Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anii~~ Notice me~~ (Phần kế tiếp).

Mình bị Writer blocking chứ mình không rest hay closed gì cả!!!
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời làm Namjinist của mình 🙆🏻‍♀️💜😍
#Namjin #selca

*******
Quý ông Kanto Ojisama móm mém lọm khọm gối đầu trên hai bắp đùi trắng sữa của mỹ nam nhân đại bang chủ Cú Đấm Lửa - Kim Seokjin danh bất hư truyền. Anh thản nhiên cười nói vui vẻ với ông trùm già Nhật Bản, không chỉ thế mà còn đút nho hầu rượu cho ổng vô cùng chuyên cần nữa.

Kanto Ojisama với tầm nhìn ngước lên gương mặt mỹ miều, căng tràn nhựa sống đang cúi xuống mỉm cười với ông, ông liền đưa bàn tay đầy rẫy nếp nhăn và đồi mồi âu yếm gò má anh, hay một chút phần da thịt bả vai tròn đầy, được Seokjin cố tình kéo trễ xuống đoạn áo Kimono cách tân.

Nhìn vậy mà không phải vậy đâu nha, Kanto Ojisama trông có vẻ già yếu bệnh tật đầy mình, thế nhưng tạo vật đẹp đẽ này đã tạo nên nguồn động lực to lớn, khiến ông một phát dứt điểm đè ngã Seokjin ra đệm giường đàn hồi, nói trước rồi, xí quách được bơm tràn trề huyết mạch mỗi khi nhìn thấy anh đó... Tuy chuyện này cũng đã hết sức quen thuộc rồi nhưng vẫn khiến Seokjin hoảng hốt không kém, nhưng rất nhanh lấy lại điệu bộ giảo hoạt kiêu sa như thường lệ, anh hưởng ứng dạng hai bắp chân mình ra để Kanto Ojisama có thể thuận tiện vục mặ-

"Ứ!!!!"

Lão bá chủ ré lên rồi ngất lịm đi, cả cơ thể mềm nhũn chìm vào giấc mộng chiêm bao, miệng chảy ke bên mép, ngay cả tiếng ngáy của ông còn kéo theo bong bóng nước trườn qua lỗ mũi phồng lên xẹp xuống.

"Seokjinnie, hãy nuốt mấy trái nho này vào mông bé cưng nào!!"

Lão nói mớ một cách biến thái trong mơ mọi người ạ. Namjoon trán nổi đầy gân xanh, xán một bạt tai vào mặt ông ta cho bõ ghét, bà nội ổng chứ!!! Già mà không nên tí nết nào...

Nhưng mà hên á nha!! Kanto Ojisama nếm trải cú tát không phải dạng vừa của Namjoon, sưng cục bầm to tướng nhưng vẫn ngon lành an yên thật sự li bì lắm...

Ủa mà Namjoon??? Ngọn gió nào đưa nhân vật chính đến đây????

Để chinh phục anh, đôi khi nó buộc phải sử dụng các mưu hèn kế bẩn. IQ 148 thuộc top 10 học giỏi toàn quốc, nhưng khi đụng đến yêu đương này, nói trắng ra thì chẳng được nước mẹ gì...

"Namjoon, cậu có ý thức được việc mà cậu vừa làm với ngài Kanto không?? Cậu biết giá gốc của đống vũ khí tôi đang giao dịch hết bao nhiêu không hả??? Băng đảng tôi nhìn hào nhoáng vậy, chứ không giàu có như Quả Cầu Sắt nhà cậu đâu, đừng có mà vơ đũa cả nắm!!!"

Nói chung, không có tác dụng mấy với Namjoon. Trong mắt nó, cơn thịnh nộ của Kim Seokjin giống như một bé mèo yểu điệu kiêu kỳ quý phái nào đấy đang xù lông lên thôi chứ chẳng đáng sợ gì...

"Vậy thì, em sẽ giúp anh mua lại, thậm chí em còn có thể dâng cả bang Quả Cầu Sắt nhà em cho anh luôn cũng được, vì tương lai em chắc chắn kế thừa mà!!!"

Liêm sỉ!!! Nhặt cái liêm sỉ lên!!! Chỉ vì tiên tử mà ngươi sẵn sàng cho không sự nghiệp cơ đồ hay sao????

Giọng điệu Namjoon đầy hứng con mẹ nó khởi luôn á, mấy hành động phụ hoạ được nó chêm vô như đá lông nheo, tặc lưỡi, khoe hàm răng trắng bóc cười nhăn nhở hay là bắn tim về phía anh, để chắc chắn rằng Namjoon không hề nói đùa...

