[Forensic Heroes!AU] Sự thật chưa được xác thực. (Phần đầu)
Ghi chú:
- Yếu tố Male Pregnancy = nam sinh tử xuất hiện hầu hết.
- Forensic Heroes = Bằng chứng thép. Một TV series hình sự trinh thám nổi tiếng của đài TVB Hongkong.
- Lần đầu tiên thử sức với thể loại này, viết trong phạm vi Two shot nên tình tiết khá nhanh.
- Mình không giỏi sinh học hay bất kỳ điều gì liên quan đến pháp y hoặc pháp chứng. Nếu có sai sót hay phi lý, mong các readers thông cảm và bỏ qua.
-------
Bệnh viện tâm thần trung ương D.
8.00AM ngày 30/3/20xx.
Bác sĩ Min như thường lệ di chuyển đến phòng các bệnh nhân mình để thăm khám tổng quát. Min theo thói quen nhìn lên trên lầu bốn, bỗng dưng hốt hoảng vì điều khinh hoàng khủng khiếp sắp xảy ra, khi phòng số 412 có bệnh nhân do chính bác sĩ Min điều trị, đang ngồi đưa chân lay lắt trên bệ cửa sổ.
"NÀY, ĐỪNG LÀM ĐIỀU DẠI DỘT."
Theo quán tính Min lập tức hét lên ngăn cản, vì bệnh nhân mắc bệnh tâm thần cực kỳ khó đoán, không biết được họ sẽ hành động điều gì.
Chàng trai bệnh nhân bị phát hiện liền nháo nhào nổi loạn, Min bình tĩnh gọi riêng cho y tá trực buồng 412. Mọi người ở dưới xì xầm xì xào, vì toàn là người tâm thần, và rất ít các bác sĩ hay y tá có mặt, không đủ đông để ngăn cản anh lại.
Y tá Kang đã đến chứng kiến tất cả sau khi mở cửa phòng. Bệnh nhân 412 nước mắt lưng tròng nhìn cô, nói một câu trăn trối cuối cùng, Kang chạy vào nhanh nhất có thể nhưng không kịp nắm lấy vạt áo anh được nữa.
Mọi thứ quá muộn, Kang nhìn ra phía dưới, máu lót lưng bệnh nhân loang ra một vũng đỏ tươi rộng lớn, anh nằm bất động trên cái máng thoát nước mưa, chân tay đặt không theo thứ tự, mắt mở thao láo với làn da dần trắng bệch.
8h30 cùng ngày.
"Bệnh nhân Kim Seokjin được chuyển vào đây hai tuần trước. Anh ấy không đến nỗi là mất kiểm soát, chỉ là lúc 2h sáng mỗi ngày luôn kêu gào trong góc tối. Jimin à! Jimin đừng bỏ ba mà đi! Tiếp sau đó là sẽ có câu: "Con khốn, tao nhất định sẽ giết chết mày!" Vô cùng ghê rợn."
Tổ trưởng tổ trọng án, Soobin gặng hỏi từng chi tiết, cảnh sát trong tổ và cũng là cậu bối của y, ghi chép cặn kẽ từng vào trong sổ tay.
"Trước đó nạn nhân có để lại di chúc gì không?"
"Dạ thưa sếp, anh ấy không có mang theo bất cứ sổ sách gì khi nhập viện, chỉ có để lại một cái tên trước khi nhảy xuống."
Mấu chốt lớn ở đây, Soobin hài lòng:
"Vậy là gì?"
"Namjoon? Tôi nghe không rõ lắm, hi vọng sẽ phần nào giúp được các sếp phá được vụ án!"
"Xin cảm ơn!"
