Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AlphaxAlpha] Kháng cự.

Ly rượu champagne thuỷ tinh rơi tự do khỏi lòng bàn tay ngày càng run rẩy, nện xuống sàn nhà lạnh ngắt và vỡ cái choang. Bữa tiệc ngập tràn sự thượng lưu trên chiếc phi thuyền xa hoa dần nháo nhào cả lên, hương thơm ngọt lịm của chất dẫn dụ bỗng chốc bung toả, hoà vào bầu không khí phức tạp, cuốn theo những bản năng tàn ác của tổ tiên lang sói sâu thẳm trong tiềm thức dần dà được trổi dậy.

Ai? Omega nào trong đây đã phát tình?

Là chủ toạ của bữa tiệc sinh nhật này, là vị thiếu gia trẻ tuổi thuộc gia tộc Kim Thái hùng mạnh, y nhanh chóng được người nhà, vệ sĩ bao quanh bảo bọc, với hơi thở trĩu nặng nóng bức. Cũng tại bản năng mà hành vi thiếu kiểm soát, y xoắn xuýt thoát từng bộ áo cánh đang vận trên người...

Tất cả các alpha đều có mặt ở đây, đôi ngươi hoá màu đỏ quạch, răng nanh cũng có chút ngứa ngáy.

Khi chưa kịp có động thái lưỡng lự nên thâu tóm con mồi hay không, ngay tại góc phòng, âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn gây sự chú ý mãnh liệt.

Người đàn ông bấu chặt nắm đấm, đay nghiến xương hàm, và nanh nhọn đã dài ra, hăm he như muốn tiến về phía Omega kia mà vồ lấy chiếm đoạt.

Giây phút Nam Tuấn vừa có ý định lao lên khán đài, Thạc Trân phía sau đã trấn át lại cậu bằng cách mạnh mẽ dùng tất cả sức lực của mình, vòng đôi tay qua nách và níu giữ Alpha lại.

Thạc Trân cũng là một Alpha, nhưng nhờ được giáo dục khắt khe từ khi vừa mới nhận thức và có kinh nghiệm trải sự đời, anh đã điều khiển được bản năng, tuyệt đối không để nó ăn mất lý trí của mình.

Cả hai đã giằng co rất lâu, với sự giúp đỡ của các vệ sĩ khác vẫn không tài nào áp đảo được quật cường tuổi trẻ, Thạc Trân đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng, bắn ra tín hiệu nội tiết tố để làm lu mờ đi hương dẫn dụ kia. Điều đó dường như đã phần nào khiến Nam Tuấn chú tâm tới, giống như tranh giành lãnh thổ, anh tựa một thủ lĩnh từ nơi khác, đến khiêu chiến hòng thống trị lấy mảnh đất của thanh niên.

Nói chung, quyền hành của Kim Thạc Trân ở đây còn có sức ảnh hưởng hơn cả chủ toạ của buổi sinh nhật, anh ra hiệu và tất cả các nhân vật tầm cỡ nhất cũng phải thoái lui, chừa chỗ thán phòng rộng lớn cho hai con người, quản gia của Kim Thái còn biết ý tứ đến độ giúp anh tắt hết đèn đóm.

Đó là khó khăn thách thức mà mỗi một cặp yêu nhau, khi cả hai đều thuộc tầng lớp thượng đẳng trong xã hội này phải trải qua.

Nam Tuấn bị người khác phá huỷ mất sự kiện đánh dấu chủ quyền thiêng liêng với Omega gia tộc Kim Thái nọ, cậu liền cáu tiết mà cắn phập vào bả vai anh đến rướm máu, day dứt tới độ lôi kéo cả tảng thịt như muốn đứt rời...

Tiếng hét thất thanh.

Thảm thiết.

'Trân, em thật sự yêu anh!'

'Trân, em hứa, em sẽ cố gắng, em sẽ giữ lấy anh.'

Nam Tuấn hỡi, em thực sự đã quên sao?

----

Trường Sơ trung Phòng Đạn - hệ thống học đường bậc nhất dành riêng cho tầng lớp Alpha.

Giờ ngoại khoá, môn đấu vật.

Huấn luyện viên lướt một lượt giấy điểm danh, sau đó đảo mắt đến hai nam sinh đối đầu hai bên và chỉ tay dõng dạc hô to:

"Bên trái, nam sinh Kim Nam Tuấn, năm nhất (khối bảy) lớp thứ hai. Bên phải, nam sinh Kim Thạc Trân, năm ba (khối chín) lớp thứ nhất. Tiến lên phía trước. Sẵn sàng tư thế. BẮT ĐẦU!"

