Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoạt động thể chất.

Đôi lời:
Xin chào, mình là Hogi đây.
Rất vui khi được gặp lại các bạn.
Dịch Covid-19 kết thúc, bản thân mình cũng phải quay trở lại với cuộc sống thường nhật, và còn vướng bận đồ án nên mình đã tạm gác wattpad một thời gian.
Từ đây về sau, mình sẽ chăm chỉ wattpad hơn. Các fic mình sẽ tiếp tục bao gồm:
. Tuyển tập R18 R21 NSFW - mình sẽ update một số shortfic mình viết luyện tay trong thời gian rãnh rổi ít ỏi khi đang làm đồ án cùng với các ý tưởng mới sẽ được thực hiện.
. We're just one big family - mình sẽ edit cho xong và cho ra một ngoại truyện cuối.
. Song song đó mình sẽ thư thả viết tiếp ngoại truyện cho Vanished Past the Sequel.
. Và cuối cùng là Lục Vị Hậu Cung, mình sẽ toàn tâm toàn ý cho bộ này.
Mình vô cùng cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình 💙❤️

*******

Hogi rất thích Kim Namjoon.

Anh là mẫu mọt sách điển hình, thế nhưng lại chẳng giống một tí định kiến nào mà con người ta thường hay khuôn ép. Gương mặt anh cực kỳ cuốn hút, phần đuôi tóc hơi dài chấm gáy, còn mái thì hất ngược ra sau để lộ vầng trán xán lạn, cặp kính gọng mỏng được yên vị ở phần sống mũi gọn gẽ. Namjoon lúc nào cũng chăm chú cặm cụi, nghiên cứu về vấn đề mà quyển sách ấy đề bạt thật nghiêm túc. Khi anh chiêm nghiệm ra được triết lý gì đó, Namjoon sẽ cười tươi với khoé miệng cánh cung đặc trưng, đường chẻ phiến môi dưới sẽ bắt đầu giãn mờ, cặp lúm đồng tiền sâu hoắm dần biểu lộ rõ ràng nơi hai bên má trông vô cùng đáng yêu.

Mỗi ngày đi học là một ngày tươi mới, tâm hồn cô gái trẻ như Hogi sẽ được tưới tắm bởi nguồn năng lượng tràn ngập sức sống đến từ Namjoon, cách nhau có một cái bàn, chỉ cần quay xuống, nàng có thể khắc ghi toàn bộ hình ảnh của anh vào não bộ lẫn con tim được chất chứa nơi lồng ngực trái.

Hogi rất ghét Seokjin.

Không phải vì da dẻ cậu ta căng mướt trắng trẻo, không phải vì thành tích cậu ta luôn đứng đầu, không phải vì cậu ta vừa đáng yêu vừa nam tính với mái tóc Undercut nhuộm sáng, không phải vì nụ cười cậu ta tươi tắn chói loà, không phải vì phong cách thời trang cậu ta quá xa xỉ.

Hogi ghét Seokjin vì cậu luôn thường xuyên bắt nạt crush của cô ấy - Kim Namjoon.

Seokjin lúc nào cũng cợt nhả với trạng trái ngậm kẹo mút trong miệng, đùa giỡn ồn ào tán loạn khắp khuôn viên lớp học. Cậu dán một miếng băng keo cá nhân chống thấm nước ở dưới khoé mắt, để làm màu hay gì không biết. Ngay cả đồng phục cũng không mặc nên hồn, thay vì veston đàng hoàng, đầy đủ từ áo khoác, dress shirt và cravat, Seokjin chỉ dùng chemise trắng mặc ngoài, áo thun sặc sỡ bên trong, chẳng có một tí sơ vin nào nữa...

Nhưng nhiêu đó cũng không chướng mắt bằng việc Seokjin dùng mũi giày sneaker Logo Cotton Canvas của hãng Alexander McQueen, đế cao năm phân đá vào cạnh bàn nơi Namjoon đang ngồi, cậu ta giật quyển sách trên tay anh và bắt đầu cà rỡn cùng đám cộng sự đồng thể loại, hai tay thì đút túi ra vẻ cool ngầu, trong khi mồm miệng ngoác ra cười thành tiếng vang, thái độ xem thường và dùng người yếu thế làm trò tiêu khiển khó có thể chấp nhận!

