Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên em những giờ đã là mộng mơ.

Sau hai mươi bốn giờ ngày mai, sẽ bắt tay vào công cuộc thực hiện "CHUYÊN MỤC CHƯNG CẦU". 🥳🤩

Mình rất cảm ơn và đã nhận rất được nhiều plots. Mình không biết kết quả có làm hài lòng các bạn nhưng cam đoan bản thân viết vì đam mê, không tự bức ép bản thân mình. 🥰🥰

-------

Cháy rừng tại Úc năm 2019.

Bản thân là một nhà Động vật học chuyên về gấu Koala, Kim Seokjin tình nguyện chăm sóc, chạy chữa cho các bé, dành hết tiền lương dành dụm của mình để tham gia công tác xây dựng bệnh viện dã chiến, cùng với may hàng triệu chiếc găng tay găng chân gửi tặng đến mấy bé.

Niềm vui khi các nhóc Koala được chữa khỏi và chuẩn bị trả về thiên nhiên khi thiên tai dần qua đi. Nỗi đau mất mát với những dòng lệ lăn dài trên mí, khi các nhóc không thể bình phục, thậm chí bắt buộc chờ chết trong bất lực.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cháy rừng đi qua, những mầm cây nhú nở phủ tràn sắc cam tại bộ thân và sắc xanh trên ngọn lá, hệt như phượng hoàng lửa tái sinh từ mớ tro tàn, trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và Chúa trời sẽ không làm nhụt chí những công dân tốt, thành quả mang lại là được ngắm nhìn các bé Koala dần được hồi phục và được gửi trả về Đất mẹ.

Koya là một bé Koala đặc biệt, tuy em mắc di chứng bỏng cực nặng, nhưng hễ cứ phỏng đoán không thể cứu chữa là tới hôm sau lại bất chấp mà tiếp tục oằn mình với thương tật, mức độ sinh tồn của bé cực kiên cường, mỗi một lần cấp cứu là y như rằng tưởng chừng như bước qua cửa tử. Nhưng may mắn luôn mỉm cười với em, khi đèn báo hiệu chớp tắt thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì Koya được đẩy cáng tiến đến phòng hồi sức. Bé cố gắng bình ổn từng ngày, dường như để đáp trả công ơn những nhà động vật học đã cưu mang lấy bé. Mỗi lần như thế xong bé sẽ được chuyên viên Seokjin chăm ăn chăm uống, mặc tất mặc vớ, được ôm vào lồng ngực ấm áp, những nghe những bản hát ru du dương làm mê đắm lòng người. Bé cũng có niềm vui, khi mỗi ngày được gặp anh, được anh vẫy chào bằng đôi bàn tay cong cong ngộ nghĩnh, nụ cười anh chân thành và xinh đẹp, với khoé mắt lưỡi liềm như chứa đựng cả trời sao.

Đêm nay vườn bạch đàn bỗng dưng phủ đầy đom đóm. Anh Seokjin không trở về trụ sở nghỉ ngơi mà ngồi đơn chiếc trên một mỏm đá. Anh ngắm những vì tinh tú, chân đong đưa và hát vu vơ một khúc ca buồn man mác, như bày tỏ cả tâm tư khó nói lâu ngày ứ đọng, và đôi nhãn tử tròn xoe nâu láy kia ngước lên cao, để ngăn cho hạt pha lê lóng lánh đong đầy nơi khoé mi chảy dài, bọng cười thì sưng húp lên, anh kìm nén tất thảy để không làm các bé Koala thức giấc. Với giọng điệu tuy nhỏ xíu nhưng sự vỡ vụn ấy vẫn không khiến mấy nhóc hết sầu lo, lùi bước và núp lùm ở những bụi bạch đàn dày lá, để cùng canh chừng cho bóng lưng thuy rộng mà cũng thật lẻ loi kia, và Koya cũng không ngoại lệ, em chầm chậm tiến về Seokjin, chui vào vòng tay anh và kê đầu lên trên đùi anh, vô âu chìm vào giấc ngủ, trái tim nhà động vật học như được sưởi ấm, thầm nghĩ rằng động vật có trái tim thực cao cả, còn hơn những người vô cảm ngoài kia cộng lại. Anh hồi tưởng ký ức về những bé không thể cứu sống trước đây liền khóc như mưa. Koya phát ra tiếng kêu e e như an ủi, dụi dụi chỏm lông trên đỉnh đầu, để cho bàn tay mịn mượt như nhung của anh có thể vuốt ve em nhiều hơn nữa.

