Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Darkcode.



Đôi mắt thâm quần trũng sâu in hằn trên gương mặt trắng dã bợt bạt vì mất ngủ của cậu nam sinh sơ trung mười lăm tuổi. Màn hình máy tính cá nhân sáng xanh với tâm điểm trong đồng tử của cậu chính là một tệp ứng dụng biểu tượng củ hành tím mang tên - Tor.

Sau khi mã hoá một loạt các thông số. Kim Yoongi bước chân vào công cuộc tìm kiếm những gì tăm tối nhất, tầng thứ ba sâu hơn cả deepweb, hay còn gọi với cái danh xưng - Darknet, hoặc darkweb, sao cũng được.

Một trang mạng đơn giản với màn nền đen thui xám xịt, phông chữ times new roman thường thấy! Đa sắc màu nổi bật! Yoongi liều mình nhập một cái tài khoản email phụ mà cậu mới lập, dành riêng cho việc giải trí không lành mạnh. Sơ hở xảy đến lần này khiến cuộc đời cậu mở sang trang... mới hay lụi tàn?? Như một cuộc cá cược mang tính lịch sử và hồi hộp phó mặc số phận cho quỷ Satan. Yoongi chán ghét cái cuộc đời, với nó không còn gì để mất nữa.

Giật nảy khi khung cửa sổ loading chạy nhanh đến 99%, phải mất cả mười phút sau mới hoàn tất - done. Yoongi cảm tưởng như mình tổn thọ hết mười năm vậy.

Your code for you now (mật mã dành cho bạn hiện tại):
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104.
Welcome to our world (chào mừng đến thế giới của riêng ta).
You can call me... (cậu có thể gọi tôi...)
The widson running machine... (cỗ máy chạy nhảy thông thái...)
RM Kim!!
Hello Mr. Suga! Pleased to met you. (Chào quý ngài Suga rất hân hạnh được làm quen).

Yoongi thảng thốt, cái quái gì thế này, thật là vi diệu! Hắn biết cả tên nước ngoài của nó, không thể tin được câu chuyện hề hước gì đang xảy ra.

Đồng thời đèn ngủ trong phòng tắt ngóm, nhưng không hoàn toàn là cúp điện, vì trông như đang có ai đó, với tay ngắt công tắc??

Yoongi không quan tâm lắm vì RM khiến nó hoàn toàn tập trung vào màn hình trước mắt, che khuất tâm trí lẫn tầm ngắm! Mù quáng một cách tuyệt đối.

Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104: Can you speak Korean?
RM Kim:
Tất nhiên rồi! Bất kỳ loại ngôn ngữ nào, toàn tâm toàn ý vì quý ngài!!
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104:
Nah, xưng gọi bằng cậu - tớ, mày - tao, bạn - mình hoặc bất cứ cách gì cậu muốn, miễn là không phải quý ngài, trông tôi thật là già!
RM Kim:
Okay anh bạn! Theo cậu nhé! Rồi, nói cho tôi, cậu có chuyện gì mà cần phải tìm đến một tên trong những kẻ giấu mặt như tôi, để tâm sự chứ?
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104:
Phải, tôi hướng nội, không có bất kỳ người bạn thân thiết nào. Và yeah, mùa hè chán ngắt! Ông ba tôi suốt ngày lải nhãi việc tôi cắm mặt vào máy tính! Trong khi đó ông ta lang chạ với bất kỳ người đàn ông nào ông ta mang về nhà, con cái chình ình ra đó mà cửa nẻo chẳng chịu khoá gì cả! Tôi nhức đầu đến độ mất ngủ! Cả thằng em trai chết tiệt bảy tuổi của tôi, cái thứ vô dụng suốt ngày bám lấy ba, nó trở thành một thằng nhóc hư đốn vì cứ gặp tôi là nó cắn tay tôi như con mèo hoang! Cả hai thật phiền phức!!!
RM Kim:
Ồ thú vị thế anh bạn nhỏ! Ba cậu thật sự rất đẹp và biết chiều chuộng bạn tình khi ở trên giường đấy nhỉ?
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104:
Cậu chắc chắn là truyền nhân của một thầy pháp nào đó, cậu đoán như thần vậy. Tôi còn chẳng biết cha đẻ tôi là ai, và một hôm đẹp trời ba tôi rước em tôi về và bảo là "Em trai ruột của con" dù hai bọn tôi đéo giống nhau ngoại trừ cái nước da trắng nhợt như ông ba tôi, cùng ánh mắt! Có lẽ vậy! Tôi và nó đồng số phận, đều từ một tên tình nhân nào đó của người ba đàng điếm và đĩ thoả!!
RM Kim:
Ồ, cậu không nên nói về ba cậu như thế, dù sao ông cũng nuôi cậu đến nhường này rồi mà phải không, ba cho cậu được tồn tại và sinh sống trên cái cõi đời này...
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104:
Tôi không muốn sống như kiểu này, đó là lý do không có một mống người nào muốn kết thân với tôi!!
RM Kim:
Và cậu muốn gì? Có muốn nhẹ nhàng tạo nên một kế hoạch nho nhỏ với tôi, để ba cậu xem trọng cậu hơn, và sống một cuộc sống đàng hoàng. Lúc đó cậu sẽ có thật nhiều mối quan hệ chân chính?
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104:
Đó đích xác là mong mỏi của tôi đấy, cậu có ý gì hay sao?
RM Kim:
Ừm, để xem nào! Ba cậu đang nấu ăn trong bếp, trên tay là đứa em trai còn ngái ngủ ngon lành. Cậu, gọi điện thoại cho ông ta, và bảo rằng cậu có một bất ngờ cho ba, ngay lập tức khiến ông ba cậu chạy ra đầu ngõ được chứ? Ở đó có một băng ghế đá và hãy khuyên ba cậu nên ngồi đó đợi cậu...
Yun0816kid.e.a.t.hthesecondfish0104:
Cậu như dân địa phương ở đây, thậm chí còn táo tợn hệt điệp viên thám tử vậy. Okay tôi sẽ trở lại ngay sau khi làm như lời cậu nói!

-------

Kim Seokjin bế trên tay là cậu con trai nhỏ bảy tuổi, Jimin. Sau khi hoàn thành cuộc gọi với đứa con cả mười lăm tuổi nối máy đến. Anh có lên phòng nó kiểm tra thì quả thật trống trơn? Gây bất ngờ đến mức lẻn ra ngoài, ít ra cũng phải nói với anh vài câu chứ? Thật là....

Ngồi trên ghế đá, hát vu vơ một bài trẻ con để vỗ về bé trai nho nhỏ ngồi trong lòng anh. Anh phát hiện đằng xa có một người đàn ông đi tới. Gã ta bảnh bao cùng vương giả, bề ngoài hào nhoáng với một cây hàng hiệu từ đỉnh đầu đến gót chân, bóng loáng và nhẵn nhụi, sạch sẽ thơm phức mùi nước hoa nam đắt tiền. Trên tay anh dắt một cậu bé trai xinh xắn với mái tóc vàng ươm và đôi mắt xanh lam lóng lánh nước, đẹp như búp bê vậy, Seokjin thầm cảm thán. Và gã, làm Kim Seokjin thèm muốn đến phát điên, toàn thân cuộn lên một trận hoả bừng, lỗ nhỏ như có hàng triệu dây thần kinh nhạy cảm dồn hết máu nóng về đó... Anh muốn được gã, thao đến chết.

"Chào người đẹp với mọi đường nét gương mặt thật tinh tế, cơ thể em cũng vô cùng quyến rũ trong chiếc áo len cổ lọ màu hồng pastel kẹo ngọt! Sẽ thật là niềm vinh hạnh khi tôi may mắn một lần kết thân với mỹ nam nhân đây, liệu tôi được sự cho phép của em? Tên tôi là Kim Namjoon! Còn em?"

Seokjin bị hạ gục bởi lời bay ong bướm đường mật. Anh nhận lấy sự phóng khoáng từ gã và Namjoon trao cho anh một nụ hôn hoa đậu trên mu bàn tay mềm mịn! Seokjin giả bộ thơ ngây bằng nụ cười e thẹn giấu kín, với khoảng da sau gáy và ót dần đỏ lên vụng trộm.