Chỉ bằng một lần móc chân, Thạc Trân dễ dàng hạ gục hậu bối nhỏ tuổi hơn hai năm. Kim Nam Tuấn có vẻ dửng dưng, không nghiêm túc trong giờ, dù bản thân anh đang vươn tay ra đỡ cậu ấy đứng dậy, thế nhưng thật tâm, Thạc Trân nóng máu tột đỉnh.

Sau chín mươi phút kết thúc câu lạc bộ, Nam Tuấn bỏ đi một nước, cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến các bằng hữu đang rủ rê nhau đi ăn trưa. Anh tức mình đuổi theo, nắm gấu tay áo thiếu niên không cho Nam Tuấn có cơ hội tiến thêm bước nào nữa.

"Tại sao lại không đấu hết sức mình?"

"Em khinh thường anh?"

"Là một alpha, anh ghét nhất việc bị đối thủ xem nhẹ! Nhất là em, một người thân chí cốt!"

Nam Tuấn bất di bất dịch, giằng ra khỏi Thạc Trân phũ phàng. Thế nhưng anh không cho phép cậu được hành xử khác lạ so với mọi khi thường thấy như vậy, mà tuyệt nhiên chẳng phun ra dù chỉ một câu giải thích nào.

Thạc Trân chạy về phía trước, chắn ngang tầm nhìn của cậu.

Nam Tuấn thực sự nghiêm túc hơn, khi dáng vẻ và khuôn mặt cương nghị ấy, chút nhíu mày đáng yêu, khiến cậu không thể khước từ.

"Trân, bởi vì em yêu anh!"

"Em không muốn anh bị tổn thương!"

Giọng điệu cậu trầm lắng hẳn, nhưng rất nhanh lấy lại thần thái như sói hoang cắn phải ớt. Để mặc Thạc Trân cô đơn trơ trọi và tiếp nối bỏ đi.

Anh bỗng dưng nâng cao âm vực.

"Đó là vì em chưa từng gặp chân mệnh của đời mình. Rồi một lúc nào đó, em sẽ phải hối hận vì những lời mình nói ra hôm nay! Chúng ta chưa trưởng thành đâu."

Thạc Trân đã dối lòng.

Cả hai chung trường từ những ngày chập chững tiếp cận mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học. Thân quen với nhau từng ấy năm, gia tộc Kim Tuấn cùng Kim Thạc lại xuất phát từ thời ông cụ ông kỵ, thấu hiểu đến từng sở thích nhỏ nhặt, nằm lòng tất cả mọi chi tiết mà chưa chắc đối phương tường tận, dường như là muốn đi guốc trong bụng.

Nhưng có một điều mà anh đã dày công chôn cất, rằng Thạc Trân đã cảm mến Nam Tuấn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Anh giấu diếm gia tộc, với ánh mắt ấy luôn độc mực hướng về, thay phiên cả người mẹ, chăm sóc trừ những lúc cậu ở nhà.

Thạc Trân run rẩy nắm chặt nắm đấm sau khi thoát ra những câu từ mà bản thân không mong muốn. Định kiến về Alpha xuất chúng thì phải luôn mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại, đôi con ngươi đang ầng ậng nước chực trào tuôn rơi.

Nam Tuấn sau khi nghe xong, cảm tưởng như có ai vừa đấm vào bản mặt, đau đớn khốn cùng, tức giận khôn nguôi, và mong muốn đánh trả ngay lập tức.

Cậu xoay người, chạy về phía anh, dùng khí chất áp đảo của con nhà nòi bao vây lấy Thạc Trân, lấp đầy cả bối cảnh, để khiến anh chỉ duy nhất tập trung vào cậu mà thôi.

"TRÂN, EM YÊU ANH, CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ YÊU THÔI, tình yêu danh chính giữa hai con người, là sai sao?"

"Trân ơi, sao lại có định mệnh, tại sao Alpha bắt buộc phải kết đôi với Omega? Anh rất cần người nối dõi sao?"

"Trân, em sẽ bỏ nhà, em sẽ dõi theo anh từ xa, cho dù anh có kết đôi với Omega đi chăng nữa! Có thể bây giờ, em chưa định nghĩa được bản năng, nhưng nếu tương lai em có lỡ mất kiểm soát trước Omega, thì anh nên nhớ, con tim này, nơi lồng ngực trái đang đập rộn vồn vã của Nam Tuấn này, thuộc về anh!"

Nói đoạn, Nam Tuấn ghì chặt Thạc Trân trong vòng tay, cái ôm vừa dịu dàng bảo bọc lại pha chút đậm mạnh chiếm hữu đó. Cậu cúi xuống, thu hẹp khoảng cách với bốn phiến môi đan chặt vồn vã.

