Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

His everything. (Phần cuối.)



"Em... EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH, SEOKJIN."

Seokjin có ngạc nhiên đôi chút vì giọng điệu của Namjoon được cường hoá quá đỗi, chắc nịch và quyết tâm. Ngoài ra, anh biết chuyện này trước sau gì cũng đến, chẳng có gì lạ lùng và bất ngờ cả.

Đôi mắt Namjoon sau khi kết thúc câu ngỏ lời ấy thì bỗng dưng biến thành hai cái xoắn ốc xoay vòng vòng nhưng rất nhanh lấy lại phong độ mà lắc mạnh đầu vài cái trở về trạng thái hồi hộp vốn có. Nhìn thẳng vào Seokjin kiểu như: "Hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng em." Chẳng hiểu sao kế hoạch uống nước tán gẫu trò chuyện ban đầu lại đi theo chiều hướng lật mặt 360 độ này. Namjoon nghĩ, có lẽ vì mười bảy năm nhung nhớ là một quãng thời gian tưởng chừng cả kiếp người, cậu không thể chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa để có thể dũng cảm bày tỏ hết lòng mình. Với một người khao khát tình yêu đôi lứa mãnh liệt như Namjoon, thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Nếu không thành công thì có thể đây là động lực, là bàn đạp để cậu theo đuổi anh, một cách chính thức. Và cả đêm hôm qua, Namjoon đã gặp ác mộng, về cái khoảnh khắc cậu đã chứng kiến từng chút một, khi bản thân là một đứa trẻ lên năm, hôm nào không qua nhà Seokjin ăn ké và chơi với thằng bạn chí cốt (đồng thời là con cả Hoseok của anh) là cậu chịu không nỗi. Đó chính là cảm giác không thể nào tồi tệ hơn, khi người mình yêu thương nhất chỉ sau bố mẹ mình, bị bạo hành đến mức thương tâm đến thế. Nếu không đồng ý cũng được, cậu muốn được bảo vệ anh, Namjoon muốn được chở che cho Seokjin khỏi bất cứ nguy hiểm nào có thể ập đến.

"Anh biết điều đó từ rất lâu rồi."

Câu nói của Seokjin cắt đứt mạch suy nghĩ dài đằng đẳng của cậu, Namjoon trợn mắt, thiếu điều muốn há hốc mồm về sự dễ đoán của bản thân đến vậy.

"Ánh mắt của con người không hề biết nói dối, từ khi em còn nhỏ, mỗi khi em hướng về anh, nó khác hoàn toàn với sự yêu thương mà anh tiếp nhận từ cha mẹ hồi anh còn thơ ấu. Một cậu bé kỳ lạ, nhưng lại rất thông minh, và nhiệt huyết như em. Được em chú ý đến quả là một niềm hạnh phúc trong cuộc đời anh. Thế nhưng, hiện tại anh chưa thể tiếp nhận thêm một ai, từ khi anh ly dị cha đẻ của Hoseok và Jungkook..."

Nói đến đây tâm trạng Namjoon trùng xuống vài bậc. Giống như đang giẫm chân trên nền đất bình thường, thì bỗng dưng bề mặt trung chuyển nứt ra, thần địa ngục Hades phẫn nộ kéo cậu xuống tầng thứ mười tám.

"Và anh không hề ghét nó, không hề ghét nó một chút nào, anh nghĩ từ bây giờ, quan hệ của chúng ta có thể sẽ một bước tiến lên trên mức tình bạn!"

Namjoon cố giấu nhẹm đi cái sự sung sướng hết nấc nhưng mà không thể rồi. Nụ cười cậu nở rộ như đoá hướng dương tiếp nhận ánh dương quang mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Đôi gò má hồng hào, vầng trăng lưỡi liềm in trên khoé mắt sáng ngời. Namjoon xuýt chút nữa là nhào đến bên Seokjin mà bế bổng, ôm ấp, xong rồi quay thêm mấy vòng cho thoã cái đam mê. Rồi cậu cũng kiềm chế lại cảm xúc, vì quan hệ của cả hai chưa tiến xaaaa đến mức ấy!

Niềm vui nhanh đến rồi cũng chợt tắt mau mắn, Namjoon dịu dàng chạm tay vào gò má anh, nâng niu như một điều gì mong manh. Làn da trong suốt như thuỷ tinh có phần tái nhợt, hốc mắt trũng sâu sậm màu. Chắc hẳn là một sự căng thẳng nơi anh không thể thốt thành lời. Nhưng cậu hạ quyết tâm, sẽ khiến bản thân mình thật đáng tin tưởng, để Seokjin có thể trút hết bầu tâm sự.

Hơi ấm từ bàn tay to lớn kia bao trùm lấy tâm tư anh khiến Seokjin yên lòng đến lạ. Nhắm mắt tận hưởng lấy nó, một chút cử động cọ sát rất nhẹ khiến Namjoon cũng có thể hiểu rằng, anh cần thêm nhiều hơn nữa.

Định mệnh chăng? Không sớm thì muộn? Cái sự hiểu thấu này chỉ đôi bên mới có thể khao khát và đáp ứng được...

--------

Thở dài lần thứ n, nhóc Taehyung nghe thấy mà tức điên lên được. Anh hai đáng kính, tức Kim Namjoon suốt từ nãy giờ chẳng chịu tập trung vào bữa trưa, mà chỉ chăm chăm nặng nề, treo ngược lý trí theo những tầng mây xa xôi, hồn như lìa khỏi xác.