Suy nghĩ của loài động vật hiền lành nhỏ nhắn thật giản đơn biết chừng nào, hi vọng mớ lông bông mềm này phần nhiều sẽ khiến anh trở nên mau chóng lấy lại tinh thần vui vẻ, tràn ngập năng lượng như mọi khi.

Bên vườn Koala luôn có những phòng nghỉ cho các nghiên cứu sinh hay những nhà động vật học nghỉ tạm, nó nhỏ như cái chòi nhưng được trang bị đầy đủ dụng cụ cá nhân cần thiết, đồ ăn được mang đến để các anh chị có thể túc trực qua đêm với các bé bị bệnh hay bị thương mà cảm giác không yên tâm.

Buổi sáng sớm tinh mơ, Seokjin đã thấy bản thân yên vị trên giường từ thuở nào, được đắp chăn cẩn thận, da mặt lại sạch nữa cứ như ai đó đã thay anh làm hết mọi việc vậy. Vươn vai dài rộng một cái và phát ra âm vực thật cao "Oáp" khi ngáp, anh xoay người giãn cơ, hít đất dưới chục lần, vệ sinh cá nhân rồi cũng đi ra làm những công việc hằng ngày của một chuyên gia động vật học.

Seokjin lạ lẫm, vì bình thường các bé Koala đáng yêu dù lười nhác vẫn bâu quanh để chào anh buổi sáng. Nhưng hôm nay lại không thấy mấy nhóc đâu, đồng cỏ trống trơn, cây bạch đàn trơ trọi, Seokjin bình tĩnh đi kiếm, chừng nào vô vọng mới gọi điện thông báo cho trụ sở thôi.

Seokjin thở phào vì các bé ở vườn sau. Đáng nói, điểm khiến anh thu hút lại là một chàng trai vừa trẻ vừa mới mẻ đang gây sự chú ý của mấy nhóc Koala mà bu đông kiến cỏ. Cậu ấy có mái tóc tím hồng, đeo gọng kính lục giác mỏng manh với hai sợi dây màu bạc tinh xảo để tránh thất lạc. Nụ cười má lúm đồng tiền in trên gói má sâu hoắm, khoé miệng cánh cung thật dễ thương với đường nét khuôn mặt sắc lẹm trái ngược. Đôi mắt một lý với khoé hơi trùng xuống nhìn có vẻ u buồn, nhưng khi cậu trai vui đùa với gấu koala của anh, liền trở nên tít tò tràn đầy hạnh phúc. Cậu mặc áo tương tự như các nhà động vật học thông thường, đánh mắt lướt qua liền thấy Seokjin cứ ngẩn ngơ nhìn ngắm, chàng trai ra hiệu cho các bé tiến về phía anh, rồi thả nhóc Koala xuống từ bắp tay đoàn tụ với đàn, người thanh niên tuấn tú đó chậm rãi đi theo sau.

Các bé chào đón anh như mọi khi, anh vui vẻ lắm vì không có gì bất thường cả, thuộc lòng điểm danh tên gọi từng nhóc, đam mê với công việc đến mức anh nhớ làu làu từng đặc điểm nhận dạng dù là nhỏ nhất, cộng với ánh mắt tinh tường nữa. Anh bỗng nghiêng đầu reo lên:

"Bé Koya đâu mất rồi?"

