[Binjin] SÂU TRONG EM: cuồng si (Phần kết)
Tỉnh dậy sau một cơn mộng mị, phát hiện ra tôi đang nằm xài lai ở trên sopha, như mới trải qua giấc ngủ dài. Chắc có lẽ tầm gần sáu giờ chiều, nhìn ánh hoàng hôn ngả màu cam cháy hắt vào cửa sổ mà xem, và cả cơn đau đầu của tôi mụ mị, phải chăng là Mặt trời đè rồi.
Mà khoan đã, tấm chăn này, mùi hương xả vải thật quen thuộc, thật thơm, của anh Jin đây mà, đúng rồi, chúng tôi xem film cùng nhau và tôi cũng ngủ quên trên đỉnh đầu anh, anh hẳn đã dậy sớm hơn và không nỡ đánh thức tôi, nhưng anh cũng đã chiều hư tôi quá rồi, để tôi một mạch quên trời quên đất, say giấc nồng đến mê muội đầu óc.
Hồi nãy tôi đã có một giấc mộng, tôi đã mơ thấy anh ấy đặt trên trán tôi một nụ khôn khẽ, vô cùng nhẹ luôn, như cánh hoa rơi hay đại loại! Nó không hề giống loại yêu đương kiểu đôi lứa mà cảm giác như bậc cha mẹ dành cho con cái, phải ha tôi đơn phương mà.
Bếp sáng đèn, có lẽ anh ấy đang nấu nướng, hẳn là thế. Tiếng xèo xèo của mùi rau xào kích thích đoạn khứu giác, châm ngòi cho tuyến nước bọt nơi yết hầu cuộn trào mạnh mẽ, sẽ như thế nào nếu tôi phục kích và ôm anh từ sau?
Không được mất rồi. Khi người đã làm điều đó là cha, cha tôi về nhà sau một chuyến công tác như mọi khi. Thì cũng như bao cặp đôi khác, làm phiền người yêu khi đối phương xắn tay vào bếp là một điều ngọt ngào. Thậm chí hơi nguy hiểm một chút, vì Seokjin một tay cầm chảo, một tay nắm cái muỗng gỗ. Còn cha thì ôm anh ấy đến chặt, thậm chí như kiểu đang trói cả cánh tay anh, cản trở anh. Hai người cười nói rất vui, và không ngừng âu yếm nhau, khi anh Jin chẳng còn tập trung vào chính việc, mà quay đầu lại nhận sự yêu thương của cha, đáp trả cái hôn môi đầy dịu dàng hiếm thấy của ông.
"Namjoonie, em đang làm cơm mà!"
Seokjin khúc khích cười trông đáng yêu thật. Cơn đau đầu của tôi còn váng nhẹ, không biết là do di chứng của Mặt Trời đè hay do bề ngoài của anh quá đỗi chói mắt, mà cũng chính là tư vị từ hai người yêu nhau khiến tôi có một chút chạnh lòng. Cũng trễ rồi, nên đi tắm trước khi anh Jin nấu xong bữa tối.
Dòng nước độ ấm vừa phải, đi qua vòi sen và trút xuống cơ thể, tôi cúi gằm mặt, mái tóc rũ rượi che đậy cảm xúc mà tôi bộc lộ ra. Anh Jin, một tiếng Namjoonie hai tiếng Namjoonie, chứng tỏ anh thương cha nhiều lắm, dù ông có tuổi rồi, vẫn dành sự đáng yêu ấy để mong tâm hồn ông lúc nào cũng trẻ hoá khi đống công việc còn bộn bề. Seokjin rất chú ý tiểu tiết, mấy cái nhỏ nhắn quan tâm thật tốt, thì những điều to to sẽ được giải quyết trọn vẹn có là bao!! Anh đã từng nói với tôi như thế... mà thôi đi hơi lạc đề thì phải. Nhưng sẽ thế nào nếu như khuôn miệng xin xắn đó, giọng nói trong trẻo đó đánh vần và phát âm cụm từ Soobinnie? Soobinnie so với Bin ơi thì đều đáng yêu như nhau, nhưng mức độ trẻ con lại ngang bằng Bé Binnie mà hồi nhỏ anh rất hay gọi. Đệt, tại sao lại cương lúc này chứ, không ổn, không ổn rồi!
Trong đầu tôi cứ chạy những con chữ ấy, còn tay thì tự tuốt một cách vô thức, năng suất không ngừng. Nếu không có vòi sen thì tôi chẳng biết thân nhiệt sẽ nóng đến mức nào, tôi có thể cảm nhận làn da gò má, cùng lưng và hai đầu vai đỏ bỏng cả lên. Càng về sau thì tiếng thở dốc một lúc một nặng nề, và khi cỗ dịch đó tuôn trào ra, dính dấp trên sàn nhà tắm, đồng thời cổ họng tôi cũng gào lên một chữ "Jin" to tướng.
Tôi nghe có tiếng động lạ trong phòng, à thì... tôi hiện tại có tật và rất giật mình, nên vội vàng quấn khăn quanh hông nhanh chóng, tóc còn tong tong nước ló đầu ra, quả nhiên...