Tiến lại gần từ sau lưng, Taehyung gác khuôn cằm của mình lên đỉnh đầu đầy tóc của cậu. Bắt chước ánh mắt vô hồn, nhưng giả vờ thế thôi chứ tay vẫn hoạt động liên tù tì kiểu ngứa ngáy đến nơi, vươn ra nhéo lấy cặp má đáng ghét trên mặt anh trai:

"Hai ơi, hai cái bánh bao này thiệt muốn ngắt đi cho bõ tức."

Bình thường Namjoon sẽ hùa theo trò đùa của em trai mình, sau đó ấn thằng bé xuống mà chọc lét cho nó phát khóc vì cười quá nhiều mới thôi. Thế nhưng hôm nay Namjoon không làm thế, mặc sức cho nhóc muốn làm gì thì làm.

"Taehyung ngồi xuống chút đi, anh có chuyện muốn nói với em nè!"

Taehyung thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Namjoon cũng bớt kỳ lạ đôi chút.

Lần này cậu có một chút vui.

"Sẽ thế nào nếu như ba chồng của em đồng thời sẽ là anh rể cùa em?"

À RẾ??????

"Một phát em rể anh tức chồng bé cưng tuột xuống thành con anh đó?"

Cái ông này nói điên nói khùng gì vậy nè?!?????

Thôi, Taehyung từ chối hiểu. Có lẽ trong lúc ba láp ba xàm, Namjoon đã tìm được cách giải quyết chăng? Dù gì đi chăng nữa, sự tiến triển trong nhận thức nơi anh trai khiến nhóc có một chút gì đó mừng thay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy lời ông anh đã thốt ra là có ý gì? Nào mà em rể con riêng rồi ba chồng anh rể?? Ông Trời bất công quá, Taehyung trách thầm, rằng có bao nhiêu trí thông minh đã dồn hết cho người anh hai mình mất rồi.

--------

Trái ngược với viễn cảnh khó hiểu của hai anh em nhà nọ.

Jungkook te tởn chạy một mạch từ trên lầu xuống trệt, phi thẳng vào nhà bếp nơi nghi ngút khói đồ ăn thơm nức, kích thích dạ dày kêu gào đòi măm. Từ sau nhóc ôm ba mình thật chặt, Seokjin thấy vậy liền bẹo má con trai út đáng yêu lại một lần.

"Anh Hoseok tuần sau sẽ về ba ạ!!"

Seokjin cười hiền, đút cho Jungkook một miếng thịt gà nướng thật ngon, cậu reo lên cảm thán trước khi Seokjin tiếp lời:

"Ba cũng mới được nghe anh con báo."

Cả hai dọn cơm, bày biện trên bàn không biết bao nhiêu món. Seokjin không bao giờ xuề xoà chuyện dinh dưỡng, dù anh có bệnh hay sốt đến liệt giường.

Seokjin gắp một ít salad. Mở lời với con mình không chút e dè:

"Jungkook nè, sẽ thế nào nếu như ba đi tiếp một bước nữa, với người khác."

Cậu bé không lấy làm lạ mà trả lời:

"Miễn ba hạnh phúc thì con cũng sẽ vui lây. Con là con dễ lắm, dễ nhất nhà luôn, ba đáng lẽ phải hỏi anh Hoseok về vấn đề này mới phải đấy ạ, nếu như người đó không đáp ứng được cái nhìn của ảnh, con nghĩ hôm đó trời chắc chắn sẽ có trận bão to!!"

Thật lòng mà nói thì, Jungkook không được chứng kiến hết những mặt tăm tối nhất của cha ruột, chỉ nghe qua lời kể của Hoseok, nhóc ít nhiều phần nào cảm nhận đôi chút. Quan trọng nhất là, ba Seokjin đã tần tảo sớm hôm một mình nuôi hai người con, điều này Jungkook hiểu rõ hơn ai hết.

Anh đã hi sinh quá nhiều, anh xứng đáng được nhận sự hạnh phúc hết quãng đời còn lại.

-------

Jungkook sắp sửa từ trường luyện thi về nhà.

Trời cũng đã tối, Namjoon ngồi uống trà bên cạnh Seokjin mà cứ thấy anh bồn chồn lo lắng. Hỏi chuyện thì mới ra là Jungkook đi học về muộn. Cậu trấn an, con trai út của anh tuy có dưới thành niên thật, nhưng thân hình nó như vậy, nó còn học võ thì không cớ gì phải bất bình đến thế. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để anh yên tâm hơn. Namjoon đành phải nhờ Taehyung qua chơi với anh một lúc, xong còn dặn:

"Mày đối xử với ba chồng cho tốt, để mốt làm dâu không phải bở ngỡ. Còn hai giờ phải đi rước thằng cu chồng mày."

Khởi động xe. Đứng trước cổng trường khoảng hai mét, bên kia đường. 9h30 đã điểm, học sinh kéo ra ngày một đông. Namjoon bước xuống quan sát, bằng con mắt tinh anh, cậu có thể nhận ra ngay nhóc đẹp trai nổi bật mà đa tài đó. Cậu chạy sang, quả nhiên người tính không bằng trời tính, một gã đàn ông lạ mặt kéo Jungkook đi trong âm thầm. Cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra, anh liền đuổi theo cả hai đến một góc hẻm tối.