Thì anh liền được nghe câu trả lời từ giọng nói trầm khàn mới mẻ, phát ra ngay trước mặt:

"Bé Koya hôm nay được đưa về trụ sở để làm những thủ tục trở về với rừng cây. Chào anh, em tên Kim Namjoon, là tân binh nghiên cứu sinh của viện mình, rất hân hạnh được anh chiếu cố, tiền bối!"

Âm vực bình bình ổn ổn như làn suối nhỏ chảy róc rách qua những mỏm đá, rót vào tai anh từng giai điệu êm đềm từ tốn. Nhận lấy cái bắt tay mà cậu tóc tím hồng chìa ra, Seokjin vẫy vẫy làm quen, đáp trả bằng nụ cười Namjoon cho là xinh đẹp nhất mà cậu đã từng được nhìn ngắm trước đây.

"Anh là Seokjin, có gì sai thì chiếu cố giúp anh với nhé!"

Lần đầu tiên anh bao giờ cũng khách sáo vậy. Chàng trai Namjoon đứng gần cao to quá, ít nhất phải hơn một mét tám mươi và cậu thì rất hợp trong bộ trang phục màu đất lợt này. Màu tóc hất hết ra sau làm Seokjin chú ý không chỉ rất lạ lẫm, cũng kém phần lộng lẫy, anh ung dung vô tư lự mà sờ vào, dù cả hai chỉ mới biết nhau cách đây mươi mười lăm phút:

"Em biết không? Bé Koya có một vết bớt lông nho nhỏ hình tròn gần mông! Anh xin lỗi vì đã thô lỗ với em nhưng tính anh khá thật thà, màu sắc tóc em y hệt như vậy đó, và chúng rất dễ thương, anh rất thích."

Namjoon lắc đầu và thấy điều Seokjin vừa nói chẳng có tí gì gọi là sai chuẩn mực ở đây hết, trái lại cậu thấy bản thân như được anh bơm thêm vitamin shot rạng rỡ vậy. Namjoon tươi rói đồng tình vì được xem là dễ thương, cậu cũng không thèm để ý hành động mà vén một bên tóc mái dài của anh được chẻ bảy ba mất nếp, nhẹ nhàng luồn qua viền tai đã có dấu hiệu ửng đỏ:

"Không, em cũng rất vui!"

Miễn là anh thích, cái gì em cũng nguyện.

Đôi má Seokjin hồng rực xấu hổ, sấm sét đánh cái đùng qua tim, thật sự muốn ôm lồng ngực trái một cái quá đi mất thôi. Sao lại có người trên đời lại dễ mến và trong trẻo đến vậy, Namjoon hẳn là nhân vật đầu tiên đi, cậu đã mang lại cho anh những tầng cảm xúc gần gũi mà anh chưa từng trải qua trước đây....

Cả hai cùng nhau làm việc, Seokjin chỉ dẫn còn Namjoon làm theo, anh tận tình giải đáp mỗi khi cậu đặt câu hỏi.

Namjoon thì không hề rời mắt vào vị chuyên gia đang thao thao bất tuyệt mỗi khi kể về bé gấu Koya, trong khi tay anh thì đang lần lượt sấy lông cho các nhóc còn lại sau khi được tắm táp:

"Namjoon biết không, Koya thật sự là một bé koala tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, khát khao được tiếp tục sống với tự nhiên lúc nào cũng bừng bừng mạnh mẽ, bé rất dễ thương với mớ lông mềm mại, với chiếc bớt hình chấm bi ngộ nghĩnh, bé thích được anh ôm và dụi vào ngực anh, mới hôm qua bé còn trấn an anh cơ. Anh sẽ buồn lắm nếu như không còn được ở bên Koya nữa..."

Tới đây khoé môi anh kéo xuống, cặp má phúng phính cũng phệ đi vài phần:

"Ở cạnh các bé Koala không chỉ riêng Koya, anh cảm thấy như bản năng làm cha mẹ được trỗi dậy vậy đó!"

Namjoon không kiềm lòng được mà ngắt bên má của Seokjin day day.

