[Forensic Heroes!AU] Sự thật chưa được xác thực. (Phần kết)
Kim Seokjin về nhà, thẻ chìa khoá vừa lấy ra trong túi ngay lập tức thấy cửa đã mở từ lúc nào. Anh thầm trách cậu em nhà mình vội vàng đến mức mà quên đóng cửa, hi vọng không mất mát gì chứ... vô cớ nghĩ lại, có trộm cũng đâu sao, của đi thay người. Thà vậy đi, miễn là kỷ niệm gia đình không bị mất, em trai anh an toàn là điều đáng được cảm tạ.
"Taehyung ơi! Em đâu rồi!"
Seokjin bên ngoài ới gọi, bên trong đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đồ đạc trong nhà nhìn tổng thể vẫn còn rất nguyên vẹn, không có sự xê dịch hay là xáo trộn. Anh theo thói quen vào phòng ngủ kiểm tra, kiểm luôn cả buồng của em trai mình, thì điều mà mình không mong muốn nhất cũng đã xảy ra.
"TAEHYUNG, EM BỊ SAO VẬY?"
Cậu bé đã ngất xỉu, hai bên cổ tay có vết bầm còn hồng, trên người thì chen chúc các vết cắn, hai bên má dường như tấy đỏ cả ra, lật tấm chăn lên, quả nhiên Taehyung không mặc đồ, với phần thân dưới bị lót một mảng chất lỏng nhầy nhụa không xác định, có lẫn cả máu tươi.
Seokjin bình tình gọi xe hơi công nghệ, vừa dùng áo choàng tắm bọc cho Taehyung rồi cõng cậu bé xuống thang máy. Không quên khoá cửa và tắt đèn.
--///////--
"Xin cho hỏi cậu Taehyung, theo như phía cảnh sát điều tra, hung thủ can tội xâm hại tình dục cậu đã bị bắt cùng ngày, nhưng hắn lại khai là do cậu liếc mắt đưa tình với hắn có phải vậy không?"
"Xin cho hỏi cậu Taehyung, tại sao cậu lại không chống cự??"
"Xin cho hỏi cậu Taehyung, theo lời của tên tội phạm có phải là do cậu cũng đồng tình nên mới xảy ra sự việc không? Tại sao cậu lại tố cáo, kế hoạch của cậu là gì?"
Kim Seokjin đứng một bên nghe đám nhà báo chất vấn em trai mình như thể cậu là đồng phạm. Anh bất bình chặn ngang những ánh đèn flash chớp nháy, một thân một mình đẩy hết bọn chúng ra ngoài rồi khoá chốt cửa phòng hồi sức bệnh viện.
Taehyung gương mặt vẫn còn tai tái, môi trắng bệch cùng thần sắc bơ phờ nhìn về một khoảng không vô định. Không thể hiện cho mình khóc nhưng hai hàng lệ bên trong hốc mắt cứ tuôn thành dòng rơi xuống gò má sắp có dấu hiệu hốc hác. Seokjin ôm lấy cậu trấn an, như được va vào lồng ngực của anh, cậu mếu máo tựa như một đứa trẻ bị oan ức.
--///////--
"Alo, Taehyung xin nghe!"
Cậu thấy một dòng số lạ, toan không bắt máy nhưng biết đâu bạn học nào đó gọi điện để thắc mắc về mấy sự kiện trong trường sắp tới. Taehyung bằng lòng và đưa vào tai.
"Xin chào!"
Là giọng của phụ nữ, nghe khá là ngọt bùi, nhưng mà đâu đó vẫn hiện lên một chút quỷ quyệt.
"Cho hỏi, chị là ai??"
Cô ả đầu dây bên kia cười khẩy một cái.
"Cậu không cần biết tôi là ai, nhưng tin tức về cậu đã đầy trên mặt báo. Liệu tập đoàn Kim sẽ chứa chấp một đứa con dâu có tiền sử đàng điếm dơ bẩn như cậu sao, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra."
--///////--
Seokjin đang làm bữa sáng, Taehyung từ đâu bước tới, chạy lại nhào vào trong bếp mà dụi mũi vô bả vai rộng lớn của anh. Cậu em trai đáng yêu từ bé luôn luôn thích làm nũng.
"Anh Seokjin ơi!"
Anh nghĩ cậu đã vượt qua được sang chấn của vụ việc xâm phạm mới đây liền vui vẻ cảm tạ trời đất. Xoay người đối diện với Taehyung đồng thời vẹo vào đôi má bánh bao đó mấy phát.
Giọng cậu có chút nỉ non, vỡ ra như dấu diếm tâm tình.
"Anh hai là người thân em trân trọng nhất trên đời, thế nên em vô cùng vô cùng thương yêu anh. Anh vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn thân và vừa là anh trai tuyệt vời."
Seokjin reo lên trong tâm trí vì Taehyung quá đáng yêu. Ôm siết em trai mình rồi đung đưa qua lại cho thoã đam mê.
"Hôm nay em lạ thế, cơ mà anh cảm ơn em! Anh cũng thương Taehyung của anh nhất mà!!"
Taehyung chôn vùi bản sắc thật sự của mình, tay nắm chặt lấy gấu áo của anh như muốn lưu lại điều gì đó để mang đi...
--///////--
Seokjin trở về sau khi tạt ngang siêu thị mua một ít đồ để nấu bữa tối. Tra thẻ chìa khoá và bước vào trong căn hộ, nhà thì tối đen như mực, còn anh theo quán tính mà với công tắc bật hể đèn đón. Vì không thấy Taehyung nên anh lo lắng lại xảy ra chuyện tương tự, anh không đóng cửa ngay. Seokjin tiến về phòng em trai mình, vừa mới chậm rãi lấy lại chút ánh sáng, anh liền ngã khuỵ ra sau, đồng thời thét lớn lên.
Taehyung bị treo cả người lơ lửng trên không trung, nút thắt thòng lọng của sợi dây thừng siết chặt cần cổ lại, da dẻ nõn nà thường thấy được thay bằng lớp xanh xám bợt bạt, mồm há hốc còn đôi mắt thì trừng mở ra, lòng trắng đỏ hằn từng tia máu.
Hàng xóm láng giềng quanh khu chung cư nghe thấy tiếng từ căn hộ hai anh em thì lên xem có giúp đỡ được gì.
Seokjin quỳ rạp dưới đất hoảng loạn, liên tục gào khóc rất thê thảm: "Taehyung ơi, ôi đứa trẻ của tôi, mới đây nó còn cười nói với tôi, mà sao bây giờ em lại thế này, Taehyung đáng thương của tôi..."
