[Binjin] SÂU TRONG EM: mãi mãi. (Phần đầu).
Bó hoa cưới rơi ngay trúng tay tôi. Một khoảnh khắc mà tôi chỉ biết nhún vai cười trừ khi họ hàng ra sức chúc mừng rằng tôi là người kế thừa hạnh phúc mới sau cha tôi. Ừa thì... tôi cũng không chắc nữa khi người mà tôi yêu thương chính là người vừa tung bông ấy.
Tôi là Kim Soobin, ba tuần sau là sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Sự kiện hiện tại đang là đám cưới của cha, ông ấy đi thêm một bước nữa. Ông ấy đã ở giá gần như bằng số năm tôi đã sinh sống trên đời, đã đến lúc cha được quyền hạnh phúc hết quãng đời còn lại. Tôi không phải là một đứa con cái khó chịu và áp đặt cung cách của mình lên phụ huynh, mẹ đã mất từ khi sinh tôi còn cha thì đã hết mình hi sinh cùng trách nhiệm đối với đứa con của ông ấy chính là Soobin tôi đây. Tôi thậm chí không chỉ bằng lòng, mà còn vui lây là đằng khác.
Sâu thăm thẳm trong tâm tình thì hiển nhiên không thể mừng rỡ một trăm phần trăm được. Nếu như ba kế không phải là người tôi yêu, thì có lẽ tôi sẽ không phải gượng cười, phải cố gắng che đậy cảm xúc bằng một lớp mặt nạ hơi giả...
Một người con trai trẻ đẹp kể từ khi tôi gặp lần đầu tiên năm mười hai tuổi, đã bốn năm rồi nhưng dường như anh ấy đã bị thần thời gian bỏ quên mất. Anh ấy chẳng thay đổi gì còn tôi thì cứ ngày càng một cao lớn hơn, thậm chí đã vượt mặt cả cha tôi.
Lần đó, như mọi hôm ra cổng đón cha đi công tác về, tôi sẽ khoe cha về kết quả bài kiểm tra lần này. Dù gì cha cũng sẽ im lặng thôi, ông ấy vốn bận bịu và lạnh lùng, thế nhưng tôi vẫn cố gắng vớt vát một chút hi vọng nào đó...
Nhưng lần này cha không chỉ về với xách hành lý hay các vệ sĩ bao quanh. Mà trên tay cha đang bồng một cái bọc khăn to xụ. Tôi không thể nhìn rõ hay xác định đó là thứ gì, cho đến khi ở đằng cuối trồi ra một đôi bắp dế và hai bàn chân trần trắng muốt, thì tôi biết ngay, đó chính xác là một người.
Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi cha mang người đó vào nhà và ổn định trên tấm giường êm ái, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi căm ghét người ấy khi đã cướp mất toàn bộ sự chú ý từ cha. Cha lạnh lùng thật, nhưng nỗi lo lắng và cái nhíu mày hiện thị rõ nét trên gương mặt của cha, lần đầu tiên tôi thấy cha nói nhiều và sâu sắc đến thế, ông triệu tập cả đoàn người hầu lấy hết thứ này thứ nọ, nhà tôi lúc đó cũng bị lây nhiễm bởi sự sốt sắng của ông mà nháo nhào lên cả. Và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy cha dịu dàng, chăm sóc một người, cha dùng khăn ấm, kỹ đến mức thử nước bằng thanh nhiệt kế, nhúng vắt nhẹ nhàng rồi nâng niu người ta như một món đồ thuỷ tinh dễ vỡ.
Tôi cứ đằng xa ngắm nhìn, hằn học rồi quay về phòng, nguyên một buổi xế và bữa tối hôm đó, tôi không thèm xuống ăn cùng cha mà ra lệnh cho tuỳ tùng mang hết lên.
Tôi thu thập được một chút thông tin được từ vệ sĩ, rằng cha tôi chính là ân nhân của người đó. Một ca sĩ hát ở phòng trà mà cha tôi hay lưu tới, nói đúng hơn là mỗi khi cha hoàn thành chuyến công tác đều phải ghé nơi đó trước khi đi thẳng về đến nhà. Hắn bảo người đó có nét giống cố phu nhân, tức là mẹ tôi? Người đó thì đi học tiện làm thêm kiếm đồng ra vô để trả nợ cho ông bố nghiện ngập đề đóm ở quê nhà, không may sao đang hát thì lại gặp đám đàn em của chủ nợ, phụ thân thì tháo chạy để lại đứa con thơ phải gánh hết hậu quả một cách bất hạnh. Bị đánh đập, bị động tay động chân nên cha lúc đó ra tay nghĩa hiệp, còn giúp người ta trả nợ cho. Thế là trước khi ngất xỉu người ta muốn trả ơn cha bằng cách cho ông muốn gì cũng được. Thế nên mới có chuyện cha vác người ta về nhà.