Anh tuy không quen nhưng không hề bài xích hành động trên, Seokjin lại ngẫn tò tè ngắm chàng tân nghiên cứu sinh trước mặt nữa rồi, bề ngoài là thế nhưng bên trong cật lực gào thét vì Namjoon vô cùng quyến rũ, nam tính, hết mực ôn nhu đối xử với anh, làm những tế bào hồng cầu cứ dồn thật nhiều về tâm thất tâm nhĩ, gióng lên những nhịp đập như được sinh ra lần nữa!!

"Anh Seokjin đừng quá lo, Koya thân thiết với anh như vậy, bé chắc chắn sẽ không đi đâu hết nếu như không được nhìn thấy anh lần nữa..."

Giờ trưa đã tới có một chút ánh nắng gắt gỏng rọi xuống đỉnh đầu, ăn trưa xong Namjoon xuất hiện bất ngờ từ đâu, áp lên má anh một hộp sữa chuối, cảm giác lành lạnh man mát lan toả lên những dây thần kinh cảm giác khiến anh nảy mình nhẹ một cái, tươi cười đón lấy món quà từ cậu, tiếng cắm ống hút cái "bụp" của cả hai vang lên cùng lúc. Namjoon với Seokjin làm hành động cụng ly tự thưởng cho bản thân sau thời gian vất vả. Bỗng nhiên ở đâu ngay lập tức được bao trùm lấy bởi không khí đáng yêu, một bé gấu Koala còn địu con nhỏ trong túi bụng, chen vào giữa hai người, xem đôi vị nghiên cứu sinh như cây bạch đàn mà khoác tay cả hai.

Giống như một đoạn tơ hồng tình yêu vô hình được kết nối vậy nhỉ??

Buổi chiều chủ yếu dọn dẹp cho các bé, ghi lại các chỉ số đã nghiên cứu thu thập vào danh sách cuối cùng là chơi với mấy nhóc Koala. Seokjin nhìn ngắm cậu tân binh trẻ không dời mắt đang làm những hành động y hệt như là đã quen thuộc từ trước, như gãi lông cho các bé, bắt các con bọ nhỏ, vuốt ve những con non ân cần, và khi trèo, bò, leo bạch đàn phụ hái lá giống đến độ phiên bản người của gấu túi Koala vậy. Rất là duyên dáng, Seokjin cứ cười mãi thôi.

Màn đêm buông xuống, Namjoon ngước đầu ngắm vầng trăng tròn vành vành hôm nay đặc biệt toả hào quang rực rỡ. Cứ nghĩ bản thân sẽ làm hành động này đến khi nguyệt lặn mất tăm, nhưng không, gương mặt trắng trẻo của Seokjin tiền bối còn sáng hơn tinh cầu quay quanh Trái Đất kia, đang cúi xuống che khuất đi, chìa ra một cốc cacao nóng hổi thơm nức, Namjoon cảm ơn anh rồi nhận lấy. Như một quý ông phong độ, cậu liền cởi áo khoác ngoài chùm qua đôi vai gầy nơi anh. Seokjin nhận sự quan tâm không chỉ được sưởi ấm về bề ngoài, anh lên tiếng cảm kích liền được cậu trả lại cái lắc đầu nguầy nguậy, hệt như đây là việc mà Namjoon cần phải làm và hoàn toàn tự nguyện.

Uống được nửa ly, Namjoon lựa mặt đá bằng phẳng mà đặt xuống. Đom đóm một vài con đang chớp nháy nhỏm đèn để thu hút bạn tình.

Tự nhiên có hứng thú muốn được hát. Giọng của Namjoon chỉ hợp với những giai điệu nhạc rap trầm lắng:

"Trước khi anh xâm chiếm, em chỉ là một đường thẳng vô vị.
Em chỉ là một người rất đỗi bình thường
Anh mài giũa các cạnh trong em.
Biến em trở thành tình yêu bất diệt.
Chúng ta cũng chỉ là những người rất đỗi bình thường.
Hằng sa số đường thẳng y hệt nhau
Tình yêu của em.
Anh ngồi ở trên và chúng trũng xuống, tạo thành đỉnh hình tim.
Em sống và em yêu.
Em sống là để yêu.
Sống hết mình và yêu hết mình.
Sống hết mình và... yêu... hế...t... m...."

