[Drabble] Special Service.
Chào mừng đến với studio chụp hình chân dung của nhiếp ảnh gia Jeon Jungkook. Mời ngài ngồi.
Nhân vật quyền lực trong giới quý tộc mang họ Kim tên Namjoon. Nghe nói rằng ngài ấy vừa mất đi người đầu ấp tay gối suốt hơn ba mươi năm. Thật đáng thương làm sao.
Nhưng có vẻ như ngài đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi mất mát.
Đi cùng ngài, nhìn qua có vẻ là một vị quản gia, trên tay ôm đứa trẻ đang thút thít khóc rưng rức...
Người có tiền có quyền có khác, không giống như bao người bình thường việc đầu tiên là biết giá tiền!! Ngài Kim tập trung hỏi vào trọng tâm vấn đề...
Nhiếp ảnh gia cũng có dịch vụ chụp hình người đã khuất đúng không??
Chữ 'phải' vừa được Jungkook thốt ra, một vài tuỳ tùng có lẽ là người hầu, tài xế riêng bưng vào trong một cỗ quan tài trắng phau.
Ngài kể, đứa trẻ vừa được lôi ra khỏi ổ bụng, Seokjin lại thuộc nhóm máu hiếm!!
Vì mất quá nhiều máu, lại không có đủ nguồn huyết tương ứng để kịp truyền vào, em ấy đã mất ngay sau đó...
Nhưng có vẻ cái chết của em ấy mang đến may mắn cho đứa trẻ còn nằm nguyên trong bọc điều.
Chúng tôi rất tiếc. Jungkook vừa đi theo sau lưng vị khách, đồng thời quý ngài cũng nhẹ nhàng lật nắp quan tài ra... chắc là hệt như cái cách mà chồng ngài còn sống, Kim Namjoon đã yêu thương và đối xử dịu dàng đến nhường nào.
Theo như chàng trai nhiếp ảnh nhận định, dù đã mất nhưng vẫn còn rất đẹp, sức sống tuy bị bòn rút nhưng đâu đó vươn vấn lại chút ít, hẳn như chưa muốn rời xa trần thế.
Em ấy hứa với tôi sẽ chụp một tấm ảnh gia đình, để giúp tôi thay mặt đồng hồ quả quýt mà tôi hay mang bên người. Thế nhưng, em ấy ra đi sau ba ngày bảo ban tôi câu nói đó...
Ngài có muốn tôi thay đổi một chút diện mạo cho ông nhà không ạ???
Ngài Kim vừa cười hiền vừa lắc đầu.
Em ấy cơ bản chẳng thay đổi gì sau khi lìa đời. Thế nhưng phiền cậu giúp em ấy tô điểm một chút sắc son, khi còn sống và mỗi khoảnh khắc đối diện bên tôi, đôi gò má Seokjin luôn ửng hồng.
Ngài Kim còn bổ sung thêm, ngài muốn chồng mình dù có chết, vẫn yên ả dựa vào trong lòng ngài với đôi tay còn vòng qua lưng ôm ấp.
Sau khi thợ trang điểm đã hoàn thành công việc, rồi vận lên một bộ đồ veston màu pastel, với áo chemise voan được xếp ly tỉ mẩn. Đơn giản như phong cách mà ngài Namjoon đã miêu tả, nhưng cũng không kém phần kiêu sa.
Jungkook thường nghiêng mình trước những tác phẩm nghệ thuật sống động như Seokjin, nhưng cậu chỉ được phép nghĩ trong não bộ, nếu khen công khai một người chết, khả năng cao sẽ không được linh hồn oan uổng ấy buông tha...
Chuẩn bị một chiếc giường để Namjoon nửa nằm nửa dựa, để Seokjin đang ngồi vào lòng ngài, đôi mắt nhắm nghiền với phiến môi hé mở được chấm chút ít hồng hào bóng bẩy, nghiêng đầu áp tai vào bộ ngực ngài thật vững chắc. Đứa trẻ được mang vào trong. Vì gần với tử khí, nên nó khóc rống lên, có thể là do thương nhớ người ba, có thể là do sợ hãi tột cùng.
Jungkook chui vào tấm màn tối của máy chụp ảnh, qua mấy lớp ống kính, xác chết Seokjin di chuyển bàn tay đặt lên bụng bé con, rồi sau đó nó bỗng dưng nín bặt, đã thế còn cười vô cùng rạng rỡ.
Ngài Namjoon sẵn sàng ngồi chờ để Jungkook rửa ra bảy tấm hình với các kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Namjoon đón lấy những thành quả, bình thường dịch vụ này rẻ như cho, vì Jungkook không tính toán với người đã khuất bao giờ, thế nhưng ngài Kim vẫn chi mạnh tay cho nhiếp ảnh gia tài hoa với số tiền mặt rất lớn.
Sống động và ma mị biết bao, đôi mắt như đang chớp chớp xoáy sâu vào Namjoon, nụ cười mỉm của em bỗng dưng thật tươi thật an hoà, đứa trẻ ngoan ngoãn tạo dáng nhìn đăm đăm ba nó, bàn tay mềm mại chân thật như đang vuốt ve an ủi cho con. Tình yêu thật thiêng liêng bất kể loại hình thế giới nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com