Bae.
Seokjin nhận ra niềm ngưỡng mộ của em đối với anh sinh viên gia sư cho lần tốt nghiệp tiểu học của em không hề chỉ đơn giản là vậy.
Em đã tốt nghiệp cấp một thông qua nhờ ơn anh, em thích anh ấy.
Anh ấy có sở thích là chơi trò chơi điện tử, Seokjin sẽ ngồi vào bên trong tấm thân to lớn được anh bao phủ ấm áp, cùng nhau chinh chiến với anh trên mọi mặt trận.
Em mệt rã rời đủ thứ chuyện, nào là mấy đứa cháu nhỏ quậy phá đột nhập vào phòng em, mẹ sẽ rầy la em nếu em không nhường các cháu, mà điều duy nhất sạc lại năng lượng cho Seokjin chính là nằm trên cơ thể anh, được anh vòng tay ôm chầm lấy, vuốt ve, vỗ về.
Seokjin muốn được ở bên anh mãi.
Anh bảo thật chứ?
Seokjin bảo thật!
Anh ấy bảo em có yêu anh không?
Seokjin không ngần ngại trả lời có!
Em đã chấp nhận yêu một con quỷ đội lốt người!
Nên mọi yêu cầu từ anh, em chấp nhận hi sinh tất cả vì yêu.
Anh bảo em khoả thân chơi piano, em đồng ý.
Anh bảo em có thể bị trói bởi dây thừng đỏ, em thoả hiệp.
Anh bảo em hãy đeo cái quả này và bật máy vào trong hậu môn khi ba mẹ em không có nhà, mở facetime nói chuyện với anh, rên rỉ gào thét thật to tên anh. Em hoàn toàn chấp nhận.
Mỗi lần anh buồn, hãy để cho anh mặc sức quất mông em bằng thắt lưng da. Em hơi suy nghĩ do mình chịu đau khá kém, nhưng em sau đó lại đâu vào đấy.
Anh bảo em hãy tự càn quấy lỗ hậu mình trước mặt anh, em đồng ý.
Em được anh cho phép ngồi đè lên đũng quần của anh. Em khuyến mãi cho một lần quỳ dưới chân anh, đút cái thứ to lớn ấy tận sâu cuống họng, hôn mút dịu dàng, rồi ngon lành uống hết số tinh dịch đặc quánh.
Mùa hè tuyệt vời của Kim Seokjin trôi qua như thế.
Nhận lớp cấp hai hoàn tất thì em tung tăng theo lối cũ, theo đường đi lối về nơi anh.
Em vui tươi cùng các loài hoa, ánh mặt trời dìu dịu. Mũ nồi trắng viền đen trùm lấy mái đầu nấm màu nâu mịn. Áo thuỷ thủ với chiếc cravat màu đen viền trắng, quần đùi con ngắn cũn với chiếc tất cao thấp hơn đầu gối. Giày đế mềm năng động, tất cả đều là sắc trắng tinh tươm, tinh khiết, thanh thuần và cực kỳ non nớt.
Em bỏ học nguyên một ngày hôm sau vì anh đã cuỗm đi mất cái ngàn vàng của Seokjin, khi mất kiểm soát do bộ dạng mới của em vừa lẳng lơ, vừa quyến rũ.
Seokjin không thể đi, không thể khép chân, cùng anh đắp chung tấm chăn. Em vẫn nằm đè áp tai lên trống ngực nơi anh, anh ôm em, dịu dàng hôn lên mái tóc. Khoe cho em một bài hát mới mà anh sáng tác dành tặng riêng em.
"Rắc rối".
-------
Khốn khiếp.
Bọn họ bắt chúng ta tại trận vì em quên gọi điện thoại cho mẹ.
Em quên tắt cả LTE để mà người ta dò ra chỗ anh và em.
Hôm tại phiên toà em cứ nhìn lấy anh.
Sẽ thật sự không sao nhưng người ta cứ buông lời đàm tiếu:
"Sao lại nỡ làm như thế với một đứa bé mười hai tuổi?"
Nhưng mà em cũng thích anh mà, nên đâu có gì là nỡ đúng không ạ?
"Sáng tác cả nhạc ư. Kinh tởm cái bộ óc bệnh hoạn. Nó đang nghĩ cái gì không biết?"
Anh dành cho em thì một mình em thích em yêu được rồi mà.
Em không hiểu.
Em muốn tiến đến chỗ anh.
Em muốn chạy lại và ôm anh cơ.
Anh ơi em khóc này, lại dỗ em đi.
Ba mươi năm, em không đợi được.
Đừng mang anh ấy đi mà!
------
Namjoon ngồi tù không yên suốt mười năm!
Lúc cậu bé được hai mươi hai tuổi, hắn mới có cơ hội được đến thăm em!
Một bó hoa cẩm tú cầu màu hồng, vì hắn thích cẩm tú cầu màu xanh. Trước nấm mồ bé nhỏ.
Đúng là... người nhà mà cũng không biết em ấy muốn gì!
Namjoon không trách em. Namjoon chỉ trách bản thân hắn quá hiểu em.
Để khi không có hắn. Em không thể chống chọi được với cuộc sống đầy rẫy nhưng sự giả dối cùng vô lý.
Hắn quay trở về tiếp tục hai mươi năm sau của mình.
Hắn mãn hạn tù, tâm trí như mây mù giăng lối thì bị một trái bóng chày va vào đầu.
Hắn ngồi thụp xuống, hắn mệt lả đến độ, một tác động không đáng cũng có thể khiến hắn gục ngã.
Một cậu bé tóc vàng mắt tro chạy lại, nhưng vẻ mặt đó, ánh mắt đó... không khác gì em ấy?
Namjoon không phải gây sự chú ý, mà hắn đau thật, đau vì hắn đã mê sảng, đâu đâu cũng thấy bóng hình em.
Cậu bé đó cứ đứng trước mặt hắn, vuốt lấy chỗ của hắn bị banh nện vào dỗ dành.
"Cháu xin lỗi, chú đừng khóc nữa!"
Hắn dụi mắt, ở khoảng cách thật gần đã chứng minh cho hắn thấy, hắn đang hiện tại hoàn toàn tỉnh táo.
"Vậy cháu giúp chú đi nhé!"
"Vâng, được ạ, dù sao cháu vẫn là bên có lỗi, điều hiển nhiên cháu nên làm thôi ạ."
Hắn tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com