Extra 1.
...
Bàn tay đặt lên đùi anh trong buồng xe tối đèn, lẫn cùng mùi xăng phảng phất trong không khí là hơi thở quen thuộc đang đến gần. Seokjin nghe được cả âm thanh hô hấp của cậu ta từng nhịp áp sát hơn, nóng rực. Tia mắt anh cố tình hướng ra cửa sổ, nhưng trái tim trong lồng ngực đã sớm không còn đều nhịp. Bên ngoài lũ em út vẫn đang cười đùa, nhân viên đoàn quay đang chỉ đạo lần nữa trước khi máy chạy, phía ghế sau còn mỗi Yoongi đã thiếp ngủ vì mệt từ lúc nào. Cả người anh đã ép sát về phía cửa xe, Seokjin cảm nhận rõ những ngón tay hơi bóp chặt lại qua lớp vải quần jean, gáy lưng anh tê rần vì âm thanh ướt át từ hai phiến môi đang mấp máy ngay vành tai...
"Seokjin..."
Hơi thở nóng rực phủ lấy lớp da mẫn cảm gần cổ lập tức làm anh nổi một trận gai ốc. Cả cơ thể anh chết lặng, đến hô hấp cũng bất giác bị điều chỉnh trở nên lén lút. Chiếc ghế da sột soạt báo hiệu người kia đã áp đến gần hơn, phản xạ bản năng khiến Seokjin liếc mắt về gương chiếu hậu kiểm tra xem liệu Yoongi có còn say giấc. Chỉ một tích tắc đó thôi, ánh nhìn cả hai bắt gặp nhau trong ảnh phản chiếu, và anh đã bị nuốt chửng hoàn toàn.
Seokjin biết rằng mình đã tự sập bẫy rồi.
Khi bàn tay trên đùi không khoan nhượng trượt vào giữa hai chân còn tay còn lại chế trụ vai mình, Kim Seokjin vẫn chẳng thể tin được chính Namjoon vừa chủ động làm điều này với anh. Anh toan rên lên vì sự đụng chạm quá mức gắt gao, song khoang miệng bấn loạn chưa gì đã bị nhồi kín bằng môi lưỡi của người nhỏ tuổi hơn. Cậu ta áp chế vội vàng khiến răng cả hai va vào nhau tê buốt. Cái hôn đơn thuần thèm khát chiếm hữu nên Seokjin mau chóng nếm được mùi máu xộc ra khi đối phương hoàn toàn không kiềm sức, thô bạo cắn xé lẫn nút chặt đầu lưỡi mình. Người tóc nâu vô lực bấu chặt vai áo da kẻ trước mặt, kịch kiệt phản kháng nhưng lại không dám để bất kì âm thanh ám muội nào vang lên.
Vị nồng đậm của Namjoon xâm chiếm anh bằng mọi hướng. Từ hơi thở gấp gáp mất kiểm soát phả ra bằng mũi, từ những tiếng ậm ừ không rõ ràng cậu thả vào miệng anh trong nụ hôn cưỡng chế, từ thân nhiệt cơ thể đang tăng lên dần hâm nóng cả buồng xe vốn dĩ chật chội bức bối giữa đêm hè oi ả. Anh nếm được vị bia chuếnh choáng lẩn khuất trên đầu lưỡi, lây đến mình cảm giác lâng lâng quái gở.
Namjoon uống bia? Nhưng lúc nãy chỉ là quay thử, anh biết cậu không hề thích đồ uống có cồn. Vậy thì tại sao...?
Đột ngột, khóa quần jean phía dưới vội vã bị kéo mở. Namjoon hấp tấp giật bung cả nút sắt giữ cạp quần, làm Seokjin hốt hoảng buông vai cậu ta ra để níu bàn tay toan xâm nhập vào bên trong. Người kia được thế càng áp chặt thân hình to lớn xuống Seokjin bên dưới, chẳng bận tâm đến tia nhìn trâng trối van nài, ngón tay bất chấp luồn xuống cạp quần lót để chạm đến vùng tư mật. Khoang miệng lúc được buông tha đã mỏi nhừ, dòng nước bọt bất lực tứa ra làm cánh môi sưng đỏ càng ướt mọng. Không bỏ lỡ một giây nào, Namjoon dời sự đói khát đến cổ anh đang nổi từng đường ven kích động.
"Đừng-..."