Đồng thời điểm đó, bên Taehyun cũng đã hỏi thăm về bác sĩ Min và các y tá có liên quan:
"Seokjin ngoại trừ ban đêm hỗn loạn, thì thời gian còn lại vô cùng bình thường, anh ấy có thể tự ăn tự uống, tự vệ sinh cá nhân mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Cách đây hai ngày, bệnh nhân có biểu hiện sốt và từ chối được kiểm tra thân thể, nhân lúc cậu ấy ngủ tôi có lẻn vào để xem xét tình hình sau khi được sự đồng ý của giám đốc bệnh viện, thế nhưng khi vừa lật nhẹ áo của anh ta để thăm khám tận tình hơn thì Seokjin giật mình tỉnh dậy, nắm tóc bằng hai tay và gào thét trong góc giường, bải bỏ mọi sự chăm sóc của các nhân viên bệnh viện. Nhưng đáng nói ở đây tôi đã thấy có một số vết thương đang đóng vảy lấp ló ở phần lưng và eo anh Kim."
Có một y tá gần đó lên tiếng:
"Tôi hi vọng có thể giúp sức cho công cuộc điều tra, chẳng là vào trước hôm bệnh nhân sốt một ngày, cậu ấy đã đi đâu đó tầm một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã vận động tất cả nhân viên y tá và bảo vệ để đi truy kiếm. Đến lúc tưởng chừng như vô vọng thì cậu ấy đã kịp đứng trước chúng tôi, với khuôn mặt tím tái và vết xước nơi khoé môi, cộng với làn da xanh ngoét như tàu lá, áo quần dính đầy đất bẩn. Khi mọi người hỏi Seokjin đã đi đâu, làm gì, cậu nhất quyết không chịu nói ra, đến lúc bình tĩnh hơn thì bệnh nhân mới trả lời rằng mình không nhớ, cậu ấy từ chối tất cả sự chăm sóc đặc biệt từ chúng tôi mà một mình tẩy rửa, mặc trang phục."
"Xin cảm ơn."
Soobin đi đến hiện trường vụ án nơi xảy ra vụ tự sát thương tâm. Chuyên gia pháp chứng là Hoseok cùng hai nhân viên nữa thu gom các mẫu máu cũng như kiểm tra một chút tình hình nạn nhân.
"Dựa theo nhiệt độ gan thì nạn nhân đã chết cách đây được hơn nửa tiếng đồng hồ, sọ nơi tiểu não bị vỡ nát chứng tỏ đã chết ngay tại chỗ khi vừa từ lầu bốn nhảy xuống chiếc máng hứng mưa bằng bê tông ở lầu trệt. Tạm thời gọi đây là hiện trường vụ án thứ nhất."
Sếp Jung nhìn Soobin và thông báo sơ bộ:
"Trên người nạn nhân có nhiều dấu vết bạo hành gây ra bởi một vật dụng thuôn dài, chất liệu có thể là da hoặc cao su nằm ngang và bắt chéo khoảng 6-10cm cùng các tụ máu bầm khá nặng, xuất hiện chi chít trên lưng, một số đang đóng vảy, một số đã lên da non. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của các vết xước dài xếp hàng dọc, mảnh mai và dài hơn, theo suy đoán của tôi là không trùng khớp dấu vết bạo hành, được gây ra bởi những mảnh vụn cứng cáp, như đất, đá, cát hoặc là hợp chất kim loại."
Quả nhiên, bác sĩ Min đã khai báo toàn bộ sự thật.
Soobin nói thêm:
"Theo như tình hình tổng hợp lại từ cả phía Taehyun, dường như những người có liên quan đến nạn nhân là: một người hẳn là đàn ông tên Namjoon, nhân vật phụ nữ nào đó là "con khốn", thì tôi sẽ đặt danh là cô X, một đứa bé chưa rõ giới tính, tên là Jimin. Cách đây hai ngày, nạn nhân Seokjin có dấu hiệu sốt và mê man, trước sốt một ngày, bệnh nhân đã mất tích không lâu lắm, tầm một tiếng đồng hồ. Ô chờ tôi một chút sếp Jung."
"Alo Taehyun?"
Soobin đặt điện thoại trở ngược lại vào túi:
"Sếp Jung, chúng ta đã có phát hiện mới."
Tại hiện trường mà cảnh sát Taehyun đã báo cáo, được giăng các dải vàng "Keep out!", các nhà báo lấp kín lối đi, chụp hình với ánh đèn flash chớp nháy cho đến khi các nhân viên bảo vệ yêu cầu tránh né, chuyên gia pháp chứng Jung Hoseok cùng Tổ trưởng tổ trọng án Choi Soobin và các chuyên viên cảnh sát cùng nhau lật miếng phân cách mà đi vào, Taehyun đã có mặt sẵn cùng thêm hai nhân viên khác cũng thuộc bên pháp chứng đang thu thập các chứng cứ.