Anh dường như cũng chết lặng đi, không còn đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Các bác gái thì trấn an Seokjin, các bác trai gọi cảnh sát. Sau khi lực lượng tới thì họ xử trí vụ án, dùng rìu bắt ghế chặt đử sợi dây treo lủng lẳng rồi đem xác nạn nhân Taehyung về giải phẫu lẫn điều tra.
--///////--
Toà nhà căn hộ chung cư F, tỉnh Daegu.
7:45AM, 31/03/20xx.
Hai chiếc xe hơi lựa chọn cho mình một chỗ đậu thích hợp nhất dưới tầng hầm. Tổ trọng án bao gồm tổ trưởng Choi Soobin, cảnh sát Taehyun và cảnh sát Yeonjun. Tổ pháp chứng bao gồm chuyên gia Jung Hoseok, nhân viên Beomgyu và nhân viên Huening Kai. Khác với cảnh sát điều tra, mỗi một thành viên thu thập manh mối đều trang bị cho mình một chiếc vali màu bạc. Tất cả mọi người đều ăn vận suit hoặc trang phục thoải mái, cùng với kính râm sải bước tiến về thang máy.
Lầu 15, phòng 1507.
Cùng thời điểm đó có một nam thanh niên khoảng tầm 30 tuổi, ra ra vào vào trong căn hộ. Xếp những thùng giấy và các đồ dùng cần thiết.
Nhóm của Soobin tiếp cận, theo sau là đội của sếp Jung. Y giơ ra tấm thẻ ngành cảnh sát trước mặt thanh niên:
"Tổ trưởng tổ trọng án Choi Soobin, chúng tôi có lệnh khám xét nơi ở của nạn nhân Kim Seokjin liên quan đến vụ tự sát tại bệnh viện tâm thần trung ương D. Mong anh hợp tác điều tra."
Jung Hoseok mở các thùng các tông, chủ yếu là ảnh gia đình, vật dùng cá nhân của nạn nhân, quần áo, đồ nội thất và đồ chơi sưu tầm. Bản thân Jung đã từng chứng kiến cũng như lo hậu sự cho người đã khuất, khi nhìn lại những thứ đồ tưởng chừng như vô tri vô giác này, nhưng nó đã chứa đựng cả kỷ niệm, gắn liền đến từng quả trình hình thành phát triển tạo nên mỗi cá thể nhân sinh, đọng lại sâu trong tiềm thức người ở lại một nỗi buồn man mác không từ ngữ nào có thể diễn tả.
Soobin ngồi trên sopha cùng với các nhân viên cảnh sát trong tổ, ghi chú cần thiết và lắng nghe người thanh niên:
"Chào sếp, tôi là Lee Jaehwan, là anh họ của hai đứa Seokjin và Taehyung. Mẹ tôi và cha các em là chị em ruột. Mấy em mồ côi cha mẹ năm Seokjin được mười tuổi. Hai đứa trẻ rất xinh đẹp, lại ngoan hiền mà còn giỏi giang nữa. Chúng tôi rất thân, và cho dù các em có già đi thì trong mắt hai đứa vẫn luôn là những cậu bé tinh nghịch cả buổi quấn quít lấy tôi tựa như ngày nào, nhưng mà chưa kịp nhìn thấy các em có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc thì cả hai đã... chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi... tôi xin lỗi, khi nhắc đến Seokjin cùng Taehyung tôi không thể nào cầm được nước mắt."
Sếp Jung tiến lại gần Jaehwan vỗ vai an ủi, đưa cho Lee một hộp khăn giấy. Hoseok cũng an toạ ngồi xuống, trên tay là tấm hình đóng khung, của anh em Kim Seokjin và Kim Taehyung sóng đôi chụp hình cười rất tươi.
"Ba năm trước, khi dọn dẹp và lo hậu sự cho Taehyung, Seokjin cứ khóc suốt. Tự trách bản thân mình nếu đã không đi Nhật Bản theo diện sinh viên trao đổi trong vòng hai năm, thì em ấy sẽ có nhiều thời gian quan tâm đến Taehyung hơn, để ý đến Taehyung nhiều hơn. Seokjin kể khi qua skype, Taehyung dường như rất vui vẻ, không biết em ấy đang cười hay đang khóc, vì khoảng cách bằng một chiếc màn hình vi tính, là xa cả vạn dặm."
"Sau khi Taehyung mất, Seokjin cũng chuyển qua căn hộ mới là chung cư F này đây. Năm Seokjin mười sáu em ấy cùng Taehyung đã cùng nhau dọn ra ở riêng sau sáu năm ở chung nhà bố mẹ tôi. Có dịp phụ huynh đều thăm hai đứa, và các em cũng rất hay qua. Xong có đợt Seokjin làm thêm, rồi bố mẹ tôi cũng yếu nữa, nên từ đó cường độ đi lại giảm dần. Rồi khi Seokjin dọn ra sống một mình sau bi kịch, tôi cũng không hỏi em nhiều do lịch trình công tác xa dày kín, đến khi biết được em bị bệnh, tôi chính là người bảo hộ đưa em vào viện tâm thần trung ương D, khá gần chỗ bố mẹ tôi nên ông bà cũng hay ghé vào ban ngày, nhưng được hai tuần thì ai cũng bàng hoàng vì em đã tự gieo mình. Bi kịch cứ lần lượt gieo rắc xuống gia đình em, từ chú dì, em Taehyung rồi em Seokjin..."
Taehyun nói lại:
"Vậy anh có biết em họ anh, Kim Seokjin có thai không?"
Lee Jaehwan không thể tin nỗi vào tai mình:
"Sếp nói gì cơ? Có thai á? Sao tôi không biết? Với ai? Vậy đứa bé đâu?"
Cảm giác như bị bức cung. Soobin vuốt vuốt kích động đến từ người nhà nạn nhân rồi cũng từ tốn giải thích:
"Cậu ấy có mang năm tháng rồi, nhưng đứa bé đã mất, theo nguyên nhân khám nghiệm thì do nạo phá. Có thể trầm cảm thai kỳ dẫn đến nảy sinh bệnh tâm lý mà phải vào viện."
Huening Kai giơ ra tấm ảnh trước mặt Lee:
"Chúng tôi đang nghi ngờ đây không chỉ là một vụ tự sát bình thường mà nó còn liên quan đến người đàn ông trong ảnh, anh đã từng nghe qua nạn nhân Seokjin đề cập gì đến người đàn ông này hay không?"
Jaehwan nhăn ấn đường và cố gắng lục lại trong tâm trí:
"Kim Namjoon, tổng giám đốc ngân hàng công thương quốc gia K? Và anh ta là người yêu cũ của Taehyung nhà tôi, cả hai quen nhau trong thời gian Seokjin đi Nhật Bản du học diện trao đổi."