"Mình??"

Những ca từ kết thúc trở thành giọng đọc lạc quẻ ngập ngừng.

Lẩn thẩn như ma ẩn đống rơm ấy!

Namjoon bị bàn tay mềm mại của anh chạm vào sườn mặt, nhẹ nhàng ép cậu chuyển tầm nhìn về phía anh. Cậu có thể nghe rõ nhịp đập trái tim anh đang liên hồi mạnh mẽ, hoà chung với cả bản thân loạn xạ cả ra. Hơi thở dịu dìu nơi anh ngòn ngọt thấm trên đầu mũi. Ánh mắt Seokjin hạ xuống, bến đỗ dừng ngay đường chẻ môi dưới Namjoon, làm tầm ngắm mà chuẩn bị ghé đến. Rất là khẽ luôn, ngay cả lông vũ điểm xuyến lướt ngang cũng chẳng bằng.

Namjoon cũng thầm cầu nguyện anh sẽ không chủ động thêm, bởi điều đó cậu thực hiện mới phải phép.

Hai phiến môi gắt gao tiếp xúc chào hỏi, quấn chặt đến là bịn rịn, vừa vặn không một kẽ hở, như hai cực nam châm hút lấy nhau, mút mát tạo ra những đọan âm thanh chóp chép vang vọng khỏi khu vườn rộng lớn.

Có lẽ đom đóm đã tìm được cho mình một người bạn đời sánh đôi, bay lượn phủ kín cả bầu trời trống rỗng, thay thế những vì sao bung toả khắp chốn.

Những bé Koala có vẻ ngoan ngoãn mà ngủ sớm hơn mọi khi, để dành không gian riêng tư cho cặp đôi tưởng chừng như vừa vặn hôm qua. Mấy con non nớt chui khỏi túi mẹ, muốn thử thách ngắm nhìn chân trời mới toanh, thế nhưng bé đã bị mẹ dùng vuốt trảo mà che mất mắt, nhanh chóng vác trên vai, chui vào những tán lá lợp thành bụi rậm.

Seokjin yên bình đi vào giấc chiêm bao, trong lồng ngực vững chãi của cậu hậu bối như dựa vô tùng vô bách. Namjoon bên cạnh lóng ngóng vỗ về đôi vai anh tựa những lần trước đây đã từng quen thuộc. Mỹ nam nhân trước mắt say nồng, chốn yên bình là đây chứ đâu, bất kỳ đoạn tế bào trong cơ thể cậu, nhờ tình thương của Seokjin mà vun vén ắp đầy từng chút một, tí xíu dư vấn của sự lạnh lẽo cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Bế anh theo kiểu cô dâu, cả hai chui vào căn chòi ọp ẹp hẹp hòi nhưng thoáng mát xinh xắn, vì giờ đây đã có hai nhân ảnh cùng chung. Cậu đặt khẽ khàng anh yên vị trên tấm nệm đơn, an toạ ngồi xuống tạo thành đệm lún. Namjoon chiêm ngưỡng loạt dung nhan này và ghi nhớ kỹ càng trong não bộ. Vầng trán mướt mát nhẵn nhụi, đặt môi hôn lên. Bờ mi cong vút gắn liền với đôi mí mắt nhắm nghiền, cậu đặt môi hôn lên. Đầu mũi tròn trịa bé thơ, vẫn đặt môi hôn lên. Nhân trung mở đường xuống hai cánh hoa hé mở, Namjoon không chút do dự mà đặt môi hôn lên, sâu lắng hơn hẳn những gì anh trao cho cậu khi ấy.

Toan đứng dậy, đắp chăn rồi rời đi...

Thế nhưng không còn kịp nữa, vì Seokjin đã nắm chắc khuôn mặt cậu mà nhướn lên đền đáp điều ngọt ngào dung dị vươn vấn.

