Die to the future.
Gửi các bạn phá huỷ công sức của người khác, gieo nhân nào gặt quả đấy.
Genie khóc rưng rức, vùi mặt trong gối la ó lên, cô muốn gào to cho đến khi nào thanh quản vỡ ra chảy máu, lục ngũ phủ tạng tự động lôi hết khỏi cơ thể, và cả hai con mắt này cho nó lòi lủng lẳng cũng được... cô chẳng thiết sống nữa.
Bao nhiêu công sức vẽ vời bấy lâu này tan thành mây khói, các tệp tin trống hươ trống hoắc một màu trắng tinh như chưa hề có công cuộc lưu trữ...
Tự nhiên Genie lục lọi lại trong miền ký ức.
Bản thân luôn gặt hái được vô vàn thành công chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhà tài trợ cứ ngùn ngụt tìm tới để có thể hợp tác cùng cô mở triển lãm, thậm chí các nhãn hàng cũng muốn nhân vật mà cô thiết kế được xuất hiện trên bao bì sản phẩm của họ...
Đồng nghiệp ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người ganh ghét. Bằng chứng là bản thảo vẽ tay gần đây nhất mà Genie gần hoàn thành xong lại bị ai đó vẽ nghệch ngoạc đến xấu xí...
Phác hoạ thủ công không hề dễ, tốn thời gian hơn rất nhiều, dùng tẩy trên năm lần phải bỏ đi làm lại hết, bảy tháng của cô, đến tháng thứ tám là nộp, thế mà ai đó đã phá hỏng hết thành quả...
Bây giờ đến lượt bản thảo trên máy tính, iMac để bàn luôn luôn ở nhà, chẳng lẽ lại có ai lẻn vào làm mất hết dữ liệu của Genie??
Cái tên Mijoo xoẹt qua trong điện não. Ả ta là đối thủ, đồng thời cũng là đồng nghiệp, hay làm bộ làm tịch mình không phải người ngáng chân Genie tới té sấp mặt nhưng lại cố tình thừa nhận ả đã làm nên cơ sự. Ả thường hay nói xấu cô trước mặt tổng giảm đốc cho dù ngài ấy đang xem qua bản thảo của cô. Ả không ít lần đi ngang qua bàn làm việc Genie, dằn mặt một cái như thể cô đã làm nên tội nên tình gì...
Có duy nhất lần đó sếp chọn tác phẩm của cô thay vì của Mijoo.
Mà ả thù hận Genie tới mức phá cô hết lần này đến lần khác sao??
*******
Quả nhiên, khu vực đắc địa cho nơi chốn tâm linh, toạ lạc ngay chính giữa khu rừng cao su vùng ngoại ô. Genie tự dưng nhớ lại những bài học môn lịch sử năm cấp ba, rằng người ta dùng xác tù binh làm phân bón cho cây... điều đó khiến cô có chút rùng mình thăm thẳm.
Tiếng động cánh cửa gỗ kêu ken két khi cô đẩy vào, có lẽ đã lâu rồi không tra dầu cho bản lề.
Chẳng giống như cô tưởng tượng về sự rợn tóc gáy đến tận xương tuỷ, nơi đây cứ như là lâu đài di động của Howl vậy, nghĩ rằng bừa bộn sao nhưng nội thất lại vô cùng sáng chói và rạng rỡ được sắp xếp theo trình tự có một không hai, rất tỉ mẩn cẩn thận. Nhà cô có ít dồ đạc nhưng Genie chưa bao giờ cảm thấy sạch sẽ như khi đứng ở đây cả.
Cái đáng chú ý nhất có lẽ là chiếc bàn phù thuỷ có quả cầu thuỷ tinh đặt chính giữa. Bên cạnh đó, một bức tượng sáp đàn ông nhìn y như người thật, tỉ lệ cơ thể chuẩn mực, vai rộng, ngực nở nang, eo ót nhỏ xíu thắt đáy lưng ong, hông rộng cùng đôi chân thẳng tắp dài miên man. Da dẻ trắng ngần, sờ vào tuy lạnh lẽo nhưng rất mềm mịn đàn hồi. Cao lắm, chắc tầm một mét bảy chín tám mốt, mũi dọc dừa, đôi môi đầy đỏ mọng ướt át với viền tai cũng ưng ửng theo.
