8
Lúc choàng tỉnh lại lần nữa, Seokjin cảm thấy người và đầu nặng vô cùng. Anh vẫn đang nằm trong phòng của người kia, mấy vệt nước mắt khô đọng lại thành mảng trên tấm gối tinh tươm. Tinh thần anh đã phần nào bình tĩnh lại, duy chỉ có cơ thể vẫn cứ rã rời đến không cử động nổi. Hẳn là dư chấn sau cơn say bắt đầu hành hạ anh đây. Thở ra một hơi thật dài, anh biết chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Anh ghét cái cảm giác phải đầu hàng một ham muốn vô lí, nhưng chẳng còn cách nào khác, nhất là khi mà điều đó khiến cả thể xác lẫn trái tim anh rất mệt mỏi.
Anh nhớ Namjoon. Anh muốn gặp người đó. Seokjin chẳng thể nào chối được cảm xúc của mình. Lúc nãy khi nhìn thấy cậu ta xuất hiện, cả người anh đã rơn ran một luồng ấm áp mừng vui kì quặc.
Đã bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?
Chắc nhiều tới nỗi Kim Seokjin những tưởng lần nào cũng sẽ là lần cuối, vì anh sẽ chẳng chịu nổi nữa. Tại sao trái tim mình có thể lì lợm tới thế? Anh đã tự hỏi mình trong suốt hơn 5 năm qua.
Ngay từ lúc đầu tiên những hạt giống xúc cảm cậu ta gieo vào anh, Seokjin đã biết nó không thể nở thành những đóa hoa tươi đẹp, nó chỉ có thể nảy mầm thành loài xương rồng gai góc, khắc nghiệt và đầy những tổn thương. Kim Namjoon năm đó hoang dại và khao khát cuộc sống như loài sói, cậu ta tò mò và thách thức tất cả, như muốn chiếm đoạt cả thế giới.
Anh cũng chỉ là một phần trong thế giới đó của cậu, mà khi ấy anh dù nhìn ra nhưng vẫn quá yếu mềm để chối từ. Cây xương rồng ấy, anh đã bất chấp mà nuôi dưỡng nó nên không có lí do nào để oán trách.
Trò cút bắt nắm thả này, hai người đã giằng kéo quá lâu, ngọt ngào cũng có, nhưng chắc chắn chẳng thể nhiều hơn những hằn sâu đớn đau. Mỗi lần anh định buông tay, cậu ta lại nắm lấy, làm sao anh có thể chối từ khi sâu thẳm trong anh vẫn mong đợi sự hiện diện của người đó biết bao nhiêu.
Phải, Kim Seokjin chẳng bình thản vô tâm như cách anh tỏ ra. Anh chỉ là một diễn viên quá tài năng mà thôi.
Mớ tóc lòa xòa trước mắt thật khó chịu, nó chỉ càng khiến trước mắt anh mọi thứ rối bời, như chính mối tình cảm không bờ bến của mình vậy. Khó nhọc đứng dậy, từng bó cơ trên người chẳng khác nào bị đeo thêm chì, nhưng Seokjin nghĩ mình phải làm gì đó.
"Cậu ta có thể cất kéo ở đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com