Tôi lúc đó, kiểu quào, ly kì hơn cả drama Ấn Độ dài 1800 tập nhưng ít ra vẫn còn có lý và được giải quyết một cách nhanh gọn. Đúng là phong cách của cha, triệt để thì phải làm ngay từ đầu...
Sáng hôm sau là lúc kiểu gì tôi cũng phải đối mặt với sự thật thôi. Dạng như okay mọi chuyện sẽ ổn, tôi nên cư xử một cách trưởng thành và chuyên nghiệp hơn mới phải.
Tôi thấy người con trai tuyệt đẹp ấy đang ngồi trên băng ghế dài, cách chiếc sofa đơn của cha. Dáng vẻ khép nép trong bộ đồ rộng rinh đó thật đáng yêu, và có thật là anh ấy lớn hơn tôi bốn tuổi không, mà sao trông có vẻ như anh ấy đồng niên với tôi ấy. Góc nghiêng gương mặt của anh ấy khiến con tim tôi tình rang còn hơi thở thì đình trệ lại. Những vết bầm lớn do hậu quả của hành hung trên tay và bắp đùi có lẽ đã khiến tôi bớt ghét anh hơn. Giọng nói dịu nhẹ như gió chiều mùa thu khi anh ấy đối thoại với cha, cùng với nụ cười tít mắt hết cỡ, thật sự... nó khiến tôi như bị đứng hình. Và cái khoảnh khắc anh ta bắt gặp ánh mắt của tôi, anh vẫy tay chào tôi, tôi không kìm lòng được trước khi cha bảo tôi tiến lại gần và ngồi kế bên anh, nhìn gần mới thấy hết tất thảy sự tuyệt trần ấy, đẹp nhất chính là đôi nhãn cầu to tròn và sâu hút, quyến rũ nhất chính là cặp môi hồng nhuận căng tràn ướt át, và đáng yêu nhất có lẽ là nước da trắng hồng mịn cùng gò má phúng phính tròn tròn. Anh ấy chủ động, làm quen và bắt tay với tôi, chính những điều mềm ngọt mà anh ấy mang tới cho tôi, đã khiến tôi không thể nào ghét anh ấy thêm một giây phút nào nữa.
Và cuối cùng khi tôi ngồi sát kế bên, anh ấy đã khen tôi dễ thương, xoa mái đầu tôi một cách yêu chiều. Và tôi đã không nhịn được, nước mắt tôi không thể ngăn cản sự tuôn trào, và tôi đã ôm anh thật chặt.
Có người khi chiêm nghiệm khung cảnh đó, sẽ nghĩ rằng tôi nhớ mẹ, hay là lần đầu tiên tôi nhận lấy sự đối đáp giống như một đứa trẻ mười hai tuổi cần được đối xử, cảm nhận sự gần gũi giữa gia đình mà trước đó người cha ruột lạnh lùng chưa bao giờ thể hiện cho tôi.
Nhưng cái cốt yếu, đúng đắn với tôi lúc đó hơn, chính xác là tôi đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, và sự lợi dụng để gần gũi người tôi thương hơn mà thôi.
Bốn năm ấy bao nhiêu thăng trầm, kỷ niệm ngọt ngào quá đỗi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi, hoá ra lại đau tới thốn cùng, giống hệt như bị thần Hades làm nứt toác mặt đất ra, mang theo cỗ xe ngựa và nắm cổ chân bắt về tầng mười tám của địa ngục.
Anh ấy vẫn bên cạnh tôi, nhưng mà cái xưng hô đó lại kéo xa mối quan hệ giữa tôi với anh hơn. Cha tôi và anh sẽ cưới nhau, anh sẽ có danh phận đàng hoàng, anh sẽ là ba kế của tôi, cha cùng anh từ đây sẽ bị giấy hôn thú làm thứ ràng buộc lấy nhau.
Thà như anh biến mất khỏi cuộc sống tôi luôn, thế nhưng anh lại vẫn còn chờn vờn trước tâm trí của tôi, anh sẽ bên tôi nhưng mà không trọn vẹn, anh ấy sẽ là người thân của tôi, anh ấy sẽ là một phần trong gia đình tôi, một thành viên đúng nghĩa, nhưng là của cha, chứ không phải của tôi.
Cứ tưởng thật gần nhưng hoá xa xăm.
Xa tận đường chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.