Đấng tạo hoá sinh ra Alpha, sinh ra nội tiết tố. Đấng tạo hoá sinh ra Omega, sinh ra chất dẫn dụ.

Hai loại hình này gắn kết, giao hợp, đánh dấu và trở thành định mệnh cho đến lúc chết. Một khi từ chối nghĩa vụ đã được ban phát, tức là mang trong mình trọng tội bậc nhất.

Nam Tuấn sẽ nhất quyết phá vỡ truyền thống bao đời, cho dù cái giá phải trả đắt đến cỡ nào. Và có lẽ như Thạc Trân cũng không còn quan tâm nữa, khi tình đơn phương được đáp trả thích đáng, miễn Nam Tuấn kề cạnh, anh quyết đấu tranh đến cùng.

Tình yêu giữa hai Alpha hẳn vô cùng sai trái, nhưng chúng ta chấp nhận sai trái. Thật lòng mà nói, tình yêu đích thực là khi rũ bỏ bản năng, xuất phát từ trái tim chân thành trân quý.

Nụ khôn dứt khỏi, kéo theo sợi bạc lấp lánh đính kết giữa hai đầu lưỡi trơn mềm, giữa một góc sân của ngôi trường rộng thênh thang, có hai nam Alpha đã bỏ mất giờ nghỉ trưa, quá trễ mười phút tiết học chiều đầu tiên, đứng đó thở dốc từng cơn nóng hổi sau ướt át mươn man. Nhẹ nhàng và khắc khoải, quyết định không mấy đúng đắn đã vụt qua trong não bộ.

Nam Tuấn và Thạc Trân của thanh xuân ngày ấy đã cùng nhau nắm tay cúp học.

----

Thạc Trân vận dụng hết gen Alpha trội của bản thân đang chảy tràn trong huyết mạch, với tất cả sự đay nghiến, nắm chặt hai cánh tay chằng chịt dây điện đồng của Nam Tuấn, ghì xuống sàn nhà. Cậu như một con chó điên đang giãy dụa, và cố gắng dùng toàn lực bình sinh để thoát khỏi vây hãm.

Bên vai anh đau thốn, Thạc Trân cau mày xuýt xoa, Nam Tuấn khi bất kiểm soát thật nguy hiểm và khủng khiếp. Vết cắn xuyên qua hai lớp vải dày của bộ suit Tây, máu từ chỗ bị thương chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả khoảng trắng chemise.

Để kéo cậu về thực tại, anh nhất định phải bằng mọi cách để trấn áp, từ tăng cường nội tiết tố bùng phát, hay là hành động tiếp theo sau đây, mà trước đó anh đã từng nghĩ, dù có nằm mơ cũng sẽ chẳng bao giờ làm.

Thạc Trân dù gì cũng là Alpha, Alpha vốn đã được cấu thành như kẻ trên cơ, cầm quyền những tầng lớp còn lại trong xã hội. Nhưng vì yêu Nam Tuấn, anh quyết định cho bản thân trở nên thụ động. Trên vạn người - duy nhất chỉ dưới một người mà thôi.

Anh dùng tay còn lại di chuyển xuống dưới, thuần phục tháo thắt lưng, kéo khoá quần cho Nam Tuấn, tuột cả quần dài lẫn đồ lót xuống ngang gối...

Alpha tới kỳ động dục song song với Omega bạn đời tiết ra dẫn dụ phát tình, nếu cậu không được giao phối với thiếu gia Kim Thái Hanh và vắt kiệt tinh dịch đến khi mối kết xẹp xuống, sẽ chẳng còn cách giải quyết nào khả quan hơn để khiến cho cự long đang cương cứng hùng dũng của Nam Tuấn bình tĩnh trở lại.

Cách này tuy không khả quan nhưng tỉ lệ thành công cực cao. Nhưng trước tiên, Thạc Trân phải lôi đoạn lý trí của cậu hoàn về thân xác cái đã...

Bằng cách dùng nỗi đau vạn phần để thay thế, như năm mười tám tuổi khi ấy, Nam Tuấn đã từng thực hành với anh, cướp đi lần đầu tiên khai phá.

Nâng hai khoen đầu gối người nằm dưới lên cao, Thạc Trân trở nên vội vã hơn bao giờ hết, áo quần tươm tất duy chỉ có dương vật được thoát ra, tuốt lên tuốt xuống vài lần để nó ngẩng cao đầu thật kiêu hãnh.

Hậu đình của Alpha không sử dụng cho việc sinh sản nên thường khô khốc, nhưng vì tình thế cấp bách nên anh chẳng thể nào kéo dài thời gian hơn được nữa, Thạc Trân trườn đầu khấc vờn vít qua lại cửa động chẳng có dấu hiệu nới rộng, cứ thế mà cắm thẳng vào trong Nam Tuấn chật ních, cùng dòng máu đỏ tươi chảy ra, dây dính nhuộm ướt cả bảo kiếm.