Quá sức tưởng tượng, trong khi đó Namjoon chẳng có chút phản kháng gì, anh chỉ rất hiền từ, ngồi đó và cam chịu hết lần này đến lần khác. Hogi bất bình lắm chứ, nàng hứa nhất định sẽ tìm gặp Seokjin vào giờ nghỉ trưa, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, nàng chắc chắn phải tìm lại công bằng, cũng như đòi quyền tự do cho anh...

Hogi chực sẵn tại kho dụng cụ vì nghe giang hồ đồn đại rằng Seokjin rất hay tìm những chỗ tương tự để xử lý con mồi mỗi giờ nghỉ trưa.

Nàng tìm một góc đằng sau những bục nhảy cao và chờ đợi. Ông Trời quả nhiên phù hộ độ trì, nàng đã nghĩ thế đấy!!! Âm thanh cạch cửa vang vọng, toan nhảy ra tấn công bất ngờ thì giọng nói quen thuộc được cất lên.

"Seokjin của mình, cậu thật liều mạng. Để xem mình trừng phạt cậu thế nào."

What the fvck??? Là Namjoon, là crush của nàng, cùng với Seokjin???

Namjoon dùng cả tấm thân to lớn, chèn ép cậu ta vào bờ tường nọ. Seokjin cười đến là tít mắt, ra điều mãn nguyện lắm, dù bản thân cậu hiện tại vô phương giãy dụa, vô cùng yếu thế.

Hai cơ thể nam nhân dính sát rạt, thuận đà cho đũng quần Namjoon xúc tác chặt chẽ vào kẽ mông Seokjin, cậu càng lộ rõ bộ mặt dâm đãng hoàn toàn khác vẻ trẻ con tinh nghịch hằng ngày mà Hogi chưa bao giờ chiêm ngưỡng qua.

Seokjin ngúng nguẩy hông của mình, răng nanh day cắn phiến môi một chút, cả viền tai và gò má đều đồng thuận sắc màu ửng đỏ tựa quả dâu chín. Namjoon vòng hai tay về đằng trước, thoát cúc quần rồi đến khoá kéo cho cậu nữa. Anh mò mẫm vào trong, lôi ra ít nước dạo đầu dính dấp, chấm mút nơi đầu lưỡi và bắt đầu thưởng thức.

Namjoon quỳ xuống, dứt điểm duy nhất, cả quần con lẫn quần tây dài của Seokjin đều được tuột luốt xuống tận gót giày, cậu nhấc hai chân đá mớ vải bùi nhùi ra xa, với phần thân trên vẫn còn chemise tươm tất, nhưng từ thắt lưng trở dưới là trơn nhẵn, không một mảnh vải che chắn.

Hogi xuýt hét lên, vì lần đầu tiên tận mắt chứng kiến mông đùi trần trụi của trai lạ, "xôi thịt" đúng nghĩa đang phơi bày lộ lộ, căng nét chuẩn 4K/HD...

Nàng cạn lời, giờ chẳng biết nên trưng bộ mặt gì tiếp theo. Namjoon bỗng dưng nằm xõng xoài trên tấm đệm nhún của câu lạc bộ nhảy xà, bất di bất dịch.

"Cậu biết bản thân mình phải làm gì rồi đó! Seokjin của mình!"

Hogi lần nữa giật mình che mắt, nhưng vẫn chừa đoạn kẽ hở giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa...

Namjoon xem điều này là tiên cảnh. Khi trước mặt anh giờ bị hai khoả đào nộn thịt này che lấp, cùng với huyệt động hấp háy mời gọi, một ít dịch nhờn bắt đầu túa ra, hai ngón tay đút vào trong chọc ngoáy điên cuồng, khiến cả tư thế nửa ngồi nửa quỳ hiện tại của Seokjin gần như run lẩy bẩy đến mức khó trụ vững.

Anh đam mê việc chiêm ngưỡng và nghiên cứu ở khoảng cách gần nhất, dường như Namjoon còn ép cậu vào đường cùng, khiến Seokjin ngồi hẳn lên trên mặt, hay thậm chí khe mông này siết ngạt lỗ mũi anh luôn cũng được càng tốt. Nhưng Seokjin cũng biết giới hạn xấu hổ là gì, chí ít, cậu nên để chừa một khoảng cách nhất định.

Vùng vẫy tận sâu nơi tràng bích vừa thít chặt, vừa mềm xốp tới chán chê, Namjoon rút ra, đốp chát mấy phát liền vào hai khoả đào đến mức vằn vện, sưng tấy dấu ấn đỏ choé của bàn tay năm ngón.

"Seokjin của mình ngồi gần hơn nữa!! Cậu nên nhớ, cậu đang bị phạt."