Nhìn anh trong ngần khoác lêm bộ vest màu lam pastel, với cành hồng đỏ tươi cài trên ngực, bó hoa bách hợp trắng trẻo như chính tâm hồn anh chứa đựng, và cả chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà cha tôi luồn vào ngón áp úp cong cong nơi anh. Nụ cười hạnh phúc khi anh nói "con đồng ý" và hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm.
Từng hình ảnh điêu khắc rõ nét vào từng tế bào cơ thể, khiến tôi không thể nào quên, và không thể nào cười một nét duyên đúng nghĩa.
Tôi cực kỳ muốn khóc hơn khi bó hoa cưới anh tung tẩy rơi vào lòng bàn tay tôi. Hạnh phúc sắp tới gì chứ khi chính hạnh phúc nhất của tôi đã bị cha tôi cuỗm đi mất.
Nhưng có một điều có thể sẽ không thay đổi mãi sau này, chính là tình yêu tôi dành cho anh mãi vẹn nguyên. Có lẽ tôi nên bí mật giấu đi vào một góc nào đó không bao giờ lấy ra, âm thầm lặng lẽ phía sau chăm sóc, bảo vệ anh, yêu thương anh và yêu thương gia đình nhỏ của tôi.
Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve sườn mặt tôi, mới năm nào anh còn phải nhìn xuống xoa đầu tôi. Thì bây giờ tôi đã lớn bổng vượt trội, có thể nhìn thấy xoáy tóc đen nhánh, có thể ôm trọn anh vào ngực.
"Bin sao thế? Trông con có vẻ buồn lắm! Ta thật sự lo lắng lắm, nếu có chuyện hãy nói ngay cho ta biết nhé!"
Tôi cười chua chát, danh xưng anh em đã bị thay thế mất rồi. Ta - con, chắc mình phải làm quen dần.
"Jin à, em... con ổn mà!"
Có lẽ sẽ mất một thời gian khá dài hay thậm chí vô hạn để tôi có thể kêu anh là ba. Và từ em thành con, có thể gượng gạo, nhưng trước mặt cha phải khác, tôi chắc chắn thay đổi.
--///////--
Cha cho tôi tự do về lịch trình học trên trường, miễn cuối năm tôi nằm trong top đầu là ổn. Có anh luôn hướng nội nữa, nên tôi cũng không ngại gì mà mang hết sách vở về nhà, cốt chỉ để bên anh nhiều nhất có thể.
Quên giới thiệu. Kim Seokjin, vốn là người tình của cha, giờ anh đã lên chức bạn đời, lên chức ba kế của tôi. Tôi hay gọi anh là Jin, mọi từ ngữ đẹp nhất về ngoại hình của anh, tôi đã kể hết nước hết cái rồi. Duy chỉ có tính cách, thì anh ấy là bản mẫu của một chàng trai thư sinh điển hình. Cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng không hề nữ tính động cái là khóc lóc hay sợ hãi. Nhìn vậy thôi anh ấy còn dũng cảm hơn tôi nữa, nhện, rắn, rết, mấy con sinh vật lạ lâu lâu xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như trước kia, tôi là người núp sau lưng cha, còn bây giờ người đó được thay thế bằng anh Jin.
Anh ấy cũng giỏi việc nhà lắm, khéo tay sạch sẽ gọn gàng. Nhưng người hầu nhà tôi bao la quá, nếu để Seokjin làm mấy việc đó thì họ sẽ không có công ăn việc làm. Chính vì quá rãnh rỗi nên anh ấy sẽ chơi với tôi, nếu không có tôi chắc Jin sẽ cô đơn lắm vì cha bận bịu suốt ngày.
Jin cũng hai mươi tuổi, tính ra là năm hai đại học rồi. Vừa hay năm nay tôi đủ tuổi lấy bằng lái, thế nên cha tặng cho tôi ngay một con xế hộp thể thao, mà trước đó tôi đã là chủ của chiếc mô tô phân khối lớn rồi. Tôi dẹp hết tuỳ tùng, trở thành tài xế riêng cho Seokjin. Tôi cất công thi đỗ trường cao trung cùng hệ thống liên thông với nơi anh đang theo học cũng chỉ để làm việc này thôi đấy. Hai chỗ cách nhau có một bức tường, tôi sẽ đưa Seokjin đến đại học xong sau đó là tôi về trường. Tôi thích cảm giác được Seokjin xem như một người trưởng thành, cái cách tôi mở cửa xe dìu tay anh xuống, hay là tôi sẽ đứng trước mặt gỡ dây cài mũ bảo hiểm cho anh nếu hôm đó chúng tôi đi mô tô. Trông tôi không khác gì một quý ông lịch lãm và thanh lịch. Khi lái xe hơi, anh Jin ngồi ngay ghế phụ, còn phương tiện hai bánh thì được anh bám sát eo tôi từ phía sau mà ôm lấy, cả ngực anh còn dán vào lưng tôi nữa, còn gì tuyệt vời hơn?