Cậu trừng mắt thét lớn, cổ ngưỡng ra sau như muốn kéo căng yết hầu, so với nỗi thốn cùng mà anh đã chịu đựng ở bả vai sau nhát cắn, mức độ này chỉ có ngang bằng hoặc hơn, chứ không thua kém.

Thạc Trân kiếm đến dáy tai Nam Tuấn, môi hôn đặt lên trên đó thật dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với thái cực của những cú thúc hông mạnh bạo dứt khoát, mà anh đang luận động bên dưới.

-------

Thạc Trân mười tám tuổi.
Nam Tuấn mười sáu tuổi.

Đôi mắt anh hằn học, nhuận sắc ngọc ruby vừa lạnh lẽo vừa hung tàn. Lồng ngực trái như có ai đang cố móc ra, sau lần tự xuất tinh thứ năm, cùng hai ống tiêm thuốc ức chế đã cạn và vô tác dụng, Thạc Trân vẫn không ngơi ngớt kỳ động dục của mình trỗi dậy càng lúc càng mạnh mạnh mẽ.

Tại buổi lễ chào mừng tân học sinh hôm nay, anh đã gặp Trí Mân, một Omega định mệnh, là em trai của đồng học Phác Xán Liệt.

Trí Mân xinh đẹp tuyệt trần, thân hình nhỏ nhắn với những đường nét mềm mại, khuôn mặt ngây thơ và nụ cười bung toả hồn nhiên như đoá hướng dương tươi tắn đón ánh mặt trời. Em ấy đã có một tiết mục múa đương đại đặc biệt hôm nay dành riêng cho cơ sở chuyên đào tạo Alpha mà anh trai đang theo học, nháy đèn sân khấu xuyên qua trang phục lụa là mỏng tang, phô bày đoạn cơ thể uốn lượn thật quyến rũ chẳng thốt nên lời.

Khi em cất những bước nhảy đầu tiên, Thạc Trân đã nghiêng mình và quỳ phục trước em, anh đã gần như quên mất bản thân mình đang trong mối quan hệ yêu đương với Nam Tuấn.

Cho đến khi hai chất dẫn dụ lẫn nội tiết tố tiếp xúc ở khoảng cách trên dưới năm mét, chúng đã gặp gỡ nhau, sinh ra phản ứng hoá học, Trí Mân đang diễn ngon trớn, em cũng phải gục ngã, Omega dường như cũng bị bản năng điều khiển, khuôn miệng em thở dốc liên tục gọi "Alpha" trong khi ngón tay đang tháo dỡ đi vòng cổ của mình.

Và Thạc Trân bỏ về, bi kịch đã đến với anh.

Anh tự trách bản thân như đang phản bội tình yêu của Nam Tuấn dành cho mình, anh tự trách trong một phút giây khốn đốn nào đó, anh đã chực chạy lên sân khấu ồn ào, ngang nhiên vồ vập xâm hại Trí Mân trước con mắt của bao khán giả có mặt. Anh tự trách mình không thể chiến thắng bản năng - rằng trước đây anh đã buột miệng tự tin rằng bản thân được trải qua một khoá huấn luyện cường độ gay gắt. Anh tự trách lý trí đã không đủ sắt đá, anh tự trách... Cứ như vậy, Thạc Trân gào thét, nổi điên lên tựa loài thú hoang, gầm rú, vò đầu, bứt tai, tập tan hết tất cả đồ vật xoẹt qua tầm nhìn, căn phòng của anh, phút chốc như đống đổ nát hoang tàn và bại lụi.

Nam Tuấn nghe tin dữ cũng bỏ mặc buổi lễ dành cho tân học sinh.

Hai gia tộc Kim Tuấn lẫn Kim Thạc rất thân thiết, và cậu đã quen với việc vô tư xông vào phòng anh. Vừa đặt chân vào, Nam Tuấn đã dẵm trúng một quyển mạn hoạ đã cấu xé cho nát bét.

Thạc Trân đánh hơi được hương Alpha khác, từ góc giường anh ngồi lu thu bỗng nhiên giận dữ, với tư thế của sói xám tổ tiên, anh lấy đà, kiễng tay và như đang đứng bằng bốn chân, phi đến chỗ cậu em thân tình, cốt để tấn công, hoặc thậm chí giết cho tới chết chẳng hạn.

Nam Tuấn bất ngờ ngã ngửa ra sau, bị anh ngồi đè lên ngực, tay chân chới với quơ quào, vô tình Thạc Trân quệt vào má cậu vết xước rướm máu.