Tại đường hẻm chật hẹp.

Người đàn ông giở mũ hoodie và nón kếp khỏi đầu, khẩu trang cũng theo đó mà tháo.

Một người trưởng thành, giới tính nam, trung niên nhưng nhìn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Bề ngoài sạch sẽ bóng bẩy nom có vẻ là người tốt, thế nhưng những hành động lén la lén lút này đã lên án gã là không đàng hoàng, Jungkook bình tĩnh nhận định.

"Đã mười bảy năm rồi nhỉ? Jungkook lớn quá, con càng ngày càng giống ba con, và giống cả ta nữa..."

Giọng ông ta ồm ồm, gã nhìn con trai một lượt từ trên xuống, cảm thán điều gì, toan dùng tay trần vuốt mặt thằng bé, thì bị cái vỗ vai bất ngờ làm cho doạ sợ.

Namjoon xuất hiện chình ình đằng sau. Gã liền bỏ chạy vào sâu trong góc tối, rồi không ai biết người đàn ông ấy đi đâu...

"Ra xe anh chở về, ba em nhờ anh."

Quả nhiên Seokjin sốt vó đến thế là có lý do, dù Jungkook dư sức để đối phó với loại người như vậy.

Chồng cũ của anh đã trở về. Báo hiệu cho hàng đống sự việc sắp đến.

Namjoon cầm vô lăng tập trung lái xe, còn một quãng đường kha khá mới về đến nhà, chẳng trách anh ấy lại không an lòng khi để nhóc con về một mình.

Giọng cậu bình bình cất lên:

"Nếu cha ruột em trở về và đứng trước mặt em, em sẽ sử xự như thế nào?"

Jungkook hiểu hết, và cũng dần nhận ra người lạ mặt ban nãy là ai:

"Mọi việc đến quá bất ngờ, em vẫn chưa hình dung ra được sự tình này. Thế nhưng trước mắt, em sẽ bảo vệ ba hết mức có thể."

Namjoon cười hiền:

"Em quả thật rất ngoan. Nhưng trên hết, em hãy vượt qua kỳ thi này đã. Nói chung là, em cứ an tâm."

Để anh!

Nhiêu đó cũng đủ hiểu là Namjoon đang nói đến vấn đề sẽ thay Jungkook bảo vệ ba. Bỗng nhiên cậu bé cảm giác nhẹ nhõm đến kì diệu. Jungkook nhìn trong ánh mắt người anh lớn sự chắc nịch, anh trai của anh Taehyung một mình nuôi lớn và bảo vệ em trai mình suốt quãng thời gian dài như thế. Hiển nhiên, chữ tín rất có sức nặng và trịnh trọng, rất cam lòng mà đặt vào.

Tự nhiên Jungkook hỏi bâng quơ, bằng một gương mặt đậm ý cười:

"Vậy sắp tới anh sẽ là ba của em thật sao??"

Namjoon sặc nước bọt.

Hình như không chuyện gì có thể qua được nít quỷ này.

Cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, Namjoon liền đưa một câu đáp trả:

"Đừng để lại dấu ấn đặc biệt, nhìn thằng Taehyung cứ láo liên giấu diếm anh đi dán băng keo cá nhân hoàiiiiiiiiiii anh mắc mệt á, em anh anh biết mà, da nó mỏng lắm, lỡ nắm cổ tay nó hơi chặt tí là chỗ đó liền ĐỎ lên hà!!"

Jungkook đích xác đang bị cà khịa nhè nhẹ.

Hai anh em im lặng không nói gì. Thế nhưng tiếp nối đó là tràng cười vô cùng vui vẻ và hoà hợp.

-------

Đôi điều về nghề của Namjoon, cậu là một nhạc sĩ có tiếng trong giới underground, tài năng nở rộ mạnh mẽ từ năm mười sáu, đứng sau thành công của nhiều ca sĩ. Tiền bản quyền ca nhạc và tiền bán nhạc trên itunes cũng đủ khiến hai anh em nhà cậu sống dư giả. Tốt nghiệp xong đại học Namjoon làm nhà khởi nghiệp, chuyên về các ứng dụng ca sĩ ảo trên điện thoại, nó cũng tương tự như vocaloid nhưng đỡ phức tạp và dễ sử dụng hơn nhiều, Namjoon không có ý cạnh tranh với Yamaha, mà cậu muốn hợp tác với tập đoàn này hơn.

Chính do làm tại nhà nên phần lớn thời gian cậu dành cho người mình thương, Kim Seokjin. Vì sự kiện vừa rồi, tần suất Namjoon qua nhà anh càng lúc càng dày đặc, thiếu điều muốn ngủ lại đó luôn.

Seokjin thì, con cả vừa học cao học vừa có công việc ổn định nên không lo lắng lắm. Còn bé út thì đã có học bổng, anh chỉ lo một chút phần tiền học lớp ôn thi. Thế nên công việc hiện tại của anh đúng với đam mê, đó là làm thợ làm bánh. Vừa tiện trong bếp, tuy Seokjin không phải dân chuyên nghiệp ở tiệm nhưng khách đặt bánh hơi bị khấm khá, đồng ra đồng vô sắm sửa đủ thứ.