"Bin ơi, chúc Bin một ngày học thật hiệu quả, ta đi đây nhớ ăn trưa đầy đủ nhé!"
Anh ở nhà, tôi không đến trường.
Anh đi học, tôi cũng sẽ phải đối diện với giảng đường.
Miễn là được bên anh thế là đủ.
Thích nhất là khi Seokjin thay cha tôi họp phụ huynh cho tôi. Ông ấy công việc đăn đăn đê đê, nên khi chưa có anh Jin ông toàn nhờ bà vú già lên thay. Có bao nhiêu tật xấu hay gì thì bà ấy đều huỵch toẹt hết khi trở về, cha là một người nghiêm khắc nên lúc nào cha cũng rầy tôi một trận ngay sau đó. Nhưng anh Jin thì khác, anh ấy không chỉ giấu đi một chút những lời không hay, mà còn nói giảm nói tránh, thêm hoa thêm cỏ vào, nên khi anh ấy kể lại về tôi chẳng khác nào đang nói đến một con ngoan trò giỏi, vượt khó học tập chiếu trên chương trình từ thiện đài vô tuyến vào tám giờ kém cả.
Ví dụ như là: "Bin ở trên lớp rất ngoan, tuy không có mặt ở trường nhiều nhưng bài tập và đề án đều luôn làm đầy đủ, đúng hạn. Bin hay giúp đỡ bạn bè lại rất được mến mộ, Bin cũng được lòng các thầy cô lắm, và đặc biệt là Bin đã hạn chế được việc đi sớm về trễ, nên mọi người rất tự hào về Bin, cả trường tự hào về Bin."
Cha tôi băng lãnh thế nhưng thuộc tuýp người ngoài nóng trong lạnh, nên hiển nhiên khi nghe thấy những lời tốt đẹp dành cho người con trai độc tôn của ông là tôi đây, thì cha sẽ đều rất vui sướng, nở mày nở mặt, nhìn có vẻ như là à ừm cho qua đấy nhưng ánh mắt cũng long lanh nức nở vì đã có một đứa con xuất chúng như tôi. Với lại giọng của anh Jin vừa thu liễm vừa thánh thót trầm bổng, nói hay như hát nên càng nghe càng mát tai, đã yêu lại càng thêm quý, không biết để đâu cho hết đây.
Anh Jin là một người có gu thời trang đơn giản nhưng lại tinh tế. Cách phối đồ trẻ trung, năng động, dễ di chuyển và biết tận dụng hết đường nét cơ thể tuyệt đẹp để khiến bộ quần áo đó dù có là hàng thùng đang sale ở trung tâm thương mại cũng trở thành xa xỉ, đắt giá. Tỉ như lần đầu anh đi họp phụ huynh cho tôi ấy, Seokjin gần như chiếm toàn bộ cảm tình của các phụ huynh với phong trái trang nhã, ngồi thẳng lưng cùng nụ cười thân thiện luôn thường trực, nước da sáng mịn nổi bật trong đám đông ấy, căn bản bình thường tôi không có để tâm đến sự kiện có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình thế này, với lại đi với bà vú thì có gì hay ho vui vẻ. Nhưng đối với mỹ nam tử này thì khác, được hộ tống, được bắt gặp anh đang nhìn tôi ở cự ly không xa, được cùng anh có mặt ở mọi lúc mọi nơi cũng đủ khiến tôi hân hoan cả một thời gian dài rồi.
Anh ấy tự hào vì tôi ngoan, tôi cũng tự hào vì có một người ba... à đâu người thân như anh ấy.
--////////--
Tôi và anh Jin hôm nay sẽ làm một chiếc bánh kem đó.
Tôi thích nhân phô mai lắm nên anh Jin chuẩn bị nguyên liệu để làm, anh cực kỳ chiều theo sở thích của tôi luôn đó.
Anh ấy thật đáng yêu trong chiếc tạp dề hình Pikachu, outfit mặc nhà là một bộ đồ ngủ màu lam. Tôi nói dối rằng nó không dễ thương lắm đâu, vì đó là đồ ngủ đôi với cha. Mà kệ đi, cả chiếc dép bông loẹt xoẹt ấy nữa, một cục bông cừu RJ trắng phau to bự, nâng niu từng bước chân lon ton nhún nhảy, lăng xăng khắp mọi ngõ ngách trong nhà hệt như một chú chim non kêu chiếp chiếp đến là vui luôn.