Nhưng cặp đồng tử ánh nâu rạng rỡ, như phản chiếu cả dải tinh tú dài đằng đẳng, sâu hút chẳng thể nào dời khỏi sự chiêm ngưỡng. Trong phút chốc, con ngươi cậu ấy chuyển động và nhìn về phía Genie, cô hoài nghi về mức độ hoang tưởng của bản thân nên đã dụi mắt, cùng lúc đó có âm thanh cửa mở lần hai, vị pháp sư từ tốn bước ra thu hút chú ý của cô đổ dồn, quay sang bức tượng, nó đã trở về như cũ tựa bao giờ...
Ngài đưa tay bảo cô ngồi xuống rồi cũng an toạ theo. Trước khi cô kịp mở miệng, thì vị pháp sư đã nhanh nhảu đáp lời:
"Cô gái trẻ đừng tự tiện thắc mắc hay khen bất kỳ thứ gì trong đây ĐẸP, cô sẽ bị BÁM ĐUÔI đến tận khi về già đấy!"
Genie thật sự sợ hãi bởi âm vực trầm khàn địa ngục đã cảnh báo mình:
"Xin chào, tôi tên Namjoon, cô gái đến đây là để..."
"Tôi muốn xác nhận danh tính người đã hại tôi bấy lâu nay."
Namjoon chỉ nhẹ mỉm cười với hai bên lúm đồng tiền sâu hoắm, ngài búng tay một cái, Genie ngay lập tức chìm vào mộng chiêm bao.
Cô từ từ nâng mí, chung quanh Genie bây giờ không khác thực thể vô xác minh là mấy, hàng tá những màu sắc dạ quang đến nhức mắt, đầu óc ong ong cả lên, nhiễu nhoè lập loè hệt thể loại ti vi đu ăng ten những năm tám mươi của thế kỉ trước.
Có bóng trắng mờ mờ nhân ảnh tựa khói sương chờn vờn trước mặt, cô dùng tay chạm khẽ, quả thật lạnh tê tái. Gương mặt đó dần rõ ràng hơn, trông vô cùng quen thuộc như mới đây được chiêm ngưỡng nhưng chẳng thể nhớ được là người nào...
Hình như giọng đàn ông, cậu ấy cười khúc kha khúc khích, tông nam cao cứ dội vào màng nhĩ khiến Genie đau nhói. Giống như ảo ảnh đó giúp cô độn thổ đến chiều không gian khác, Genie bị hút đi và có ai đó đang nắm cổ tay.
Chẳng phải đây là phòng vẽ của cô trên công ty sao?? Bức phác tay bảy tháng của cô còn nguyên vẹn kia kìa...
Mijoo đột nhập vào trong, nhìn láo liên xung quanh chắc chắn có ý đồ xấu. Ả cầm trên tay chì than cùng dao rọc giấy. Bắt đầu nguệch ngoạc vào trang giấy tác phẩm, ả hằn học gầm gừ trong cổ họng, hai cái tròng trắng mở lớn của ả như muốn lòi rớt xuống đất, Mijoo điên cuồng rạch bấy nhầy như thể chẳng có ngày mai với trạng thái vô cùng căm phẫn.
Trước khi Genie kịp lao vào đấu tay đôi sống chết với ả, cô lại bất ngờ được đưa tới chiều không gian mới mẻ khác hoàn toàn...
Căn hộ của ai khá lạ, có bàn iMac, tablet và được trang trí thật nhiều búp bê BT21. Nệm giường êm ái đập vào tầm ngắm, Genie ngay lập tức ngồi xuống và thả lỏng cơ bắp. Cô giật mình khi có ai đó bước ra từ phòng vệ sinh.
Thì ra đây là chốn ở của Mijoo. Ả ta tiến về phía máy tính đang lan toả ánh sáng xanh trong không gian đen tối.