Khác với những Alpha chưa trải qua huấn luyện hà khắc, Thạc Trân dễ dàng thức tỉnh sau khi chỉ cần Nam Tuấn tổn thương dù chỉ chút xíu, anh mau mắn kiềm chế lại được ngọn lửa đang bừng bừng trong nội tại sau đó...

"May quá, mừng Trân của em đã trở về."

Thạc Trân choàng tỉnh, lắng nghe câu nói từ sâu thẳm tâm can người mà anh yêu thương trân quý nhất, bình tâm trở lại.

Anh đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc trong tương lai, nơi căn nhà giàu lòng tình thương vun vén, là Thạc Trân, hay Nam Tuấn thì cũng đều giống nhau, chỉ anh và cậu, một người sau ngày dài đi làm vất vả, rồi nhận được lời chào đón từ đối phương đợi chờ: "Mừng anh/ Mừng em đã về! Hôm nay của anh/của em thế nào?"

Thạc Trân lục lọi tiềm thức, về lời răn dạy của cha vẫn còn ám ảnh. Kim Thạc là dòng dõi máu mặt khét tiếng trong giới xã hội đen, cách ông trừng trị những kẻ phản bội vô cùng dã man tàn bạo, anh không được phép bỏ một phút giây nào để chứng kiến tất thảy. Chỉ cần Thạc Trân rơi một giọt nước mắt, cha sẽ đánh đòn, cây roi mây mảnh khảnh đó khiến anh có thể tập tễnh nhấc chân cả tuần liền trong đau đớn.

Từ hai điều trên tác hợp lại, Thạc Trân khi nãy vẫn còn ngồi đè lên bụng Nam Tuấn. Giữa căn phòng đã bị anh phá cho bấy nhầy, cậu Alpha trẻ hơn anh hai năm đã bị anh doạ cho rối bời tâm trí, bộ dạng Thạc Trân hiện tại cũng nhếch nhác và khó coi đến nhường nào.

Định kiến về Alpha phải luôn mạnh mẽ.

Lúc đó giới hạn anh đã đi đến cực điểm, sau khi không thể chứng kiến được thêm, Thạc Trân đã cao chạy xa bay.

Anh chạy mãi, chạy mãi, rồi tăng tốc, suốt hai cây số, anh chỉ nghiến răng, kiềm nén sự mệt nhoài mà cắm đầu chạy.

Anh va vào bộ ngực vững chãi, hơi thở tràn ngập tinh thần trai trẻ, Nam Tuấn bất ngờ, và bản thân anh cũng bàng hoàng quá đỗi, thì ra đây vốn dĩ là nơi mà anh luôn tìm về.

Anh chôn chặt mái đầu vào trong vòng tay của Nam Tuấn, anh vùi mặt hít hà tận hưởng những điều yên bình ấm áp nhất, anh vòng tay qua cổ Nam Tuấn sau đó nhảy phắt lên, đu đeo trên cơ thể cậu như một chú gấu koala bám vào thân cây bạch đàn.

Thạc Trân thơm chóc vào phần quai hàm sắc bén, anh bỗng dưng trầm mặc thật lâu, đôi vai anh bắt đầu run rẩy, loạt âm thanh nức nở tuôn ra từ cuống họng đậm phần thê lương...

Nam Tuấn nghĩ mãi mà chẳng hiểu vì sao anh lại thế này, đôi bàn tay chỉ biết nắm hai khoả đào của Thạc Trân mà bợ, để tránh cho anh khỏi té. Khoé miệng cánh cung kéo cao thành nụ cười trìu mến, hai bên má lúm xuất hiện lún sâu.

"Anh cứ khóc đi, có em ở đây rồi mà!"

Tuy hai mà một, lần trước với lần này căn bản y hệt nhau đến lạ, vẫn nụ cười dịu dàng, từng câu từng chữ thoát ra từ khẩu hình miệng ấy, và cả hơi ấm này mãi vậy chẳng thể lẫn vào đâu được của Nam Tuấn khiến anh khóc tu tu tựa như đứa trẻ lạc mất mẹ...

Thạc Trân cúi xuống, vũ khúc giao thoa của đôi môi dần sáp nhập vồn vã, nước mắt mặn đắng cứ không ngừng rơi xuống gương mặt Nam Tuấn, còn anh cứ hôn cậu ấy, hôn đến mức triền miên, tưởng chừng chỉ cần dứt ra là có thể đánh mất lẫn nhau.

Âm thanh chóp chép của nước bọt ướt nhầy đánh vỡ, lưỡi nhỏ chờn vờn nơi khoang miệng đối phương càn quấy mọi ngõ ngách. Thạc Trân thu lu trong lòng Nam Tuấn, hiện tại cả hai đã ngồi dậy, ôm ấp, quấn quíu chân tay...