Cả hai dứt ra, muốn chiêm ngưỡng đối phương nhiều hơn, Namjoon dùng khớp ngón tay vân vê gò má anh phũng phịu.

Seokjin chầm chập điều khiển cậu hậu bối nằm xuống tấm nệm, đôi chân dài thon thả của anh trèo qua, gia tăng lực đè, bàn toạ đã yên vị trên bụng Namjoon.

Anh cúi xuống, nhướn người hé mở, lưỡi nhỏ bò ra khỏi hai phiến môi, chui vào trong khoang miệng người ở dưới, trơn dẻo tinh nghịch tìm kiếm của đối phương có chút rụt rè mà mút mát, quấn quít không muốn buông lơi, âm thanh ma mị chóp chép dội vào ống tai êm mượt, dòng chất lỏng dấp dính trong suốt níu kéo rồi đứt hẳn.

Seokjin kéo áo thun chui qua đầu rồi ném về khoảng không vô định của căn buồng. Anh tự vuốt ve nửa trên của mình, hổn hển hơi thở như phát ra khói. Namjoon bắt lấy cánh tay anh như châm ngòi vào ngọn lửa trong cơ thể, không cho phép Seokjin làm nữa, thay vào đó cậu tự đánh thức bản năng bằng cách lả lướt trên từng tấc da ẩm mềm đó. Trần trụi và dịu êm, bóng loáng từng lớp nước, nắm thắt lưng quần lót của anh, đùa nghịch kéo dãn rồi dứt khoát thả ra cái phựt, tạo hằn dấu lằn trên biểu bì mẫn cảm. Ngón tay vờn vào lỗ rốn, mơn trớn từng đường rãnh cơ bụng tinh tế hõm sâu, vòng eo thon cùng vòng hông tròn đầy của Seokjin trông như rãnh cong chắn ngăn ở giữa đồng hồ cát.

Những vết chai sần trong lòng bàn tay bóp lấy khuôn ngực nơi anh có chút thịt, ngón trỏ cũng ngón giữa hình thành cắt kéo, kẹp lấy hai điểm đầu ti nhô cao đầy hấp dẫn, dục hoả dâng trào, anh chủ trương ưỡn cong khuôn ngực, phô bày để đòi hỏi thêm hơn nữa, Seokjin dâm đãng ứ lên một tiếng lảnh lót, khi Namjoon chuyển hình động tác như đang nhẹ vặn như volume rồi ngắt vẹo, sau đó Seokjin liền ngây thơ khúc kha khúc khích, cậu cũng thích thú cười theo giòn giã.

Namjoon nhướn người, thì thầm vào dáy tai anh, kéo theo những hơi thở gấp đầy nặng nhọc, bằng cả chất giọng hạ xuống tận tầng thứ mười tám của địa ngục:

"Anh, cho em nếm một chút cúc huyệt, nhé?"

Người Úc cũng như người Tây, thích là nhích, ồn ào vồn vã, và kết hợp một chút Á Đông, tạo nên sự dung hoà về văn hoá, trao gửi tấm thân và mang đi chân tình, không biết là vô phạt hay cố ý, chính là trói buộc lấy nhau đời đời, minh chứng cho khúc đoạn duyên tình sét đánh, có vẻ hơi hiếm gặp, phải không nhỉ? Lạc đề quá rồi...

Seokjin vẫn ở trên nhưng xoay người kết hợp với Namjoon thành *cung cự giải, mông của anh không yên thân, anh ngại ngùng sắp đặt làm sao cho cậu thoải mái, Namjoon chỉ điểm liền tát vào má đào anh một nhát chát chúa:

"Anh cứ ngồi lên trên mặt em, làm em ngưng thở cũng được, em thích!"

Xấu hổ chết anh!