"À Bin, con tắm xong xuống dùng cơm nhé! Hôm nay ta được đích thân vào bếp đó nha!"
Anh đang mang quần áo đã gấp của tôi cất vào trong tủ. Người duy nhất trong nhà có thể tự do ra vô phòng tôi không gõ cửa chỉ có hai nhân vật, đó là cha và Seokjin. Tôi gật gù nói vâng một cách máy móc, tôi ôm đầu ngồi trượt dài sau cánh cửa, chết tiệt, có khi nào anh đã nghe thấy không? Sẽ như thế nào đây? Anh sẽ không xa lánh tôi chứ?? Tôi vò bung mái đầu rồi đứng dậy... một cách bất lực.
--///////--
Sắp đến sinh nhật tôi. Không khí trong nhà thật ráo riết, từ khi có Seokjin là thành viên chính thức của gia đình nên năm nay tôi đặc biệt không muốn nó linh đình trước giới truyền thông. Sanh thần của thiếu gia thừa kế tập đoàn K, nhà tài phiệt tương lai nữa chứ... Nghe lớn lao nặng nề khủng khiếp quá!!!
Chợt đang nghĩ luẩn quẩn, anh Jin từ đâu kéo tôi nói chuyện riêng.
"Bin ơi, sinh nhật muốn ta làm gì hay tặng gì cho con không?"
Seokjin sẽ đích thân?
Nhưng tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra, nên là nói hết tất cả những gì mà bộ não hiện đang có:
"Hiện tại con chưa biết là con sẽ muốn gì, bởi vì con chẳng thiếu điều chi, thế nên, con ghi nợ cho ba nhé!"
Thứ tôi thiếu duy nhất, chính là tình yêu của Kim Seokjin.
--///////--
Anh Jin hớt hải lên văn phòng hiệu trưởng của trường cao trung, cha tôi bận rộn nên không thể có mặt nghe giáo viên tôi than phiền, nên là anh mới đi thay.
Tôi ẩu đả với một đám khác lớp, bởi vì bọn chúng bàn tán những điều không tốt về anh. "Kim Seokjin bên chi nhánh đại học, ước gì tao được *** một lần, vì nhìn đĩ thoã sao á, trông yêu nghiệt." Các kiểu đại loại.
Seokjin quan tâm tôi mà lật qua lật lại, tôi chỉ bị trầy xước một chút, sao bằng những lần anh làm trái tim tôi nát tan, từ khi tôi mười hai tuổi đến giờ.
"Gương mặt trắng phau của Bin bị bầm rồi, Namjoon sẽ rầy mất!"
Namjoon, lại Namjoon, suốt ngày Namjoon. Tôi tức giận, mặc kệ mọi người, mặc kệ giáo viên hiệu trưởng, mặc kệ đám vô lại ất ơ...
Mặc kệ anh Jin.
Cầm vô lăng, nhưng tâm trí không tập trung cho lái xe. Thắng gấp ở lề đường một cái Kít đến chói tai. Tôi bắt đầu lên cơn như bị điên, la hét ỏm tỏi trong không gian chật hẹp.
Tôi ích kỷ quá.
Tôi ấu trĩ quá.
Bình tĩnh hơn một chút, tôi nên xin lỗi anh.
Tối hôm đó, tôi chưa bao giờ thấy cha tôi mất kiểm soát đến vậy.
Ông hộc hằn, cộc cằn, xỉ vả, trì triết tôi không ngừng vì đánh nhau ở trường. Hiệu trưởng trực tiếp gọi điện khi ông còn đang dang dở công việc. Bởi, 'bố làm to' làm gì, có cái chuyện bé cỏn con, cũng nhất quyết phải làm lớn lên cho bằng được.
Song hành với đó là cây roi mây mỏng cha cầm trên đay, quất từng nhát chát chúa vào bắp dế của tôi, sau khi ông bắt tôi phải đi thay một chiếc quần lửng.
Seokjin thật ngốc khi tự tiện mở cửa phòng cha, ngăn cản và nói đỡ giúp tôi. Bởi vì một khi ông đã bốc hoả, thì phải có gì đó đền lại gấp đôi.
Seokjin bằng lòng đẩy tôi ra ngoài, sau đó khoá trái.
Tôi áp tai vào nghe, bắt đầu tự trách mình, vì Seokjin đang chịu tội thay cho tôi, chịu những đòn roi ấy phụ tôi.
Còn gì xót xa hơn khi anh vừa hét lên kêu đau, xen lẫn với tiếng khóc. Lần thứ hai anh bị cha dùng cái sự độc tài vũ trụ của mình áp dụng lên thân thể. Hết cha cưỡng ép do ông bị bỏ thuốc, giờ là chuyện này...
Lần trước may thay Trời hành tội con ả phá hoại hạnh phúc gia đình, bây giờ mày định xử ai, bản thân mày chắc??
Tôi dự định sẽ cố gắng quên anh Jin và tránh mặt anh nhiều nhất có thể để tự trừng trị mình, nhưng có lẽ vô vọng bởi vì...
Sáng hôm sau, cô giúp việc đứng trước cửa, trên tay là hộp dụng cụ sát trùng. Vẻ mặt cô lo lắng, bồn chồn không yên.