Mồm há to, Namjoon mút mát một đoạn dài kéo tận đường đáy chậu, trước khi luồn chiếc lưỡi giảo hoạt như loài bò sát, anh liếm một vòng cửa hậu, bôi trơn nhớp nháp đầy dịch vị xong, liền chui tọt vào càn quét khuấy động.

Cảm giác nhột nhạt khó tả, lại trong tư thế có phần khó coi, khiến Seokjin hờn tủi mà khóc nấc lên. Dù biết gây sự chú ý với bạn trai bằng cách ngăn cản việc đọc sách của anh, nhưng trừng phạt tại khuôn viên giảng đường thế này, cậu có chút không thoải mái.

Thôi thì rút kinh nghiệm lần thứ n, tự làm tự chịu...

Đến lượt Namjoon được mỹ nam phục vụ, anh xách nách người yêu mình dậy, từ tầm ngắm của Seokjin, anh đang nhìn cậu từ trên xuống, con người đầy tính vượt trội và thống trị với quai hàm đang đay nghiến, còn ánh mắt thì đanh lại, sắc hơn cả dao.

Vì sau giờ trưa vẫn còn tiết học chiều, nên Namjoon và Seokjin đều không hoàn toàn cởi áo. Anh vẫn đồng phục chỉnh chu từ đầu chí cuối, chỉ có khoá kéo là được mở ra bằng răng của người ở dưới, tiếp theo sau đó, lột một góc gấu quần lót bằng chất vải thun, bảo kiếm bật ra hùng dũng, nói thô hơn thì là một côn thịt đầy gân guốc đang trướng to cương cứng.

Như mọi lần, Seokjin ngây ngất, hoàn toàn phục tùng trước nó, cậu cầm lấy bằng tay thuận, cọ phần đầu khấc vào gò má phúng phính bầu bĩnh, con ngươi đảo lên nhìn lấy Namjoon và cười tươi như hoa đầu mùa nở rộ. Cậu le đầu lưỡi tinh nghịch, xoáy vào lỗ niệu đạo, từ đó mới há lớn, ngoạm cả chiều dài vô khoang miệng, nhồi nhét tận sâu nơi cuống họng, chèn ép lưỡi gà.

Đầu và cổ Seokjin chủ động di chuyển ra vào nhanh dần, chút nước bọt tràn ra bên khoé, và Namjoon còn cầm chắc phần cằm khiến cậu phải ngẩng cao lên. Anh tham lam siết lực, nắm tóc gáy mềm mượt của Seokjin, tay vừa giật, hông vừa thúc đẩy. Chạm đến tận cùng của giới hạn, cậu xuýt chút nữa là nôn, tiếng động kêu ọc ọc do quy đầu ma sát kịch liệt, đến khi mắt Seokjin trợn lên chỉ toàn tròng trắng, Namjoon mới chịu buông dứt, cùng lúc đó, cả cỗ tinh dịch nóng rẫy tưới bắn kèm nhèm hết dung nhan mị hoặc, dây dính chút xíu ra chân mày cùng khoé mắt.

Trong khi đó, Hogi ở chỗ góc khuất, thiếu nữ chưa trải sự đời trở nên rối ren đầu óc, trong lòng khóc không thành tiếng. Bản thân đang xem cái bộ film con heo chân thật quái gì thế này? Diễn viên chính là nam nhân mình yêu thích nhất và chàng trai đáng ghét nhất ư???

Lưng Seokjin từ từ chạm vào đệm nhún êm ả và trơn tru. Nhịp điệu dập dìu kéo theo cả cơ thể Namjoon to lớn áp đảo, đè nghiến cậu ở dưới thân mình. Lúc này họ mới thật sự ôm nhau trong vòng tay đối phương, siết chặt khít khao, hoà quyện, đắm chìm trong vũ điệu môi lưỡi triền miên không hồi kết. Thật ướt át, thật mê say, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng, bờ mi cong mềm khẽ run cùng loạt âm thanh chóp chép vang vọng trong khuôn viên kho dụng cụ vốn dĩ chật chội. Seokjin thu kẹp khoảng cách bằng cách siết lấy gáy ót của người mình yêu. Namjoon cũng bận rộn không kém, bàn tay điêu luyện mò xuống dưới, nâng một bên bắp đùi mềm của cậu lên cao, banh rộng, rồi vòng qua eo anh làm trụ cột...