Chuyên gia pháp chứng Jung Hoseok như muốn xác thực lại lần nữa:
"Tôi không nghe lầm chứ, người yêu cũ của nạn nhân Taehyung?"
"Phải thưa sếp, việc em ấy quen giám đốc Kim đó chỉ một mình tôi biết, em ấy còn dặn không nói cho Seokjin để tạo bất ngờ cho anh trai, và cả bố mẹ tôi nữa. Vì một nhân vật tầm cỡ có tiếng tăm lẫn danh vọng như anh ta, mỗi ngày đều đặn được dán dung nhan trên mặt báo, thế nên điều này là bí mật không thể thốt."
Soobin từ đó đứng dậy, chốt hạ trước khi rời khỏi:
"Cảm ơn anh đã cung cấp những thông tin quan trọng cho tổ trọng án. Đằng sau vụ tự sát này có nhiều liên quan mật thiết đến Kim Namjoon, chúng tôi nhất định sẽ điều tra và đòi lại công bằng cho các em trai anh."
"Thật là niềm vinh dự. Tôi vô cùng biết ơn các sếp!"
"MỌI NGƯỜI, ĐÃ TÌM THẤY."
Tất cả những nhân vật có mặt tại phòng khách đều nhường sự chú ý về nhân viên pháp chứng vừa phát ra giọng nói:
"Đã tìm được sổ khám thai của nạn nhân Kim Seokjin."
--///////--
"Namjoon à!"
"Xin lỗi cậu, chuyện hai đứa mình có hôn ước từ bé là do sự sắp đặt của hai cha. Mình yêu em ấy và để chứng tỏ điều đó, mình đã tự xây dựng cơ đồ và sự nghiệp vững chắc bằng đôi bàn tay trắng, làm rạng danh dòng tộc, chắc chắn cha mẹ mình sẽ đồng ý em ấy thôi. Em ấy rất đẹp và thông minh."
-------
"Đừng ép mình nữa, giữa chúng ta sẽ không thể có tình yêu được đâu, mình chỉ xem cậu như là thanh mai trúc mã mà thôi, không hơn không kém."
--///////--
Tại phòng họp tổ trọng án, thuộc toà nhà cảnh sát tỉnh Daegu:
Huening Kai vừa nhận được một sấp hồ sơ liền báo ngay với Soobin:
"Thưa xếp Choi, theo như thông tin mà bác sĩ Jeon Jungkook và Taehyun đã cung cấp hôm nay sau một buổi rà soát kỹ càng tất cả các cơ sở nạo phá thai ở Daegu đồng thời toàn thể Đại Hàn thì không hề có ghi chép về nạn nhân Kim Seokjin đã từng có tiền sử nạo phá thai."
"Được rồi, cảm ơn cậu Kai."
Y tiếp lời, sau khi mở ra những tấm hình đã chụp lại sổ khám thai của nạn nhân Kim Seokjin:
"Phiền mọi người mở tệp: KSJ, các tấm ảnh từ IMG_001 đến IMG_008. Có ghi rõ thông tin cha đứa bé là Kim Namjoon và ba đứa bé là Kim Seokjin. Hình chụp nội soi siêu âm qua các tháng đầy đủ, cộng với các ghi chú về bé và ba chứng tỏ bé rất khoẻ mạnh, và nạn nhân không có điều gì bất thường về sức khoẻ."
Jeon Jungkook tuy bên pháp y, nhưng những chuyên môn sức khoẻ con người cũng rất nắm chắc lẫn bài bản:
"Theo như tâm lý phụ sản, tinh thần của sản phu hay sản phụ trong quá trình mang thai rất là quan trọng, nếu được đối xử đủ tốt lẫn được ăn uống đủ chất thì việc mang thai không có gì là khó cả, cho nên chắc chắn là do xảy thai hoặc nạo phá thai nên tinh thần nạn nhân từ đó mới trở nên xuống dốc trầm trọng, buộc phải đưa vào viện tâm thần."
Huening Kai bổ sung:
"Khoảng thời gian mà mọi người đang nói chuyện với người nhà nạn nhân. Tôi có đi ra khỏi căn hộ và bắt gặp một vài bác hàng xóm ở đó đang lóng ngóng đứng ngoài, tôi lại đó và gặng hỏi, mới biết nạn nhân Kim đã từng xô xát với một người phụ nữ ăn vận theo phong cách của phu nhân tài phiệt, một cây hàng hiệu từ đầu đến chân, trang điểm kỹ lưỡng và liên tục ném đồ vào người nạn nhân Kim, chửi xối xả té tát: "thằng điếm, tránh xa chồng tao ra", lúc đó nạn nhân không có dấu hiệu chống cự mà chỉ nói gì đó, điệu bộ có phần đanh thép và đay nghiến như là, "cái giá phải trả", "vô sinh", "em trai tôi". Thời gian sự việc ghi nhận từ các bác phép nhẩm lại là khoảng một tháng trước."
"Đôi khi nhiều chuyện lại giúp đỡ được rất nhiều, tôi có hỏi thêm rằng lúc đó nạn nhân Kim nhìn ra làm sao, có ông bảo cậu ấy có vẻ mập ra đôi chút, nhưng không khác biệt mấy, hay mặc đồ rộng và dùng tay ôm bụng, nạn nhân thường ít khi giao lưu với hàng xóm, đi về vào thẳng căn hộ, im lìm ru rú khoá cửa nếu không đi đâu. Giống như là né tránh hoặc che giấu gì đó thất thường!"
"Một ngưởi phụ nữ tầm u40, cũng thấy Seokjin thường xuyên về với một người đàn ông tiễn đến tận phòng, cô ấy bảo rằng người này cao tầm một mét tám, lén la lén lút với bộ đồ thể thao kín mít, đeo khẩu trang, kính râm, y hệt như idol Kpop hẹn hò, sợ báo chí bắt gặp này nọ, tôi liền biết ngay đây là nhân tình cậu Kim, thường xuyên dẫn vào nhà, thậm chí hôn môi ở ngoài cửa."
Soobin đứng dậy, sâu chuỗi và nói ra suy luận của chính mình:
"Vậy thì theo tôi, khả năng cao là nạn nhân Seokjin là người xen vào gia đình của ông Namjoon cùng phu nhân, bà ta biết chuyện này nên tính sổ, liên hệ thêm với em trai nạn nhân là Taehyung, thì rất có thể xưa kia phu nhân là kẻ thứ ba vào chuyện của ông Namjoon và cậu ấy, nên nạn nhân Seokjin mới trả thù. Nếu thế thì rất có thể hôn nhân của ông bà ngài Kim là sắp đặt. Và đứa bé con của nạn nhân đó chắc chắn phu nhân đã nhúng tay vào, chứ một người bình thường yêu người tình, bảo vệ con kỹ bằng cách ôm bụng nhiều đến thế, tránh tiếp xúc với bên ngoài là để không làm ảnh hưởng đến danh dự ngài Kim, không cớ gì lại trượt chân hay bất cẩn dẫn đến sảy thai cả..."