Nhưng Seokjin không nghĩ vậy, trán anh nổi lên ba vạch đen xì, tay vuốt ngực nén đi lửa giận đang hoành hành, sôi trào nơi thần kinh toạ, thở hắt ra mấy hơi liền...

Vui không??? Tôi thì đéo!!! Phi vụ làm ăn của tôi từ bao giờ trở thành trò đùa của cậu vậy...

Khác với con cầm thú trẻ tuổi hôm bữa 'vét' sạch Kim Seokjin trong cơn khoái lạc, chú bé starker đang ngồi ngoan ngoãn trước mặt như đang chờ đợi mệnh lệnh từ anh, thôi thì Kanto cũng đã say giấc rồi, đành tạm gác qua một bên...

"Cậu làm trò gì lên Kanto Ojisama mà ngài ấy mê mệt luôn vậy???"

"Em dùng một chút bí thuật trong điểm huyệt học áp dụng lên đời sống!!"

"Sao cậu có thể dễ dàng vượt qua 500 anh em của hai băng đảng ngoài kia để vào được đây thế??"

"Em chực sẵn ở đây từ sáng cơ!! Vì em đang theo dõi anh mà!!"

"Sao hôm nay không lên trường đi học??"

"Anh trai em thuê gia sư riêng nên thích thì lên không thích thì lên... nhầm!!! Thì thôi ạ!!"

Seokjin dồn dập chất vấn bao nhiêu thì Namjoon thẳng thắn đáp trả bấy nhiêu, không một chút vấp ngã hay bối rối gì!!! Chứng tỏ nó thật sự nghiêm túc trong việc danh chính ngôn thuận rước anh về dinh!!!

Đại ca Cú Đấm Lửa có chút mủi lòng, bây giờ ngay tại giây phút này Seokjin xác định chắc chắn, cảm giác hứng thú với Namjoon không chỉ là thoáng qua hay một sớm một chiều. Có lẽ anh nên mở cửa trái tim, sau đó đường đường chính chính bỏ tiệt cái thói quen quan hệ tình dục vô độ...

Seokjin đứng phắt dậy, tuột bộ đồ Kimono cách tân khỏi cơ thể. Toàn thân loã lồ hiện diện 100% thân thiện với môi trường trước mặt Namjoon, nó ré lên rồi hai bàn tay che đi đôi mắt (nhưng vẫn chừa cho mình một khe hở để hóng hớt tiên cảnh).

Namjoon có thôi cái trò mèo này đi không?? Rõ ràng đã từng giao cấu với anh ấy một lần rồi cơ mà, sao lại thành ra bộ dạng thiếu nữ dậy thì lần đầu tiên được crush rep inbox thế kia!!

Seokjin cài những cúc chemise cuối cùng, khoác veston thật bảnh bao vào. Namjoon được anh nắm cổ tay dắt ra ngoài, cứ như là tình huống đưa bạn trai về ra mắt gia đình ấy nhở?? Trong một khoảnh khắc ngắn cũn, phần gáy cổ trắng nõn của anh đập vào đôi mắt hoá đỏ quạnh nơi Namjoon chỉ trong tích tắc, nó lắc đầu nguầy nguậy, ý thức từ khi nào mà trở nên say sẩm thế kia, thật là lạ!!!

Không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Omega nhưng lại sinh ra phản ứng...

Chỉ có thể...

Là định mệnh mà thôi!!

Cánh cửa được Seokjin xô mạnh cái rầm chuẩn phong thái người lãnh đạo, anh lạnh lùng chỉnh đốn trang phục, bàn luận một số vấn đề với hai cấp dưới kề vai sát cánh của mình.

Không chỉ đàn em bên Cú Đấm Lửa, mà tuỳ tùng phe Đao Kiếm Loạn Lạc của ngài Kanto, soi xét từ đầu đến chân Kim Namjoon!!! "Tên nhãi lạ hoắc nào đây??" Tất cả cùng một câu hỏi đổ dồn sự chú ý về phía nó. Cũng có chút mồ hôi lạnh tuôn chảy, may mắn Seokjin kịp thời giải thoát, mạnh dạn (lần nữa) kéo tay Namjoon rời khỏi...

Anh ném hết phi vụ cho Taehyung và Jimin giải quyết. Một mình anh không kèm vệ sĩ, lái xe thể thao chở Namjoon về.