"Này sao thế?"
Cô rụt rè đáp: "Thưa thiếu gia, cậu Jin không chịu cho chúng tôi bôi thuốc, trông cậu có vẻ đau và khó chịu, ngoài lão gia, cậu Jin không muốn ai vào, không biết cậu Jin có làm sao không??"
Người hầu quýnh quáng mà đôi chỗ quên đính kèm cả kính ngữ. Tôi cầm ngay lấy hộp sơ cứu, bảo cô ấy lui:
"Đừng lo, ba kiên cường hơn cô nghĩ đó, để tôi!"
Tôi kiểm tra xem có khoá cửa không, may quá. Tôi nhè nhẹ nhấc chân từng bước một, cho đến khi ngồi xuống tấm đệm anh đang nằm, tạo thành một chỗ lún sâu.
Seokjin sấp mình, tôi nghĩ có lẽ là chân anh bị đánh đau đến mức không thể nằm ngửa được.
"Bin đấy sao?"
"Ba!"
Anh quay mặt về phía tôi, chống má lên hai cánh tay khoanh lại, và xin lỗi vì đã không nói chuyện đàng hoàng được với tôi. Tôi hối hận quá, cái gì anh cũng nghĩ đến cho cha, cho tôi hết, ngay cả những cái không đáng anh cũng xin lỗi. Thế mà cha và tôi nỡ lòng nào... nhìn lại những tội lỗi mà cha con tôi đã gây ra cho anh xem, quá nhiều... không có đau đớn nào có thể diễn tả nỗi...
Nhất là hôm qua, tôi còn để anh Jin về nhà một mình!
"Bin nghe bảo, ba không muốn ai khác bôi thuốc ngoài cha ,nhưng cha đã đi làm nữa rồi, nên con có thể thay cha làm điều đó giúp ba không? Dù sao... dù sao cũng là tại Bin mà ba thành ra như vậy, nên, ba đừng ngại, ba đừng cảm thấy áy ná-"
Có lẽ do tôi đã nói quá nhiều, mà quên mất nãy giờ anh Jin đang nhìn tôi cười rất tươi, một vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ nơi khuôn miệng anh nở rộ, cùng cái nhìn tít mắt ấy và đôi má hấp háy hồng. Thật sự anh đẹp trong mọi hoàn cảnh, ngay cả bây giờ cũng khiến tôi ngẩn ngơ, trái tim thì nhâm nhẩm đau do nhịp đập cuộn trào. Nếu như anh không phải ba kế của tôi, có lẽ tôi đã lao đến mà hôn anh cho thoã cơn khát cầu tình yêu.
"Bin đã chân thành như thế! Không phiền thì Bin giúp ta nhé! Cảm ơn con trước, thật là nhiều!!"
Tôi nắm vạt chăn lật ra và chuẩn bị bắt tay vào làm việc, khung cảnh trước mặt khiến tôi cứng đờ một lúc, thậm chí bàng hoàng, cha không phạt như tôi, mà ông lại dùng thắt lưng quất vào mông anh.
Có lẽ điều tôi ghét nhất cũng đã xảy ra, cha với tôi dù sao cũng máu mủ, tính cường hào bá khí của cha, tôi cũng một phần thừa hưởng, hiển nhiên thấy người ta quỳ phục dưới chân, hay bị thương vì mình cũng trở nên thoả mãn. Tôi cũng vậy, tuy hận lắm bản thân nhưng không thể chối cãi được rằng tôi không hề ghét nó, trái lại là cực kỳ sung sướng, còn xem những vết hành xác của cha lên anh là mỹ cảnh...
Em xin lỗi anh Jin! Nhưng thật sự nó quá là đẹp. Đẹp một cách kỳ diệu.
Vì tránh để vải quần gò bó va chạm với vết thương, anh đã phải mặc quần lót dây và thay một tấm chăn lụa mịn để trùm qua mông. Kê một chiếc gối dưới bụng nên sự nảy nở của cặp đào được gia tăng, vì nó đang được nhổng lên hơi cao chút đỉnh. Những vết xước, đỏ có, tím có và xém nữa tứa huyết, in hằn hai khoả, nổi bần bật trên làn da trắng tựa nhung tuyết, đoạn dài tầm từ tám đến mười xen ti mét, chồng chéo lên nhau chằng chịt.
Chỉ cần đụng nhẹ miếng bông đã tẩm qua thuốc sát trùng là Seokjin đã phải xuýt xoa lên tiếng thất thanh, vì sự đau thốn đến tận xương tuỷ. Và có lẽ do phản xạ đã tập điều kiện, anh nhướn cả hông ra sau, tấm chăn tuột xuống, hai đầu gối quỳ trên giường, gương mặt úp xấp, còn hai tay nắm chặt tấm drap, vò cho đến nhàu nhĩ.
Cha không chỉ ra tay đánh đòn mạnh bạo, mà ông còn bạo ngược anh đến độ lỗ hậu sưng tấy... Tôi thấy rõ hết tất cả, do chiếc quần lót dây quá mỏng, nên ngay cả khe mông cũng không làm sao che cho hết được.