Hôm nay cả hai đều chuẩn bị làm một cái bánh để mừng Hoseok về nhà. Seokjin đeo bao tay rửa một số đồ cần thiết. Namjoon thì xung phong sơ chế và cắt vài loại hoa quả.

Cảm thấy rổ rá bị thiếu, Namjoon tức tốc đi tìm. Qua đây ăn dằm nằm dề cả tuần lễ, y tất nhiên phải thuộc làu căn nhà này, để mốt có về nhà anh luônnn ấy, thì đỡ ngỡ ngàng sóc nảy...

Kỳ ha, đáng lẽ phải qua nhà Namjoon mới đúng, ở rễ hả?

Namjoon có một cái tật, không biết là được lợi hay bất lợi nữa, bước chân của y chạm đất rất yên ả, thoăn thoắt như mèo vậy. Chạn để rổ ngay trên đầu vị trí Seokjin đang rửa chén. Y tay dài với được cái rổ thì cùng lúc anh cũng úp thau úp thố lên.

Khoảnh khắc Seokjin đưa đồ lên và Namjoon lấy đồ xuống xảy ra cùng thời điểm cực chính xác. Lúc cả hai vươn tay lên cao, đã có một hiện tượng vật lý xém hoá học diễn ra:

Lưng Seokjin dính sát ngực và bụng của Namjoon. Chiều cao của anh và y chênh nhau không đáng kể nên vừa vặn sao mà cặp mông anh (nói chính xác hơn là khe mông) và đũng quần y (nói chính xác hơn nữa là phần nhô hơi nhọn nhọn ở chân giữa) chọt.chính.xác.không.sai.một.li.

Cả hai mặt đỏ bừng bừng. Hết một lúc lâu sau mới dứt ra. Seokjin loay hoay sắp bát vào kệ, vì quá vội vàng mà tuột tay xém vỡ, kêu lách ca lách cách. Còn Namjoon khỏi nói đi, cắt dâu trước hay gọt đào trước, bao nhiêu kế hoạch trình tự vẽ ra trong bộ não liền bay biến sạch bách, chân tay như cọng cao su quấn quýt vào nhau trông rất buồn cười.

Thở phù, lắc lắc đầu, vỗ tay lên má để xua tan hết mấy ý nghĩ đen đúa đó. Cậu cùng anh bắt tay vào làm. Mọi việc suôn sẻ êm ả, sẽ không có gì xảy ra nếu như Namjoon không trêu chọc mà chấm một chút kem trắng lên trên mũi anh.

Seokjin muốn làm ngược lại nhưng Namjoon khá nhây, đang yên đang lành bỗng dưng hai người lớn đuổi nhau quanh bếp. Tuổi thơ ùa về, Namjoon nhớ hồi còn thơ bé, Hoseok bị bệnh, thế là thằng đó trốn uống thuốc, báo hại Seokjin cùng cậu chạy vài vòng xung quanh để bắt lại.

Chỉ khác là bây giờ anh đuổi theo cậu cười khúc khích. Một khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc biết nhường nào.

Đang vui vẻ Seokjin không may sảy chân. Namjoon nhanh trí kịp lúc quay đầu lại nhìn. Anh cảm tưởng như nguy hiểm sẽ đến, đáp đất kiểu này có thể sẽ nứt xương hoặc thậm chí tệ hơn. Bên bụng dưới bỗng dưng nhói lên một cái rùng mình. Seokjin chẳng rõ lúc đó vì sao lại đưa tay ra ôm bụng, anh sợ lắm, anh sợ đến mức vã mồ hôi.

Thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, thân hình anh không phải rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, mà là một cái gì đó êm đềm, yên ả hơn hẳn. Seokjin cảm thấy như mình được bảo vệ chu toàn, được nâng niu. Chính Namjoon đã đỡ anh bằng tất cả sức lực, cậu ôm cả thế giới thật chặt, như sợ Seokjin bị tổn thương. Và khoảng cách thật gần sát, hơi thở của cậu vờn qua làn da sau tai mỏng mịn của anh, vừa ấm nóng vừa mát rượi như tiết trời hè thu giao mùa, rất nhiệt huyết tuổi trẻ mà cũng thật bình yên đỏ đắn.

Cả hai gương mặt thu hẹp khoảng cách. Namjoon không muốn bỏ qua cơ hội này mà đón lấy làn môi ấy hôn lên. Ban đầu nó chỉ chạm rất nhẹ như lông vũ lướt nước mà thôi, nhưng dần dần cái tương tác ngày một lớn mạnh.

Nụ hôn hoà quyện nhau nồng cháy hơn, khi anh ngậm phiến môi trên của Namjoon thì y đồng thời cũng làm điều tương tự với môi dưới của Seokjin và ngược lại. Nó trơn ráo, rồi ướt át hơn, mang tính trao đổi hơn, không chỉ bốn phiến môi, mà lưỡi cũng thêm trêu đùa, nhảy múa, quấn quít. E thẹn mau mắn được thay thế thành vồn vã, đắm say. Là đam mê, là nóng hẫy. Namjoon nắm lấy vòng eo nhỏ của anh thật chặt, hai phần hạ bộ cọ lấy, yêu chiều âu yếm nhiều hơn.

Thật ngọt ngào, thật trần trụi.

Hoseok muốn gây bất ngờ cho ba, không báo trước gì mà về sớm vài tiếng.