Yeonjun đi vào, trên tay cầm một tờ giấy:
"Sếp Choi, đã có lệnh khẩu cung ông bà ngài Kim đến từ toà án."
Soobin gật gù hài lòng, tiến lại gần Yeonjun và cúi đầu xuống cho ngang bằng, đối diện với cấp dưới của mình:
"Sao cậu hay đến đúng lúc thế nhỉ? Thật tuyệt vời, trợ lý đắc lực ạ!!"
Choi Soobin quay lại vào trong nói lớn:
"Chúng ta cần quay trở lại chung cư nơi nạn nhân từng ở để truy xuất thêm camera giám sát, xem những lời hàng xóm chung quanh có đúng như vậy hay không?"
--///////--
Hai năm sau khi em trai mất, Seokjin đã có thể lạc quan và quen với việc sống một mình, anh luẩn quẩn đi dạo, uống cà phê, thưởng thức không khí trong lành. Trong lúc đang ngước cổ lên tìm nhân viên để order nước, có người đàn ông rất quen mắt đi ngược chiều với hướng ngồi của anh. Hắn tiến lại gần cái bàn đã có sẵn ở đó một phụ nữ, may thay rất sát chỗ của Seokjin đang an toạ. Anh cố gắng nghe lén... tại sao ư? Vì anh xác định chính hắn là tên tội phạm cưỡng bức em trai Taehyung tội nghiệp của anh vào hai năm về trước.
Anh mở cả máy ghi âm lên, đồng thời theo dõi luôn.
"Cảm ơn anh đã giúp em loại trừ thằng nhóc Taehyung gì đó!"
Seokjin trợn mắt, tuy hơi ồn nhưng cái gì mà "loại trừ" rồi "Taehyung" là hai từ mà anh nghe rõ nhất. Chợt nhớ ra có một người bạn là chuyên gia về âm thanh, Seokjin liền gọi điện liên lạc, hẹn lúc bảy giờ tối tại chung cư nhà anh.
Giảm thiểu các tiếng ồn và tăng âm lượng cuộc hội thoại lên, Seokjin nắm chặt đấm tay, trán nổi cộm những gân máu vằn vện. Quả nhiên tên tội phạm có liên quan đến cô ả sang chảnh vận đầy hàng hiệu đó. Đã thế bà ta còn chính là vợ của người yêu cũ em trai anh.
Seokjin dồn hết tiền bạc tiết kiệm để thuê người bám đuôi ả, lập kế hoạch trả thù cho em trai, thì biết được rằng hôn nhân hai người là sắp đặt, đã thế chồng bà ta hồi xưa là yêu Taehyung thật lòng. Ông ấy thường không hay về nhà, cho ả ta toàn quyền trông coi quyết định về căn biệt thự đồ sộ đó. Ông chỉ lên công ty làm việc, ăn ngủ tại văn phòng, hay ghé qua quán bar gần chi nhánh của một ngân hàng công thương K ở đường P để uống rượu và thư giãn.
Kim Seokjin cũng đến đó theo như lịch trình mà thám tử tư cung cấp. Ngồi gần bàn bartender với Namjoon, chủ động đưa đẩy ánh mắt, lợi dụng cả bề ngoài anh em ruột để dụ ông ta vào tròng.
Ông ấy quả nhiên là người đầu tiên đứng dậy lại gần làm quen:
"Anh tên là Namjoon, trông em rất giống một người anh đã từng biết."
Cả hai nói chuyện, trao đổi số điện thoại rồi card visit. Từ đó tần suất gặp nhau nhiều hơn. Seokjin không cảm thấy thiệt thòi vì Namjoon xem mình như người thay thế cho em trai, cái vấn đề chính là anh phải trả thù con ả đó, chỉ vậy thôi...
Namjoon rãnh rổi là hẹn Seokjin ra ngoài, rồi ông ta tỏ tình, và anh không đắn đo gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Hôn môi, trao thân tất cả đều có. Namjoon một lần đang ôm nhân tình liền trút bầu tâm sự, rằng ông và vợ là hôn nhân giấy tờ, ả ta lại vô sinh nên Namjoon cảm tạ rằng điều đó càng có lý do sau này sẽ li dị. Namjoon liền hỏi anh có muốn làm tân phu nhân không, miễn ả đàn bà đó đau khổ nên Seokjin rất nhanh bằng lòng. Namjoon lập kế hoạch khiến Seokjin có mang, sau đó đẻ con rồi đường đường chính chính dắt chàng về dinh, tiễn vong cô ả về chân trời xa lắm!
Âu cũng là cái nhân quả mà cô ả phải trả.
--///////--
Cô ả vô tư đột nhập căn hộ trái phép, làm rối loạn trật tự đồ đạc trong nhà Seokjin.
"Thằng điếm khốn nạn dám cướp chồng tao."
Seokjin tuy đang mang thai, theo quán tính chỉ né cái bụng ra khi ả ném đồ vào anh, lại sợ ảnh hưởng đến hàng xóm nên rất nhanh bèn đóng cài cửa lại.
"Em chào chị Kim Miyeon, em xin tự nhận em chính xác là một thằng đàng điếm chuyên đi dụ dỗ và cướp chồng của chị."
Seokjin mặt lạnh đi, lại gần và thì thầm vào tai cô ả với chất giọng đay nghiến:
"Em với chị cũng cùng một nguộc mà chị nhỉ? Chị cướp người yêu từ tay một chàng trai còn rất trẻ, cho người cưỡng bức rồi cậy có tiền bơm đặt sự thật trên mặt báo, khiến chàng trai đó phải treo cổ tự vẫn. Chị không chỉ xen vào hạnh phúc của người khác, mà còn nhẫn tâm gián tiếp giết hại cả em trai của tôi."
Miyeon run như cầy sấy, chỉ tay vào mặt Seokjin:
"Mày, mày chính là anh ruột của cái thằng đó."
Seokjin ngay lập tức trợn mắt, gia tăng lực siết nắm lên ngón tay cô ả đang chỉ, anh dù sao cũng là đàn ông, sức hơn hẳn một người phụ nữ là điều hết sức mình thường.
"Chị đéo có tư cách chỉ vào mặt tôi, chị gái ạ!! Anh Namjoon căn bản là chẳng có yêu thương gì chị, chạy chữa bệnh hiếm muộn có vẻ đắt đỏ và mất thời gian ghê chị nhỉ? Chi bằng li dị với ảnh, thay tôi vô vị trí của chị, thế là ảnh vừa hạnh phúc, vừa có con để nối dõi... Phí sức làm gì, đúng không nè!"