"Có phát hiện mới thưa sếp Choi."
Nhân viên pháp chứng giơ lên một chiếc túi zip đã đựng sẵn vật chứng vừa thu thập:
"Một chiếc thắt lưng da có vết máu đã khô cứng, dường như là dùng để đánh đập một ai đó, theo như kiểm tra độ tơi xốp của đất thì nó đã có mặt cách đây ba ngày, đúng thời điểm mà nạn nhân Seokjin mất tích tầm khoảng một tiếng trước đó."
Sếp Jung lại gần, bàn tay đeo găng nắm một nhúm đất lên và vò cho rơi xuống.
"Vườn cây của bệnh viện tâm thần trung ương được xây như một khuôn viên của mô hình vườn cà phê thu nhỏ, ở nột chỗ cao hơn mặt đất tầm hai mét có đường dốc leo lên. Theo như tôi biết thì giám đốc bệnh viện rất ưa thích trồng loại cây này và áp dụng rất nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến, quan trọng nhất, ông ấy không cho tưới theo cách thông thường mà lại sử dụng phương pháp mạch nước ngầm để đảm bảo đất luôn đủ ẩm, cây sinh trưởng và phát triển triệt để, thế nên nông trại cà phê mini không cần đến ai chăm sóc mà vẫn tươi tốt, phân được bón theo tháng lúc đó mới cần có nhân viên điều hướng."
Hoseok ngoắc Taehyun và Soobin lại gần:
"Các cậu xem, chính vì được tưới nước ngầm và ít ai đả động đến vườn cà phê nên những dấu vết vẫn còn y nguyên. Tạm gọi đây là hiện trường vụ án thứ hai, lớp đất như có một vết như đang kéo lê còn xót lại, hẳn là người bị hại chính là nạn nhân, tôi sẽ thu gom một số mẩu đất để xem có biểu bì bạn nhân hay không, và cậu nhìn dấu giày này xem, hẳn là được bao ni lông bọc lại phía ngoài, tên bị tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân hẳn là rất thông minh đi."
Soobin suy đoán, rồi gom lại các chứng cứ, bản thân y có khả năng ngoại cảm, lại thật sự có thiên nhãn ở giữa ấn đường lông mày. Y nhắm mắt, từng bối cảnh hiện ra trong tâm trí, rõ từng chút một.
Nạn nhân Kim Seokjin bị một người kéo thân xác vào trong bụi cà phê, hẳn là đã bị đánh ngất hoặc chụp thuốc mê, sau đó khung cảnh nhiễu loạn, nạn nhân bừng tỉnh và giãy dụa khỏi sự kìm kẹp của bốn người đàn ông. Sau đó mọi thứ như tối dần rồi sáng trưng, toàn cảnh trước mắt Soobin trở về thế giới thực ban đầu.
--///////--
Tại văn phòng pháp chứng, thuộc toà nhà cảnh sát tỉnh Daegu.
Nhân viên tổ pháp chứng tên Beomgyu chỉ vào dây thắt lưng, vật chứng duy nhất liên quan tại hiện trường:
"Vết máu khô sau khi xét nghiệm ADN thực sự trùng khớp với mẫu máu tại hiện trường nạn nhân Kim Seokjin tự sát, sếp Jung suy đoán không lầm, hẳn là cậu ấy mất tích trước đó ba ngày tại bụi cà phê. Thật sự cậu Kim đã bị đưa đến hiện trường thứ hai và bị bạo hành tại đó, mẩu đất được đưa về cũng có biểu bì của nạn nhân, chắc bị xước trong lúc kéo lê. Còn dấu vân tay, sau khi được đưa vào máy phát hiện và đối chiếu với các hồ sơ điều tra được lưu trữ, quả nhiên nó đến từ một tên có tiền án hình sự về tội hiếp dâm cách đây ba năm, Moon Sojung."