Ngôi nhà đậm chất Âu Mỹ toạ lạc ngay chính giữa trung tâm, khu vực dành cho dân khá giả, lạc quẻ như phân biệt với những căn còn lại. Seokjin tra thẻ chìa khoá vào, nắm đấm cửa vừa kêu tiếng cạch một cái, cơn gió nhỏ từ trong nhà vụt ra, vật thể bé xíu xiu bám cứng lấy bắp đùi anh. Seokjin quỳ xuống, xách nách vật thể đó lên cao, kèm theo tràng cười khúc khích trẻ thơ...

Anh âu yếm hít hà rồi ôm ấp đứa bé ấy vào lồng ngực, khung cảnh cực kỳ hạnh phúc khiến Namjoon ghen tị chết mất, nó hiện tại có khác người vô hình là mấy đâu, chẳng biết Seokjin có biết đến sự tồn tại của mình không nữa...

"Yeonjun đã đón Minie về sao?? Con đã khoanh tay cảm ơn và tặng bánh ngọt mà Jinie dặn cho Yeonjun chưa???"

"Dạ rồi ạ!!! Yeonjun cũng gửi lời đến Jinie nữa đó!!"

Seokjin bế cậu bé tên Minie kia vào trong và Namjoon cũng nối gót theo sau, khúm núm ngồi trên Sofa. Anh bật máy lạnh và đổ ra ly nước lọc mời nó uống, Seokjin di chuyển đến phòng bếp và bắt đầu loay hoay cặm cụi.

Cảm thấy gấu quần bị nắm tay tí tẹo kéo kéo giật giật, Namjoon bắt đầu để mắt đến, thì ra là Minie, con ngươi to tròn lúng liếng đáng yêu, nom hai bầu má phúng phính kia chỉ muốn cắn liền cho mấy phát...

"Chú là bạn của Jinie sao??"

"Đúng rồi, Jinie cực thân thiết với chú luôn!!"

Không đâu thực ra chú là chồng tương lai của Jinie cơ...

Nhưng Namjoon chỉ kịp suy nghĩ mà không thốt ra, bồng cậu nhóc cho ngồi trên đùi mình. Minie theo dự đoán có lẽ rơi vào tầm ba đến bốn tuổi, chiếc mũ beret màu trắng được treo trên móc cùng bộ đồng phục thuỷ thủ với huy hiệu: "Kim Minmin năm hai lớp Dâu Tây ."

Minie chìa ra một con dấu bằng cao su và nói rằng "quà làm quen" dành cho 'chú'. Namjoon đưa ánh nhìn xuống trung tâm sàn phòng khách, được bày la liệt các tã phẩm đã được khắc, cùng mảnh vụn mềm đã gom gọn gàng, mấy con dao găm tầm 12-18 cm chuyên dụng, sắc bén và nguy hiểm, ở cái độ tuổi như nhóc thì không nên đụng đến chứ đừng nói là tạo ra loại hình nghệ thuật khéo léo tinh xảo tới vầy...

Dường như đứa trẻ này đã được giáo dục, học cách trở thành một truyền nhân tương lai của băng đảng.

Mùi thơm của chiên xào nấu quấn quít hai cánh mũi, yết hầu đằng cổ nó nuốt xuống một cách thèm thuồng.

Đầu nhỏ Minie ló vào trước, sau đó đầu to Namjoon bắt chước tương tự...

Cảnh tượng hiếm thấy, ngay cả đàn em của Cú Đấm Lửa cũng khó có thể chiêm ngưỡng. Kim Seokjin một thân một mình tạp dề in hình lạc đà alpaca, tất bật làm đồ ăn, điêu luyện chuẩn đầu bếp tại gia.

Vẻ mặt anh khi nghiêm túc có bao nhiêu phần ôn hoà dễ thương...

Khoảnh khắc vụt qua điện não, Namjoon suy nghĩ về quãng đời trọn vẹn về sau khi có anh, gia đình đủ nếp đủ tẻ này, người thì chờ cơm người thì hôn môi chào "Cha đã về rồi đây! Anh đã về rồi đây!!"

Nó thẫn thờ, đến lúc Minie từ sau đẩy Namjoon trở ngược phòng khách ổn định chỗ ngồi, vẫn chưa hết chìm đắm vào mộng ảo.

Có tiếng muỗng đũa lách cách, cùng đĩa cơm cà ri với nước ép táo nguyên chất được đặt trên bàn. Minie đã hoàn thành việc đeo yếm và cặm cụi thưởng thức từ khi nào, trong khi nó vẫn còn bận dõi theo từng chuyển động của anh...