Anh kênh mặt thách thức rồi cười khẩy, đang cầm chắc ngón tay ả ta cũng phải dằn mạnh buông ra.
"Mày, mày..."
"Đúng rồi đấy chị tôi, tôi đang mang trong mình giọt máu của chồng chị. Đứa bé ra đời, tôi thản nhiên trở thành một phần gia tộc Kim mà không cần phải giết chết một ai, phải không chị?"
Đúng là nước mắt đàn bà, Seokjin phỉ nhổ:
"Tiện nói luôn, anh Namjoon bao bọc tôi rất kỹ, nên hãy bỏ cái suy nghĩ mà hại thêm cả tôi đi. Còn bây giờ mời chị về cho. Mở chốt và đi thẳng khỏi cửa, tôi không tiễn!"
--///////--
Taehyun lái xe ngay bên đối diện căn biệt thự của ngài Kim. Toan xi nhan để qua đường, nào ngờ phu nhân đeo kính đen, cầm một bó hoa lớn, chui vào trong xế hộp đã có sẵn tài xế riêng.
Taehyun cùng thêm một trợ tá mới vào hôm nay, Jinyoung. Băng băng trên làn đường ngay đằng sau xe phu nhân, nối đuôi.
Phu nhân đậu trước nghĩa trang tỉnh. Bà đi thẳng vào trong khu hoả táng. Cả hai chuyên viên cảnh sát đi theo tường tận.
Đó chẳng phải là phần tro cốt của tên tội phạm Moon Sojung sao? Bà ta thì liên quan gì?
Phu nhân vừa quay ra cửa đi về thì bị Taehyun cùng Jinyoung chặn lại. Cả hai cùng giơ tấm thẻ ngành điều tra:
"Cảnh sát tổ trọng án tỉnh D! Bà bị nghi ngờ liên quan trực tiếp đến vụ tự sát của nạn nhân Kim Seokjin tại bệnh viện tâm thần trung ương D. Chúng tôi có lệnh từ toà án áp giải bà về đồn để khẩu cung. Mong bà hợp tác với chúng tôi."
Phu nhân Miyeon với ánh mắt đanh lại hết ba phần là bối rối. Tay nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ rồi cũng bằng lòng bị giải đi.
--///////--
"Mời bà xem đoạn băng này."
Trong phòng KW-001 có Taehyun là chất vấn, Jinyoung ghi chép, và phụ trách quan sát camera giám sát là Huening Kai.
"Bà có điều gì muốn nói không?"
"Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn thôi, tôi chưa bao giờ đến đây!" - Miyeon khoanh tay, vẫn còn phong thái của một phu nhân quyền quý, mặt kênh kiệu quay qua chỗ khác, làm mình làm mẩy bắt chéo chân chữ ngũ.
Taehyun dùng chế độ làm rõ đoạn băng, mà chỉ riêng công nghệ điều tra vụ án mới có thể được:
"Bà xem, có đúng là bà không?"
Miyeon nhăn ấn đường, không thể chối cãi thêm điều gì.
"Vậy cho hỏi bà có mối quan hệ như thế nào với nạn nhân? Theo lời khai từ hàng xóm, bà hay đột nhập mà không có sự cho phép, ném đồ và lăng mạ cậu ấy!"
"PHẢI, LÀ TÔI, NÓ PHÁ VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH NHÀ TÔI. Tôi cũng là phụ nữ, bộ cảnh sát mấy người chưa bao giờ thấy đánh ghen ngoài đời thực hay sao? Nó chết cũng đáng lắm!! Nhưng nó tự tử là chuyện của nó không liên quan đến tôi."
Miyeon hét ầm lên như phát điên, đứng lên đập bàn rầm rầm. Dấm da dấm dẩn như ai bị ai đó cướp mất miếng ăn.
Jinyoung quan sát biểu hiện của bà ta! Những con người khó đối phó thế này, hay có tật giật mình và dễ chột dạ đến vậy, thường phải để ý kỹ và đưa vô danh sách tình nghi hàng đầu.
Taehyun đanh thép, mặt lạnh đi vài phần, chính truyện đã đến, sếp Choi có bảo, muốn học tập thần thái khi khẩu cung người khác, phải học tập từ Taehyun.
"Có phải trong lúc đánh ghen, bà đã vô tình xô đẩy cậu ấy, khiến cậu ấy sảy thai, rồi cậu ta phát điên lên. Tôi thấy bà đi thăm viếng mộ phần tên tội phạm tình dục họ Moon đó. Chỉ có thân quen mới vậy, bà xúi giục hắn đi cưỡng bức nạn nhân, đừng nói nạn nhân Taehyung ba năm về trước cũng một tay bà. Bà tuy không trực tiếp giết người, nhưng bà gián tiếp bức tử người khác. Cũng tính vào tội mưu sát, thế nào, tôi e bà ít nhất cũng phải ngồi tù hết quãng đời còn lại đó, bà hiểu không?"
--///////--
Soobin đồng thời điểm ấy cũng đến tìm tổng giám đốc Kim Namjoon. Lúc tới biệt thự và hỏi thẳng người hầu, thì được nghe là ông không hay về nhà, ngài dành phần lớn thời gian ăn ngủ và làm việc trên công ty.
Sau khi đi đến tập đoàn ngân hàng K, Soobin có hỏi cô thư ký nhưng dường như Namjoon cũng không có mặt ở đây:
"Thưa sếp, dạo này ngài Kim thường mất tập trung vào công việc, ngài hay ra ngoài từ 5 giờ chiều và cả buổi tối không có mặt ở tập đoàn. Ngài có dặn tôi huỷ hết lịch trình trong vòng một tuần. Tôi thật sự không nghe rằng ngài ấy đã đi đâu, tôi đã nói hết những gì tôi đã biết.
Soobin trầm ngâm rời khỏi, đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề gì đó! Bỗng dưng y dừng lại, quay qua trợ thủ là Yeonjun phía sau, như vừa nảy ra một phát hiện gì đó:
"Cậu có nghĩ giống tôi không, cậu Choi Yeonjun?"
"Dạ... vâng! Tôi nghĩ là sếp cũng đang nghĩ tương tự như tôi."
Tăng tốc một chút, Yeonjun cầm lái chạy thẳng đến toà nhà chung cư F. Quả nhiên phòng 1507 đã im lìm đến độ treo bảng "SALE" to chình ình trước cửa, vẫn có một bóng hình mang đồ thể thao, gục mặt vào đầu gối và dường như có biểu hiện không muốn rời xa.