Mở cửa thật nhẹ nhàng, nhà không có ai mà cứ không khoá thế này thì thật nguy hiểm. Cậu biết em trai mình đang đi học nên Hoseok sẽ tìm ba mình trước.

Bếp sáng đèn, theo như lên danh sách là cậu sẽ bịt mắt ba lại và ôm ba một cái để thay lòng nhớ nhung. Thế rồi kế hoạch liền bị xoá dấu vết ngay lập tức như chưa từng có cuộc chia ly, đó là do khung cảnh nóng mắt đang diễn ra trước mắt.

Nghe thấy tiếng động của Hoseok, hai người đang giao hợp môi lưỡi triền miên liền bị làm cho thức tỉnh. Nếu mà về đúng như dự kiến chắc hai người có thể sẽ đè nhau ra giường mà ân ái thật chứ chẳng đùa. Mà tên nhóc mặt già kia là ai, sao ba mình lại đè lên người nó???

Hoseok nóng máu thật, tay của cậu không yên mà nghịch ngợm chui vào áo ba mò mẫm, đầu cậu tưởng như bốc khói đến nơi, trong lúc Hoseok tìm cây chổi thì cả hai đã đứng dậy chỉnh tề trang phục!

Cậu nhìn đôi môi hai nhân vật chính sưng mọng lên, liền bỏ ba Seokjin qua một bên mà cầm chổi đuổi y trối chết.

Seokjin đứng một bên không làm gì được vì hiện tại xấu hổ quá mức, hai cậu đồng niên không vờn trong bếp nữa mà chuyển qua phòng khách.

Đến khi cán chổi trong tay Hoseok xém chọc được vào háng y đến mức gục ngã. Namjoon liền la lên:

"TAO ĐÂY, LÀ NAMJOON ĐÂY!"

Hoseok trơ như phỗng. Namjoon? Namjoon là thằng nào?

Lôi lại trong miền ký ức xuýt bỏ quên, bóng đèn trên đỉnh đầu cậu dần loé sáng, thì ra là cái thằng nhãi hay qua nhà mình chơi lúc nhỏ, cứ nghĩ nó chỉ tỏ ra ngưỡng mộ ba mình, ai dè nó yêu ba mình thiệt, chắc muốn làm cha dượng tui hay gì á?

Hoseok không nói nhiều, với lấy ba lô và macbook của Namjoon đẩy về phía y, tiện tiễn khách ra khỏi cửa:

"Tạm tha cho mày, gặp sau, giờ tao có chuyện gấp muốn bàn với ba, tạm biệt."

Vì quá bất ngờ khi bị đuổi thẳng cổ, Namjoon đeo giày vào và muốn rớt nước mắt. Thế nhưng có Hoseok là nhẹ lòng rồi.

"Haizzz, bỏ quên món quà mà anh Jin cho! Thôi thì khi nào qua lấy sau vậy..."

Hoseok vòng vào nhà ngay lập tức ôm anh một cái. Ngó một lượt từ trên xuống rồi lại ôm thêm chặt hơn nữa.

"Ba không sao chứ ạ?"

Seokjin vỗ vỗ lưng trấn an con cả:

"Namjoon không làm gì ba hết."

Hoseok nét mặt trùng xuống. Dắt tay Seokjin ra phòng khách:

"Ý con không phải vậy! Ông ta có đến tìm ba không?"

Seokjin có chút bất ngờ, ngoài mặt không biểu hiện mấy nhưng trong lòng thập phần run rẩy...

"Cha đến trường tìm con, ông ta trông thần thần bí bí đứng trước cổng ngó vào, nhưng con lập tức đi đường khác mà né ổng ra."

Hoseok lại gần nắm tay anh:

"Nếu ông ta làm gì ba, ba phải báo con biết ngay."

Seokjin cười nhẹ, ôm con trai rồi thơm lên trán như một thói quen anh hay làm khi cậu còn nhỏ xíu:

"Ừm, ba không sao đâu."

Một buổi tối nọ, Hoseok rủ Namjoon đi cà phê bụi.

Hoseok châm điếu thuốc, tâm tư trầm lắng suy nghĩ rồi bảo:

"Dạo này áp lực học tập, tao chỉ hút khi căng thẳng, hết căng thẳng là tao không hút nữa, thế nên đừng nói cho ba. Ba sẽ lo lắng trong lòng, bởi vì ba không bao giờ la mắng được hai anh em tao."

Hớp một ngụm cà phê, Namjoon cũng chống cằm nhìn ra một phía.

"Ê mà mày với ba tao, chẳng lẽ tương lai mày sẽ làm bố dượng tao à? Một thằng bạn bằng tuổi được phát lên làm cha mình luôn..."

Hoseok phá tan bầu không khí lặng thinh bằng tràng câu nói. Namjoon nhỉnh lông mày nhìn qua Hoseok:

"Ừa, tao muốn làm CHA MÀY lắm rồi."

Sau đó y bị cậu đánh cho một cái ở lưng:

"M* mày chửi tao hả thằng quỷ."

Hai cậu cười như được mùa bưởi. Sau đó lại lặng lẽ trập trùng, vẫn chưa nói được gì.

"Ông cha tao mới ra tù, tao không sợ ổng, tao chỉ sợ ổng phá ba tao, ba tao vị tha quá, lại từng có tình có nghĩa nên thể nào cũng chịu đựng một mình."