"Làm ơn, Namjoon, em đau lắm!"
Seokjin có lẽ mê sảng rồi. Tôi quỳ từ đằng sau, luồn tay vào trong áo thun anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh đến miên man, hôn phớt lên gáy cổ trắng hồng, và hạ tông giọng thật trầm khàn, rót vào tai anh những lời ong bâu bướm đậu, lả lướt dạt dào, giống như cha đã từng làm với Jin vậy, với cả khi cúi xuống, cũng tránh cho đũng quần tôi tiếp xúc với mông anh, bởi vì tư thế của cả hai bây giờ, cực kỳ ám muội.
"Seokjinnie ngoan nào, để ta bôi thuốc cho em nhé."
Giọng anh vỡ vụn ra, khắc khoải gật gù mà đồng ý trong khi mặt vẫn còn úp giường. Tôi nhẹ nhàng di chuyển trở lại ngồi xuống.
Nặn một ít thuốc ra tay, vì cha tôi đôi khi cũng khá tinh tế mà mua dược mỹ phẩm mắc tiền một chút, gel trong ít gây kích ứng và không quên lưu chút xíu ngọt thơm thoang thoảng.
Nó bị sưng nhiều nên bên trong kích thích tiết dịch nhầy để hỗ trợ sát trùng sơ khởi. Hậu huyệt có sẵn một chút ẩm, tôi miết nhẹ ít thuốc xung quanh viền nếp nhăn. Có lẽ anh cảm thấy dễ chịu, vì cái trút thở phào có phần thoả mãn của anh. Không biết đầu óc của tôi bị gì nữa, mà tôi bị lú lẫn đến mức lỡ ấn một đốt ngón tay trỏ vào trong thớ thịt mềm mại đó, đến khi anh Jin rên ư ử còn tôi thì không ngừng chọc ngoáy mới hoàn hồn ra mình lỡ làm bậy, tôi rút lui, thu xếp đồ đạc vào hộp sơ cứu, đỡ anh nằm lại tư thế bao đầu, nhẹ nhàng bọc chăn che chắn, ngoái lại nhìn xem có thiếu điều gì không, liền thẳng thừng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa, dựa tường thở hồng hộc.
Tôi lau mồ hôi trán đầm đìa, dù nhiệt độ trong nhà khá mát. Tuổi mười sáu đáng nhớ nhất cuộc đời khi lần đầu tiên được chạm vào người mình yêu tới độ sâu sắc đến thế. Tất cả những hành động máy móc có chút vội vã ban nãy, đều do lý trí cân bằng. Chứ mà để con tim điều khiển, chắc không biết còn chuyện trái với luân thường đạo lý nào diễn ra hay không?
Tôi bắt đầu sợ bản thân mình. Khi về đến phòng, tôi cứ nhìn chằm chặp lấy đầu ngón tay trỏ, mê đắm đến treo ngược cả hồn lên cây. Nó khơi gợi lại nhiều xúc cảm ướt át khiến đũng quần trướng đau nghẹt thở.
Tôi lặp lại cái tật đó đến tận một tuần, chắc chắn là sẽ nhớ đời đời chứ đừng nói là quên một sớm mai chiều. May mắn trời cho thừa hưởng bộ não thiên tài từ cha, nên cho dù có sao nhãng việc học một chút, kết quả thành tích vẫn không tệ đi.
Đồng thời điểm, tôi rủ bốn người bạn đến nhà chơi. Chắc là mọi người sẽ nghĩ chúng tôi sẽ quẩy banh nhà, uống cocktail mở nhạc sập sình, ăn chơi trác táng đến tận sáng hôm sau? Không hề đâu nhé, con nhà trâm anh phế phiệt nên không thể chơi trò của người bình thường được, vả lại tôi mới có ba lớn mười sáu tuổi chưa được dùng chất kích thích như cồn hay thuốc lá. Nên thú vui duy nhất tôi thích, lại có thể duy trì hình tượng tốt đẹp trước mặt cha và các đối tác, đó chính là thưởng trà chiều, tán gẫu dưới căn chòi được xây kế bên hồ cá koi. Tận hưởng làn gió mát cùng tán lá đổ bóng bên dưới ánh nắng hắt vàng. Tôi sẽ nghe một bản nhạc vĩ cầm đến từ một nghệ sĩ bán chuyên, hay đơn giản chỉ là những bản ballad phát ra từ chiếc điện thoại thông minh của tôi.
Tôi, Taehyun, Yeonjun, Huening Kai và Beomgyu. Mặc những bộ đồ đậm chất thư sinh như trong truyện tranh thiếu nữ, tinh tươm và nhẵn nhụi, trên tay cầm những tách trà với các hoa văn trạm trổ điêu khắc đậm chất hoàng gia Anh, ngay tại khuôn viên nhà tôi. Chúng tôi rất thanh lịch trò chuyện, nhưng nghe kỹ toàn là nội dung trên trời dưới đất, ba láp tầm xàm, thậm chí thuộc về phạm trù sao Hoả, vô thưởng vô phạt.
Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa bốn người bạn tôi ai sẽ về nhà người nấy. Bỗng từ đâu Seokjin anh đi ra, với bốn chiếc túi giấy in những nhân vật hoạt hình dễ thương, bên trong nào là túi bánh đẹp mắt, kẹo hoa quả ngon lành, anh vận trên người một bộ đồ đơn giản, áo len cổ lọ trùm nửa bàn tay, quần jean pastel cùng đôi giày đế mềm năng động. Anh dịu dàng tặng cho những người bạn tôi, nở nụ cười nhã nhặn:
"Hôm sau các em lại đến chơi với Bin nữa nhé!"
Anh vòng lại vào nhà mà bốn đứa nó vẫn còn nhìn mãi bóng lưng anh cho đến khuất hẳn. Đứa nào đứa nấy mở bọc ra, vui sướng đến thích thú vì những chiếc bánh quy tự vẽ trình bày xinh xắn, giấy gói và túi đựng tinh tế đến nỗi làm chúng không nỡ ăn.
"Các cậu nghe mình nói nè, những cái bánh chúng mình ăn ban nãy thưởng trà, và bánh các cậu cầm trên tay, là cùng một người - Seokjin làm đó!"
Hể? Thật vậy sao? Các bạn cảm thán dữ dội lắm, còn bảo tôi may mắn chắc được ăn ngon mỗi ngày, và được thực hiện bởi một mỹ nam anh tú.
"Soobin à, anh ấy đẹp quá đi mất! Ước g-"
Tôi liền cắt ngang mọi ý nghĩ sắp nảy nở trong đầu mấy đứa: "Đừng dại nha, đó không phải là người mà các cậu có thể tự do bàn bạc đâu, ba kế mình đó!"
Lần này không còn là bất ngờ nữa mà có hơi shock văn hoá nhẹ, đến độ cả bốn còn trợn mắt há hốc các kiểu.
"Trời ơi trẻ quá!"
"Cha cậu ấy, chủ tịch Kim tuyệt thật."
"Có phải đó là người mà khiến Soobin ẩu đả với tụi cá biệt không nhỉ??"
Nghe xong cũng một phần tự hào phết đấy chứ? Nhưng nếu anh ấy là người yêu tôi, điều đó sẽ còn mỹ mãn hơn như thế nữa, ai mà chẳng thích nghe mọi người nói tốt về người mình thương? Tôi chắc chắn không ngoại lệ.
Tự nhiên lại nhớ đến cha, hôm đám cưới, họ khen tấm tắc về chồng trẻ của ông - tức anh Seokjin, ông lúc giả vờ lạnh, nhưng giấu đi nét cười tủm tủm ngại ngùng, lỗ mũi thì phồng hết cả ra (bình thường dữ dằn khó chịu, hễ cứ gặp mấy chuyện này là đánh bay hình tượng, hoá thành đứa trẻ), nhưng đến khi ai đó bên họ nhà trai, hoặc đối tác của tập đoàn, hễ mà bắt tay hay làm thân với anh Jin lâu một chút, thì ông đều tìm cách cắt ngang bằng nhiều cách khéo léo. Cha tôi gia tăng lực siết, nắm vai anh Jin, không cho rời nửa bước, cứ sợ ai đó cuỗm anh đi mất, nhìn người đối diện anh bằng con mắt sắc lẹm như đang cảnh báo: "đụng chạm vậy đủ rồi, mời đi cho." Đích thực là một ông thần giữ của chính hiệu... Không, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy, bởi mới bảo cha con một giuộc mà, nói câu trước câu sau thấy mâu thuẫn.
Ông trời cho tôi và anh có duyên, nhưng là duyên không trọn vẹn...
Cái sự sắp đặt đó, khiến tôi càng khao khát anh đến khôn cùng, nhưng cũng càng đẩy hi vọng của tôi ra xa...
Tôi chán chường với cuộc sống, nhưng khi có anh xuất hiện, nó khiến tôi phải ghi nhớ cả đời.
Vô tình vào một ngày nghĩ lễ, tôi không thấy Seokjin trong nhà, vì nhìn cái không khí là biết liền, tôi mới hỏi quản gia rằng anh đi đâu, thì mới được biết anh đi hái quả hồng của bà lão đầu đường.
Lúc đầu thì tôi cũng bình thường thôi không phản ứng hay làm gì hết. Nhưng khúc sau, mọi nỗ lực bị con tim tôi làm cho tan tành. Gì chứ, chỉ là đi hái hồng thôi mà, tôi lại hơi lo lắng một chút, hơi nhung nhớ một chút, hơi cuồng si một chút và hơi u mê một chút, nên mới đi xem anh như thế nào đây nè.
Ôi Chúa lòng thành, còn hai mét mới tới nhà bà lão, nhưng tôi đã thấy rõ anh từ xa, đang trèo cây hồng hái quả, mà cái cây nó cao vượt hàng rào như thế!! Nên tôi lập tức chạy, may mắn cổng nhà bà mở nên tôi chẳng xin phép gì mà dọt thẳng vào luôn. Biết ngay thể nào cũng gặp nguy hiểm, cây lâu năm nên nhìn cũng có vẻ to cao đấy, nhưng cành vẫn vốn mỏng manh thôi, tôi vừa đứng phía dưới toan đỡ đần thì anh đã xiểng niểng mà rớt cái uỳnh, may mà có cục thịt là tôi đây hứng trọn, không là hôm nay cha cho cả nhà ăn mắng một trận vì Seokjin bị thương rồi.