Cô lại gần xem thử thì shock văn hoá toàn tập, khi Mijoo dễ dàng thao tác đột nhập, giao diện iMac thuộc quyền sở hữu của Genie hiện ra, ả ngay lập tức hack, tìm kiếm và xoá tất cả các bản thảo cùng công sức chỉ trong giây lát.
Khi cô một lần nữa toan xông vào động thủ với Mijoo, Genie bị kéo hồn trở về thân xác.
Genie thở mạnh với đôi mắt mở lớn, hồng hộc ôm tim cùng lồng ngực như bị đè nặng.
Hận thù dâng cao, Genie đập tay xuống bàn, yêu cầu pháp sư Namjoon hãy giúp cô làm gì đó.
Ngài có khả năng đọc được suy nghĩ.
"Đó là do cô gái đã thể hiện cho ta thấy, cô sẽ không hối hận chứ!? Rằng có thể cô sẽ cả đời sống trong sự kinh hãi tột cùng?! Rằng có thể ác nghiệp sẽ không đến bây giờ, nhưng khả năng kiếp sau cô phải chịu đau đớn hành hạ??"
Hàm ý trong câu nói của Namjoon, khiến Genie nửa đực nửa cái, khó hiểu mông lung!!
Nhưng con người thì đa số giống nhau, họ sẽ nhìn vào cái hiện diện trước mắt trước, còn về sau được tới đâu hay tới đó.
Ngầm đồng ý, Namjoon bắt đầu lấy một con dao găm lưỡi hái sắc bén. Ngài cầm một chiếc khăn tẩm loại chất lỏng vô danh, nghe mùi có vẻ rất giống cồn 90 độ nhưng nó lấp lánh như kiểu huỳnh quang vậy.
Namjoon lau một lượt lưỡi dao, bắt lấy tay phải của cô gái, rạch một đường ngọt sớt trên đầu ngón trỏ.
Namjoon cũng làm điều tương tự nhưng với tay trái của mình. Hai dòng máu bắt đầu hoà chung. Nhỏ giọt xuống mặt bàn, ngay lập tức hiện ra những dòng chữ giun dế ngoằng nghoèo, các biểu tượng được vẽ theo nét rồng bay phượng múa. Nó chẳng thuộc phạm trù của cô, nên Genie chẳng am hiểu được nội dung...
Genie chuyển tiền bằng Internet Banking cho Namjoon. Đêm về, cô cứ hay nằm mơ về nhân ảnh mờ mờ lơ lửng đã đưa cô đến với thế giới ảo, dường như có sự liên kết mật thiết gì với bức tượng người con trai trẻ tuổi được đặt kế bên chiếc bàn phù thuỷ.
Đôi mắt cô thâm quầng vào sáng hôm sau, trông thật thảm hại với bộ dạng vất vưởng như ma ẩn đống rơm thế này... cô vục thật nhiều nước để thanh tẩy gương mặt của mình.
Genie dậy khá sớm khi trời chưa hửng sáng. Nhìn vào bản thân qua tấm gương soi, bỗng đèn trong phòng tắt ngóm tối đen như mực. Cô toan tiến về phía công tắc nhưng có ai đó đang nắm giữ thật chặt cổ chân của cô vậy...
Tiếng hét thất thanh hù hoạ cô, khi trong gương tự nhiên xuất hiện bóng hình của người đàn ông quen thuộc nhưng chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt, hai hốc mắt trống trơ mịt mù, làn da xanh ngoét nổi đầy gân, khuôn miệng há to như muốt nuốt chửng cả đầu của Genie vậy, cổ kêu răng rắc nghiêng qua ngoẹo lại, với vết cứa sâu sắc toàn máu với huyết bắn tung toé lên trên mặt cô.
Genie té xỉu xuống sàn nhà tắm, cả thân thể co giựt cùng mồm sủi bọt mép như người động kinh. Trong cơn mê man hoảng loạn, cô nghe rất rõ tiếng gọi của vị pháp sư vang vọng trong tiềm thức.
"Seokjin!"
"Seokjin!!"
"LẬP TỨC TRIỆU HỒI!!"