Lon nước ngọt mà Hoseok vừa uống xong, cậu bóp méo rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng kêu cái cạch gây biết bao sự chú ý xung quanh.

Cậu rít lên trong kẽ răng, Hoseok nắm chặt nắm đấm đến tím tái:

"Vì hắn là cha ruột tao, dù ông ta đối xử không tốt với ba nhưng ba lại không cho phép tụi tao đánh ổng, như thế là bất hiếu."

Nói rồi Hoseok khóc, nghẹn ngào trong tiếng nấc:

"Thời gian đầu ba chưa vượt qua được, đêm nào cũng gặp ác mộng trong giấc chiêm bao, đến mức nói mớ, phát sốt. Tao ước gì có thể phụ ba và gánh bớt một chút nỗi đau, thế nhưng ba vẫn chịu đựng, làm quần quật để nuôi tao ăn học, trong khi ổng để lại cho ba tao một cái bầu, đến khi sắp sinh, ba tao vẫn đi làm kiếm tiền lo cho gia đình."

"Tao hồi nhỏ không hiểu chuyện, đã từng rất hận cái đứa nhóc còn đang ngọ nguậy trong bụng ba, nó lúc nào cũng đạp khiến ba tao đau hết, nó hành ba hết mỏi lưng rồi phù nề, ăn uống cũng không nên hồn. Gặp vấn để tâm lý ba bị stress, Jungkook còn xuýt đẻ non. Rồi khi ở trong bệnh viện á, cái tiếng thét đau lớn trước khi em tao chào đời, nó cũng kinh khủng và thống thiết hệt như tiếng thét đêm định mệnh đó vậy... mày cũng chứng kiến, chắc mày biết mà!!"

"Nhưng khi nhìn thấy thằng bé khôi ngô, đáng yêu như vậy, bao nhiêu sự căm ghét nó liền bay biến, tao thương và chỉ thương ba với em rất nhiều, và tao đã phụ ba thật tốt nhất có thể, vài đêm tao không ngủ tao vẫn canh nó, dù sáng hôm sau rất mệt, tao vẫn nhất quyết không để ảnh hưởng đến kết quả học tập..."

Namjoon nghe đến đây, vỗ vai cậu:

"Cứ khóc đi, cứ nói hết đi, tao nghe."

"Đúng, tao đã tỏ tình với anh Seokjin, ban đầu anh có lưỡng lự lấp lửng, không muốn quen thêm một ai, nhưng hôm ấy đã khác, anh ấy đã chấp nhận tao từng bước bước vào cuộc đời của anh..."

"Đúng, tao thích anh ấy từ bé, một đứa nhóc năm tuổi và một người trưởng thành đã có chồng con, nghe thật nực cười đúng không? Nhưng suốt mười bảy năm qua, tuy không được nhìn thấy anh lần nào, quãng thời gian nhung nhớ đó cũng đủ dài để tao xác định, tao không chỉ yêu anh, mà còn muốn bảo vệ và bù đắp những năm tháng đó cho anh ấy!"

Namjoon nghỉ một chút, rồi tiếp lời:

"Seokjin hôm nọ rất lo vì Jungkook đi ôn thi về muộn. Tao đã đi đón em mày về và chính xác, người đàn ông đó cũng tìm gặp Jungkook."

"Thằng bé tuy chưa gặp cha, nhưng nó biết ông ta là ai, như thế nào ngay từ lần đầu tiên, ông ấy vẫn chưa làm gì nó cả, vì lúc đó tao đã đến kịp."

Hoseok lau khô nước mắt:

"Cảm ơn mày rất nhiều nha."

Y xua tay:

"Ơn nghĩa gì, trước sau gì cũng một nhà cả..."

Thiệt cái thằng này thích phá vỡ tâm trạng ghê, Hoseok nghĩ. Đang sâu sắc buồn bã thì nó quất cho một câu muốn lộn máu ma. Cậu nhìn y bằng ánh mắt hình viên đạn:

"Tao không đồng ý."

Namjoon lè lưỡi:

"Jungkook đã ngầm đồng ý, nó đang hẹn hò với em trai tao thế nên phe tao đã áp đảo, và mày thấy chuyện hôm nọ tao với anh Jin rồi đó."

Hoseok đảo mắt, đúng quá biết nói gì nữa giờ, hiện tại hạnh phúc của ba là ưu tiên hơn hẳn... Cậu hắng giọng:

"Dạ thưa, bố yêu... OẸ!!!!!"

Đậu xanh rau má cái thằng.

Hai đứa dẹp đau thương qua một bên, rồi sau đó hỏi thăm về bản thân đối phương.

Một buổi tối, tạm êm ả...

------

Hoseok tốt nghiệp ngành đồ hoạ xong chuyển hẳn đến công ty gần nhà. Có ngay một chân sáng tạo nội cho một nhãn hàng thời trang. Vì thế cậu có nhiều thời gian với ba và em hơn.

Như mọi lần Hoseok dậy sớm hơn cả Seokjin để dọn nhà cửa. Việc cuối cùng là đổ rác, trong lúc cột túi lại, một vật thể thuôn dài có chuôi màu hồng được cất cẩn thận trong túi zip.

Là que thử thai?

Hai vạch?