Hên không sao, vẫn còn lành lặn. Một bị hồng chín đã được người làm nhà bà sắp xếp sẵn cho, còn hồng giòn, mấy quả hơi xanh phải lên cao mới có thì anh Jin xung phong hái luôn. Người gì mà, bởi vì anh không muốn làm phiền quá nhiều đến mọi người trong nhà bà!! Rồi để xuýt chút nữa gặp chuyện đây. Có lẽ bà chủ cưng Seokjin lắm nên được cho hái quá trời, bà bình thường không rộng lượng thế này đâu, mà tài ăn nói của anh cũng tuyệt đỉnh nữa, giỏi thật đấy.
Cả hai cúi chào bà cảm ơn cùng ra về. Đi được một khúc thì Seokjin kêu đau chân. Quả nhiên cổ chân anh có hơi tím, như một thói quen được lập trình sẵn, tôi quay lưng về phía anh, và ngồi xổm xuống:
"Ba, để Bin cõng ba về!"
Seokjin ban đầu có hơi ái ngại, nhưng tôi liền thanh minh rằng, người nhà cả mà, thế là anh cũng đồng ý trèo lên tôi. Hai tay xách hai bị hồng vòng qua cổ tôi, hai chân anh quắp quanh hông tôi còn ngực anh thì dán chặt vào lưng tôi, thân nhiệt ấm áp và nhịp tim chân thực quá đỗi, còn cả cái phần hơi phồng lên của Jin ở giữa hai bắp đùi đang dạng... (cảm xúc giản dị mà cũng có thể nghĩ đến chuyện nhạy cảm, thông cảm đi, tôi trong lứa dậy thì mà!!!)
Nhớ lại khi nãy, lúc anh ngã xuống, bị anh đè lên người, mũi anh đã chạm trúng cần cổ nơi tôi, đến mức tôi run lên, không rõ lúc đó tôi như thế nào nữa, nhưng tôi đã âm thầm làm điều ngược lại tương tự có phần cố ý hơn, và còn ôm lấy vòng eo thật mảnh mai đó nữa...
"Bin nè, xin lỗi con!! Con có thấy nặng không?"
Nặng ư? Không hề!! Nếu tôi mà là cha, tôi sẽ sạc cho anh một trận và kèm cặp anh ăn uống thật nhiều. Cao năm feet mười chấm năm inches tức một mét bảy mươi chín, lại chỉ nặng tròn sáu mươi cân, chuẩn tỉ lệ con gái nhưng anh là đàn ông cơ mà, lại có thể nhẹ đến như thế, ốm tới mức khiến tôi tức điên lên.
Tôi lại hồi tưởng, Seokjin cùng tôi hồi anh mới về, lượn hết cả cái xóm nhà giàu để chào hỏi và gửi quà làm quen, mệt quá đến mức tôi ngủ gục, còn anh thì cõng tôi về, tôi không nhớ rõ tấm lưng anh rộng đến đâu, nhưng cảm xúc mềm mại và ấm áp, đến hiện tại vẫn còn hiện hữu quẩn quanh tôi, vào một chiều tháng mười chưa cười đã tối.
Đi mãi cũng đến nhà, anh Jin đòi đi xuống với bước chân tập tễnh. Tôi xung phong giúp anh xếp mấy bịch hồng, cùng lúc đó, cha đã về từ trước, ông đang ngồi đọc báo trên đi văng.
Lúc tôi hoàn thành xong cũng đi ra, chứng kiến hai người đã chuyển qua sopha, Seokjin đang nằm trên đùi cha, còn ông thì vuốt ve, âu yếm bên gò má ửng đỏ nơi anh, vết thương có lẽ đã được cha băng bó lại cho. Thật yên bình, thật dung dị và hạnh phúc biết bao, hạnh phúc làm tôi ganh tị...
Lên phòng và sập cửa, tôi thả mình úp mặt vào tấm drap giường êm ái, chỉnh lại tư thế ổn thoã hơn để nằm, tôi mở điện thoại ra và... một tấm ảnh mà quản gia đã chụp được vào ngày chúng tôi xem film cùng nhau hôm ấy, anh và tôi đều ngủ quên, m những cái dựa dẫm khi đó cũng đâu có kém cạnh gì, nhưng chỉ khác có chút xíu là mình tôi cảm thấy hạnh phúc, còn anh thì lại không đồng vị với tôi, nhiêu đó thôi cũng là sự biệt lập quá lớn, tình yêu không được đáp trả, nó vốn bi hài đến thế rồi...
Có lẽ tôi biết mình phải nên làm gì...
Tôi nói với anh Jin rằng tôi đã nghĩ ra món quà sinh nhật (dù ngày đó đã qua rồi) mà tôi muốn ở anh. Tôi hẹn một ngày cha đi công tác, dặn người làm không được đến phòng tôi, tắt camera an ninh ở phạm vi ba mét. Tôi đứng trước mặt anh và đeo cho anh một tấm khăn đen bịt mắt, tôi hạ tông giọng mình xuống đến vài phần, như hôm nọ:
"Em có còn nhìn thấy gì không?"