Seokjin rít khẽ qua kẽ răng, biết rõ những nơi cậu ta cắn xé sớm sẽ in dấu. Sống mũi anh vô thức cay xè, không biết vì cỗ thân nhiệt dù chẳng mong muốn vẫn đang bừng bừng thiêu đốt, hay thứ cảm xúc buồn thương tột độ từ vực sâu tâm khảm đã rạn nứt tràn bờ. Hơn ai hết, Seokjin mới là kẻ khắc khoải chờ đợi, thầm lặng và giả vờ như tất cả luôn chỉ như trò đùa. Đã bao lâu qua, sự giằng kéo này khiến anh dằn vặt không thôi. Ngay đến lúc anh quyết định chấm dứt ám ảnh nực cười về thứ tình cảm chẳng được phép gọi tên này thì...
Tại sao vậy Kim Namjoon? Tại sao lại đợi đến lúc bản thân anh đã quyết định buông bỏ? Tại sao sau tất cả những gì cậu đã chối từ anh? Tại sao?
Nhìn mà xem, thậm chí cậu còn chẳng thể tỉnh táo. Rốt cuộc với cậu, Seokjin vẫn chỉ là kẻ ngây ngốc chẳng biết gì ngoài bước theo cậu như đã từng?
Cơn nóng rát trên khóe mắt mỗi lúc một rõ ràng hơn, Namjoon kéo anh trượt nằm xuống, lại tìm đến môi khi tay bắt đầu gấp gáp xoa nắn cơ thể dưới lớp áo mỏng. Thật khó khăn để kiềm hãm một kẻ mất trí, càng khó hơn khi không được kinh động đến hàng chục người khác ngay cạnh bên. Tất cả cầu xin của anh chỉ đơn thuần bị nhấn chìm thành nhiều thanh âm ngắt quãng sợ sệt, đến cái tên anh còn chẳng thể gọi cho vẹn toàn thì làm sao có thể lay tỉnh người đang phát rồ trước mặt.
Chỉ là thứ nào đó rất quan trọng bên trong Seokjin vừa tan biến, đột ngột nhưng lại nhẹ tênh. Như bong bóng xà phòng. Anh cố nhìn gương mặt người đó, nhưng ánh đèn leo lét đã hắt vào cậu ta từng mảng tối dị dạng.
Cho đến tận khi một âm thanh nặng trịch rơi lên trần xe, người tóc xanh lơ phía băng sau lầm bầm nguyền rủa vì bất ngờ tỉnh giấc, Namjoon mới như sực tỉnh mà ngẩng nhìn anh...
"Mấy anh đang làm gì đó?"
Tiếng nói lanh lảnh của đứa em út dội đến buồng xe, Jungkook nghịch ngợm châu đầu vào cửa sổ dò xét các anh. Namjoon thở hắt một hơi, vẻ mặt cau có nhìn đứa nhỏ dù nó chẳng biết chuyện gì.
"Cái thằng này! Sao lại trèo lên nóc xe?" Người anh cả lớn giọng mắng, cố hết sức điều chỉnh thanh quản để nghe không bất bình thường. Seokjin liền mở cửa xe bước ra ngoài, tảng lờ ánh nhìn thiêu đốt đang dõi theo mình từ phía sau. Tim anh vẫn còn chưa lấy lại nhịp điệu bình thường, Seokjin biết mình phải rời đi ngay khi có thể, trước khi chẳng còn đường lui nữa.
"Ê Kookie! Anh khát quá, đi lấy nước với anh không?"
Không cần nói đến lần thứ hai, đôi mắt thỏ tròn to đã sáng lên. Thằng nhóc liền nhảy xuống ngay cạnh anh lớn, miệng cười toe toét. Cả hai người choàng vai nhau, dần sải bước đi xa.
.
.
.
Bên trong buồng xe, kẻ tóc hồng gầm gừ đỡ lấy đầu bằng cả hai bàn tay. Đâu đó trên cơ thể, mùi hương người kia đã kịp ướp vào nồng đượm, chờn vờn gây đau nhức hơn cả men bia còn đang hành hạ Namjoon bằng nhiệt lượng lẫn nhiều cơn choáng đầu.
"Mày biết đó không phải cách mà."
Min Yoongi lè nhè nói như có như không, ném cho thằng em tia mắt chán nản trước khi thẳng chân đạp một phát vào ghế trước.
Lúc đó, Namjoon quá non nớt và hiếu thắng để biết rằng mình đã tự tay đập vỡ thứ quý giá đến nhường nào. Đó là thứ mà sau này, cậu sẽ phải trả giá, phải dằn vặt không nguôi để tìm lại, để giành lấy, để cứu chuộc từ chính những mảnh vỡ dĩ vãng.
Thứ Seokjin đã từng dành cho cậu vô điều kiện, nhưng cậu lại chẳng kịp nhận ra.
./.
p/s: không liên quan nhưng mình đã nghe bài này suốt khi viết cái extra này XD
https://youtu.be/afp6CrtPnJo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com