Run run tay cầm nó, Hoseok trút vào trong một túi zip khác sạch hơn. Mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, cầm theo bịch rác vứt đúng chỗ rồi phi một mạch.

Namjoon tập thể dục buổi sáng, y đang chạy bộ về nhà thì từ đâu Hoseok bất ngờ tấn công:

"Thằng khốn."

Namjoon không hiểu chuyện gì mà bị phong toả một cách bất hợp lý như vậy.

"Bình tĩnh! Mới sáng sớm bị mở hàng bằng bạo lực không rõ nguyên nhân là tao không bằng lòng đâu nhé."

Hoseok lôi ra từ trong túi.

"Thế cái này là cái gì?"

Namjoon cầm nó nhìn một lúc, rồi nghiệm ra. Không thể nào.

"Không nói được gì đúng không? Nói mau, từ khi nào?"

Namjoon lắc đầu:

"Tao thề, điều thân mật nhất tao từng làm là hôn nhau và có động chạm. Chỉ từ eo trở lên mà thôi. Anh ấy mới mở cửa trái tim với tao gần đây. Tao thề bằng cả mạng sống, và tao tương lai sẽ làm cha dượng của anh em nhà mày, chữ tín nhất định tao không để đánh mất."

Ánh mắt loài người khó lòng mà nói dối. Hoseok tạm bỏ tay ra, nhẹ nhàng.

Seokjin dậy trễ hơn bình thường. Anh gọi cho Hoseok mà không ai trả lời, anh lo lắng lập tức gọi điện thoại thì chuông reo lên, điện thoại của Hoseok để trên bàn.

Anh ngồi dậy, bỗng dưng đầu anh quay cuồng, đau như búa bổ, mắt hoa lên xiểng niểng. Lập tức cơn trào ngược trong bụng dội lên, Seokjin chạy vào nhà vệ sinh, nôn.

Chỉ có nước và nước, nhưng nó cũng khiến anh mệt lả, không thể đi thêm bước nào nữa, nhưng cũng phải ráng xuống dưới nhà.

Loạng choạng chân trước chéo chân sau, anh bị ngã đập bụng xuống sàn. Hạ bộ bỗng dưng nóng bừng, ẩm ướt. Mùi máu xộc thẳng lên não, tanh tưởi. Đáy quần trắng nhuộm ướt bởi một màu đỏ rực. Cơn đau thắt lập tức truyền tín hiệu ra khắp hệ thần kinh, như vắt kiệt ruột gan, như cắt da lóc thịt, khó nói thành lời, ú ớ bất thành tiếng.

Hoseok không có ở nhà, Jungkook đang trên trường, chỉ còn một người duy nhất.

-------

Hoseok bình tĩnh hơn liền thả tay ra. Đúng lúc đó di động trong túi Namjoon reo lên.

"Anh Jin gọi."

Gạt nút trả lời, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia truyền loạt giọng nức nở, thoi thóp:

"Em ơi... Nam... Namjoon... c... ứu... cứu an... h..."

Mặt Namjoon tái mét, khẩn cầu gọi anh:

"Anh Jin?? SEOKJIN?? ANH ƠI! Hoseok đi về, không ổn rồi!!"

Được nửa tiếng sau Jungkook cũng có mặt ở bệnh viện, thấy anh trai cùng anh Namjoon đứng ngoài bồn chồn, cậu bé cũng trở nên lo sợ, đôi ngươi long lanh, chực khóc.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. Cả ba chàng trai chạy lại:

"Nửa tiếng sau có thể thăm bệnh nhân, ở đây ai là người nhà đến gặp tôi."

Ai cũng đứng ngồi không yên như trên ngọn lửa, tức tốc cùng tới phòng bác sĩ.

"Đứa bé mất rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc."

Jungkook nghĩ thầm "Đứa bé nào?" Rồi nhận ra mà quay về Namjoon như muốn bức cung.

"Bệnh nhân đã có tuổi, nên nếu có con không biết cẩn thận, sẽ dễ sảy thai."

"Chúng tôi còn phát hiện sau lưng bệnh nhân có một vết bầm lớn chưa tan hết, theo nhận định thì nó đã có cách đây nửa tháng."

Namjoon lục lại trong não bộ, hai tuần trước là lúc y hẹn Seokjin đi trà sữa, đồng thời bày tỏ tâm tư.

Quả nhiên Seokjin lại vẫn chứng nào tật nấy, giấu nhẹm đi mọi chuyện, ngay cả con trai cũng không nói cho ai biết.

Đôi mắt sưng húp, quầng thâm đậm màu và nước da tái xanh hôm đó đã tố cáo tâm trạng của anh, nhưng lúc ấy Namjoon đối với anh vẫn là người ngoài.

Bàn tay y nắm chặt lại. Trong tâm tư liền nảy ra một ý gì đó.

-------

Taehyung cũng từ trường tan học, nhóc chạy ngay đến thăm anh.

Để yên cho gia đình anh một không gian riêng. Cách một lớp kính hình tròn trên cửa, Namjoon nhìn vào trong, dõi theo anh.

Quan sát hai đứa con trai đã trưởng thành của mình, Seokjin khóc nấc lên. Nước mắt chảy thành dòng không ngừng nghỉ:

"Ba xin lỗi..."

"Xin lỗi vì đã không nói cho các con biết."