Giọng cha nếu tăng quãng thì sẽ thành giọng tôi đấy, cùng dòng máu nên giống nhau một số chi tiết là bình thường, trường hợp này cũng thế, cơ thể Seokjin bắt đầu có phản ứng và thích nghi, hai đầu tai anh bất giác đỏ lên, anh lắc đầu, và tôi xem như đây là một câu trả lời thích đáng.
Anh ấy thường xiêu lòng và mất khả năng tự chủ khi bên cạnh cha những giây phút thế này, ông đã khiến anh thành ra dạng như vầy cũng vì bản chất của ông, luôn cầm chắc trong tay chiếc cương để điều khiển anh biến thành một nhân vật có thể toàn tâm toàn ý nghe lời ông. Và giờ, tôi đã lợi dụng điều đó, để khiến tôi có thể xâm chiếm được được anh từng chút một...
Chắc hẳn tôi sẽ bị gắn mác vai phản diện, nhưng không hề, sau lần duy nhất này, tôi sẽ chọn rút lui, tôi sẽ ra ở riêng, bởi vì tôi đã đủ tuổi tự lập rồi, và tôi cũng có tài khoản cho riêng mình. Tôi sẽ gói ghém ký ức này tận sâu vào trái tim, nghĩ về anh khi buồn, khi ốm đau, bệnh tật và những lúc cô đơn, bởi lẽ, bốn năm là một khoảng thời gian đủ dài của tuổi trẻ để quyết định yêu ai đó, một cách mãi mãi...
"Nào, hãy kêu thật lớn, tên của người mà em nghĩ trong đầu nhé."
Tôi thì thầm vào tai anh sau khi tôi dẫn dắt anh đến với giường ngủ rộng rãi nơi phòng riêng. Không quên phả một làn hơi nhẹ, để kích thích một chút bản năng trong anh, để anh có thể tự do, thoải mái, không dè chừng vì một người đang làm với anh, không phải cha tôi.
Với đôi mắt anh khi bị xoá đi tầm nhìn và trở thành một bức màn đen tối, tôi mới có thể dễ dàng trong việc kiểm soát anh, và anh sẽ cảm thấy tôi một chút đáng sợ, men theo sự chỉ đạo của tôi mà vâng lời không chút đắn đo. Tôi dùng hai chiếc cravat đồng phục học sinh của tôi để trói cổ tay anh chỗ đầu giường, sau đó nhắm đến những đoạn cúc áo chemise mà thoát ra từ từ, được một nửa, tôi thò tay vào trong ngực anh, chỉ là ngắt nhẹ một chút nơi đầu ti mà thôi, thật nhỏ nhắn, thật mềm mại.
"Namjoon..."
Seokjin a lên một tiếng lớn, không quên cả tên của cha. Tôi cười chua xót và lùi lại ra xa, không quên tuột luôn quần trong lẫn ngoài của anh, hai mảnh vải còn có thể cởi ra cuối cùng, chỉ chừa độc một chiếc áo nhăn nhúm. Tôi đứng cuối giường, chiêm ngưỡng anh một lúc - con người hoàn toàn bị động, và đang đón chờ những đợt sóng vỗ mạnh mẽ đến từ tôi. Bản thân tôi không cởi gì cả, tươm tất phẳng lỳ, có lẽ tôi chỉ nên kéo khoá quần để giải thoát cho công cụ cần thiết và vừa đủ, là ổn rồi.
Trái ngược với cha, tôi hành sự những mơn trớn nhẹ nhàng nhất, để anh có thể cảm nhận những thứ chưa từng trải nghiệm. Tôi thích được hôn khắp trên tấc da thơm mịn của anh, nào ngực nào vai, tôi thích được hôn khắp trên những chỗ sắc bén của anh, nào xương đòn lẫn quai hàm, tôi cũng thích được hôn khắp trên tấc da nhạy cảm của anh, nào dáy tai nào môi hồng, ẩm mịn và có chút rùng mình khiến anh phải run lên, yêu cầu được nhiều hơn nữa, ham muốn hơn thế nữa dù người anh gọi tên chẳng phải tôi.
Tôi cũng không dài dòng chuyện yêu này vì căn bản khi tên cha có mặt, nó khẳng định tôi hãy trở nên vội vã hơn. Tôi rót gel bôi trơn xoa đều khắp 'vũ khí' của chính mình, đặt một trái phúc bồn tử trên lỗ rốn của Seokjin, lúc tôi cắm vào và đẩy sâu nam căn vào trong hậu huyệt cũng là lúc tôi cạp lấy loại quả mọng đó, day dứt một chút làn da xung quanh để anh cảm giác được đỡ đau hơn nơi tràng bích, không phòng bị không thông báo trước, anh rên siết, ngưỡng cổ ra sau với một giọt nước mắt tràn xuống khoé mi, len lỏi qua chiếc khăn bịt mắt sau đó lăn lộn trên gò má trơn mịn. Hai bàn tay anh nắm lấy cravat mà muốn xé đứt nó đi, cùng mấy ngón chân cào xuống drap giường, co quắp níu kéo.
