĩ vậy Seokjin càng ra sức lăn qua lăn lại. Đoạn anh bật cười thật lớn. Hahaha. Âm thanh tiếng cười đặc biệt của anh vang vọng khắp căn phòng quen thuộc ấy, ban đầu rất thoải mái, Jin cảm thấy trong đời chưa bao giờ được cười sảng khoái đến vậy. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, điệu cười dần nhỏ đị và bị nuốt chửng, tắt lịm trong ngắt ngãng từng cái nấc nghẹn bất đắc dĩ.
Đến khi mũi sụt sịt khó thở và mặt nóng rát, Seokjin mới nhận ra mình đã khóc nức nở mất rồi. Đẹp mặt thật, đã say xỉn đứng không vững giờ còn khóc lóc trong phòng cậu ta, Kim Seokjin à mày thảm hại quá rồi. Suy nghĩ và hành động như chẳng thể tuân lời nhau nữa, khi mà càng lúc cái khối u uất bên trong Seokjin suốt bao nhiêu ngày nay đang như bong bóng xì hơi, cứ thê mà tuôn trào ra. Anh còn không ý thức được mình vừa khóc vừa gọi tên người kia bao nhiêu lần, nói ra những thứ vô nghĩa mà đau lòng vốn dĩ đã định chôn cho đến mãi mãi.
"Namjoon ah... anh cũng yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com