Di chuyển lỗ nhỏ vừa vặn đôi môi ai kia, Namjoon hài lòng, mở màn bằng hai vết răng in hằn trên khoả thịt nồn nộn. Cậu dùng vân ngón tay cái để xoay tròn cửa mình đầy nếp nhăn xô gấp, trên đời có hàng triệu loài bông, nhưng nụ hoa độc nhất vô nhị này, ma mị hơn tất thảy. Namjoon thèm khát ưỡn cổ, chiếc lưỡi mới đầu rồi còn còn làm duyên vì nụ hôn chủ động từ anh, chẳng hiểu sức hút hay động lực gì đâu ra, mà giờ nó lại tinh ranh khi loài bò sát da trơn đến vậy, thò thè liếm quanh, rồi chui tọt vào trong từng tấc thịt đỏ đắn mà quấy rối tùng phèo, Seokjin nhích hông, không an phận cựa quậy, ngúng nguẩy vì nhột, đang bôi trơn sục sạo hạ bộ to dày của Namjoon cũng không thể tập trung vào chính truyện, từng đoạn gân máu phừng phừng nổi dưới da lập đập mạnh mẽ. Anh chỉ còn biết vuốt lên vuốt xuống côn thịt một cách lọng cọng, hết ngẩng đầu, rồi cúi rạp, ngoài những tiếng kêu ư ử, thở hắt thoải mái lẫn kỳ lạ của Seokjin, còn xen lẫn tạp âm Namjoon tạo thành khi ngon lành thưởng thức hậu huyệt tưng bừng ẩm ướt.

Cậu cảm thấy bản thân đã chuẩn bị dạo đầu đầy đủ cho anh, Seokjin về vị trí cũ, nhúc nhích lùi lủi cửa mình về sau, nâng cao một chút, cảm thấy hai nơi giao thoa gần như đã vừa vặn, quy đầu nóng hôi hổi được tay anh hỗ trỡ, trơn tru từ từ nhét vào trong lấp đầy từng kẽ hở, vẫn còn chật chội lắm, anh thả lỏng hết tâm tư nguyện vọng, từ đó mới dễ dàng hơn. Lỗ huyệt bỏng rát gắt gao bao bọc lấy toàn bộ chiều dài hạ thân đến tận gốc, thế là xong xuôi màn chào hỏi.

Seokjin bắt đầu cò cọ đưa đầy, ngúng ngoáy eo hông chuyển động, rồi mới nâng hạ ngồi xuống liên tục cho quen dần, anh rút ra hẳn, Namjoon tiếc nuối vì cậu em phơi bày trong không khí chưa bao lâu thì Seokjin đã ngồi phịch xuống hết hồn, anh oằn mình vì dị vật nằm trong tới lút cán.

Seokjin cảm nhận rõ đầu khấc đang chen chúc chôn vùi rồi trương phồng thêm một vòng. Và Namjoon cũng hòng khen ngợi từng mi li mét, từng na nô mét, mỗi nấc, mỗi tấc, mỗi nếp thịt đều ẩm ướt mượt mà tựa như nhung lụa thượng đẳng, ôm chặt ấm nóng.

Anh nâng thân ma sát lên xuống, nhờ có sự hỗ trợ củ Namjoon, cầm chắc hai bên xương hông, còn ghì chặt cặo đào không yên thân vờn vít chỗ cương cứng, xóc nảy thêm, va đập vào háng nơi cố định thứ vũ khí tinh nhuệ của cậu, da thịt phầm phập rền rĩ bộc bạch, tự nhiên cảm thấy thương cho ống tai đến độ rát buốt. Đã thế anh còn giảo hoạt nén chặt cơ vòng khiến Namjoon tưởng chừng như tắt thở, bộ phận đàn của cậu giờ đây thật đau đớn.