"Bin ơi, lấy cho ta cái rây được không??
"Bin ơi, nhà mình có đường bột không nhỉ??"
"Bin ơi, Bin có biết Baking soda cất chỗ nào không?"
Thật sự muốn khóc luôn ấy, mỗi chữ "Bin ơi" anh ấy thốt lên đều ngập tràn sự hạnh phúc, anh Jin lan toả vitamin đến mọi người, tôi thì lại xoắn xuýt tay chân như sợi dây tai nghe bị vò rối, khung cảnh nhộn nhịp ồn ào khiến bác quản gia tủm tỉm không thôi...
Người hầu thì đứng qua hai góc, đáng lẽ căn bếp này không thuộc về chúng tôi nhưng tất cả ai cũng bằng lòng cho tôi và anh sở hữu và chiếm đoạt nó hết ngày..
Anh ấy liền ngẫu hứng một chút mà reo lên, ngón trỏ cong cong chỉ điểm lên trên gương mặt tôi:
"Ô Bin, mũi Bin dính gì kìa. Ùm!!!"
Bất ngờ quá, anh ấy chấm một chút kem rồi tự tạo ra mấy âm thanh lạ lạ ngồ ngộ trêu tôi. Điệu cười giòn tan rôm rả chưa đủ rù quến hay sao mà anh còn bonus thêm phồng cặp má phính hay lè lưỡi nháy mắt một cái tinh nghịch với tôi. Tôi bèn không chịu được liền quá phận một chút, dùng đôi bàn tay có dính tí bột mì mà ép cặp túi hamster ịn trên mặt Seokjin kia, nhào nhào nặn nặn hai cục mềm mềm đến khi anh quơ quào móng vuốt mới thôi.
Đang đùa giỡn thì thấy cha đằng xa lừng lững đi tới, vẻ mặt có chút đáng sợ nên tôi lập tức dừng mọi hành động và né qua một bên cúi gằm.
Cha không nói không rằng, y phục nghiêm trang khi đi làm vẫn còn nguyên vẹn, tìm được mục tiêu ông liền tiến đến, xung quanh coi như không để vào tầm mắt.
Cha lại bên anh Jin mà hôn môi vồn vã. Giúp việc lẫn quản gia rất có ý chuyển hướng xuống dưới sàn nhà, tôi thì lâu lâu có liếc nhẹ qua. Cha của tôi lúc này như người mất kiểm soát, mạnh bạo áp chế anh Jin. Ông ấy ép cơ thể của anh vào cạnh bồn rửa bát, thân dưới cọ tới tấp vào phần chính giữa hai chân anh khiến anh không đứng vững mà co gối lên, quặp bắp đùi vào hông cha tôi.
Tiếng cháo lưỡi ngày một vang lên dữ tợn, cha chiếm thượng phong và lấn át hết những lời nói đối kháng yếu ớt của anh . Ông ta chuyển tầm ngắm xuống cần cổ Jin, anh chống cự đẩy ra một chút:
"Namjoonie, có gì vào phòng đi, ở đây có con trai, có mọi người."
Ông cha tôi cũng bỏ qua lời nói của anh xem như không khí tiếp tục công việc dang dở. Anh thì vòng cánh tay ôm ngang lưng cha để làm điểm tựa duy nhất, ông ta thậm chí còn nhéo đầu ngực anh làm Seokjin kêu the thé lên.
Tôi lập tức triệu tập tuỳ tùng rời khỏi, cách ly khu vực bếp trong khoảng hai mét đổ lại. Mọi người nghe theo lời tôi, sự ra lệnh của tôi cũng có sức nặng chỉ thua kém cha một bậc, đồng thời là người đứng đầu gia tộc lẫn tập đoàn nhà tôi...
Tôi bắt đầu ghét cha mình, vì bình thường ông ấy đã nắm chắc vai là một kẻ thống trị, áp chế anh Jin trong chuyện thân mật. Khi biến thành loại người không giống như ông mọi khi, cha lại càng lấn lướt, bạo lực, thậm chí dày vò thể xác của anh. Lần đầu tiên cha hành động loại sự tình đáng xấu hổ trước mặt người làm và tôi thế này, nếu việc này tái diễn nhiều lần chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho ông.
Tôi ở một không gian nhất định canh chừng, tôi không xem lén vì tôi không tài nào có thể chứng kiến cảnh anh Jin bị tổn thương. Và ông ấy là cha tôi, nên tôi không có quyền xâm phạm hay nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của ông. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ của các loại đồ dùng bếp núc nện xuống sàn gạch men, tiếng hét của anh ngày càng không thể kiềm chế mà vụn vỡ, anh kêu đau và tôi còn thấy được anh đang nước mắt lưng tròng, nức nở khóc lóc.
