9
Ấn nhẹ vào màn hình cảm ứng, Namjoon ngả người về sau trên chiếc ghế bành êm ái, bắt đầu chiêm nghiệm lại vài câu chữ mình vừa phố nhạc.
Nếu yêu và ghét chỉ là một chữ
Tôi yêu em rất nhiều
Nếu yêu và ghét chỉ là một chữ
Tôi ghét em rất nhiều
Trút một hơi thở thật dài, Kim Namjoon thầm nghĩ từ lúc nào trong đầu cậu chỉ còn lại những lời tình tự khổ sở thế này. Người đó đã luôn là mối ảnh hưởng quá lớn đến cậu, về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Một cách vô thức cậu đã để người kia điều khiển mình nhiều hơn cả bản thân nhận biết nổi.
Chẳng hạn như tối qua, cậu thừa sức đẩy cửa xông vào, rồi bắt người đó làm cho ra nhẽ (như cậu đã từng làm nhiều lần trước, nhiều năm trước), song thời gian lẫn Kim Seokjin đã dạy cho cậu nhiều thứ, cụ thể nhất chính là sự điềm tĩnh và nhẫn nại. Thêm nữa, Namjoon cũng đã quá quen với những lần thế này. Một khi Seokjin đã nói đừng làm phiền, việc xâm phạm đến sự riêng tư của anh đồng nghĩa với thiếu tôn trọng và xúc phạm.
Kim Namjoon nhất định không phạm vào vết xe đổ khủng khiếp năm đó một lần nữa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu chưa bao giờ cảm thấy những lúc thế này là dễ chịu. Cậu sẽ phải chờ những tín hiệu từ Seokjin để có thể tiếp cận trở lại, cũng không lâu nhưng không vì thế mà bớt mệt mỏi. Namjoon thật ra có thể làm như Seokjin thường làm, đi đâu đó chơi, chụp vài tấm ảnh, đọc vài cuốn sách. Cậu đã thử và nhận ra nó nhạt toẹt, không cách nào tận hưởng nổi.
Cậu luôn tự hỏi không biết những lần cãi nhau mà anh đi lang thang, trong lòng Seokjin đã nghĩ gì?
Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười mấy tiếng trôi qua. Namjoon cũng chẳng buồn nhắn tin cho Hoseok hay Jimin nữa, thằng bạn thì chắc chắn đang bù đầu bù cổ chuẩn bị quay MV solo còn tên nhóc kia hẳn lại quẩn quanh với đám bạn lâu năm không gặp.Mặt khác, cậu cũng không muốn họ cứ phải nhìn vào chuyện của anh và người kia mà chậc lưỡi lo lắng. Dù rằng họ đã luôn lo lắng...
Vừa nghĩ đến đấy thì điện thoại đã rung bần bật.
Là Jimin gọi đến. Ôi. Phải chi lúc nào cũng nghĩ cái gì mà chuyện đó liền thành sự thật như thế này thì tốt quá rồi. Cậu chỉ vừa kịp trượt nút để trả lời đã nghe tiếng gào muốn nổ cả loa ngoài (dù cậu không hề mở).
"LÊN NGAY TWITTER XEM SEOKJIN LÀM GÌ KÌA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com