Trần trụi và mãnh liệt, cuồng dã cùng nhiệt huyết, Namjoon lực tay mạnh mẽ kéo hẳn con người Seokjin xụi lơ, ngã rạp xuống mạnh bạo, áp sát vào cậu, cơ ngực phẳng của cặp đôi như hoà thành một mà dính dấp đợt mồ hôi, có thể nghe rõ mồn một trái tim cả hai đang đánh đập từng hồi nhịp mạnh mẽ nhất, cậu chiếm thế thượng phong vật ngửa anh xuống giường. Ngoài rên la, anh chỉ còn biết dùng hai cánh tay vô lực yếu nhớt kéo cậu thêm gần sát, thu hẹp khoảng cách bằng con số không tròn trĩnh. Từng âm thanh va chạm vừa vặn, phần hông Namjoon cứng cáp luận động tăng tốc, đến mức nó lỡ tuột ra cũng phải vội vàng nhét lại vào trong tao huyệt dần lỏng lẻo.

Anh ngửa mặt lên nhìn một điểm vô định trên trần nhà, khàn giọng thét gào đến mất sức, Namjoon cũng rướn người, nhắm mắt, nghiến răng. Seokjin vẫn còn chút lý trí mà hôn má chàng trai trong tư thế bị rung lắc, cậu nhấp thúc thật mạnh, thật sâu vài cú dứt khoát để kết thúc tất cả, từng cỗ tinh hoa nóng rẫy như nham thạch được bắn thẳng vào vách tràng sưng tấy, bầm đỏ.

Namjoon ngay lập tức cúi xuống ngắm nhìn tạo vật quyến rũ, hết sức kiều diễm cùng gợi cảm thở hắt ra nụ cười thoả mãn rồi ngất lịm đi, không kịp trao thêm một chút tâm tư tình cảm gì.

Cậu hối hận hết mức, bình thường là loài động vật ù lì chậm chạp, nhưng khi thành người rồi lại suy nghĩ bằng thân dưới với hành động không khác con thú là bao. Thôi thì chuyện cũng đã đành không thể rút lại được nữa. Namjoon bảo bọc anh trong lòng bằng thân nhiệt ấm áp, để anh toàn tâm có một giấc ngủ ngon sâu, bốn cẳng chân bắt chéo nhau, chồng chất trên mẩu giường đơn eo hẹp.

"Em luôn ở đây, anh nhé!"

Cảm giác dính dấp không còn, trái lại vô cùng khô thoáng sạch sẽ, hông eo không hề đau đớn như vỡ vụn ra, kỳ lạ thay cứ như vừa được massage nắn bóp, cực kỳ thoải mái.

Seokjin mở cặp nhãn cầu rồi trừng từng tung chăn bật dậy hệt cái ống lò xo. Tìm quanh quất bóng hình chàng trai, nhưng không thể.

Thở dài một hơi hụt hẫng, đặt chân xuống sàn, ngay lập tức được cục tròn đầy lông ôm lấy anh như điểm tựa bạch đàn. Seokjin reo lên cứ tưởng là được đoàn tụ với gia đình, ôm bé Koala trên cánh tay:

"Koya em đã đi đâu cả hôm qua thế? Báo hại nhà động vật học anh đây nhớ em muốn chết mất thôi!"

Ù ù cạc cạc tìm khoảng trống thích hợp mà tựa vào. Một người một gấu túi đi ra khỏi căn chòi, đàn chị Han Yurang đã ở ngoài từ lúc nào:

"Noona!!!"

"Seokjin bé yêu ơi, chị đến lấy bản báo cáo nè!!"

Cả hai nói chuyện rôm rả một hồi rồi Seokjin như nhớ ra gì đó liền hỏi. Cô Yurang nghiêng đầu thắc mắc:

"Namjoon? Nghiên cứu sinh mới sao? Chị chưa từng nghe qua hay thấy tên trong danh sách."

Xong xuôi quay sang Koya, vuốt đầu em xoa xoa:

"Koya từ nay sẽ được chăm sóc đặc biệt và bảo tồn tại viện của mình. Chất lượng sinh hoạt của nhóc được cải thiện, thế nên bên trụ sở thu hồi lại công văn trước đó sẽ gửi trả bé về thiên nhiên."

Vui buồn lẫn lộn. Seokjin cũng không biết phải ứng xử làm sao với hai tin tức trên. Đồng tử lướt qua vết bớt lông chấm bi trên mông Koya.

Màu tím hồng y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com