Tôi bắt đầu đưa đẩy mà nhấp hông mình, hoạt động chậm dần rồi nhanh chóng, từng cú thúc nhạy bén, dứt khoát khiến cơ thể anh lên xuống theo, cạnh giường cũng tạo ra những tiếng kéo cưa. Và lỗ hậu anh vừa hút, vừa nuốt lấy dương vật tôi, kích tình nó trướng to thêm một vòng, đến cả trút hơi thở cũng thấy đau, anh hé miệng và yêu cầu được hôn môi:
"Namjoon, cho em!"
Anh đã đến được cơn khoái trào, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và trong vắt dần lên, lảnh lót hơn cùng đòi hỏi được nhiều hơn. Tôi cầm một chân anh lên cao, đặt lên vai mình và liếm mút nó đến ngon miệng, để ngực và bụng cả hai ma sát với nhau, còn tiểu Jin cũng cạ cứng với tôi, có thể biết được con tim đối phương đang đập mạnh đến mức nào, tôi chỉ muốn ôm anh thôi, muốn hôn anh mãi thôi, vuốt mái tóc đã có dấu hiệu dài ra của anh về phía sau, đặt lên trán một chút tư vị đậm đà, hi vọng anh có thể biết được, ngoài cha, vẫn còn có tôi sẽ mãi mãi trân trọng anh không hề kém cạnh...
Trước khi bế anh, một người đẹp đang say ngủ trong ngực tôi trở ngược về phòng anh, tôi đã dọn dẹp, thân tẩy anh sạch sẽ, bôi thuốc và bảo trì hết mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, tuyệt đối kỹ càng không lưu lại một chút dấu vết gì, một tí mùi hương nào đó liên quan đến Kim Soobin tôi cũng không còn.
Hành lang vắng tanh không một bóng người, không một con mắt hồng ngoại nào được bật lên, tôi có thể tự do khóc lớn, cảm nhận sự thất bại đang lan sâu đến từng tế bào cơ thể, tôi sẽ không chấp nhận thua ai ngoài cha. Tôi chỉ còn biết ôm lấy hai chiếc cravat đồng phục sắp sửa đến đứt chỉ, nhàu nát thương tâm như chính tâm tình tôi lúc này vậy. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, tôi sẽ luyện tập, kiên trì bước tiếp, giống như việc phải mua lại một chiếc cravat mới...
--///////--
"Ngài Kim. Mời ngài ngồi."
Ông bắt tay với vị bác sĩ, sau đó an toạ xuống ghế ngay sau lời yêu cầu lịch sự.
"Lão hoá là nguyên nhân không đáng kể, chính cái sự tham công tiếc việc quá độ của ông mới khiến cho trường hợp này đi theo chiều hướng xấu. Mình ham muốn tình dục mạnh không có nghĩa là chất lượng tinh trùng mình tốt. Tỉ lệ thụ thai khá thấp, lên đến 20%. Nhưng nếu ngài giảm mức độ công việc, ăn uống tẩm bổ kết hợp thực phẩm chức năng, uống thuốc tôi kê đơn, đảm bảo chắc chắn là sẽ bình thường trở lại."
Bác sĩ cũng nói thêm:
"Nhưng thực ra, cảm thụ sắc dục cũng rất quan trọng, nếu bạn đời thực sự thấy hạnh phúc khi làm chuyện yêu, có sự thư thái, thả lỏng thì sẽ dẫn đến cảm giác cực khoái cao độ, càng dễ dàng có tin mừng hơn! Xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng gia đình ông, nhưng khi mình áp lực, không có nghĩa là mình trút giận, bạn đời càng đau đớn, càng phản tác dụng."
Tức là dù ông có ăn uống đầy đủ và giảm thiểu cường độ làm việc đến đâu, nếu trong chuyện chăn gối ông không dịu dàng và làm bạn đời thoải mái, thì mọi nỗ lực đổ sông đổ biển hết.
--///////--
"Ngài Kim, cậu Kim! Ôi, thiếu gia đâu rồi ngài nhỉ?"
"Tôi có gọi điện cho Soobin, nhưng thằng bé đã bắt đầu tự lập nên không muốn dính dáng đến tôi nữa, đám trẻ bây giờ trưởng thành nhanh quá, xoay tôi như chong chóng vậy."
"À, không sao không sao! Sự hiện diện của Ngài và cậu đến bữa tiệc này là niềm vinh dự lớn cho chúng tôi, nào tôi mời ngài một ly, mời cậu một ly."
"Seokjin à, em quên rồi sao?"
"Xin lỗi đối tác Park, có lẽ chồng trẻ của tôi xin phép thất lễ ngài, bởi vì em ấy đang mang trong bụng một tiểu sinh linh!!"
"Thật vậy sao, thế thì còn gì bằng. Chúc mừng đại hỷ! Vậy chúng ta cùng nâng ly, để công cuộc phát triển của hai tập đoàn sẽ luôn trôi chảy, thuận lợi. Và... chúc mừng sự xuất hiện của thành viên mới nhé!"
"Chúc mừng!"
"Cạn ly."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com