"Đêm hôm đó, số lạ bỗng dưng nhắn tới, ông ta bảo đã ra tù. Ba rất lo sợ, thế nhưng ông ta đã tính kế hết, ba đã không cẩn thận đóng cửa sổ sớm hơn. Để ông ta có thể dễ dàng lẻn vào."

"Ông ta cho ba uống một loại thuốc lạ khiến ba không thể hét lên và chống cự được, nên lúc đó có lẽ Jungkook đã không nhận ra điều đó. Ông ta vẫn vậy, vẫn như ngày nào xuất hiện trước mắt ba, ba đã cố giãy dụa đôi chút, và điều đó ảnh hưởng đến hành sự của ổng, nên ổng đã đánh vào lưng ba."

"Nhưng làm ơn, các con không được phép làm gì ông ấy cả. Ông ấy dù sao cũng là cha đẻ các con, và ông ấy có thể không tốt. Nhưng ông ấy vẫn chưa làm gì khiến các con tổn thương."

Hai chàng trai khôn lớn, bổng hoá trẻ thơ, nghe xong cũng đau lòng mà khóc. Điều duy nhất Hoseok và Jungkook có thể làm hiện tại là tiến đến nhẹ nhàng ôm ba của mình.

Taehyung ở ngoài nghe hết đầu đuôi câu chuyện cũng trong vòng tay anh hai khóc không còn. Namjoon hốc mắt rơm rớm, vỗ lưng em trai an ủi.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

-------

Namjoon bưng một tô cháo nóng mà Jungkook đã nấu ở nhà. Seokjin tuy cười gượng gạo nhưng lại không nói. Y bắt chước anh lặng im, thổi từng muỗng bón cho anh.

Seokjin được quan tâm chăm sóc liền cảm động mà khóc, ăn cháo chan nước mắt. Ngậm ngùi nuốt xuống. Namjoon dừng hoạt động, bỏ qua một bên đi đến ôm lấy anh.

Lệ tuôn nhuộm ướt cả một mảng áo của Namjoon, y dứt ra khi anh có dấu hiệu ngừng khóc, những tiếng nấc vụn vặt chưa dứt, Namjoon cúi xuống, xoa dịu anh bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, vươn vấn đầu môi mềm ngọt.

"Sẽ không còn bi kịch nào nữa, từ đây nhất định sẽ không còn."

-------

Ba ngày hồi sức đã kết thúc. Seokjin xuất viện.

Trùng hợp thay ngay tại thời điểm đó anh nhận được một cuộc gọi. Nhưng người bắt máy không phải là anh, mà là người yêu anh hiện tại, đồng thời là bố dượng "trẻ" của các con anh, Hoseok và Jungkook gọi luôn như thế.

Họ bây giờ đã có thể đủ tin tưởng mà giữ lấy đồ dùng cá nhân của nhau.

Namjoon với Seokjin không ngoại lệ.

Hoseok cùng Jungkook cũng biết chuyện, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào hé răng nói cho ba biết.

Cha ruột cả hai nhập viện do bị chấn thương nặng, bị đánh đến mức không nhận ra, dây thanh quản bị đứt, khả năng chắc chắn câm suốt đời.

Namjoon rủ lòng thương, với vai trò là chồng mới của Seokjin, nên thay thế anh đến chăm chồng cũ của anh là điều hiển nhiên.

Phòng bệnh nồng nặc thuốc sát trùng, dây dợ loằng ngoằng nối đầy xung quanh các thiết bị máy móc, băng trắng bó từ đầu đến chân chừa mỗi hai con mắt tím bầm. Đôi chân treo lơ lửng, hẳn là bị thương nặng đến mức, ở giữa ranh giới của sống và chết.

Namjoon mang đến một giỏ trái cây, người đàn ông nhận ra điều gì, lập tức trở nên run rẩy, sợ hãi tột cùng. Y sắt hoa quả bằng con dao Thái, hắn ta lắc đầu nguầy nguậy, như muốn thoát thỏi đống bột trắng quấn quanh mà bỏ chạy mất xác.

"Ông đừng lo, tôi sẽ không đụng đến ông bất cứ điều gì nữa."

Đặt dĩa táo đã được cắt tỉa đẹp đẽ trước mặt ông ta:

"Úi tôi quên mất, miệng ông cũng bị quấn như vậy sao mà ăn được nhỉ?"

Namjoon vắt chân chữ ngũ, thưởng thức những miếng táo ngon ngọt, y cười duyên. Nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến ông ta phải lạnh gáy, sống trong ám ảnh cả quãng đời còn lại.

Nhớ lại hôm đó, người thanh niên bình thường hiền lành, vui tính bao nhiêu. Khi động chạm đến người y yêu thương dù bất kể là ai, thì đều phải trả giá đắt gấp bội.

Cậu ta từ đầu đến chân mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Hành sự xong thì bị máu bắn như vẩy sơn, gần như không chừa một chỗ nào. Và với trí khôn vượt trội, cậu dùng thuốc tẩy, rồi châm xăng đốt, thủ tiêu bằng cách nào? Không ai hay!!

Y một khi đã mất kiểm soát thì chỉ có lìa đời. Nhưng vì nể mặt là chồng cũ của Seokjin, cha ruột của Hoseok cùng Jungkook, nên Namjoon đã giữ một chút cái mạng...

Y cảnh cáo nhẹ nhàng vậy là đủ.

Chỉ cần gia đình anh yên ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com