Tưởng chừng như không có hồi kết, tôi đành phải đi vào. Nhà bếp thì như một mớ hổ lốn, vương vãi rộng khắp. Cảnh tượng tôi không bao giờ muốn chứng kiến trực tiếp, là khi người tôi yêu thương đang giao hoan với một người khác - mà cụ thể ở đây là cha ruột tôi. Nhưng tôi đã bình tĩnh, dừng mọi sự việc bằng cách đánh ngất cha, với một cú đập ngang bàn tay trên gáy cổ.
Tôi bảo vệ sĩ riêng của cha, dìu đỡ ông vào phòng, còn tôi thì bế anh Jin vô chốn ngủ của tôi.
Anh ấy như một tờ giấy trắng bị nhàu nát, đau đớn cùng máu, mồ hôi và nước mắt. Cha hành anh đến độ bị thương. Và khi tôi ôm anh vào lòng, Seokjin vẫn không ngừng thút thít.
Những vết tụ bầm rải rác trên toàn bộ cơ thể xanh xao, tái nhợt. Nhất là đầu ngực một bên xưng tím do ngắt cắn gây nên. Và nơi hậu huyệt cũng bị chảy máu nữa. Tôi đưa anh vào nhà tắm, thanh tẩy bằng khăn bông thật nhẹ, bôi thuốc sát trùng cho anh. Cũng giống như vài năm trước anh Jin sẽ trị thương cho tôi khi tôi xô xát, té ngã. Bây giờ cũng thế, chỉ khác là anh liên tục kêu đau, tự ôm lấy thân mình sợ hãi, và khóc cạn hết cả lệ.
Tôi để anh toàn tâm toàn lực dựa vào mình, an ủi anh thật nhiều. Thậm chí còn ru anh ngủ nữa. Bao bọc anh bằng chiếc áo hoodie ngoại cỡ của tôi cùng quần đùi, ủ ấp anh trong vòng tay khít khao chặt chẽ, khiến anh trở nên ấm áp như những kỷ niệm ngày ấy, Seokjin quấn tôi bằng chính thân nhiệt của anh, dỗ dành tôi mỗi cơn ác mộng đêm về.
Tôi lại nhớ về những miền ký ức tưởng chừng chỉ mới ngày hôm qua.
Ít ra cha vẫn còn có trách nhiệm mà chăm sóc cho anh, tôi đã có thể nguôi ngoai vạn phần. Seokjin sau sự kiện tự nhiên bị cha cưỡng bức ấy liền phát sốt. Cha dời tất cả công việc, toàn tâm toàn ý bù đắp cho anh.
Trực giác nhạy bén nơi tôi cho thấy đằng sau vụ này không hề đơn giản. Tôi ngay lập tức điều động vệ sĩ thân cận nhất của cha đi tới, điều tra cho rõ ngọn ngành:
"Hôm qua cha tôi đã ở đâu? Làm những gì? Có biểu hiện lạ với những người xung quanh ông ấy không?"
Hắn chẳng giấu tôi bất cứ điều gì:
"Thưa thiếu gia, chủ tịch vẫn như bình thường ký duyệt sổ sách. Cô thư ký có vẻ là người mới vào, và cô ấy trên tay đưa cho chủ tịch một ly trà. Vẫn là hương ô long mà bình thường chủ tịch hay dùng, chỉ khác là sau khi uống nó thì ông lập tức biểu hiện lạ lùng, dẫn dắt bọn tôi và rồi thì đi về, sau đó mới xảy ra sự việc đáng tiếc như hôm qua ạ!"
Nếu như suy đoán của tôi không lầm. Bản thân hồi tưởng lại một chút. Quả nhiên vùng da cổ và trước ngực cha khi đi về đỏ cháy. Người bình thường thì sẽ ngay tức khắc nhìn thấy người đầu tiên mà hành sự. Soobin tôi thật lòng muốn gửi lời khen từ tận đáy lòng đến cha vì mức độ chung thuỷ của ông luôn hướng về anh Jin, cũng như sức chịu đựng và ý chí sắt đá, quả nhiên là người có kinh nghiệm trên thương trường lẫn chiến trường. Cho dù cái cách ông có mất kiểm soát, nhưng điều đó không hoàn toàn do ông.
--///////--
Tự nhiên những lúc như vầy, hội bạn thân thật tuyệt. Những người con gái mạnh mẽ luôn kề vai sát cánh bên tôi những lúc cần thiết.
"Chaeng à, cái căn nhà cửa màu be đó hả?"