"Còn đợi tôi mời nữa?? Sao không ăn đi!!"

Namjoon vâng dạ, qua mắt anh liền trở thành Shiba ngúc ngích đang ngoe nguẩy vẫy đuôi.

Tuyệt hảo!!! Ngon quá xá!!! Cảm động muốt rớt nước mắt!!! Namjoon hồi tưởng lại những tháng năm hai anh em nhà nó ra đời sống tự lập, ngoài những lúc ăn hàng quán xá, thì anh hai sẽ nấu cho nó, mà đồ ảnh làm thì thôi khỏi nói đi, dở gì mà dở tàn canh ma dại...

Hoàn tất bữa nhẹ, Seokjin lại bắt tay đi rửa bát, bản thân không thích người lạ hay mới quen đụng vào căn bếp của anh nên Namjoon đã an toạ ở ghế, chống tay cười ngốc cảm thán, ngay cả khi làm việc nhà cũng toả ra dáng vẻ sắc nước hương trời là sao ấy nhỉ??? Nếu mà anh thuộc về nó, cả đời nó xin thể sẽ không bao giờ bấm điện thoại, ngắm trai xinh gái đẹp trên instagram nữa.

Chỉ có âm thanh từ bát sứ đũa gỗ va chạm giữa không gian có phần tiêu điều hiu quạnh bao trùm lấy. Seokjin nhẹ giọng cất lời, hẳn là anh có nhiều điều để tâm sự lắm, Namjoon chăm chú lắng nghe, bởi nó đổ anh mà, (nhưng anh vẫn chưa lay động vì nó) nên muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa.

Bóng lưng anh quay lại chắn che hết biểu cảm khuôn mặt thể hiện, với loạt âm vực đều đều trầm bổng:

"Băng Cú Đấm Lửa vốn chẳng thuộc về tôi, và tôi cũng không liên quan đến máu mủ gì với cựu lãnh đạo cả..."

Nó im lặng nhưng không có nghĩa là không biết, đứng đầu băng đảng trước đây, người đàn ông tên chỉ có hai chữ RM độ tuổi U70 máu mặt trong thế giới ngầm khiến tất cả mọi người đểu phải nể nang dè chừng, có phần khiêm nhường trước ông.

Cao cao tại thượng, khí chất đầy kiêu hãnh và bản lĩnh, ông chưa bao giờ có ý định rửa tay gác kiếm cho đến khi ông biết mình lâm bệnh nặng...

"Tôi xuất thân ở đáy tận cùng của xã hội, không cha không mẹ, thu lu cái chốn ổ chuột dơ bẩn, hôi thối từ ngày này qua tháng khác. Mỗi bữa phải tranh nhau từng vụn bánh mì, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán!!!"

Seokjin hoàn thành công việc sắp chén đũa vào máy sấy, anh tháo tạp dề và di chuyển ra ngoài sân nơi mấy sào quần áo được phơi từ hửng sớm, trông có vẻ đã khô ráo Seokjin gom chúng vào rổ bưng đi, trong khi đó Namjoon như một toa tàu được anh kéo theo. Bé Minie lúc này cũng đã đi qua hàng xóm chơi.

"Đôi khi tôi cảm thấy kinh tởm cái vẻ bề ngoài của mình, mọi người ai ai cũng nhận định là gì nhỉ? Nghiêng nước nghiêng thành?? Nổi bật??? Toả sáng??? Kiêu kỳ??? Nhưng hoá ra tôi chỉ là phường đĩ điếm, lẳng lơ, ỡm ờ và kệch cỡm mà thôi. Hồi đấy, miễn không đói bụng, tôi có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí quan hệ tình dục tập thể trước vị thành viên với những kẻ tôi không thích!"

Lý do khiến Seokjin có cái biệt danh "Bồn cầu di động" đến tận bây giờ, ai cũng có thể chiếm thế thượng phong, ai cũng có thể 'xả' bất cứ lúc nào. Bằng lòng là Cú Đấm Lửa phát triển càng ngày càng hưng thịnh nhờ tài năng của anh đến bảy phần, thế nhưng ba phần tiểu tiết còn lại, đều do vết nhơ ám ảnh một thời chẳng thể phai nhoà, khiến anh đắm say trong các cuộc làm tình đầy đam mê cuồng loạn, anh muốn được các bang chủ hùng dũng, thuộc tính Alpha thao túng lý trí, nắm bắt cả cơ thể rồi vò nát trong lòng bàn tay.... đến mức chết đi sống lại.