Yeonjun tiến lại vỗ vai. Đích thực là Namjoon với bộ dạng bơ phờ và thiếu chăm chút, ngay cả khẩu trang cũng không đeo. Nhận được tin người yêu mất, không tránh khỏi đau lòng lẫn bất cần.
"Cảnh sát tổ trọng án tỉnh Daegu, chúng tôi có lệnh được phép khẩu cung ngài Kim vì liên quan đến vụ tự sát tại bệnh viện trung ương thần kinh D của nạn nhân Seokjin, mời ngài đi theo chúng tôi và rất mong được ngài hợp tác."
--///////--
"Xin hỏi..."
Soobin chưa kịp lễ nghĩa, ngài đã nói ra hết, cứ như tâm tư lâu ngày chưa được chia sẻ cùng ai. Cũng đúng, người yêu thương mình nhất đã ra đi thảm thiết đến thế. Ngay cả Yeonjun bên cạnh ghi chép cũng giật mình, và chuyên viên coi camera là các đàn em xốn xang tinh thần, động lòng thương xót không kém.
"Tôi và Miyeon vốn là thanh mai trúc mã từ bé, gia đình đôi bên thân thiết nên đã lập hôn ước! Nhưng tôi chỉ xem cô ấy là bạn không hơn, tôi có người yêu rồi, và để được sự chấp thuận của cha mẹ và dòng tộc, tôi sớm ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, tự lập ra kỷ nguyên cho chính mình mà không cần đến sự trợ giúp hay nâng đỡ của bất kỳ ai hết! Cứ ngỡ như sẽ đường hoàng đón em ấy về, nhưng trước khi ra mắt gia đình em ấy bị người ta cưỡng bức. Miyeon nói cho bố mẹ tôi biết về người yêu của tôi dán kín trên mặt báo, thế là họ bức tôi, không cho tôi gặp để an ủi em ấy. Không lâu sau, ngày em ấy mất đi cứ như cả thế giới trong tôi sụp đổ, vỡ nát!"
Namjoon thở ra một hơi rồi tiếp tục:
"Tôi giống như mất đi tất cả, bao nỗ lực của tôi có thế nào cũng không khiến em ấy sống lại. Tôi mặc kệ cha mẹ và Miyeon sắp đặt để họ hài lòng cho qua chuyện, bình thường tôi ngon ngọt khi ông bà đến thăm biệt thự, thời gian còn lại tôi vốn ở trên tập đoàn làm việc và sinh hoạt luôn, cho cô ấy toàn quyền quyết định căn nhà! Thế là định mệnh đưa tôi đến gặp Seokjin, em ấy y hệt người yêu cũ của tôi một số mặt lẫn ngoại hình, ban đầu tôi chỉ xem em như thay thế, nhưng dần dà tôi yêu em, em ấy có con với tôi. Như được ông trời phù hộ, tôi phát hiện Miyeon hiếm muộn, càng có lý do để ly dị cô ấy, rước Seokjin về, cha mẹ khi biết chuyện hẳn sẽ đồng ý thôi, và đứa bé lại là một quý tử vô cùng khoẻ mạnh. Nhưng rồi bi kịch đến, bỗng dưng một ngày em ấy biến mất khỏi thế giới của tôi, trái tim tôi vỡ vụn, số máy không liên lạc được, ngay cả vệ sĩ tôi thuê để bảo vệ em ấy cũng mất tích không dấu vết, tôi mới ngộ ra tôi chẳng biết gì về em ấy, gia đình họ hàng em ấy là ai, em ấy có phải quê gốc ở Daegu hay không? Hằng ngày thấy cánh cửa im lìm đóng kín, tôi mất phương hướng cho đến khi biết được em ấy đã tự sát, tại bệnh viện tâm thần, rồi còn hiếp dâm tập thể, khi hỏi về thông tin đứa bé thì họ trả lời em ấy sảy thai trước khi nhập viện!"
Kim Namjoon nước mắt tự động chảy ra, thấm ướt cả gương mặt đường nét sắc gọn, từng giọt rơi xuống mặt bàn như chưa hề có sự ngưng đọng. Soobin lôi ra một bịch khăn giấy bỏ túi và để trước mặt ngài. Y thở phào, nối tiếp đối thoại:
"Cho tôi hỏi, người yêu ba năm trước của ông tên là Kim Taehyung có phải không?"
"Đúng vậy, vì sao sếp biết?"
Soobin nhìn ra cảm giác ngỡ ngàng của tổng giám đốc Kim cũng là điều không phải là khó hiểu:
"Vì nạn nhân Kim Taehyung cùng nạn nhân Kim Seokjin... là anh em ruột."
"Sếp nói gì??"
Namjoon tưởng chừng như tai mình có vấn đề, hoặc là nghe lầm.
--///////--
Jung Hoseok vừa làm xong bản báo cáo về một vụ án cố ý gây tai nạn giao thông. Đang đi dọc hành lang thì thấy Taehyun tiến tới.
"Sếp Jung."
"Vụ án nạn nhân Kim sao rồi!"
Lúc này cả hai cùng sánh bước đi đến văn phòng của sếp lớn Oh.
"Bà Kim Miyeon âm thầm thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của cả hai anh em nhà Kim, nên đã có lệnh bắt tạm giam và chờ được xét xử! Thế nhưng hiện hữu một điều gì đó rất lạ..."
Jung Hoseok cảm nhận vụ án có vẻ đã sắp đi đến hồi kết, thế nhưng lại mông lung, về thứ mà cảnh sát Taehyun muốn đề cập đến:
"Là vầy, sếp biết người mới họ Bae chứ? Tân binh tổ trọng án đấy! Cậu ấy quả thực có tố chất! Khi tôi chất vấn bà ta về đứa bé Jimin, thì cậu Jinyoung nhận ra phu nhân Kim cứ nắm chặt một cái mặt dây trên cổ, miệng còn lẩm nhẩm gì đó, chưa hết còn cả vòng tay bà ta đeo cậu ấy cũng nghi ngờ nữa. Đã thế trí nhớ còn siêu tốt và vẽ đẹp kinh khủng, sếp xem, cậu ấy ghi lại trong não bộ rồi phác ra đó."
Hoseok nhìn qua một lượt:
"Nhìn cứ như bùa chú thế này, cậu xem, trên mặt dây chuyền có phải là hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh không, như là siêu âm ấy, đã thế còn có hình quả tim rất rõ nữa, mà mắt cậu Bae tốt thiệt nha, ở xa vậy mà cũng nhìn được..."
"KHOAN ĐÃ!!"
Cả hai reo lên cùng lúc:
"Tôi cá 100% là sếp Jung có cùng suy nghĩ với tôi."