Đầu nấm trừu sáp lối nhỏ, gia tăng dạo đầu, chuẩn bị từ trước thật kỹ và sẵn có ẩm nhờn từ hai phía thật dồi dào biết bao. Dương vật dễ dàng tuồn vào trong, từng thớ thịt chỗ hậu huyệt nóng hổi, tươi mềm đỏ hỏn bao bọc lấy, từ đó mới gia tăng lực siết chặt, ủ ấm mãnh liệt.

Mỗi một lần dần dà lút cán, Seokjin cũng thống khoái ngưỡng cổ về đằng sau, yết hầu được kéo căng hết nấc, tiếng thở hắt bật ra và âm thanh rên rỉ vụn vặt nức nở. Bằng lòng là sung sướng tột cùng, nhưng đau đớn cũng chiếm hết nửa phần. Namjoon trấn an với môi hôn rơi nhẹ vào cần cổ, mút mát vùng da sau tai nhạy cảm, rê lưỡi quét đi dòng lệ sinh lý chảy dài qua hai bên gò má tròn trịa phúng phính.

Cảm xúc vỡ oà khiến âm vực nâng lên quãng tám quãng chín, màng nhĩ cũng có dấu hiệu đau rát nhưng sao Namjoon lại đắm say sự thút thít này kinh khủng. Để được lắng nghe nhiều hơn, anh cũng nện từng cú thúc mạnh bạo chắc nịch dứt khoát, cố gắng tìm đến tuyến tiền liệt tận sâu bên trong, đánh thức bản năng nguyên thuỷ nhất không chỉ chính anh mà còn cả Seokjin nữa. Thân hình cậu rung lắc suy chuyển, ma sát với mặt đệm theo chiều lên lên xuống xuống, thầm cảm thán rằng, quần áo kỳ này lại nhăn nhúm mấy trận mất thôi.

Thời gian không còn nhiều, Namjoon cố gắng ra nhanh hơn chút nữa, chiều chuộng người yêu để cả hai đạt cực khoái cùng lúc. Anh bắt đầu vén áo Seokjin lên cao qua ngực, cúi xuống cắn một ngụm, ngoạm lấy điểm ti đỏ đắn ngọt ngào, tay phải không ngừng xoa nắn bên còn lại, vặn vẹo ngắt nhéo cùng hành động như đang gãy đàn guitar.

Đến khi chính anh đạt giới hạn, Namjoon giải thoát cự vật mình khỏi huyệt động gây nghiện, tuốt tuốt vài đường rồi xuất tinh đầy cả trên cơ bụng của Seokjin, cậu khi ấy cũng nhờ sự tiếp sức nơi anh mà phóng thích theo, mỗi lần như vậy thường mất kha khá calo, vì khoảng hơn chục cơn co thắt đã kéo tới cùng lúc...

Cặp đôi âu yếm, đưa đẩy ánh mắt long lanh trìu mến, ôm ấp vuốt ve rồi trao nhau nụ hôn kết thúc.

"Mình yêu cậu lắm Seokjin!"

Mỹ thiếu niên phì cười thật tươi vui rạng rỡ, bàn tay dịu dàng vén đi lọn tóc loà xoà đang bết bát bởi mồ hôi của người nằm trên.

"Tưởng Namjoon yêu mấy quyển sách hơn mình, mình cũng yêu cậu nhiều ơi là nhiều!!"

---

Hogi hết chống cằm rồi thở dài, mắt hướng về khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Cánh hoa bạch anh đào tháng tư, cao trào nở rộ thật xinh xắn, cứ lần lượt theo làn phong nhẹ mà sà vào trang vở...

Tiếng cộp vang lên lôi kéo nữ sinh hoàn hồn về thân xác. Là Seokjin nhưng đáng yêu hơn mọi khi, ở cái lứa trổ mã đẹp nhất của khoảng thời gian niên thiếu.

"Xin lỗi vì hôm đó đã để cậu phải thấy chuyện của hai đứa mình!"

Hogi khi ấy chứng kiến một màn nam nam quấn đệm lăn chiếu xong liền rấm rức rơi nước mắt, ở cái nơi góc phòng bám đầy bụi bẩn đến là thương tâm, còn gì đau lòng hơn khi crush đã có tình yêu rồi kia chứ.

Seokjin đã mang đến cho Hogi một hộp sữa hạnh nhân mà nàng thích nhất để an ủi. Ai mà cảm mến Namjoon thì cậu đều nắm bắt tường tận hết, người thương cậu mà, không quan tâm anh thì quan tâm ai đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com