Soobin cùng lúc bước vào văn phòng pháp chứng:
"Tên tội phạm này buổi tối đồng ngày nạn nhân Seokjin mất tích đã tự sát trong nhà riêng bằng một con dao, huyết động mạch cổ tay bị đứt, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều."
Beomgyu reo lên, cùng lúc với tổ trưởng Choi Soobin:
"TỰ - SÁT - CHẠY - TỘI."
Sếp Jung sau đó cắt ngang:
"Suy luận có vẻ đúng, nhưng can tội hiếp dâm, đối với trường hợp nạn nhân là người trưởng thành, tội phạm có hành vi vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, hay thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác - trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Vụ án ba năm trước, tức là mức độ sát thương rơi vào trường hợp nhẹ nhất, thì chắc chắn tên này chỉ bị đi tù hai năm, nên mới có cơ sở, ngựa quen đường cũ để hắn tiếp tục phạm tội."
Thế nhưng xét như theo luật pháp, lần này can tội hắn có thể bị xử phạt từ 7-15 năm tù nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có tổ chức (O)
b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
c) Nhiều người hiếp một người (O)
"Chỗ này theo như thiên nhãn và sếp Choi suy đoán, thì điều trên hoàn toàn hợp lý, điều tra trực tiếp cũng có bốn dấu giày được bọc ni lông (gây trở ngại điều tra) với kích cỡ khác nhau, không tính chân của nạn nhân khi nện vào nền đất! - Taehyun đã đi cùng với Soobin ngay từ đầu, bổ sung thêm.
d) Phạm tội 02 lần trở lên (O).
đ) Đối với 02 người trở lên;
e) Có tính chất loạn luân;
g) Làm nạn nhân có thai;
h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% (O)
i) Tái phạm nguy hiểm (O).
Sếp Jung tiếp lời:
"Dù có đi tù đến 7-15 năm cũng không quá lâu đến mức hắn phải tự sát, hẳn là có chuyện gì uẩn khúc sau vấn đề này."
--///////--
Uẩn khúc mà chuyên viên pháp chứng Hoseok đề cập tới khiến Soobin phải căng não suy nghĩ, đầu ngat ra sau ghế rồi vô tình đối diện với cửa sổ. Khí hậu thoáng đãng có phần mát mẻ của ánh chiều, xa xa là những loài chim chao lượn trên bầu trời xanh bao la.
Theo điều tra hồ sơ tội phạm, chưa thấy một người nào có tên Namjoon mà nạn nhân đã nhắc trước khi tự sát.
Vụ án hiếp dâm ba năm trước liên quan đến tên tội phạm đã thực hiện hành vi giao cấu mà không có sự tự nguyên đến từ nạn nhân Seokjin. Tổ trưởng tổ trọng án Choi Soobin lướt qua một vòng, nạn nhân mà tên Sojung cưỡng bức ba năm trước tên là Kim Taehyung. Nhà riêng của nạn nhân có dấu hiệu đột nhập, anh trai nạn nhân sau khi về nhà liền thấy Taehyung ngất xỉu, tức tốc đưa đi bệnh viện, bác sĩ phát hiện ra có dấu hiệu của xâm phạm và mẫu tinh dịch trong cơ thể, người nhà nạn nhân ngay lập tức báo cảnh sát, sau một vài ngày điều tra thì phát hiện ra thủ phạm là tên họ Moon đó. Khi lấy lời khai hắn đã nói rằng ánh mắt của Taehyung khi lướt qua hắn vô tình lại có một sự đưa đẩy vô cùng lả lơi, hắn liền đi theo nạn nhân về tận nhà, trong lúc không để ý liền có hành vi xâm hại tình dục."
Taehyun tìm thêm một số hồ sơ liên quan đến nạn nhân Kim Taehyung, khoảng một ngày sau khi bị cưỡng bức thì tin tức về Kim bị đưa lên mặt báo, công chúng chỉa mũi dùi về phía Taehyung là điệu bộ đàng điếm nên tự làm tự chịu. Cho rằng nạn nhân Taehyung cũng tự nguyện nên đừng có mà đổ lỗi và cũng không có nhân cách đi tố cáo. Kim không chịu được đả kích, hai ngày sau liền tự tử tại nhà riêng bằng hình thức treo cổ, phát hiện một tờ giấy và lời trối trăn: "Tôi không có như thế!" Suy luận ra tất cả là Kim chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách có phần dại dột này.