--///////--
"Nói cũng phải nha, so với hình ảnh siêu âm lúc bé Jimin được năm tháng thì không sai chút nào. Mà nói đến mấy cái bùa chú này tôi có quen một người sành sỏi lắm, để tôi đi cho."
Soobin nhớ thêm gì đó, liền nói ra:
"Yeonjun, đi cùng tôi!"
--///////--
Một căn nhà huyền bí ở giữa khu rừng rộng lớn, nhưng cũng không kém phần hoang vu lạnh lẽo, khi vào trong lại vô cùng ấm áp, đồ nội thất lộn xộn trông có vẻ bừa là thế, nhìn kỹ lại, nó đậm chất nghệ thuật đến mức khó tin, tất cả đều do gia chủ cố tình sắp xếp.
"Bà Chae, lâu không gặp bà!"
"Ô sếp, ông đến cùng người yêu đấy à?"
Yeonjun nghe thấy thế liền quay mặt chỗ khác tằng hắng, gò má như nóng lên.
"Vào việc chính dùm tôi đi bà, đang gấp gáp lắm nè."
Một cô nàng trẻ tuổi với phong cách Gothic Lolita, đen trắng hồng phối hợp cực kỳ ngoạn mục không khác gì tuần lễ hoá trang bên Nhật Bản cả, cùng với quả cầu pha lê, rất nhiều mèo và búp hê đặt kín trên góc tủ.
"Bà xem hộ, cái này có phải bùa không??"
"Sao ông đâu ra lại biết về nó!"
Soobin nhún vai một cái, nhìn qua Yeonjun, cậu cũng nhún vai. Chaeyoung thở dài vào luôn vấn đề chính:
"Đây là một loại bùa trấn át quỷ linh nhi, để cho ma pháp của nó không quật lại thân chủ đó!"
Da gà ốc ác y nổi dày cả gáy và lưng:
"Quỷ linh nhi, có phải là xác chết thai nhi mới sinh được đào bốc từ lòng đất để luyện có phải không?"
Pháp sư Chaeyoung gật đầu lia lịa, hàm ý đồng tình hai tay.
"Nhưng theo như phong cách và dáng vẻ của lá bùa này, thì nó vô nhân tính hơn nhiều. Chủ yếu là do một người khác bắt ép một sản phụ, khi thai nhi vẫn còn sống, họ trói chân tay kìm hãm, rạch tầng sinh môn rồi thầy bùa sẽ móc thai ra, lôi từng bộ phận một. Thai phụ cũng khó sống, mà còn sống thì chắc cũng không được bình thường, cũng tự bức mà chết. Đứa trẻ từ 6 tháng đổ lại ma pháp càng mạnh, nếu nó không bị đốt đi còn mạnh dữ dội nữa cơ! Loại bùa này chỉ duy nhất một ông Thầy bên Thái mới có thể luyện được, hàng độc quyền, Pongsakorn Watchanongkun Pittayada."
Soobin mồm thì cắt ngang, nhưng lại sợ hãi trái ngược mà nắm tay Yeonjun ngồi cạnh ở dưới gầm bàn, đã thế còn siết mạnh vì vô cùng tức giận:
"Tên gì nghe dài ngoằng! Mà bà có luyện bùa này không? Sao rành thế!"
Chaeyoung giơ tay doạ vả cho y một phát:
"Tôi có nhãn thần, ông cũng có nhãn thần, nhãn thần của tôi thấy được tương lai, nhãn thần của ông xem ra quá khứ. Ông dùng nó để làm cảnh sát phá án, tôi dùng nó để xem bói xem quẻ, chẳng có liên quan gì đến bùa chú ở đây cả! Thế nhưng trong giới tâm linh, ông Thầy này vô cùng nổi tiếng... nên tôi biết chút là chuyện bình thường!"
"Vậy Chae, còn cái vòng này thì sao?"
Soobin đưa tiếp một bản vẽ cho pháp sư xem thử:
"Đây cũng là bùa ngải này, cũng một dạng trấn áp linh hồn để họ không về phá phách hay gây phiền hà cho thân chủ, mỗi một mặt tượng trưng cho một người. Tính ra người sở hữu sợi vòng này, sợ đến ba người, hẳn là vô cùng thất đức, bởi vì khi mình không làm chuyện xấu, thì mình chẳng phải làm nên sự tình này, chẳng việc gì phải sợ."
Yeonjun như hiểu ra gì đó:
"Sếp Choi, nếu theo như lời cô Son, hẳn ba người này tượng trưng cho ba nạn nhân trong ba vụ tự sát, Taehyung và Seokjin không nói, nhưng người còn lại chẳng lẽ Moon Sojung sao? Vậy thì hắn có liên quan gì?"
Soobin nhếch mép:
"Yeonjun, cậu hiểu thế nào là giết người bằng lời nói không, cậu quá yêu một người đến mức kêu cái gì cũng làm, kể cả có vào tù, người ta kêu cậu chết, cậu cũng bằng lòng miễn là đó là việc mà người cậu hết mực yêu thương muốn. Đó không hề giống tự sát chạy tội, mà là bà ấy đã bảo Moon phải chết, hắn cuồng si bà ta đến mức nhờ đi cưỡng bức người khác, điều phạm pháp cũng làm. Có lẽ bà ta sợ, nếu Sojung còn sống, hắn sẽ khai gì đó ra, với năng lực khẩu cung của những cảnh sát, ví dụ như Taehyun chẳng hạn, kiểu gì hắn cũng mở miệng ra. Nếu vụ án ba năm trước là do tổ trọng án chúng ta đảm nhiệm, thì ắt hẳn sẽ không có bi kịch như hôm nay, bốn người chết oan, trong đó có một đứa trẻ, chưa được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời."
Y toan tính kế hoạch mở rộng điều tra, tìm ra ông Thầy bùa, tiện xem đường bay khoảng thời gian trước khi nạn nhân Kim Seokjin vào viện tâm thần, ông Thầy đó có qua Hàn Quốc hay bà phu nhân Kim liệu chạy sang Thái nhờ vả hay không, thì...
Chắn hẳn là ông Trời cũng mủi lòng mà thương người.
Nhờ cuốc điện thoại chạy đến máy chủ của Choi Soobin như thay đổi cả cục diện vụ án, đốt cháy vài giai đoạn.
"Alo, Kai??"
"Sếp Choi có phát hiện mới."
--///////--
Namjoon nhấn ga về thẳng biết thự, đạp thắng cái kít chói tai, tưởng chừng như vết bánh xe in cháy mặt đường, hiện ra tia lửa.
Ngài chính xác là chửi trong đầu, Miyeon là con ả được nước lấn át, rãnh rổi không có gì làm, cái nhà to tổ bố với một đám tuỳ tùng, nên điên khùng lập mưu hại người. Namjoon cam đoan, là sẽ bóp chết ả nếu cô ta liên quan đến Tae và Jin.