Đũng quần cậu cứng rắn, khe mông anh không ngừng ma sát, chờn vờn, đay nghiến tới nỗi muốn tắt thở.

Anh phát ngôn giữa những hơi thở lấn lướt:

"Hãy huỷ hoại anh, hãy dày vò, giằng xéo anh bằng bản năng hun hút, hãy khiến anh ngày mai không thể nào tự đứng dậy được bằng đôi chân mình."

Nam Tuấn là một chàng trai vâng lời người lớn, anh bảo đặng nghe theo mà làm tương tự. Chẳng mấy chốc đã dùng sức đè vật Thạc Trân ở dưới thân.

Hai thân thể trần trụi cật lực hoà tan, không bảo hộ, không bôi trơn, cứ thế mà tiến vào bên trong anh thật thuần tuý, Nam Tuấn đưa đẩy hệt kéo cưa khúc gỗ, trong khi bên dưới anh máu chảy lênh láng, Thạc Trân sử dụng khí phái Alpha của mình để cậu hoàn thành mệnh lệnh, không được phép dừng lại, không được phép trì hoãn bằng bất cứ giá nào!

Căn phòng từ giấc trưa đến tận đêm hôm khuya khoắt, vẫn nguyên vẹn cái bãi chiến trường chẳng ai chịu thu dọn, duy chỉ có Nam Tuấn và Thạc Trân đã di chuyển, từ mặt đất nâng cấp thành giường ngủ rộng rãi thoáng mát. Anh sức cùng lực kiệt, hôn ngân rãi rác trên từng tấc da. Cả hai giao hợp kịch liệt suốt mấy tiếng đồng hồ, dương vật của Nam Tuấn vẫn không ngừng chôn chặt vào tràng bích lỏng lẻo, lấp đầy bằng khoảng tinh dịch ngập ngụa đã tràn khỏi cửa mình anh đau xót. Nhưng anh vẫn nắm chặt hông Nam Tuấn, cốt để cậu hãy tiếp tục công cuộc còn dang dở.

Sáng hôm sau, Nam Tuấn đóng vai trò như một cái nạng, cậu đi cùng xế hộp với anh, tài xế là quản gia của tộc Kim Thạc hộ tống.

Vừa đặt chân xuống xe, đập vào mắt Thạc Trân là Phác Trí Mân vừa mới chào tạm biệt Xán Liệt để trở về khuôn viên cho học sinh sơ trung.

Cả hai khựng lại, đối diện với nhau, có lẽ em đã hơi giật mình một chút vì bề ngoài Thạc Trân thảm hại vô cùng, tướng đi hai hàng chẳng thể khép lại, cổ quấn gạc che đậy các vết cắn cùng dấu hôn, môi sưng mọng lên còn quầng thâm thì đen xì xì, da dẻ nhợt nhạt tái xanh, anh hiện tại chẳng khác gì so với cái xác sống là bao.

Nhưng thú vị thay, mới hôm qua Thạc Trân và Trí Mân còn phản ứng hoá sinh bởi định mệnh Trời ban, giờ cả hai lại có thể dễ dàng lướt qua nhau, như chưa từng có mối liên kết vô hình nào được sắp xếp.

Nam Tuấn, thực sự đã phá vỡ nó, thành công mỹ mãn.

Và trường hợp của Nam Tuấn với thiếu gia Kim Thái, Thạc Trân nhất định cũng phải phá vỡ, như cách mà cậu đã từng...

----

Nam Tuấn như đắm mình giữa ranh giới hiện thực và hư vô. Xung quanh một màu trắng xoá chói loà, đầu thì đau như búa bổ, tầm nhìn trước đôi con ngươi cứ nửa nhoè nửa rõ chẳng thấu đâu mà lần.

Tiếng cãi vã rất to, anh Thạc Trân có vẻ rất tức giận, xen lẫn với sự vỡ oà tức tưởi. Nhớ ra rồi, anh và cha anh đã từng lớn tiếng với nhau, giống như giọt nước làm tràn ly vậy, anh đã xả hết nỗi lòng ngay sau đó, những nỗi đau giằng xéo tâm can mà anh từng mắc phải.

"Là một Alpha lại bị một Alpha khác chiếm thế thượng phong, mày có còn là con người không?"

"Cha cho người theo dõi con? Con mười chín tuổi và con vẫn không có nổi một quyền riêng tư, con từng này tuổi mà cha vẫn quản thúc con?"

Âm vực càng về sau càng gia tăng, Thạc Trân có dấu hiệu muốn gào thét lên.