------
"Vào khoảng 7h sáng theo giờ địa phương, tổ trọng án khởi tố vụ án, hiện vẫn chưa xác định được hung thủ và động cơ giết người."
"Nạn nhân Hwang Mijoo 24 tuổi, địa chỉ thường trú đường A, phường T, thành phố Y tỉnh S. Đang trong tư thế nằm úp sấp trên giường."
"Kết quả từ bên pháp y, nạn nhân bị đứt dây thanh quản dẫn đến tử vong, điều kỳ lạ là ổ bụng không có nội tạng cùng hốc mắt không có con ngươi, trống rỗng trong cơ thể nhưng chẳng hề có vết tích của sự rạch ròi bị lôi ra..."
------
Namjoon gia tăng tốc lực, vết bánh xe hơi ma sát xuống mặt đường nóng hổi, có thể tưởng tượng ra cả tia lửa điện mỗi một cây số băng qua.
Điều đầu tiên anh làm là chạy thẳng lên trên thư phòng, veston khoác ngoài vừa cởi ra chưa kịp sắn tay chemise, mặc kệ ướt át chạy về phía bồn tắm nâng cả thân hình người yêu đang xụi lơ lạnh ngắt.
Phần là vì ngâm nước quá lâu...
Nhưng chung quy em ấy đang ngày một thoi thóp.
Nước trong bồn tắm đã bị nhuộm màu đỏ tươi bởi huyết, nhát cứa sâu trên cần cổ bằng dao găm gây nên vết thương chí mạng. Có thể hiểu được em đã đau đớn đến mức nào để đưa ra quyết định tự kết liễu cuộc đời mình...
"Seokjin à, làm ơn, em không được phép ngủ!!!"
Nụ cười luôn thường trực trên môi vẫn mãi đẹp đến nao lòng, có lẽ chính là cái giá đắt phải trả cho việc dồn nén thương đau, luôn mang chiếc mặt nạ lạc quan tươi tắn thật giả tạo...
Đôi mắt mờ mịt, Seokjin chẳng thể phân biệt được chốn dương gian hay âm thế nữa rồi. Ranh giới dần được xoá tan, trước khi nó đứt hoàn toàn, em đã kịp buông lời trăn trối.
"Yêu anh..."
-------
Namjoon giật đùng thức tỉnh, ký ức xưa cũ bỗng dưng ùa về, hẳn là anh đang phải trả giá, vì bản thân lưu giữ một người đã từ lâu không còn thuộc về thế giới này nữa.
Diêm vương từ dưới báo tin, rằng ông ấy muốn đem em đi... không thể để em tiếp tục đồng hành cùng Namjoon...
Anh không cho phép bản thân để mất em, bằng cách cho em ăn máu của mình mỗi ngày, ăn máu của người khác, ăn linh lực của người khác thay vào đó đổi lại bằng một khế ước, như sự việc của Genie chẳng hạn...
Căn phòng chỉ trong chốc lát được lan toả dày đặc những tầng nào là hương khói, vàng mã đốt cháy ngào ngạt...
Namjoon chẳng thể đếm được lần thứ bao nhiêu, rạch tay mình để cho máu rỏ xuống sàn nhà, những dòng chữ giun dế thường dùng để vẻ bùa sáng bừng trong không gian như tạo thành mê cung không lối thoát, tựa những lực lượng âm binh tiếp tế, bùng lên chui ra khỏi mặt đất, bao bọc lấy bức tượng sáp nhưng thực chất là thân xác em ấy quá đỗi chân thật...
Namjoon gục xuống sàn nhà, thành công rồi, thời gian em ấy ở lại dương gian có thể được kéo dài hơn, dù không lâu nhưng thà vậy còn hơn là mãi mãi chẳng thể tồn tại bên anh...
Lê từng bước nặng nhọc tới gần bức tượng đó... kể từ khi nào mà đôi con ngươi ấy đã nhìn chằm chằm vào anh. Namjoon ôm ấp, dựa dẫm... bàn tay tuy có lạnh lẽo nhưng hệt như Seokjin đang thật sự xoa lên tóc, đồng thời khoé miệng cũng nhẹ kéo lên, như em vẫn còn mãi tươi cười với anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com