Toán người hầu không kịp định hình rằng tổng giám đốc Kim sẽ về bất ngờ, đối diện với cơn thịnh nộ toả nghi ngút trên đỉnh đầu, cả đám chỉ biết đứng nép gọn gàng, co vòi thu lu không hé răng nửa lời.
Namjoon gầm vài tiếng rồi tức tốc dùng tay gạt đổ hết đồ vật trên bàn. Ly tách đắt tiền kêu loảng xoảng, mọi người run như cầy sấy, đầu cúi rạp. Ngài trước mắt giằng xéo cổ áo của quản gia, hét vào trong mặt:
"NÓI, CON Ả CÒN GIẤU CÁI GÌ?"
Chưa kịp nhận câu trả lời, ngài mất bình tĩnh xồng xộc vào phòng riêng của Miyeon, bỗng dưng sống lưng lạnh đi, quản gia cũng không kịp can ngăn. Giấy màu huyết với những dòng chữ giun giòi treo búa lua xua, vờn vít chuyển động theo gió, lơ lửng trên đỉnh đầu y hệt mấy hồn ma, tường sơn đỏ chạch, tượng Phật trong bóng tối trông như một đoàn người canh giữ, tử khí bao trùm rộng khắp, Namjoon sởn cả tóc gáy, ngay lập tức sợ hãi gọi điện cho cảnh sát.
--///////--
Soobin cùng Yeonjun dắt cả ChaeYoung tới. Mọi người trong tổ đã có mặt tại biệt thự, chỗ mà Namjoon đã chỉ. Được giăng đầy đủ "Keep out" choé vàng, chụp ảnh thu thập chứng cứ.
Taehyun với Jinyoung thì chất vấn những người làm. Nhãn thần của sếp Choi lẫn pháp sư Son hoạt động cùng lúc với một sự dẫn dắt mạnh mẽ đến từ năng lượng thần bí.
Soobin đeo bao tay và dùng thanh kim loại tìm được để phá khoá. Quả nhiên ngay trong tủ thờ, cái khối hộp lập phương độc nhất, chất thuỷ tinh được cố định các cạnh bằng keo silicon, từng bộ phận con người được xếp gọn như tay, chân, đầu, mặt, bé xíu xiu vừa vặn kích thước một thai nhi. Xác không bị phân huỷ như được bảo quản cẩn thận bằng Formaldehyd, sau khi Soobin trao lại nó cho tổ pháp chứng và xếp Jung xử lý.
--///////--
Bác sĩ Jeon Jungkook xếp từng bộ phận ra trên bàn mổ, trích biểu bì xét nghiệm ADN, gửi báo cáo về cho sếp Jung.
Sơ đồ trùng khớp với nạn nhân Kim Seokjin và ngài Kim Namjoon. Phát hiện ra hơn 15-30 cặp nhiễm sắc thể giống nhau đến từ hai phía, xác định danh tính bé Jimin, mối quan hệ huyết thống cha con.
Nhận được lời thú tội. Soobin dường như lặng đi và muốn ở yên trong phòng làm việc, đôi nhãn tử khép lại, nhãn thần mở ra trong bóng tối. Kim Miyeon mời thầy bùa từ tận Thái Lan, nạn nhân Seokjin bị chụp thuốc, nằm miên man trên cáng đến ngay cả trói chặt tay chân, nằm banh càng ngã ngửa cũng không hay biết. Đến khi tỉnh dậy thì bắt đầu nghi thức đầu tiên trong việc luyện bùa quỷ linh nhi. Thản nhiên không gây tê, gây mê gì, rạch ngọt sớt sinh môn trùng khớp với đáy chậu nạn nhân, ấn bụng dưới để kích thích cho sự hư thai, nạn nhân Seokjin chỉ còn vô lực gào thét, cảm nhận rõ từng đoạn đau đớn, như bị trút sống cả máu và xương ra ngoài, nước ối hoà lẫn với máu chảy ra khỏi chậu hứng, ông Thầy bùa Thái dùng tay trần, lôi móc đứa bé khỏi bụng nạn nhân.
Soobin vuốt má, hai hàng lệ chảy ướt từ khi nào, y không khóc nhưng nó cũng không ngừng trào tuôn.
Đôi khi chân yếu tay mềm tưởng chừng vô hại lại là nhân tố nguy hiểm nhất, lòng lang dạ sói hơn bao giờ hết.
Hai thân xác được đoàn tụ, cùng chọn giờ lành để tẩm liệm, đưa vào lò thiêu. Đám tang cũng có các viên cảnh sát đến dự, thành kính phân ưu. Trong những giây phút mặc niệm, nhãn thần ép Soobin phải dừng mọi hoạt động mà ngước lên.
Tưởng chừng như không có thật, lại được y chiêm nghiệm toàn bộ. Thiên thần trắng muốt với đôi cánh to rộng, trên tay ôm một cái bọc vải như kích cỡ của một đứa trẻ, hôn lên mái tóc của ngài tổng giám đốc Kim Namjoon.
Ngài như cảm nhận được, ngước mặt lên trời, đồng thời ảo ảnh nhân hình cũng biến mất.
Soobin chậm rãi quẩn quanh nghĩa trang, thưởng thức tiếng chuông gió hoá thành các giai điệu êm mượt, bỗng từ đâu thiên thần ấy một lần nữa chắn trước y, mỉm cười dịu dàng rồi lại gần cho Soobin ngắm nhìn cái bọc.
Đứa bé khôi ngô đáng yêu đang bặp bẹ từng ngữ e e, tiểu tinh thần nắm chặt ngón tay Soobin chìa ra bằng bàn tay nhỏ xíu, cười khanh khách.
Kim Seokjin cúi đầu cảm tạ, rồi bay đi mất.
Sếp Choi thơ thẫn mãn nguyện. Đến khi bị một nhân tố đứng ngay tầm nhìn mà lay tỉnh:
"Thưa Sếp, ngài đứng mãi ở đây được bảy phút rồi đấy."
Soobin vẫn chưa chuyển hướng, gợn mây trắng trong vắt trên bầu trời xanh.
"Yeonjun à, biết gì không, tôi vừa gặp thiên thần rất xinh đẹp."
Xong rồi cúi xuống, bẹo má đàn em của y, cũng chính là vị trợ lý đắc lực, cánh tay phải, bộ não...
Cảnh sát Choi Yeonjun cứng đờ sờ vào bên mặt, không biết rằng người ở trước đã đi được một đoạn:
"Yeonjun, em tính đứng đấy mãi sao?"
Thay cả xưng hô luôn hả?
"A, SẾP CHOI, ĐỢI EM VỚI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com