"Alpha mà lại rơi nước mắt, mày cư xử không khác cái đám Omega yếu ớt ngoài kia."

"Omega? Yếu ớt? Cha quên mất bà nội con là Omega à? Không có Omega thì cha vẫn còn đứng đây cãi tay đôi với co-"

Cái tát trời giáng chốt hạ vào má trái của anh khiến mặt anh lật hẳn về một bên, vằn vện dấu ấn của năm ngón tay đỏ choé. Tưởng chừng như mất khả năng thính giác, lỗ tai Thạc Trân muốn ù đi.

Anh từng tâm sự với Nam Tuấn, cha anh là loại người rác rưởi. Phải, giây phút đó cậu đã ngầm công nhận lời nói của anh hoàn toàn sự thật...

Thạc Trân chẳng thể nào sống trong cảnh còn tồi tệ hơn tù đày. Từ thư phòng của cha, anh liều mạng cắt ngang cuộc đối thoại, Nam Tuấn khi ấy qua nhà anh chơi. Thạc Trân cúi gằm mặt, một giọt lệ vỡ đôi rơi xuống sàn trải thảm màu nhung đỏ. Anh lại chúi mũi vào lồng ngực Nam Tuấn thật vạm vỡ, Thạc Trân nắm tay cậu, cùng nhau bỏ đi khỏi toà biệt thự nguy nga tráng lệ mà anh đã từng xem là chốn đi về...

Chiếc Koenigsegg lên ga hết phân khối, cắt toạc cả bầu trời xa xăm, Thạc Trân tập trung cầm lái, không khác biệt so với lướt trên đường đua là bao, còn Nam Tuấn cứ một mực hướng về phía anh không rời, tay đặt lên đùi anh xoa xoa hòng an ủi vỗ về.

Anh vẫn còn có em mà!

Tới ngoại ô thành phố trời cũng nhá nhem tối, đèn pha bật sáng loá tựa hai con mắt nhìn thấu hồng trần, những hạt bụi li ti bay bay tán loạn chẳng hề có bất kỳ quy luật nào.

Giống như anh và cậu, rũ bỏ mọi giới hạn, quần áo từ ấy cũng rơi vãi tứ tung xuống mặt đất toàn cát bẩn, mặc kệ sự đời.

Thạc Trân nằm ngửa trên nắp capo xe hơi, Nam Tuấn vây hãm bằng cách hai mươi đầu ngón tay của cả hai cộng lại đan vào chẳng chừa một kẽ hở, dù là nhỏ nhất có thể thoát ra.

Da dẻ anh trắng sứ, đôi chỗ ửng hồng lên như chỏm vai, dáy tai cùng gò má tròn trịa, đó là dấu hiệu của dục hoả đong đầy. Thạc Trân thở dốc từng đoạn đứt quãng, cặp nhãn tử thập phần long lanh phủ đầy sương sớm, cả cơ thể anh được bao bọc bởi lớp mồ hôi mỏng mịn, mướt mát, một tác phẩm trải dài những dấu hôn ngân đỏ bầm mà Nam Tuấn đã vẽ nên.

Cậu bắt đầu cùng anh sáp nhập hai bộ phận, hậu huyệt Thạc Trân được nong rộng ra, tơi xốp và ẩm mềm, dường như anh đã quen thuộc với việc này, quan hệ tình dục ở mọi hoàn cảnh, loại hình, không gian hay thời gian.

Anh cắn môi, hai bắp vế gác lên trên vai cậu, Thạc Trân ngưỡng cổ, rên rỉ và lớn tiếng lảnh lót, loạt âm thanh ngọt ngào như mật ong hoa nhãn từ từ rót vào ống tai Nam Tuấn, cậu gia tăng sức lực đưa đẩy, lưỡi dẻo không ngừng quấn quýt lấy một bên núm ngực bé xíu của anh mà nút liếm kịch liệt.

Nam Tuấn giật mình thức tỉnh, nhận ra bản thân loã lồ, nhưng ít nhất vẫn được một chiếc vest bao bọc lấy cùng hương thơm quen thuộc của nội tiết tố. Alpha thường dè chừng trước mùi của đồng loại, duy chỉ có trường hợp Thạc Trân là cực kỳ gây nghiện và không thể thiếu sống...

Thán phòng của bữa tiệc sinh nhật thiếu gia nhà Kim Thái, xung quanh tối om như mực nhưng ánh sáng từ màn chiếu vẫn y nguyên, soi lấy gương mặt kiều diễm của một Alpha khác đầu ấp tay gối với mình.

Nam Tuấn cựa quậy, ui da một tiếng, cảm nhận được hậu đình ẩm ướt, nhớp nháp bởi tinh dịch được lấp đầy. Cậu nhận ra rằng Thạc Trân đã thực hiện sự phá vỡ định mệnh như Nam Tuấn đã từng.