Bí quyết khiến Kim Seokjin luôn trên đà lên hương và chẳng bao giờ kể ngày thất thế.

Seokjin quành ngược lại vào phòng khách dọn dẹp mấy món đồ chơi mà Minie sắp xếp còn rối tung. Nó vẫn theo tiến độ chậm rãi đi cùng anh, song song đó, lắng nghe thấu hiểu từng chút một.

"Năm mười lăm tuổi, tôi nhớ lúc ấy mọi người trong khu ổ chuột xì xầm bàn tán về sự trổ mã nhan sắc của mình, điều đó đến tai bọn buôn người, tôi đã bị bắt cóc và họ lôi kéo trước sự chứng kiến của số đông, không ai bước ra can ngăn vì tất cả đều hãi hùng, chúng to con lực lưỡng, tát tôi đến sưng mặt vì quá lì lợm, thậm chí còn cưỡng bức tôi... thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy tới, cựu bang chủ của Cú Đấm Lửa đã ra tay cứu vớt tôi khỏi vũng bùn nhơ nhuốc, tôi vẫn còn ấn tượng cây gậy bóng chày bằng bạc ấy vung lên sáng loá, đập vào đầu tên vô lại."

"Cuộc đời tôi bước sang trang mới, ngài dịu dàng khoác áo vest qua đôi vai lạnh lẽo hao gầy của tôi, ngài nhẹ nhàng dùng khăn sữa chậm vào khoé miệng rướm máu, ngài ngồi xổm và chìa tay ra cười hiền như ông bụt, "Cậu bé rất giống người con trai đã mất của ta!" Từ đó tôi quyết tâm cống hiến cho băng đảng, ra sức học tập và luyện quyền để được đồng hành cùng ngài RM trên mọi mặt trận!!! Vì thế tôi luôn chung thuỷ, sắt son lòng dạ với băng đảng!!!"

Anh ấy nhớ đến thúng quần áo đã khô vừa gom, Seokjin cắp chúng lên trên lầu nơi phòng ngủ, Namjoon còn theo sau tức vẫn còn muốn tìm hiểu cặn kẽ, vậy nên nó được phép xâm nhập chốn riêng tư của anh cũng là điều dễ hiểu.

"Ngài RM chưa bao giờ cho tôi làm những điều gì nặng nhọc hay tốn quá nhiều sức. Vì ngài ấy cưu mang tôi, nên trở thành một người thay thế đứa con trai của ngài cũng chẳng hề hấn gì cả, so với việc ngài ấy xem tôi như gia đình và dành cho tôi tình thương vô bờ bến còn lớn lao gấp bội. Tôi chỉ tức một điều, có nhiều nhân vật không ưa ngài, nói rằng tôi là vợ lẻ của ngài, vợ bé, bồ nhí, rồi sugar baby, hay thằng đĩ đượi đồi bại hú hí với ngài chỉ vì ngài bù đắp những gì mà ngài chưa làm được cho con ruột..."

Seokjin cuộn áo thun để riêng, quần dài hay áo vest treo vào móc, kế bên đặt chiếc bàn ủi hơi nước. Đôi môi xinh xắn vẫn đang trút bầu, trong khi bàn tay tinh tế ấy liên tục thoăn thoắt.

"Tôi nghĩ ít nhất một vài lần, thuộc tính của tôi đã khiến cậu phải lấn cấn. Cậu rất muốn được đánh dấu tôi thế nhưng lý trí lại buông rơi đúng không, phải đấy!!! Tôi là Omega, nhưng mùi không đủ mạnh. Lý do vì tôi từng sảy thai từ khi còn rất trẻ nên sinh lý trong cơ thể trở nên hỗn loạn."

Namjoon nghiền ngẫm ra đôi chút, nhóc tên Minie hẳn là bé sau đi, vậy con đầu đã mất rồi, nếu mà còn sống chắc đứa trẻ ấy phải lớn tồng ngồng lắm.