Có tổng cộng bốn nữ nhân ngồi gần kề trong chiếc xe năm chỗ của tôi. Tất cả chúng tôi đều diện một cây đen thời thượng với kính mát bản rộng:
"Chính là chỗ này, xuống thôi mọi người."
Tôi là người bấm chuông, quả nhiên trong phạm vi hẹp của căn nhà không có camera an ninh. Nhưng mà sợ gì chứ, toàn bộ nơi đây đã bị tôi phong toả hết rồi, có trốn đằng trời, tố cáo bằng niềm tin.
Chuông reo và một người phụ nữ xinh đẹp bước ra mở cửa, quả nhiên gia chủ ở nhà cũng yêu nghiệt thế này thì hỏi sao lại chẳng ham danh mê lợi cuồng phú quý.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Tôi mặc kệ ả ta mà đẩy qua một bên coi như không khí. Tôi thảnh thơi nghía quanh, tìm cho mình cái ghế mà phủi mông ngồi xuống. Chaeng cùng các cô gái, hễ cứ nhìn thấy cái gì cũng đều ngứa mắt, lập tức đập vỡ, phá nát thậm chí cấu xé cho tơi tả.
Ả ta bắt đầu phát hoảng và hét lên: "Mấy người làm cái gì đấy, tôi sẽ báo cảnh sát."
Hiện tất cả chúng tôi đều cho cô ta hoà vào hư không luôn. À thì... tôi thách cô báo đấy, tôi chính thức lạm quyền đây, nhất quan hệ nhì tiền tệ thứ ba hậu duệ và cuối cùng là trí tuệ. Ả đụng vào ai, chứ đụng vào anh Jin và gia đình tôi á, không xong rồi.
Cô ta sợ phát khóc, chạy lại ngăn cản lập tức bị Chaeng đẩy ngã ra sàn. Thực ra mấy việc này tôi dư sức làm, thế nhưng vì đối tượng là phụ nữ, nên tôi không thể động thủ. Thôi thì, để chị em giải quyết chị em vậy mới nên phép.
Căn nhà nhỏ của cô ả hiện tại cũng tan hoang không khác gì căn bếp của nhà tôi hôm qua. Chaeng đi đến chỗ cô ta đang nằm ăn vạ mà nắm tóc cô ta đối mặt với tôi. Tôi bắt đầu giở hồ sơ qua lại:
"Pony hả, cái biệt danh hay đấy, mới làm thư ký cho tập đoàn K được hai tuần thôi ư?"
Tôi ngồi dậy và lượn quanh cô ta một lượt. Nhìn ả khóc tội nghiệp quá hà. Nhưng nhiêu đây so với những gì Seokjin đã chịu đựng thì còn nhẹ nhàng chán. Tôi dùng tập tài liệu gẩy mặt cô ta lên mắt kề mắt.
"Gan thật, dám bỏ thuốc kích dục cả người đứng đầu tập đoàn, báo hại ông ta về hành xác bạn đời, khiến con trai ông ta mất ăn mất ngủ, khốn đốn đình trệ, phí thời gian. Tôi cảnh cáo, đụng vào gia đình nhà người khác, ai cũng vậy chứ không riêng tôi. Họ sẽ đều tìm cách để trả lại bằng cách này hay bằng cách khác, như tôi là còn nhân đạo, sương sương nhẹ nhàng chứ vào tay người ngoài là chưa chắc cô còn giữ được cái mạnh này đâu!"
Giọng tôi bình bình có chút lạnh, hạ xuống vài tông rồi càng về sau càng rít qua kẽ răng. Xuýt một chút nữa thôi là tôi đã to tiếng, không kìm lòng mà đánh luôn ả mất!
Kéo nhau trở lại con xe, tôi tức mình ném chiếc kính râm rồi đạp gãy nó, tay chân ngứa ngáy không làm gì được ả ta khiến tôi điên hết cả người. Chaeng và các cô gái ra sức trấn an tôi bình tĩnh. Thật sự mà nói, hễ mà cứ liên quan đến sự tổn tại của anh Jin tôi liền không kiểm soát được sức mạnh của mình.
Tôi với cha đúng là từ một khuôn tính cách đúc ra, đều mất bình tĩnh đến vậy, chỉ khác là giờ ông ấy đã có tuổi, sức chịu đựng tốt hơn tôi.