Nhưng Soobin cảm giác như rằng vụ án ba năm trước đó không hề đơn giản như vậy. Taehyung cũng không có tiền sử bệnh tâm thần, trầm cảm hay hội chứng tâm lý tương tự. Nhãn thần của Soobin đã mách bảo như thế, phải có nguyên nhân sâu xa nào đó, còn bị cưỡng bức là giọt nước làm tràn ly, khiến cho cậu ấy đến mức phải tự bức tử chính mình.
Hồ sơ vụ tự sát của Kim có biểu đồ ADN. Soobin như phát hiện gì đó, mắt trợn lên và bịt miệng lại vì có một chút bất ngờ. Ngay lập tức điều thị họp tại văn phòng pháp chứng.
--///////--
Trước đó, bác sĩ pháp y Jeon Jungkook cùng với một phụ tá của mình đứng bên cạnh ghi chép. Căn phòng chứa thi thể nạn nhân bật điều hoà đến mức lạnh ngắt, Jeon và cấp dưới đều mặc đồ bảo hộ kín cổnv, găng tay, khẩu trang, mắt kính phòng hoá học.
Jungkook mở máy ghi âm được gắn nơi cổ áo và bắt đầu giải phẩu.
"Nạn nhân Kim Seokjin, hai mươi lăm tuổi. Chết do tự sát vào 8h sáng ngày ba mươi tháng ba năm 20xx và thi thể đã được phát hiện lúc 8h30 sáng cùng ngày. Nạn nhân được xác định là chết ngay tại hiện trường vụ án thứ nhất do tự sát từ lầu bốn rơi xuống máng bê tông hứng nước mưa nơi lầu trệt, phần xương sọ nơi tiểu não vỡ nát."
"Lưng nạn nhân có nhiều dấu bạo hành từ thắt lưng da, các tụ máu bầm, xảy ra trong quá trình cưỡng bức tập thể, chính xác lên đến 90%; những vết xước dọc mảnh mai hơn, dài khoảng hai mươi - ba lăm xăng ti mét là di chứng của sự kéo lê trên mặt đất vườn cà phê, đúng với điều tra thì tất cả vết thương được chuẩn đoán xuất hiện cách đây ba ngày trước. Đặc biệt bụng dưới nạn nhân có vết rạn, ấn một chút cùng lý thuyết về da liễu lẫn mỡ dưới da thì Kim đã từng có thai trước đây, và cửa mình nạn nhân có một vết sẹo trùng với đường đáy chậu, có thể chuẩn đoán là phá thai hoặc là sảy thai dẫn đến nạo phá thai. Nguyên nhân chính xác vì sao phá thai thì cần phải điều tra thêm."
--///////--
Tại phòng họp văn phòng tổ trọng án tỉnh Daegu.
Choi Soobin ngồi ngay trung tâm, lật qua lật lại hồ sơ.
"Tôi phát hiện ra một mấu chốt cực kỳ quan trọng nên liền báo ngay với sếp Jung. ADN của nạn nhân Kim Taehyung thật sự quen mắt với mẫu ADN của nạn nhân Kim Seokjin. Quả nhiên là suy đoán của tôi không nhầm. Sếp Jung, mời ngài."
Hoseok chống tay, mở bảng điện tử được trải dài trên bàn.
"Hai bộ ADN từ hai nạn nhân theo phân tích có khoảng 15-20 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, chứng tỏ mối quan hệ là ruột thịt, dựa theo độ tuổi của cả hai, Kim Taehyung sinh năm 1995 còn Seokjin sinh năm 1992, vậy có thể chắc chắn, Kim Seokjin là anh trai của Kim Taehyung."
Nhân viên cảnh sát Taehyun nói thêm.
"Không chỉ đơn giản là ruột thịt hay cùng bị một tên tội phạm xâm hại tình dục. Đằng sau ẩn khuất này như có ai đó đã giật dây cho Moon Sojung thực hiện hành vi."