"Trong một lần đi theo ngài RM, tôi được bên đối tác người Nga yêu cầu hầu rượu, tôi đã bất cẩn, dễ dãi và gặp hắn, bang chủ phú nhị đại mà tôi còn chẳng biết tên. Hắn ta đã bao phủ tôi bằng nội tiết tố sau đó tìm cách hãm hiếp tôi khi tất cả đã say mèm!! Tôi lúc ấy hoang mang sợ hãi tột độ, vì sức của hắn đã cắn đứt được vòng cổ Omega, trong cơn giãy dụa tôi nhớ đến ngài RM, tôi nghĩ đến điều đáng sợ nhất ở ngài mà tôi từng chứng kiến, đó chính là khi ngài thay trời hành đạo, xử phạt tra tấn mấy kẻ phản bội, tôi run rẩy đến phát khóc. Tôi sợ khi tôi bị hắn đánh dấu, tôi sẽ thuộc về hắn, không còn ở bên Cú Đấm Lửa, tôi sẽ bị trừng trị. Tôi cuống quá, con dao mà tôi hay mang theo người, tôi đã đâm chết hắn khi hắn vừa kịp tạo kết và phóng thích bên trong tôi."

Trong lòng dấy lên sự thương xót. Nó vốn dĩ không có điên đảo tới mức vì yêu mà giết người, nhưng nếu tên cặn bã đó còn sống, Namjoon cũng sẽ thật sự ra tay thủ tiêu cho dù có thế nào đi chăng nữa...

Âu cũng cái giá phải trả cho những thể loại xem thường, còn giữ thói hủ lậu khi Omega chỉ là trò chơi phát tiết hay công cụ sinh nở.


"Tất nhiên, nhờ luật sư của ngài RM, tôi được can tội ngộ sát nên chỉ ngồi tù có bảy năm thôi. Hồi đó luật pháp chưa cải biên, nếu không thì năm năm và lao động công ích sáu tháng như bây giờ. Tôi còn không biết bản thân mình cấn bầu, mà tù nhân cậu biết rồi đó, một người có ngoại hình như tôi làm sao bọn chúng dễ dàng bỏ qua. Khi tiếp nhận liên tục xong hết cả toán quân chục người, lúc ấy mới nhận thức được mình chảy máu lênh láng, tập tễnh rảo bước in hằn cả hàng dài màu đỏ. Ngất đi chẳng hay, tôi đã được bế tới y tế cùng phần dưới đau đến rùng rợn khủng hoảng, tôi tỏ toàn bộ sự thật trong sự muộn màng về tình trạng đã xảy đến..."

Seokjin rưng rưng nước mắt, run rẩy nhấc từng bước chân ra ngoài ban công, mặc nhiên cho gió lộng tràn vào. Trong quãng thời gian bám theo anh, Namjoon biết được anh là người sống rất điều độ, vì là trường hợp đặc biệt căng thẳng, nên anh đã lôi bao thuốc ra. Nó ngỏ ý muốn được cùng anh hút, Namjoon xin hộp quẹt và châm ngòi cho mình. Nhưng hành động kế tiếp khiến anh bất ngờ hơn hẳn, nó nắm gáy ót anh, kéo Seokjin nghiêng đầu gần sát, chuyền mồi lửa về phía anh.

Hai làn khói nghi ngút toả, nó không chút ngại ngần, ghì chặt eo anh mà ve vuốt ủi an. Nó muốn toàn tâm toàn ý bảo bọc, che chở, nâng niu người đàn ông này.

"Cậu thấy sao khi bản thân tôi vừa dơ dáy, vừa mang tướng sát phu, lại còn ở tù, xuất thân không rõ ràng. Tôi nghĩ cậu nên rút lui từ bây giờ, vẫn còn sớm đấy!!"

Namjoon có đặc điểm bất di bất dịch như vầy, nó rất ghét ai đó khiêu khích bắt ép bản thân phải từ bỏ, khi ý chí khát vọng được theo đuổi mục tiêu trong mạch đập đang ngày càng sục sôi. Namjoon ôm cứng ngắc Seokjin vào lòng, có chút siết mạnh khiến anh la lên, hai mẩu thuốc lá còn đang hút dở được nó chà đạp dưới gót chân mặc sức nóng bỏng tê tái.

Chàng trai trẻ tuổi vác đại ca bang chủ trên vai như bao gạo mang vào trong giường, sau khi ném phịch xuống đệm, Namjoon còn bonus vuốt tóc thở dài vô cùng bất lực...

Bất lực vì Seokjin coi thường tình cảm nó dành cho anh không có trọng lượng, tựa gió thoảng mây bay.

Namjoon kiềm hãm anh dưới thân, chủ động bắn ra nội tiết tố Alpha, không khí bỗng chốc bao trùm. Lỗ mũi Seokjin được lấp đầy bởi xạ hương dạt dào gay gắt, hệt tựa bản năng Omega trong anh được tái sinh lần nữa, làm cho Seokjin co rúm, kinh hãi đến tột cùng.