Namjoon nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt cậu bé con đang bình ổn thu mình vào Seokjin. Một liều thuốc ngủ vừa phải bí mật trốn trong gấu tay áo dần toả ra, khiến nhóc trầm vào cơn mê đến khi đợi lệnh, mới có thể thức hay không... Tương tự với Seokjin, người đẹp mụ mị nhắm nghiền đôi mắt sau khi được gã âu yếm lấy cần cổ thon gọn, hoàn toàn lả đi trên bờ ngực Kim Namjoon.

Trại giam ẩm thấp và bốc mùi tanh tưởi. Kim Namjoon với bộ vest sạch tinh tươm khác xa với những tên đàn em ở đây.
"Nào, kiểm tra lại một vòng danh sách nhé:
.
Tên mọi Peter, mày cao to đấy, tội danh, buôn bán vũ khí cùng bom mìn! Ngon lành đó!
.
Thằng An Nam, nhỏ con mà nguy hiểm phết, J Nguyen? Giết người hàng loạt?
.
Đến từ Dubai chắc giàu vàng lắm ha? Sirius? Ông trùm khủng bố?
.
Aaa, Nhật Bản? Takedao, người anh em láng giềng! Phân xác ngọt lắm nhỉ?? Nhưng có lẽ anh bạn thích hiếp xong rồi chặt ra???
.
Mỹ trắng à? Mày thích sưu tập đầu người và vùng kín lắm à! Hay ho đấy, tao không ngờ một trong những thằng đàn em mình ngầu như vậy mà lại bị bắt khi đang vận chuyển bạch phiến, phải chứ Richard??
.
Còn ta, trùm dịch vụ buôn bán trao đổi trên darknet, mọi mặt hàng từ ma tuý, súng đạn, sát nhân, thậm chí là nô lệ, chủ quản cho một studio chuyên sản xuất film nóng với diễn viên chính là các cô cậu bé độ tuổi dưới 16 - Namjoon Kim a.k.a??"

"RM!"

Năm tên đồng loạt la to như một sự tôn sùng và ngưỡng mộ. Gã cười vang ha hả, tuyên bố sự kiện chính của cuộc gặp mặt hôm nay:
"Các cậu chắc hẳn phải kiềm nén một thời gian dài lắm phải không? Hôm nay tôi mang đến một chút quà mọn lấy thảo! Nào..."

Tiếng gông cùm xiềng xích vang lên kẽo kẹt do lâu năm của sự han rỉ! Món đồ chơi kiều mị diễm hoặc nằm co ro, lộ ra một nửa thân trên do chăn gối đã được đá đi lung tung. Một biểu tượng của sắc đẹp và tình dục.

Seokjin khó khăn nâng đôi mi trĩu nặng, dựng người dậy một chút, người đầu tiên anh nhìn thấy là Namjoon, mái tóc tím vuốt ngược về sau trưng ra toàn bộ vẻ điển trai nét căng. Gã giật phăng tấm chăn mỏng. Phát hiện ra bản thân trần truồng, Seokjin không phòng bị mà nghĩ rằng ngay bây giờ sẽ có một trận mây mưa của riêng anh và gã. Nụ cười trên môi tắt ngóm khi năm tên đàn ông cao to từ sau lưng anh sừng sững xuất hiện như bước ra từ địa ngục trần gian đen tối! Bọn họ không mặc quần áo, dương vật cương cứng của tất cả bày biện như triễn lãm vậy! Đủ thứ màu da đến từ khắp mọi miền Trái Đất. Ánh mắt bọn hò thèm thuồng soi sét từng đoạn từ đỉnh đầu đi xuống gót chân không chừa một ly. Dơ dáy, bẩn thỉu, bị bản năng tận sâu trong tâm hồn lầy lội như bãi bùn che lấp.

Namjoon nắm phần tóc đỉnh đầu của anh để Seokjin được ngắm nghía rõ hơn! Mọi máy quay hồng ngoại gắn lên từng ngóc ngách căn phòng. Lấy Seokjin làm trong tâm đỉnh điểm mà chỉa vào!