Một thành viên cũng thuộc tổ pháp chứng, Huening Kai buột miệng nói ra, tuy không trực tiếp thực hiện điều tra tường tận như bên trọng án của Soobin. Nhưng Kai cảm thấy suy đoán của mình vô cùng hợp lý, hi vọng phần nào có thể giải quyết vấn đề:
"Vậy thì có liên quan đến tên Namjoon hay cô X như nạn nhân đã từng nhắc đến?"
Sếp Jung chỉ ngón tay về hướng Kai:
"Đúng như thế, chính là thân thế của hai người. Theo như hồ sơ vụ án trước đây và hiện tại thì chưa từng ghi nhận một tên tội phạm nào tên Namjoon. Cái tên Namjoon trên cái tỉnh Daegu nói riêng và trên cái đất nước Đại Hàn nói chung, không quá đại trà nhưng cũng không hẳn là hiếm có. Nhưng nếu là một người có máu mặt thì chỉ có duy nhất Kim Namjoon, tổng giám đốc ngân hàng công thương quốc gia K. Nhưng mà vì sao Kim Seokjin, một sinh viên bình thường lại có mối quan hệ gì đó liên quan đến một quan chức giàu có đã kết hôn? Vậy thì chúng ta liên hệ một chút, mời bác sĩ Jeon."
"Theo như khám nghiệm tử thi nạn nhân Seokjin, thì nạn nhân trước đó đã mang thai. Cùng với lời khai từ y tá tại hiện trường, thì Namjoon gì đó rất có thể liên quan đến đứa bé đã chết, và Jimin chính là con của nạn nhân Kim Seokjin. Tôi đã kiểm tra về các phòng khám tư cũng như bệnh viện phụ sản nội trong tỉnh Daegu, thì Seokjin đã từng đi khám thai định kỳ mỗi tháng một lần, cùng với một người đàn ông, theo mô tả của các điều dưỡng thì chính là Kim Namjoon, và Seokjin có con với Namjoon là vô cùng hợp tình hợp lý. Bác sĩ của bệnh viện quốc tế S đã bổ sung một mấu chốt quan trọng, đến tháng thứ năm Kim Seokjin bỗng dưng không còn đi khám nữa, rất có khả năng Seokjin đã mất bé Jimin từ tháng thứ năm của thai kỳ."
"Và có thể Namjoon đề cập là giám đốc ngân hàng K, vì chi phí của bệnh viện sản quốc tế S, dù là khám định kỳ hay sinh nở, thật sự đắt đỏ. Một sinh viên như Seokjin không thể nào có thể chi trả, nhưng ông ta đã có vợ, liệu vợ của ông ta có biết đến sự tồn tại của Seokjin, ngay cả khi ông gần như có một đứa con riêng bên ngoài."
Beomgyu lại tiếp câu đối thoại:
"Nạn nhân Seokjin có thể là người mang thai hộ, nhưng cũng có thể là tình nhân của ông Kim Namjoon!"
Soobin nói thêm:
"Nó lại rơi vào khả năng thứ hai cao hơn, vì Namjoon chính là lời cuối cùng của nạn nhân trước khi chết, hẳn là mang nặng tâm tư sâu đậm, còn đưa đi khám thai, chắc chắn là có mối quan hệ nhân tình."
Một nhân viên cảnh sát thuộc tổ trọng án, cấp dưới đồng thời là hậu bối của Soobin và Taehyun - Yeonjun đi vào.
"Đã có lệnh khám xét nhà Kim Seokjin đến từ sếp Oh."
Soobin đứng dậy:
"Được, ngay sáng ngày mai, chúng ta sẽ điều tra. Tuyệt nhiên không để xót bất kỳ manh mối nào. Taehyun cùng bác sĩ Jeon, hãy rà soát thêm về các cơ sở nạo phá thai trong nội tỉnh Daegu và khắp cả nước."
Sau đó còn phải xin thêm lệnh khẩu cung tổng giám đốc Kim Namjoon cùng vợ của ông ta.
Vụ án bắt đầu mở ra những tình tiết quan trọng hơn, cho dù tất cả chỉ mới là suy đoán một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com