Cậu mãn nguyện vô bờ bến, trinh mông cũng là do anh lấy đi chứ chẳng phải bất cứ ai khác trên đời...

Nam Tuấn ôm anh, dịu dàng đặt môi hôn lên vầng trán mướt căng. Thạc Trân lúc ấy cũng men theo hơi ấm mà dần dà chớp chớp mi mắt.

"Nam Tuấn, mừng em đã quay trở lại."

"Vâng, em đã về rồi đây!"

Hai trái tim chung một nhịp đập, hàng loạt tâm tư xúc cảm đong đầy, nhà là nơi có anh và em, từ đây về sau sẽ không còn rào cản nữa, hay cái thứ định mệnh chết tiệt mà ông Trời đã gắn với các Omega, đã được hoá giải hoàn toàn.

Như vẫn không tin vào sự thật trước mắt, cặp đôi lại chìm đắm trong men say ái tình, bốn phiến môi giao triền cấu tạo, lắp ghép hoàn chỉnh của một loại tình yêu vươn lên từ bồi đắp và vun vén. Thạc Trân, cùng Nam Tuấn, đá văng đi chiếc áo đắp lên người, bàn tay ghì chặt vào bên xương hàm của đối phương, kéo gần khoảng cách về con số không, lưỡi nhỏ khuấy đảo như hai loài bò sát múa may quay cuồng, hơi thở sắp sửa không thông, rồi hít căng buồng phổi trước khi dứt ra hẳn, kéo theo đoạn chỉ bạc lấp lánh mỏng tang đầy quyến rũ.

********

Thạc Trân nhìn chăm chăm vào chiếc hộp bằng gỗ sồi được điêu khắc tinh xảo, Nam Tuấn ôm anh từ sau, biểu hiện quá mức tập trung khiến cậu cũng lấy làm lạ. Tiêu cự ngó qua thứ đồ vật được anh cầm trong tay, cậu trừng mắt, như muốn nói ra điều gì nhưng cơ hàm đơ cứng, ú ớ chẳng thể nên lời vì quá bất ngờ.

Đó là một "hạt giống", tử cung tự tạo dành cho các cặp Alpha mong muốn có con đẻ, hình thức này chưa phổ biến và còn khá đắt đỏ, tỉ lệ đậu thai chỉ chiếm khoảng 60%, chưa kể tuỳ cơ địa nên đâm ra rủi ro cao...

"Em sợ gì sao? Tất nhiên anh sẽ là người mang tha-"

"KHÔNG! Thạc Trân của em, không được! Anh sẽ bị đau, mang thai rất khổ sở và mệt mỏi, bác sĩ riêng túc trực 5 trên 7 ngày trong tuần, thật sự rất vất vả!"

Nam Tuấn, cậu khóc.

Cậu xưa nay chưa biết rơi nước mắt là gì, duy chỉ có an nguy sức khoẻ của anh khiến Nam Tuấn lo lắng bất an đến nhường này, và Thạc Trân giờ đây biến thành một ông bố dỗ nín con trai cưng của mình.

Nam Tuấn cứ ngồi trong lòng anh một trận mít ướt tận hơn mười lăm phút, đợi đến khi chỉ còn những âm thanh thút thít nho nhỏ, Thạc Trân mới từ tốn giãi bày chia sẻ cho cậu, những ao ước đến từ tận đáy cõi lòng:

"Bà nội đã từng trải qua chín tháng mười ngày để có được cha như ngày hôm nay. Anh muốn cha nhìn vào đó, nhớ lại quãng thời gian xưa kia, từ đó cảm thấy hối lỗi với những phát ngôn thiếu suy nghĩ mà ông đã từng phũ phàng thốt ra..."

"Và anh muốn vậy, chủ quan anh muốn vậy, anh muốn có con với em, Nam Tuấn đời anh!"

Dòng lệ không có dấu hiệu ngừng chảy, Nam Tuấn khóc tợn hơn, hốc mắt ầng ậng, cậu khảm chầm lấy anh chật cứng. Thạc Trân chính thức trở nên bối rối, ngoài xoa lưng cho cậu nín, thì anh chẳng thể làm gì được hơn nữa.

Nam Tuấn từng đọc một bài hướng dẫn sử dụng của loại tử cung tự tạo này, Thạc Trân phải đặt bên trong tràng bích của anh, suốt nửa ngày không ăn uống. Rồi cả hai phải dành hết nửa ngày giao phối như gà, sức nào chịu cho nổi.

Nam Tuấn xúc động vì sự hi sinh của Thạc Trân dành cho cậu, từ trước đến giờ không hể đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com