Tiễn Chaeng và các cô bạn. Tôi cũng bon bon trên con xe lái thẳng đến nhà. À mà hình như cha tôi sắp đi làm, nên tôi núp lùm một góc cho cặp đôi nọ níu chân níu tay. Tôi thương anh Jin quá, có cảm giác như cha dở tệ trong việc thể hiện tình yêu ấy, lọng cọng thế không biết, đã thế cái biểu tình khuôn mặt mười như một. Ông ta cứ thích cầm cương kiểm soát trong khi anh chỉ đòi hỏi một chút quan tâm dịu dàng, mà tính chất công việc của cha khiến anh ấy dường như cô đơn lẻ bóng (trong trường hợp không có tôi). Một người thì hết mình như anh Jin là thế, lại không thể nắm giữ được điều mình mong muốn.
Nhìn cái cách anh ấy thu nhỏ trong ngực cha, ôm cha và nắm vạt áo không muốn buông ấy. Ông ta đã làm anh đau, thế mà Seokjin vẫn một mực tha thứ đến mù quáng. Nếu như người đó là tôi, chắc chắn sẽ không để anh phải bị uỷ khuất.
Vì anh còn ốm nên không thể tiễn cha ra tận cổng, đợi nhóm người đi khỏi tôi mới dấm dúi vào nhà. Để ý nãy giờ, anh ấy vẫn còn khoác chiếc hoodie của tôi trên người anh, tôi không thể chờ đợi đến lúc được anh ấy trả lại, tôi nhất quyết không giặt nó đâu, bởi vì anh Jin á, ảnh thơmmmm lắm!!!
Anh đang ngồi phòng khách xem truyền hình, còn tôi thì giải quyết con mụ đó mà mệt muốn chết. Tôi bắt đầu giở thói mè nheo, anh Jin sẽ không phiền đâu, bởi vì anh luôn coi tôi là một đứa trẻ đang trưởng thành:
"Ba ơi!!"
Giọng tôi nhão nhoét, léo nhéo, nếu hiện tại tôi mà tự soi gương lấy bản thân, chắc chắn tôi sẽ nôn mất.
"Ba ơi, Bin mệtttttt!"
Anh Jin giang rộng vòng tay ra: "Lại đây nào!" Tôi thì cảm động phát khóc đến nơi, liền sà xuống, ôm lấy thân hình đáng yêu xỉu kia khảm vào người, lăn lộn chen chúc trên tấm ghế sopha chật ních.
Tôi bắt đầu được nước lấn tới chui đầu vào trong áo hoodie, vì nó rất rộng luôn nên tôi có thể chườn mặt qua cổ áo mà đối diện với Jin rõ nét từng chút một. Da thịt của người ốm thì nóng hừng hực, đã thế lại còn có mùi hương jelly thơm mềm của riêng anh nữa, bản thân tôi cũng dường như vì thế như sắp bốc hoả đến nơi.
Thật muốn ăn quá.
Seokjin khúc khích do bị tôi chọc cho nhột. Tôi men theo điệu cười rung rinh đó mà thổi vào bụng anh kêu bèm bẹp như tiếng xì hơi ấy. Anh sắp hét to đến mức khản cổ tôi liền buông tha, tay chân táy máy bóp bóp thùng nước lèo.
"Ba ơi, xem film đi!!"
TV Qled 8k màn hình cong chiễm chệ giữa nhà chiếu Avengers: Endgame còn tay tôi cầm một hộp bỏng ngô to lớn. Cả hai ngồi quấn quíu bên chiếc chăn to bự bọc lấy. Anh tập trung xem film còn tôi thì ngắm anh đến mắt cũng không buồn mỏi. Film ấy hả? Tôi coi ngoài rạp đến mòn rồi, từng chi tiết thuộc nằm lòng luôn nên chẳng có gì để nghiên cứu nữa.
Lâu lâu tôi cũng ngó lên xem mấy đoạn, với lấy nước ngọt và uống. Cho đến khi có một mái đầu mượt mà dựa vào vai tôi thiếp đi. Trên miệng vẫn còn ngậm cục bắp rang bọc caramel thật ngọt ngào, tôi giảm volume xuống và cứ để yên như vầy một lúc lâu. Tôi bây giờ mãn nguyện và ấm áp lắm, chắc tôi cũng nên tựa lên làn tóc ấy luôn, một bộ film siêu anh hùng hành động lại trở nên dung dị đến lạ. Đến khúc Black Widow và Hawkeye nói những lời cuối tại Vormir để lấy viên đá Linh hồn, tôi thấy cả hai tựa trán, có một chút trăn trối, tôi nghía quanh, không có bóng dáng người hầu và quản gia.
Sau đó tôi đã liều mình mang đến một điều vụng trộm dịu nhẹ, môi kề môi với anh Jin quá đỗi khẽ khàng, sau đó tôi cũng buồn ngủ diu díu mí mắt, không quên lấy viên bắp rang mà dính chút nước bọt của Seokjin, đưa vào miệng ăn một cách ngon lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com