Phen này coi chừng toang rồi.

"EM.CÓC.QUAN.TÂM!"

Quá khứ chết tiệt vô vị đó, Namjoon đay nghiến thề độc rằng, sẽ khiến anh từ đây về sau, tâm trí chỉ duy nhất lấp đầy bởi hình ảnh của nó mà thôi...

Toang không phải vì bị Alpha áp chế, mà là cảm giác quá đỗi an toàn Namjoon mang tới cho anh, điểm phân biệt khiến Namjoon trở thành một trời một vực với đa số kẻ đã đối đãi anh. Seokjin lần thứ hai trải qua sau khi ngài RM mất, khoảnh khắc cuối anh cảm nhận được hơi ấm từ ngài. Căn bản quá đỗi giống nhau, ngài RM và Namjoon cứ như cùng cá thể, và chàng trai này đã tái hiện lại y hệt vậy (nhưng đâu đó vẫn rất riêng không sao trộn)...

Seokjin kéo cổ áo của nó và muốn thu hẹp khoảng cách hết mức cho phép, anh thèm muốn được nép vào lòng Namjoon, anh rất cần... ban đầu chỉ là những âm thanh hức hức vụn vỡ như tiếng muỗi kêu, dần dà âm vực cao trào gào thét, cào nát yết hầu trong cổ họng, Seokjin khóc rưng rức, hai hàng nước mắt tuôn dòng thác đổ...

Ấn đường đang nhăn tít, Namjoon cũng phải hoá thả lỏng, bàn tay to lớn ra sức trấn an, xoa dịu tấm lưng rộng rãi cũng mái tóc êm dịu...

Anh hãy thoải mái mà khóc đi, Namjoon hiện tại sẵn sàng hạ thấp chính mình, những người ngoài kia coi anh không khác cái "nhà vệ sinh công cộng" là bao, cho ai muốn xả gì thì xả. Nó cũng sẽ tự biến mình trở thành "thùng rác" đặt cạnh luôn, tháp tùng "bồn cầu", sát cánh cùng anh và chịu đựng tất cả những cơm tam bành, các trận lôi đình mà Seokjin quẳng vào đó...

-------

RM đau lòng, biết được nguyên nhân Seokjin giết người là do đâu. Ngài hối hận vì đã để anh chứng kiến đến mức ra nông nỗi như vậy. Sảy thai trong khi bị cưỡng dâm, sao có thể dồn dập hết thảm kịch này đến thảm kịch khác đổ lên đầu omega bé bỏng. Căn bệnh của ngài trở nặng hơn, tinh thần căng thẳng, suy sụp trầm trọng, ngài tất bật viết di thư, cử hai nội gián đến để chăm sóc cho anh suốt bảy năm tù giam sắp tới.

Ngài RM huy động luật sư, đổ thật nhiều của cải tiền bạc mong sao Seokjin được giảm án...

Taehyung và Jimin, cặp song sinh nhắng nhít, con trai người trợ lý mẫn cán hay đi cùng ngài RM, cũng chính là hai cậu gián điệp được uỷ thác giao phó. Vì còn non và xanh nên cả hai vô cùng hiếu thắng, vào tù bốn năm can tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và cản trở thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng...

Ngài RM dặn làm gì nhẹ nhàng thôi, ai dè Taehyung và Jimin nghiêm túc tới mức ấy, toàn tội lặt vặt nhưng gom lại thành cả nùi cả mớ đủ để lập biên bản vi phạm hình sự.

Jimin nghiền kẹo mút, còn Taehyung ghiền kẹo cao su. Sinh đôi tuy khác trứng nhưng điểm giống nhau đều vui tính và mê của ngọt, thích sưu tầm băng keo cá nhân hoạt hình cute nữa!!!

Từ đó ba mỹ nam kề vai sát cánh tựa hình với bóng, ai lớ ngớ đụng vào là ăn chưởng ngay.

Seokjin trong thời gian đó vẫn được cho đeo vòng cổ Omega, vật thể hữu ích giúp anh hộ thân và không nảy sinh trói buộc ngoài ý muốn, nhưng nó cũng gây ra không ít phiền phức, khi Seokjin vốn đã được chú ý nay càng trở thành mục tiêu ham muốn, biến thành búp bê tình dục. Đoá hoa nở rộ ngay chính giữa chốn tù tội phức tạp, khiến ai ai cũng muốn ngắt hái, chiếm hữu...

Bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời Seokjin khi chẳng biết hít phải cái gì trong lúc ngủ, cả đám người lạ chẳng có thể phân biệt được danh tính, chỉ nhớ mang máng là rất đông. Anh mất đi khả năng chống cự, mặc sức để bọn chúng ngang tàng, tung hoành ươn ngạnh bên trong cơ thể. Tuy bác sĩ đã thông báo về việc chứng rối loạn và khó có con trở lại, thế nhưng cuối cùng vẫn dính...

Điều khiến anh nức nở trong ngực Namjoon khi lục lọi lại quãng ký ức tăm tối, chính là người cha của bé Minie, anh không hề biết gã ta, tên gì, thuộc tính nào, còn sống hay đã chết...

Hổ thẹn với đời, khi miệng lưỡi thiên hạ nói rằng bé Minie, kết cả của việc vụng trộm, suy đồi đạo đức. Họ có thể buông lời cay độc, lăng mạ thậm chí xúc phạm anh, nhưng Minie thì tuyệt đối không được... đứa bé đã chịu quá nhiều chua chát rồi...

Rối loạn nội tiết thì sao, khó có con thì sao?? Minie đến với anh như một hữu duyên vô hạn, vẫn còn đâu đó nhen nhóm 1% tuy hiếm hoi ít ỏi là vậy. Nhờ Taehyung cùng Jimin bảo trợ nghiêm ngặt, tù nhân Kim Seokjin lúc bấy giờ càng thêm đặc biệt, khi số lượng Omega vào trại giam chưa đếm đủ mười đầu ngón tay, đã thế còn đỡ đần ổ bụng ngày một lớn. Đứa trẻ đúng chín tháng thiếu vài ngày đó cũng chào đời một cách không ai ngờ tới, Seokjin không đau, đang đi dạo loanh quanh thì đũng quần ướt nhẹp, Minie rớt ra ngoài chẳng yếu tố nào có thể cản trở. Anh thậm chí còn không ngất đi, tỉnh rụi như sáo, và cái tên Minmin của đứa con trai cũng là do ông đỡ Jimin - nguồn cảm hứng bất tận, xử lý tình huống nhanh chóng để tìm khăn quấn em bé lại.

Đứa trẻ đem đến cho Seokjin thêm nhiều may mắn, ví dụ như, anh được phép đến bệnh viện sản, tận hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất. Sau đó đích thân ngài RM đến thăm nhìn mặt, ngài ân cần bồng bế, nhận Minie làm cháu nội chính thức trên giấy tờ hẳn hoi.

Minie bé bỏng khiến các tội phạm khát tình khác né xa anh ra cả vạn thước, đứa trẻ cũng là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tù nhân biết hoàn lương hối lỗi khác, phép màu ngay tại trại giam, sự việc quá đỗi kỳ diệu đi...

Nhưng mà ông Trời cực khoái trêu ngươi, hai tuần sau khi bé Minie được sinh ra, ngài RM cũng mãi mãi rời khỏi trần thế. Đêm về thao thức, vừa giỗ cho con mau nín mà vừa nhớ tới bố già tới tim gan muốn thắt lại quặn đau. Cứ như thế mãi, Seokjin mắc kẹt trong mê cung hỗn độn tinh thần chẳng kể ngày tìm ra lối thoát. Nhưng rồi nỗi đau cũng phải vượt qua, khi di chúc mà ngài ghi rất rõ, rằng ngoài anh ra nhất định không thể là ai khác có thể tiếp quản cho bang Cú Đấm Lửa sau này.

Tre già, măng mọc.

Sau khi mãn hạn tù, phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn, phán quan âm phủ lộ nguyên hình mang tên Seokjin lập thật nhiều chiến tích chấn động. Trở thành một trong những bang chủ được đại đa số nể mặt nhất trong giới xã hội đen. Nhưng rồi cái vận lịch thiệp hào hoa nó gắn liền, đi đôi với số phận rồi, không dám từ chối hay cãi lời, anh vẫn mãi ngâm mình vào vũng lầy danh xưng nhục dục. Và Seokjin cứ thế cho rằng đó là luật bất thành văn, thì bỗng một ngày nọ, thanh niên trai tráng tưởng chừng lệch pha hoàn toàn với anh, thiếu nhất quán lại có thể khiến cuộc đời anh từ ấy cho đến tận sau này, mãi mãi tràn ngập sắc hồng lả lướt mà có lẽ cả đời, Seokjin cũng không dám mơ ước...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com