-------

Yoongi nằm dài trong phòng khách phần nhiều bất an, laptop đặt trên bàn, ôm ipad trong ngực, điện thoại di động cùng màn hình vô tuyến thông minh cong cớn ngay giữa nhà.

Nãy giờ nó nhắn tin cho RM Kim nhưng không nhận được hồi âm! Ba và em đã ra ngoài từ độ đó và giờ là Không giờ sáng hôm sau.

Màn đêm đen kịt, đồng thời bốn thiết bị điện tử mà Yoongi đang sở hữu bật lên cùng lúc với đoạn video cùng nội dung. Không! Không, nói đúng hơn là một buổi livestream phát trực tiếp.

Làm tình tập thể sao? Kinh quá, chứng kiến ông ba mang bạn trai về chưa đủ hay gì. Yoongi tính thoát ra nhưng vô phương... và nó nhớ rõ, ti vi không hề được bật lên.

Yoongi hoảng sợ đến tột cùng, chiếc điện thoại đã rơi xuống đất nhưng hình ảnh chân thực không hề sai chút nào. Ba? Là ba đấy sao? Ông ta đang bị sao thế kia? Mấy tên kia đang làm gì? Sao ba không mặc áo mà ngồi trên người bọn chúng? Tại sao, ba đang ngậm hàng của bọn chúng? Sao ba lại rên rỉ, cầu xin sự cường bạo?

Đọc comment đang hiện lên ngày một nhiều:
"Nữa đi!"
"Anh ta ngon quá!"
"Tôi ước gì được chơi anh ta!"
"Ngon hơn cả gái tôi chơi trong nhà thổ..."
"Hai gậy một lỗ hay ba gậy một lỗ được không admin ơi??"
"Da đen kia đâm anh ta mạnh thêm đi, hàng khủng quá!!"
"Một vote cho chơi SM nhé!!"
"Thử thêm cả mấy loại đồ chơi nữa chứ!!!"
"Đáng lẽ mấy người phải quay từ lúc xúc ruột anh ta, tôi muốn nghe tiếng bụng anh ta sôi lên!"
"Kêu êm như tiếng đàn tranh ý nhỉ? Cho anh ta rên nữa đi!!!!"
"Nứng quá mọi người ơi, tôi đang sóc!"

Yoongi run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm! Không chịu nổi đả kích mà ném lap top cùng ipad vào màn hình vô tuyến lớn! Ngồi xụp xuống, ngón tay găm sâu vào da đầu, giọng thét gào đến trào máu họng vang vọng trong màn đêm u tối ám quẻ...

Chỉ vì một cái bấm, mà Yoongi đã để vuột mất gia đình vào tay tử thần.

-------

"Mình tên Taehyung, bảy tuổi, cậu tên gì?"

Đôi mắt to tròn của cậu bé ngước lên, tiểu thiên sứ mặt lạnh tựa băng.

"A, mình tên Jimin, cùng tuổi cậu... Ba... ba mình đâu?"

Jimin run nhẹ, suốt ngày dính lấy Seokjin không rời nửa bước, thiếu đi hơi ấm phụ mẫu, bé con có chút không quen.

"Ông ấy có việc bận, bảo mình đến chơi với cậu. Jimin cậu thật đáng yêu và non nớt! Các chú các ông chắc chắn sẽ thích cậu!!!"

Nghe đến ba, bỗng dưng lại yên tâm đến lạ.

"Tae, Tae cũng xinh lắm, mắt lam tóc vàng, trông cậu như con lai ấy!!"

Giọng nói của Taehyung như được phủ đầy hương thơm, Jimin có chút lâng lâng:

"Ừm... A họ tới kìa!"

Xồ xề mập mạp, nhiều râu, rất cao to, da rám nắng.

"Sao các ông ấy lại không mặc quần áo vậy?"
...

"Không sao đâu Jimin ạ, điều đó không quan trọng bằng món quà sắp tới mà các ông các chú dành cho chúng ta đó!!!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com